Chương 6: Được add friend, coi như Sài Gòn ấm



Thiên đứng ở hành lang khối 10 nối giữa hai khối xã hội và tự nhiên. Mắt cậu đăm chiêu nhìn phía xa xăm, kỳ thực nơi đây lại có thể nhìn thấy chiếc đu quay cao lớn ở công viên Thỏ Ngọc, nhìn từ xa đột nhiên lại thấy nó nhỏ bé đến lạ. Cậu thở hắt hơi như ông cụ non, tay chống lên cằm ung dung ngắm khung cảnh thành phố Sài Gòn tấp nập mà hằng đêm cậu vẫn hay tự viễn cảnh trong đầu một cách mơ hồ, thực tế lại đẹp hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng không được phong phú mấy của cậu. Cảm giác yên bình chợt dâng trào trong một chốc nơi khoảng trống bên lồng ngực trái sau nhiều ngày bị vò nén đến tức tối, khóe miệng cậu nhếch lên để lộ hai lúm đồng điếu duyên dáng. Thiên tự nhủ phải tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi này, vì biết đâu những thứ cậu phải đối mặt sau này lại là giông bão.


Một bàn tay vỗ nhẹ bên vai khiến Thiên giật mình, hồn mãi bay đi đâu chơi nên chẳng để ý từ lúc nào đã có người đi đến bên cạnh. Cậu choàng tỉnh sau những cơn mộng ban ngày mà bản thân tự tạo ra. Việt Hoàng tay cầm một túi đồ, bên trong là áo khoác đã được giặt giũ sạch sẽ và một chiếc ô. Anh đưa đến trước mặt cậu bằng một tay “Trả cậu, cảm ơn vì đã cho tôi mượn.”. Lúc này cậu mới chợt nhớ đến cái áo khoác hôm nọ, hai tay vội nhận lấy mặc dù vẫn chưa hết bất ngờ. Thiên căng mắt nhìn rõ khuôn mặt chồng chất những vết thương, cũ chưa lành mới đã hằn lên, trông thật xót xa.


Đồ cũng đã trả, Hoàng chẳng có lý do gì để ở lại đây, anh quay người rời đi, khuôn mặt từ đầu đến cuối chỉ trưng ra một biểu cảm không thay đổi.


“Hoàng Thiên!” Giọng nói trầm ấm của Luân cùng mùi nước xả vải hương hoa anh đào không lẫn đi đâu được vọng từ phía sau. Luân chìa ra trước mặt cậu chai sữa hạt cùng bánh chuối vừa trèo rào mua được, khuôn mặt hớn hở, “Ăn đi, phải ăn mới biết được đặc sản của học sinh Lê Quý Đôn.” Cùng lúc mắt va phải túi đồ như từ trên trời rớt xuống liền không khỏi thắc mắc, “Cái gì đấy?”


“À, đồ của tôi thôi.” Cậu nói, đồng thời để túi đồ sang một bên. Luân à lên một tiếng rồi thôi, cậu bạn gốc Anh cũng chẳng buồn tọc mạch chuyện của người khác. Vốn đó không phải việc hay ho gì.


Thiên tháo lớp giấy bọc bên ngoài cắn một miếng thật to, vị ngọt của nhân chuối chín nấu cùng đậu đỏ xen lẫn cái mềm dẻo của lớp vỏ được nhào nặn kỳ công tràn ngập bên trong khoang miệng. Hai mắt trợn tròn, không nhịn được mà lên tiếng, “Ngon quá, thật sự rất ngon luôn.” Luân nhìn đôi má trắng hồng phúng phính vì bánh độn lên mà bật cười, “Ăn từ từ thôi, không ai dành của cậu đâu mà.”


Luân cắn một miếng rồi tận hưởng vị ngọt bùi khiến hàm dưới tê cứng, mắt nhìn xa xăm không rõ đích đến, “Mấy anh chị khối 12 lúc thi cuối cấp thường mua bánh này ăn để lấy may mắn, bởi ngoài chuối ra thì bên trong nó còn là nhân đậu đỏ.” Thiên đã xử lý xong chiếc bánh, cậu hớp một ngụm sữa hạt, đầu nhỏ gật lia lịa, “Tôi có nghe nói mỗi lần có kỳ thi diễn ra, khắp nơi đều nấu chè đậu đỏ ăn cầu may.”


Luân vừa cắn miếng cuối cùng của chiếc bánh liền sực nhớ ra, rút từ trong túi quần lấy điện thoại mở Facebook rồi chìa đến trước mặt Thiên, “Kết bạn thôi, cậu mới đến đây chắc buồn lắm.” Thiên chăm chăm nhìn mã QR trên điện thoại mà quên mất việc cần làm, đến khi Luân gọi mấy lượt mới vội lấy điện thoại của mình ra nhanh chóng quét. Hai mắt rưng rưng nhìn tài khoản có ảnh đại diện Pikachu, trong lòng nao nức đến lạ. Hồi ở ngoại thành Hà Nội cậu chưa có cảm giác này, sáng đi học chiều ở nhà chăm sóc ba, chẳng buồn kết bạn với ai, vì thế ở trường cũ cậu không có bạn, cũng chẳng có gì để luyến tiếc.


“Được rồi nhé, có chuyện gì cứ nhắn tin với tôi. Ngoài học, đánh bóng rổ và đánh game thì hoàn toàn rảnh rỗi.”


Thiên lại bắt đầu nghĩ, một ngày chỉ có 24 giờ, ba cái trên cũng đủ để hết một ngày rồi còn đâu. Như biết được suy nghĩ của cậu, Luân phì cười xua tay “Tôi giỡn thôi, cứ nhắn thoải mái không cần sợ phiền, tôi nhất định sẽ trả lời cậu.”


“Được, vậy tôi không nể nang gì đâu nhé.”


Hôm nay Sài Gòn đối với Thiên mà nói thật ấm áp đến lạ mặc dù cái lạnh mùa Đông vẫn đang dần áp đảo. Có lẽ vì cậu đã có bạn, điều mà hằng đêm khiến cậu trằn trọc suy nghĩ. Trịnh Quốc Luân, người bạn đầu tiên tại thành phố xa hoa này, tựa như một vườn hoa Lavender xứ Anh, tinh tế, ngọt ngào và tinh khiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout