Mùa đông dần kéo đến muôn nơi ở phía Nam, tiết trời lạnh lẽo phủ kín khắp đường phố Sài Gòn hoa mỹ. Báo đài đưa tin tối nay vào lúc 10 giờ sẽ có mưa giông kéo dài hàng giờ liền, người dân nên trở về nhà sớm tránh những tai nạn không mong muốn xảy đến. Người người cùng nhau trở về nhà dưới ánh đèn vàng le lói hắt nhẹ hai bên đường. Tiết thời se lạnh nhưng trái tim bên lồng ngực trái lại được ủ ấm, bình yên đến kỳ lạ.
Thế nhưng đâu đó trên mảnh đất Sài Gòn đắt đỏ, trời lạnh lại càng trở lạnh hơn. Bóng dáng khập khiễng từ trong con ngõ nhỏ ở quận 1 đang cố sức chạy thật xa, mặc cho dòng người đang chọn trở về nhà. Trong bóng tối dần hiện rõ một cậu thanh niên mặc đồng phục trường Lê Quý Đôn nằm ngay trung tâm đắt địa, chân còn chưa kịp xỏ giày đang cật lực chạy trên con đường treo biển “đang thi công” chất đầy sỏi đá. Khuôn mặt chồng chất vết bầm tím cả cũ lẫn mới, trông anh chỉ chừng 17, 18 tuổi là cùng. Bên ngực trái cài chiếc bảng tên màu đỏ hình chữ nhật thêu tên “Trần Nguyễn Việt Hoàng”.
Hoàng chẳng biết đã chạy được bao lâu, sức lực gần như đã cạn kiệt, anh dừng lại tại một nơi hoàn toàn xa lạ, chống hai tay xuống đùi thở hồng hộc. Mũi đỏ ửng lên vì từng cơn buốt lạnh cứ thế xộc thẳng vào hai khoang mũi. Anh đứng thẳng người, chao đảo vài cái rồi ngã xuống, lưng đập vào bức tường bên cạnh phát ra một tiếng “Bịch”. Hai mắt anh nhắm nghiền, đầu tựa vào tường, khung cảnh chạy trong đầu như một đoạn phim ngắn tự động phát khiến hai tay đặt trên đùi vô thức co rúm lại, hơi thở dồn dập hối thúc anh nhanh chóng mở mắt, cùng lúc đoạn phim kia như biến mất. Hóa ra anh vừa gánh trọn năm cái tát mà đáng lý nó sẽ nằm trên má của mẹ, người đàn ông dữ tợn sau khi uống cả năm chai rượu đã trở nên say khướt, liên tục làm loạn vòi chút tiền ít ỏi anh kiếm được khi làm phục vụ tại một quán ăn để mua thêm rượu. Người mà anh gọi là mẹ đã nhẫn tâm bỏ anh lại, trở về quê nhà nằm ở ngoại thành, cách nơi phù hoa này chừng mấy trăm cây số ở phía Bắc. Hằng tháng chỉ có một số tiền đủ đóng học phí được gửi đến xem như một lời an ủi nhẹ nhàng đối với những nỗi đau mất mát của Việt Hoàng. Mọi trận đòn mỗi ngày giáng xuống người mẹ bây giờ đã hằn in trên làn da bánh mật của anh. Việt Hoàng thở dài hơi, ôm lấy mặt vuốt nhẹ lên mái tóc dài xõa loà xoà trước trán mà anh chẳng có dịp đi cắt, đúng hơn là không còn tiền. Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, môi vẫn còn vương lại máu đông lẩm bẩm, “Chẳng còn nơi nào để đi cả.”
Mưa đã bắt đầu rơi từng giọt tí tách xuống mặt đường nhựa, vài hạt rớt trên đôi vai gầy gò của anh, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng dường như Việt Hoàng không cảm thấy lạnh. Có lẽ cảm giác lạnh lẽo hoang tàn ấy đã dần bị mai một bởi những thứ còn sắt lạnh hơn cả. Đối với anh, không nơi nào lạnh hơn bằng chính nơi anh gọi là “nhà”.
Cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh vẫn mở cửa suốt 24 tiếng đồng hồ. Cánh cửa được làm bằng kính cường lực trong suốt mở ra từ bên trong, một người phụ nữ tuổi trung niên xuất hiện. Bà nhìn lên bầu trời, mây đen giăng kín, mưa đang rơi dần một nặng hạt hơn, chiếc khăn choàng cổ trên vai bà được quấn cẩn thận cho cậu bé bên cạnh chừng 16 tuổi. Bà mỉm cười, ngăn cho cậu con trai dù đang rất muốn cởi ra choàng cho mẹ mình. “Con choàng đi, mẹ không lạnh.” Nói rồi bà bật ô che cho bản thân, cậu cũng có một cái y hệt.
Hai mẹ con rảo bước trên con đường dần bị tuyết rơi phủ kín, chợt dừng lại trước một cậu thanh niên đang ngồi bên vệ đường. Cậu níu lấy tay mẹ, bảo với bà hãy chờ cậu một chốc. Bóng cậu hắt xuống mặt đường che khuất cả ánh sáng từ đèn huỳnh quang đang hắt vào người Việt Hoàng. Cậu ngồi xổm xuống, chiếc dù từ trên đầu hoàn toàn nghiêng về phía anh đang ngồi co ro nép mình vào một góc tường, đôi mắt như dò xét từng chi tiết một trên cơ thể người nọ rồi cất giọng, “Cậu gì ơi, cậu không về nhà sao? Trời lạnh lắm đấy.”
Đáp lại cậu chỉ có tiếng động cơ xe hơi đang chạy trên đường, Việt Hoàng hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của người lạ mặt chẳng quen chẳng biết. Cậu đặt chiếc ô to của mình vào tay anh, cởi cả chiếc áo khoác len dày bản thân đang mặc rồi đắp lên cơ thể run rẩy không ngừng. Khóe miệng khẽ nhếch nhẹ lên trìu mến, “Cậu mau về nhà đi nhé.” Lúc này Hoàng mới liếc mắt nhìn logo cùng tên trường học lạ lẫm được dán trên áo sơ mi với bảng tên “Vũ Hoàng Thiên” thêu màu đỏ sẫm bên ngực trái, có lẽ là từ nơi khác chuyển đến, quanh đây chẳng có trường học nào tên Nguyễn Huệ cả.
Hoàng dán chặt mắt vào bóng lưng của hai mẹ con xa lạ kia, hốc mắt khẽ đỏ lên liền bị anh vội dụi đi. Có lẽ trong một phút giây nào đó, anh cảm thấy tủi thân vô cùng. Chiếc áo khoác đang nằm chễm chệ trên đùi khiến anh cảm thấy mình dường như đang nhận được sự thương hại, họ có lẽ đang nghĩ anh rất đáng thương, rất tội nghiệp. Hoàng căn bản không muốn như vậy, từ bé đến lúc đã trưởng thành, anh chưa từng muốn nhận được sự thương hại từ bất kỳ ai.
Anh chống tay đứng dậy, hai chân tê cứng vì ngồi lâu. Anh gấp chiếc áo khoác, thu cả ô lại rồi trở về nơi địa ngục trần gian, tên anh vẫn thường nghĩ khi họ nhắc đến nhà. Áo khoác và ô, một dịp nào đó nếu có duyên gặp lại trên đất Sài Thành rộng lớn, anh sẽ trả.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận