Chương 3: Ngày đầu tiên ở thành phố nắng



Ngôi nhà mà hai mẹ con Hoàng Thiên chuyển đến nằm trên con hẻm thuộc Sài Gòn, từ đây đi bộ một chốc là đến đường lộ dẫn đến trung tâm thành phố. Nói xa xỉ là thế nhưng con hẻm nơi nhà cậu ở hoàn toàn vắng vẻ, ban ngày đỡ hơn một chút, nhưng đến đêm lại rợn tóc gáy đến kỳ lạ, cảm giác như chỉ cần không để ý một chút liền xảy ra chuyện.

Tia nắng sớm ấm áp len lỏi trong từng đợt sương lạnh rọi xuống đường phố Sài Gòn sau một đêm tuyết rơi kín mít. Nắng xuyên qua tấm rèm được làm bằng vải voan mỏng hắt vào khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên đang ở độ trưởng thành. Hoàng Thiên bị cái chói chang của tia nắng làm cho tỉnh giấc, hai mày chau chặt lại, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ khó chịu rồi kéo chăn che khuất cả đầu, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Toàn bộ quá trình đều vừa vặt lọt vào mắt mẹ cậu. Bà đứng tựa lưng vào tấm cửa gỗ được ép bởi nhiều lớp, một tay chống hông một tay cầm cái vá múc canh chống lên bức tường bên cạnh mà thở dài một hơi rõ bất lực. Nhưng đánh, mắng không nằm trong kế sách dạy con của bà. Một nụ cười nham hiểm lộ trên khuôn mặt đã đầy vết tích thời gian. Không nói không rằng, bà tắt máy sưởi, đến bên cửa sổ kéo rèm, cẩn thận cột lên rồi toang cửa sổ, bước cuối cùng là rút chiếc chăn đang trùm trên người cậu. Xong xuôi mọi việc, bà túm lấy mớ tóc dài xõa đến ngang eo búi lên thành một ụ to, cứ thế trở ra bếp tiếp tục nấu nướng.

Hoàng Thiên bị cái lạnh làm thức giấc một lần nữa, cậu đưa tay mò mẫm trên chiếc giường gỗ trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, kỳ thực lại chẳng thấy chăn đâu cả. Cơn gió rét thổi vào khiến cậu dựng cả tóc gáy, bắt buộc cậu phải thức dậy trong một tâm trạng không mấy vui vẻ. Ngồi trên chiếc giường đã dần trở nên quen thuộc cùng với đầu tóc rối bời sau một giấc ngủ ngon, cậu theo thói quen nhìn lần lượt cửa phòng, máy sưởi, cửa sổ và chăn rồi chán nản la to đầy bất mãn, “Mẹ! Cái gì cũng thay đổi mà sao cái trò cũ rích này mẹ không chịu đổi vậy!”

Trước lời chất vấn của Hoàng Thiên, bà nở một nụ cười đầy đắc chí nói vọng lại, “Mau dậy đi, hôm nay con phải nhập học còn gì?”

Cậu ôm mặt, cả người không thèm trụ vững mà ngả về một bên, “Trời ơi Hoàng Thiên ơi, lớn nhanh lên để đừng phải đi học nữa.”

Bữa sáng của mẹ con cậu đơn giản với hai chiếc bánh kẹp được bà cẩn thận cho đẩy đù cả rau, thịt, trứng kèm với một ly sữa tươi đầy đủ chất dinh dưỡng. Hằng ngày chỉ với mấy món lặp đi lặp lại nhưng chưa từng thấy Hoàng Thiên mở miệng chê lấy một lần, ngược lại đều khen tài nấu ăn của mẹ cậu là do bẩm sinh mà có, chẳng ai có thể nấu ngon hệt như vậy được. Mỗi sáng đều có Hoàng Thiên cười nói ríu rít khiến cho tâm trạng của bà ngày một trở nên tốt hơn, chẳng còn chuyện phiền toái nào tìm đến.

Lê Quý Đôn cách nhà cậu hai cây số, nằm trên con đường lớn tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hai cây số khi đi xe chẳng là chuyện nhằn, nhưng đi bộ lại mất mười mấy phút mệt bở hơi tai. Mấy cô cậu giàu có một chút thì được ba mẹ tận tình đưa đón, khá giả thì đi xe buýt công cộng hay đạp xe đến trường, thuộc hoàn cảnh khó khăn chỉ đành đi bộ. Mỗi lần như thế khi đến trường tóc tai đều rũ rượi, trán ướt đẫm mồ hôi như vừa trở về từ Hoả Diệm Sơn. Hoàng Thiên cũng chẳng ngoại lệ, nhà cậu vừa chuyển đến thành phố đắt đỏ này, chi tiêu cũng cần phải dè chừng hơn nửa so với lúc ở ngoại thành Hà Nội, mặc dù mẹ mỗi ngày đều dúi vào tay cậu chừng mấy chục ngàn để đi xe buýt. Song lại thương mẹ cực khổ, cậu đứng trước điểm dừng chân xe buýt công cộng, lôi vài đồng lẻ từ trong túi quần ra nhìn một lúc rồi nhét lại vào trong, cứ thế sải bước đi, cậu quyết định sẽ đi bộ đến trường học.

Trường học cấp Ba ở phía Nam lớn gấp rưỡi trường cũ hồi ở ngoại thành khiến cậu choáng váng. Nghe đâu đây là ngôi trường chất lượng cao nhất nhì ở nơi này. Mắt cậu chớp liên tục khi nhìn các tòa nhà cao tầng trong khuôn viên trường học, to đến mức cậu phải ngẩn người một lúc rồi thốt lên, “Đây là đại học chứ không phải cấp Ba nữa rồi.”

Trong đầu tự vẽ ra một bản đồ mơ hồ sau khi nghe theo sự chỉ dẫn cũng chẳng mấy rõ ràng của mẹ, cậu đi dọc các hành lang tìm phòng giáo viên. Chẳng biết cậu đi tới đi lui bao nhiêu lần, bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, cuối cùng nơi cậu dừng chân chính là phòng giáo viên. Mắt cậu nhìn dáo dác khi tiến vào bên trong căn phòng, bây giờ chỉ cần tìm thầy giáo tên Trần Tống Kiệt là có thể chấm dứt sự mơ hồ của cậu. Nhưng khổ nỗi làm sao có thể nhìn mặt đoán tên, cái đó thì cậu xin chịu thua, cậu không phải thần thánh. Trong lúc mãi nhìn về đâu đó, một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào bên vai phải khiến Hoàng Thiên giật bắn mình, theo bản năng cậu quay sang bên phải, một thầy giáo trung niên thấp hơn cậu một cái đầu, khuôn mặt trông rất hung dữ, đôi mắt trợn lên nhìn cậu với vẻ hăm he, đoán không chừng là một giám thị gắt gỏng của trường. Thầy nhìn cậu, dò xét từng chút một rồi cất giọng, “Học sinh mới đúng không?” Đầu nhỏ liền gật ngay sau câu hỏi. 

Thầy dắt cậu đến bàn làm việc của một thầy giáo độ vừa ra trường, trông thầy rất hiền lành, nghiêm túc. Các ngón tay nhăn nheo chai sạm vì thời gian cong lại gõ lộc cộc lên mặt bàn, “Học sinh mới của thầy đây, không chú ý cứ để tôi phải nhắc nhở.” Nói xong thầy đi ra cửa túm đầu tụi học sinh tóc tai dài ngoằng mà không chịu cắt. Hoàng Thiên nhìn theo, càng thêm chắc rằng người đấy chính là thầy giám thị của trường, trông vẻ dữ dằn ấy, cậu có chết cũng không dám động vào. Thầy Kiệt nhìn theo rồi bật cười giải thích, “Thầy ấy là vậy, độc mồm độc miệng chứ tốt tính lắm. À, em chuyển từ Hà Nội vào đây đúng không?”

“Dạ.” Cậu đáp.

Tiếng chuông reo inh ỏi cùng lúc tụi học sinh ùa nhau vào lớp. Hoàng Thiên cùng thầy chủ nhiệm mới đi trên hành lang vắng vẻ không một bóng người. Hễ cậu đi đến đâu lập tức trong lớp lại có vài ba tiếng xì xào nhìn ra phía cậu. Lúc này Hoàng Thiên có chút e ngại, đôi má phớt hồng lên. Cậu không buồn để ý nữa, nhìn ra phía sân trường khi đi dọc theo hành lang mà trầm trồ không thôi. Bởi điều kiện ngôi trường này tất cả đều gói gọn vào hai chữ “Tuyệt vời” Tuy mẹ vất vả, nhưng không thể để cậu thua thiệt với bạn bè. Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ mẹ, đôi môi mím chặt ngăn cơn xúc động bộc phát. Mãi nghĩ đông nghĩ tây không chịu nhìn đường, vai cậu đập mạnh vào vai một cậu học sinh cuối cấp đang đi hướng ngược lại. Vì cơn đau mà theo bản năng cậu kêu lên một tiếng “A!” Lập tức thu hút thầy chủ nhiệm. Thầy dừng lại, đồng thời kéo tay cậu học sinh kia, nghiêng đầu nhìn một chút liền nhận ra đây là học sinh của mình. Thầy hắng giọng, nghiêm túc ra vẻ một người thầy chuẩn mực, “Việt Hoàng, em đụng trúng bạn phải xin lỗi chứ.”

Hoàng Thiên nhìn cậu học sinh, đồng tử nở to, người trước mặt chẳng phải là cái người hôm mưa giông kéo đến cậu đã giúp đỡ sao? Việt Hoàng cũng mau chóng nhận ra cậu, mặt ngoảnh sang chỗ khác, giọng nói trầm ấm vang lên đủ để cả ba người nghe, “Xin lỗi.” Rồi bỏ đi mất. Thầy Kiệt nhìn theo bóng lưng cao nghều của Việt Hoàng mà ngao ngán lắc đầu, khóe miệng bất lực nhếch lên, “Cái thằng bé này…”

“Thầy ơi, cái cậu đó học lớp nào vậy thầy?”

“À, cậu bạn đó là học sinh cuối cấp rồi đấy, học lớp 12A8”

Hoàng Thiên gật gù, vậy là lớn hơn cậu những 2 tuổi. Theo cậu được biết khối 12 trường Lê Quý Đôn chỉ có 12 lớp. Nếu 7 lớp đầu được coi là tiên phong trong học tập, là sự tự hào của trường thì ngược lại, 5 lớp xếp cuối hội tụ những thành phần cá biệt. Mỗi lần thầy cô vào liền bày đủ trò để chọc ghẹo. Không biết bao lần giáo viên đến phòng hiệu trưởng mắng vốn việc bị chơi xỏ. Nhà trường đều xử phạt nghiêm ngặt, nhưng sau mỗi câu hối lỗi của tụi nó là những trò chơi khăm càng lúc càng kinh khủng khiến giáo viên phải nộp đơn xin chuyển công tác.

Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn, chẳng thể ngờ được người cậu cho là tội nghiệp đêm đó lại thuộc thành phần cá biệt. Nếu dây vào có lẽ số phận của cậu cũng sẽ thê thảm không khác gì các cựu giáo viên trước.

“Mình có nên tránh anh ấy không ta?” Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Hoàng Thiên ngay lúc này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout