Chương 5: Sự lãng quên và những cái chết im lặng



Giờ nghỉ giải lao trưa, Luân dắt Thiên xuống khu vực nhà ăn. Trên đường có đi qua địa điểm nào Luân đều sẵn tiện giới thiệu nốt. Nào là cái hội trường to nằm riêng biệt một khu ở phía Tây dùng để sinh hoạt, lễ hội gì đều tổ chức tại đây, hay cái nhà thi đấu nằm chễm chệ đối diện khu chợ tự phát chỉ cách nhau một cái hàng rào. Hằng ngày học sinh đều lẻn ra đó để mua quà vặt. Nói oai là thế nhưng tụi học sinh chỉ lẻn ra ngoài để buôn dưa lê ăn bún bò Huế của một cụ già trạc ngoài 70. Việc này tái diễn nhiều đến nổi lưu truyền một câu nói từ thời của các anh chị đầu năm 2000, “Chưa leo rào buôn lê bún Huế, chưa phải là học sinh trường Lê” Một nhóm bày đầu lẻn ra ngoài, mới đầu chỉ định ủng hộ cụ, sau càng ăn lại càng thấy ngon quá. Quán bún bò của cụ cũng từ đấy mà nổi tiếng, nhiều cựu học sinh đã ra trường từ rất lâu nhưng vẫn chẳng nguôi được nỗi nhớ hôm nào tranh thủ 15 phút giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa, lẻn ra ngoài ăn bún. Luân thuật lại câu chuyện rồi hất cằm về phía Thiên, “À bà còn bán bánh chuối nữa. Lát nữa cơm trưa không ngon thì tôi trèo rào mua cho cậu ăn thử, bao ngon, bao no, bao xuất sắc.”

Vừa chuyển đến nên Thiên vẫn còn hơi e sợ, liệu chuyện này có bị kỷ luật không? Sắc mặt cậu khó coi hơn hẳn, môi méo xệch sang một bên. Vốn biết cậu nghĩ gì, bao nhiêu lo lắng đem vẽ hết lên trên khuôn mặt thư sinh, Luân bật cười lên tiếng trấn an, “Yên tâm, là tôi leo thì chỉ có tôi bị kỷ luật thôi. Nhưng cậu phải tin tôi nhé, tôi leo hơn chục lần nhưng chưa lần nào bị phát hiện. Cũng tại vì cơm trưa có phần không ngon thật” Thiên nở một nụ cười gượng gạo, thú thật mà nói từ lúc Luân ngu ngơ trên lớp, cậu đã cảm thấy người này không đáng tin rồi.

Thiên và Luân lấy hai phần cơm trưa ở quầy rồi tiến về phía bàn còn trống ngồi. Cậu gắp một đũa cơm đưa lên miệng, vừa lúc nghĩ đến khuôn mặt bầm tím của học sinh cuối cấp tên Trần Nguyễn Việt Hoàng lẫn câu chuyện về khối 12 được đồn đại trên nhóm Facebook học sinh trường Lê cậu đã đọc được khi tìm hiểu về trường học, liền không nén nổi cơn tò mò, cậu hỏi Luân với giọng điệu dè chừng, sợ lại sơ xuất nói gì đó không đúng làm phật lòng anh bạn.

“Cái chuyện mà lớp nào ở khối 11 gián tiếp khiến một nam sinh lớp 10 tự vẫn vào năm trước ấy, cậu có biết không?”

Trước câu hỏi của học sinh mới, Luân nhoẻn miệng cười, đoán chắc cậu đã tìm hiểu một chút gì đấy về ngôi trường lẫn học sinh ở đây trên diễn đàn. Bởi lúc nhập học cậu cũng đã được đọc qua bài viết ấy trên Facebook từ một người bạn cũ học trường khác. “Tôi là cái đài phát thanh trường Lê đấy” Luân chống khuỷu tay lên bàn, mặt dí sát lại gần Thiên khiến cậu có chút hoảng sợ mà thu người lại, tôn giọng đột nhiên hạ trầm xuống. Cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc không chút gì đùa giỡn của Luân, hơn nữa, chuyện này cũng chẳng thể mang ra đùa giỡn, “Chuyện ấy hoàn toàn có thật.”

Khuôn mặt thư sinh của Thiên tái đi, đôi đũa trong tay tưởng chừng như rớt xuống bàn vang lên những âm thanh loảng choảng nghe chói tai. Não cậu tự động sắp xếp dữ liệu, bài viết chỉ vừa đăng cách đây 8 tháng trước, nghĩa là sự việc xảy ra vào học kỳ hai tháng tư năm rồi, cũng có nghĩa lớp 11 được nhắc đến năm nay đang học 12. Chỉ cần nghĩ đến đây đã khiến cậu sởn da gà. Lớp 12 năm nay thật sự không thể nào đùa giỡn được.

Luân gắp một đũa rau, hắng giọng sau khi đã nuốt hết thức ăn trong miệng, đôi mắt trĩu nặng xuống khiến Thiên có thể cảm nhận rõ rệt tâm trạng của anh bạn đã trở nên nặng nề vì chuyện này không ít. Anh thở hắt một hơi, giọng nói có phần khàn đi, nhưng vẫn là sự ấm áp, dịu dàng của ngày nào.

“Tôi đọc được bài viết đó trên nhóm học sinh trường mình khi đang tìm kiếm một chút thông tin về trường, lúc đó tôi cũng nửa tin nửa ngờ, chuyện động trời như vậy sao chẳng ai hay ai biết? Tôi nhập học được hai tháng thì vào câu lạc bộ bóng rổ của trường. Các anh chị quản lý câu lạc bộ đa phần đều là lớp 12. Sau đó lại được nghe anh chị kể trong lần họp câu lạc bộ. Học sinh lớp 10 tự vẫn năm đó là học sinh khiếm khuyết, họ nói thần kinh của cậu ấy có vấn đề. Chuyện đến tai một lớp cá biệt khối 11, lớp nào thì anh chị không nói. Họ bắt nạt cậu bạn kia thậm tệ nhưng không ai can ngăn. Rồi một ngày, học sinh phát hiện cậu tự vẫn bằng cách rạch đứt mạch máu ở cổ tay trong nhà vệ sinh công cộng. Lúc cậu mất đi, họ cho rằng người đã xúi giục cậu ấy chính là một trong những tên bắt nạt ở lớp 11. Nhưng vì không đủ bằng chứng, công an không bắt giữ. Chuyện này chỉ được lưu hành nội bộ trong trường, người ngoài không hề biết. Nhưng bài đăng ấy vẫn tồn tại trên nhóm vì đó không phải là nhóm do nhà trường quản lý. Hơn nữa người đó dùng tài khoản ẩn danh, hoàn toàn không thể tra ra được là ai.”

Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết kinh điển tuyển tập vụ án bạo lực học đường nay cậu lại được dịp nghe người thật chuyện thật, lại còn ở trong ngôi trường cậu đang theo học. Hai mày chau chặt lại, Thiên không dám liên tưởng đến khung cảnh ấy, bởi nó quá mất nhân tính.

“Họ không phải con người.” Thiên vô thức bật ra câu nói ấy cùng lúc Luân gật đầu đồng tình. “Nơi đây là một xã hội thu nhỏ mất nhân tính.”

“Còn gia đình cậu kia thì sao?”

“Tôi không rõ, chỉ biết sau câu chuyện đó, gia đình cậu ấy tội nghiệp lắm, gần như đổ vỡ ấy.”

Thiên gật đầu cho qua chuyện, cậu không buồn hỏi nữa. Hai tay run run cầm đũa, đôi mắt mở trân trân nhìn vào đĩa cơm mà chẳng muốn ăn thêm, cứ nghĩ đến lại buồn nôn.

Không đơn thuần bạo lực học đường, đây giết người không dao kéo.

Còn người lớn kẻ dung túng.

Sự dung túng tạo ra ác quỷ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout