Hà Nội tháng 10 đầy trống vắng, tẻ nhạt. Vũ Hoàng Thiên hốc mắt đỏ hoe ngồi tựa lưng giữa nhà sau những biến cố lớn ập đến. Con ngươi vô hồn liếc nhìn người đàn ông đang mỉm cười trên di ảnh, như đang mỉm cười với cậu. Thứ lấp lánh nặng trĩu một lần nữa lại lăn trên đôi gò má đã gầy đi không ít mỗi khi nghĩ đến đêm định mệnh hôm ấy. Cậu thở hắt một hơi ngăn cơn xúc động vô cớ ập đến, đưa tay quệt đi vài giọt nước còn đọng lại, cậu đứng dậy ra ngoài hiên kiếm tìm hình bóng mẹ mình.
Chắc hẳn bà đã buồn lắm khi ba cậu rời đi. Cảm giác buồn đó, cậu không thể hiểu rõ. Không thể giống cậu, cũng không thể giống ai hết, bởi ông là tâm can, là thế giới, là cả đời của mẹ. Mất ông, mẹ như mất đi một nửa cuộc đời, mất cả sự sống. Phần đời còn lại chua chát, đắng nghét mùi vị tro tàn của người bà thương.
Mẹ cậu ngồi ở ngoài hiên, đôi tay gầy gò giữ chặt tấm hình ba cậu ngày đó. Trông ông trẻ trung, khỏe khoắn và hơn hết rất ưa nhìn. Hoàng Thiên ngồi bên cạnh bà, từng động tác đều thật nhẹ nhàng như sợ bà vì cậu mà giật mình, điều đó không tốt chút nào. Cả hai không ai nói gì, bà chăm chú nhìn tấm hình, thứ duy nhất để bà không quên mặt ông, nhưng có lẽ trọn đời cũng chẳng thể quên được hình bóng năm ấy, còn cậu chăm chăm nhìn khuôn mặt đang mỉm cười chua xót. Thanh âm của gió thổi vun vút làm xáo động cả những tán cây cả nhà cậu đã từng trồng ở vườn, tiếng xào xạc khiến lòng cậu như nhẹ đi một chút sau những ngày tim gan ngỡ như bị thít chặt đến không thở nổi.
Mãi một lúc sau mẹ cậu mới cất tiếng, giọng đã khàn đi không ít, không còn trong trẻo như ngày nào từ sau khi ba cậu mất. Bà miết lấy góc hình nơi khuôn mặt ba vẫn đang cười, “Hoàng Thiên thật giống ba nhỉ?” Cậu liếc nhìn tấm ảnh, ba cậu độ ấy chững chạc hơn nhiều so với cậu lúc bấy giờ, nhưng đường nét đương nhiên không thể lẫn vào đâu được. Bà nhìn cậu, miệng cười nhưng hốc mắt đã đỏ ửng lên tự bao giờ, như thể gió đã mang người bà thương năm ấy trở về ngay trước mặt, khóe mắt ậng nước chỉ chờ đợi cơ hội để chực trào. Nhưng bà lại không thể để nó cứ như vậy mà lăn trên đôi má, đưa bàn tay gân guốc dụi mắt rồi thêm đôi ba câu bông đùa, “Hôm nay gió to quá, cát bay vào mắt mẹ rồi.” Hoàng Thiên cười phì một cái, cậu biết chẳng có hạt cát nào ở đây cả, là hạt cát trong lòng mẹ, chúng ngang nhiên làm trái tim bà rỉ máu, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Cậu chồm người về phía mẹ, cứ thế mẹ gọn gàng ở trong vòng tay cậu, đầu tựa lên vai cậu. Hoàng Thiên mặc dù trong lòng rất đau đớn, nhưng không thể vì thế mà bỏ mặc nỗi đau của mẹ, cậu phải trở thành một người mạnh mẽ để che chở cho bà.
Hà Nội tháng 10 năm ấy trời trở gió, gió thổi qua vài đợt người đã vĩnh viễn mất đi.
Hà Nội tháng 10 qua đi, trả lại cho người tro tàn, cát bụi.
Người nơi đâu, dù có bới tung cả đất Hà Thành cũng chẳng còn dấu vết.
Nhập học chỉ vỏn vẹn được 1 tháng, Hoàng Thiên đã xin chuyển trường. Cả cậu và mẹ quyết định sẽ đến thành phố khác bắt đầu lại nhịp điệu cũ. Ngôi nhà này đã thay đổi quá nhiều so với trước kia, sự lạnh lẽo tàn khốc, hay ký ức chẳng mấy vui vẻ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu tựa cuốn băng ghi hình không hồi kết, vật vã con người ta đến đau lòng. Mẹ cậu cũng chẳng thôi nghĩ ngợi, trái tim ngỡ hóa đá mỗi lần nhìn tấm hình thuở còn trẻ của ông lại rung rinh nhói lên không ngừng.
Cậu đứng ở cửa ra vào phòng của ba mẹ, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía chiếc giường. Tất cả nhòa đi trong chốc lát, hình ảnh người đàn ông gầy gò ốm yếu nằm trên giường, cả người chỉ còn là da bọc xương, hốc mắt sâu thẳm, mu bàn tay bầm tím vì kim tiêm đâm vào không biết bao nhiêu lần. Hoàng Thiên quỳ bên giường, tay cậu run rẩy nắm lấy cánh tay chỉ còn là xương, hai mắt vô hồn tựa như một chiếc hố sâu không đấy nhìn người đang thoi thóp cố giành giật vài phút cuối cùng của cuộc đời. Mỗi lần cảm giác ông đang nhìn, cậu đều nhoẻn miệng cười hỏi, “Ba đau ở đâu sao?” Lúc ấy cảm giác cay đắng đến tột cùng, nụ cười sao mà chua xót đến lạ, mỗi lần cười là mỗi lần đau không tả nổi. Hoàng Thiên như biết trước được số phận, rằng cậu chẳng thể làm được gì, sinh tử là số trời vốn chẳng có sự góp mặt của con người. Cậu chỉ lặng im, ngồi bên cạnh ông trong những giờ phút cuối cùng.
Cánh tay khẽ động đậy, có vẻ ông rất đau đớn, nó run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố làm gì đấy. Hoàng Thiên nắm lấy hai bàn tay đang chắp vào nhau, tròn mắt nhìn. Ông thở một hơi thật dài, gắng gượng nối ghép những từ vựng còn đọng lại chút ít trong đầu thành một câu không hoàn chỉnh, ngữ pháp sai be bét, “C… cảm ơn c… cậu”.
Giây phút đó có lẽ chỉ có trời mới thấu được tâm can cậu đau đớn đến mức nào, trái tim trũng xuống rồi vỡ nát tan tành. Hoàng Thiên choàng ôm lấy cơ thể ốm yếu của ba mình mà nức nở, ga giường thấm đẫm cả nước mắt lẫn mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Lời cảm ơn cay đắng nhất mà cậu được nghe, cậu không tài nào nhận nổi.
Giây phút ông chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng tại nơi đất Bắc Việt Nam, ngoại trừ mẹ, ông đều đã quên sạch, kể cả cậu.
Bóng hình gầy gò hôm ấy hòa cùng bụi mịn bay đi mất, để lại chiếc giường trống không chẳng còn hơi ấm. Hoàng Thiên đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào trên má. Cậu xỏ giày cẩn thận rồi vội chạy ra trước cửa nhà nơi mẹ đang đợi, choàng cánh tay ôm lấy đôi vai gầy của bà, miệng cười tươi, “Mình đi thôi mẹ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận