Hoàng Thiên đứng trên bục giảng, kế bên là thầy chủ nhiệm lớp 10A3. Thầy chống hai tay lên bàn, đưa mắt nhìn một lượt từng cô cậu học sinh đang ngồi dưới lớp. Sau khi ổn định cả rồi, thầy mới bắt đầu lên tiếng, tay chìa về phía bên trái, “Đây là bạn học mới của lớp chúng ta.” Thầy nhìn cậu, ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương, khiến cho học sinh có thể an tâm mà dựa dẫm, “Em giới thiệu đi.”
Cậu run lắm, đây là lần đầu tiên cậu chuyển trường, cũng chẳng có kinh nghiệm khi đứng trước đám đông. Hai tay bấu chặt vào nhau không rời, móng tay găm sâu vào các lớp biểu bì trên da để lại vết hằn nhỏ chi chít. Môi cậu mím chặt, mấp máy vài cái rồi thở hắt một cái. Hoàng Thiên muốn tát bản thân một cái thật đau để giữ bình tĩnh, cậu cắn răng cắn lợi vì ngại ngùng. Không khí trong lớp học đột nhiên chùng xuống, tiếng xì xào bên dưới ngày một to dần càng khiến cậu mất bình tĩnh hơn. Thầy Kiệt biết cậu đang không thoải mái, thầy đập tay xuống bàn tức khắc lớp học trở nên im lặng. Thầy đến bên cạnh cậu, khẽ nhỏ giọng đủ để cả hai thầy trò nghe thấy, bạn học dù có dỏng tai căng mắt đoán khẩu hình miệng cũng chẳng rõ.
“Họ đều là bạn học của em, không phải cấp trên cao to gì đâu. Mau lấy lại hơi thở, bình tĩnh nào Hoàng Thiên.”
Ngay lúc ấy cậu chợt nhận ra, phải, những người ngồi dưới đều là bạn học của cậu, hà cớ gì mà cậu phải sợ hãi, căng thẳng? Hoàng Thiên mau chóng điều chỉnh lại hơi thở của mình, vứt mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu ra khỏi đầu. Cậu thẳng lưng, ngực ưỡn ra phía trước, hắng giọng nói to, “Xin chào mọi người, tôi là Vũ Hoàng Thiên, tôi chuyển từ Hà Nội về đây. Hi vọng những học kỳ tiếp theo sẽ cùng mọi người phấn đấu!”
Thầy Kiệt vỗ tay, nối tiếp là những tiếng vỗ tay từ bạn học. Hoàng Thiên bây giờ đã không còn căng thẳng, cậu mỉm cười, thầm tán dương bản thân. Nhưng có điều khiến cậu băn khoăn nhất chính là vẻ mặt không được thoải mái của một số người sau câu nói cậu đến từ Hà Nội.
Hoàng Thiên được xếp ngồi ở bên cửa sổ, là vị trí cuối lớp, kế bên cậu là một nam sinh có vẻ ngoài rất bắt mắt, là kiểu cách mang đậm nét con trai đất Việt pha lẫn với sự tinh khiết của đóa Lavender mọc ở vùng ngoại ô Luân Đôn, hoàn toàn chẳng hề đụng hàng với bất kỳ dáng mặt cậu từng gặp qua. Vì thế chỉ vừa nhìn đã khiến cậu nhớ mãi.
Hoàng Thiên vừa ngồi xuống liền quay sang bắt chuyện hòng muốn kết bạn, hai khóe miệng cậu nhếch lên, vẻ mặt niềm nở nhìn anh bạn có mái tóc màu nâu sẫm được vuốt kiểu 7/3 đang chăm chú đánh game dưới hộc bàn, “Chào, cậu tên gì?” Mặc dù cuộc chiến đang xảy ra khốc liệt, song anh vẫn đáp lại rất tử tế, “Tôi tên Trịnh Quốc Luân." Nghe giọng nói có phần đặc biệt càng khiến Hoàng Thiên thêm phần thắc mắc. Không phải giọng của người sinh sống nơi đây. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, đôi tay luyến thoắn kia đang ra sức bấm kịch liệt nên chẳng buồn nói gì nữa. Cậu sợ phiền đến anh bạn kia.
Màn hình tối sầm lại hiển thị chữ Victory vàng chói lên, lúc này Luân mới nhẹ nhõm hơn chút. Chả là lúc nãy cậu vừa bấm nút ghép đấu thì tiếng chuông đã vang lên, còn chưa kịp hủy thì đã hoàn thành ghép trận. Nhưng phải công nhận một điều rằng, chẳng có việc gì kích thích bằng chơi điện thoại trong giờ học, vừa sợ bị ‘bắt sống’ lại có chút thú vị khi mình có lối đi riêng. Luân nhìn sang cậu bạn bên cạnh, hai mày cau lại, tự hỏi người ngồi bên cạnh đến từ bao giờ?
“Cậu hỏi tên tôi sao?”
Hoàng Thiên quay sang, bắt gặp khuôn mặt hoài nghi của Luân thì tròn mắt, “Cậu không biết nhưng vẫn trả lời sao?” Luân gật đầu cùng lúc khiến cậu mới chính là người hoài nghi, liệu cậu bạn này có thực sự ổn không? Cái đó cậu không biết, nhưng trước mắt thì…. không.
Luân bật cười vội giải thích, để bạn mới hiểu lầm lại oan cho cậu quá, “Tôi hay như vậy, cậu đừng để ý. Cậu tên Hoàng Thiên đúng không?” Thiên gật đầu, nhưng vẻ mặt càng lúc càng méo xệch, Luân càng giải thích lại càng gây hiểu lầm to lớn. Xem ra được xếp ngồi cùng với anh bạn này sẽ trở thành một kiếp nạn to lớn của Hoàng Thiên.
Luân mỉm cười, “Tôi là người Việt gốc Anh, mẹ tôi là người Anh. Một khoảng thời gian tôi sống và lớn lên ở quê mẹ nên giọng nghe có phần khác lạ.” Đôi môi cậu chợt lắp bắp không nói được nên lời, vốn dĩ cậu chưa từng hỏi, ấy vậy mà cậu bạn này lại hiểu hết được những suy nghĩ của Thiên. Luân nói tiếp, “Ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy vẻ ngoài và nghe giọng tôi, nên tôi nói trước. Tóc tôi được thừa hưởng từ mẹ nên màu này là tự nhiên đấy, tôi không có nhuộm đâu. Nhưng ông thầy giám thị khó tính kia cứ bắt tôi nhuộm lại, khó chịu chết đi được.” Luân nhăn mặt.
Hai tiết học diễn ra rất nhanh chóng rồi kết thúc. Hoàng Thiên hoàn toàn không thể theo kịp tiến độ bài giảng, phương pháp dạy học của hai trường hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cậu vốn nghe giọng Hà Thành đã sớm quen, nay lại chuyển vào Nam, cách phát âm thay đổi một cách đường đột cộng với việc thầy giáo giảng bài như đang tham gia cuộc thi Rap khiến cậu không thể nhanh chóng thích nghi được. Thành ra chỉ biết chép bài qua loa, còn bài giảng thì lại nghe không kịp.
Quốc Luân bấm bút thu ngòi lại, lưng tựa ra đằng sau ghế, nghe tiếng thở dài của Hoàng Thiên liền tò mò. Luân huých tay cậu, chân mày cùng lúc nhếch lên, “Sao? Cậu hiểu được bài giảng không?” Đứng trước câu hỏi của Luân, Thiên chỉ đành lắc đầu, đây có thể nói là thử thách lớn nhất trong đời của cậu. Người bạn gốc Anh hiểu điều đó, nghe giọng nói đặc sánh điệu người Hà Thành chính gốc của Thiên liền đoán chắc rằng khi nghe giọng Sài Gòn nhanh như vậy cũng khó mà thích nghi được. Luân phì cười, đặt quyển sách Vật Lý lớp 10 sang bàn cậu, chồm người sát bên bắt đầu giảng lại những gì đã hiểu một cách thật chậm, thật dễ nghe. Lúc cậu bạn gốc Anh đến gần,Thiên nghe rõ mùi nước xả vải hương anh đào thoáng qua mũi. Một mùi hương không quá gắt gao, chúng dễ chịu, dịu êm tựa như tính cách của người ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận