Trong phòng ngủ chính, Minh Vũ bóp chặt bên hông Yên, vừa thúc cật lực vừa thấy tức điên cả người. Trốn tránh bao nhiêu năm, rốt cuộc hắn vẫn không thoát khỏi cái thứ chết tiệt gọi là pheromone đó. Không ai biết rằng trong lòng Minh Vũ luôn tồn tại một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát trước pheromone của một omega.
Minh Vũ và Thập Yên cùng được phát hiện giới tính ẩn đúng vào năm mười sáu tuổi. Với Minh Vũ, đó chỉ là một thủ tục nhằm hợp thức hóa thông tin cá nhân, bởi không một ai nghi ngờ chuyện hắn sẽ là một alpha giống như cha hắn. Thể hình hoàn hảo, phản xạ nhanh nhạy, phán đoán sắc sảo và trí thông minh vượt trội, gương mặt lại còn đẹp như tượng tạc. Một alpha điển hình, kết quả của một tập hợp gen xuất sắc, không cần đến một tờ kết quả xét nghiệm để có thể khẳng định chuyện này. Gia tộc tìm kiếm một omega cho hắn, nhưng không một người lớn nào ngờ rằng vào năm mười sáu tuổi, hắn đã dõi mắt theo một beta nam – con trai út của một gia đình chính khách nổi tiếng đương thời.
Không thể phủ nhận niềm vui của Minh Vũ khi người hắn thích lại là beta. Thập Yên là beta, tức là hắn sẽ không phải đối mặt với tình huống bị pheromone kích thích khi ở bên cạnh anh. May mắn hơn, hắn cũng chỉ phản ứng rất nhẹ trước đám omega vẫn lượn lờ trước mặt trong trường đại học.
Vậy nếu ngày đó kết quả giới tính ẩn của Yên là omega thì sao?
– Vũ… A… Vũ ơi…
Tiếng rên của Yên kéo Minh Vũ về lại thực tại. Phải rồi, bạn đời của hắn là một beta, sạch sẽ, không mang mùi. Anh là tình đầu của hắn, hắn yêu Yên ngay từ khi giới tính ẩn của anh còn chưa phát lộ, hắn yêu anh dù anh là nam. Nếu Yên là omega, hắn cũng sẽ không thay lòng.
Minh Vũ luồn một tay vào tóc Yên, nắm chặt, rồi cúi xuống bắt lấy đôi môi đang rên rỉ, bên dưới thúc sâu và mạnh hơn nữa. Hắn yêu người này, mười năm qua vẫn còn yêu sâu đậm, nhưng lần đầu tiên trong mười năm hắn cảm thấy thiếu một thứ gì đó trong cuộc làm tình. Buông môi người bên dưới rồi vùi mặt vào hõm vai Yên, hắn hít một hơi dài. Hương lá chanh đã bị mùi mồ hôi bình thường xua đi, và trong lòng hắn như xuất hiện một lỗ đen sâu hoắm.
Minh Vũ bắn ra, nhưng không cùng với Yên như mọi lần nữa mà sau đó phải mười phút. Thân thể của Yên lúc đó chỉ còn đủ sức để run rẩy, mắt anh ngập nước, đôi môi bị hôn sưng đỏ lên vẫn hơi hé, đẩy ra từng luồng hổn hển. Minh Vũ hốt hoảng, luống cuống luồn tay dưới lưng anh, ôm anh vào lòng.
Hắn đã thô bạo hơn bình thường, cũng may không khiến Yên bị thương. Rốt cuộc hắn đã biết pheromone của omega có thể làm gì với hắn rồi.
***
Buổi chiều hôm đó nghiên cứu sinh Thập Yên cáo bệnh không đến phòng thí nghiệm, còn Tổng giám đốc Minh Vũ quay lại Tập đoàn lúc đã quá mười hai giờ. Nếu không vướng vài công văn cần hắn đích thân hướng dẫn cấp dưới trước khi đặt bút kí thì Minh Vũ cũng không định đi làm. Hắn muốn ở nhà, ở bên người vợ nam của mình, ôm ấp, an ủi thân thể rã rời của anh như để bù đắp vì trót phản ứng trước một mùi hương khác lúc cả hai làm tình.
– Tôi sẽ về ngay. – Hắn hôn lên trán Yên rồi rời khỏi phòng.
Minh Vũ đi được một lúc thì Yên nghe có tiếng gõ cửa. Anh hơi nâng người, cất giọng mời vào. Bác quản gia mở hé cửa, nhìn anh lo lắng:
– Cậu Yên có làm sao không?
– Có sao đâu bác ơi. – Yên bật cười. – Bác làm như chúng cháu đánh nhau không bằng.
– Bọn cô Thảo cô Mi lúc nãy thay ga giường bảo trông cậu lả lắm. Tôi cứ thấy lo…
Thảo và Mi là hai cô hầu gái của nhà này, chuyên lau dọn phòng ngủ chính. Yên đành chống tay ngồi tựa vào đầu giường, bảo:
– Bác cho cơm trưa lên đây thì hơn, chắc cháu đói lả đi đấy.
– Ôi sơ suất quá, tôi mang lên ngay. Cậu…
Bác quản gia cũng già rồi, đâm ra đôi lúc hơi lãng trí, bác xoay người định xuống lầu thì thấy đằng sau mình đã có một người đứng đấy từ lúc nào. Lúc này bác mới chợt nhớ cả chủ lẫn khách nhà này đều chưa có hạt cơm nào vào bụng, bèn áy náy bảo:
– Hy à, cháu về phòng đi. Bác mang bữa trưa lên cho cháu nhé.
Yên nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng dáng nho nhỏ khuất sau bác Huy, bèn nói:
– Hy cũng chưa ăn à? Vào đây nào.
Bác Huy thức thời tránh sang một bên chừa lối vào cho cậu bé còn đang ngập ngừng. “Chính cung hoàng hậu” có lời rồi, bác không tiện xen vào thêm.
Còn lại hai người, Hy do dự một lúc rồi rụt rè bước vào phòng. Yên lại vẫy tay, ra hiệu cho cậu đến gần hơn, anh bỏ chăn ra, xoay người ngồi ở mép giường, mỉm cười với cậu. Thấy anh cười, Hy bỗng không còn sợ nữa, cậu đánh bạo đến gần hơn, lóng ngóng đưa ra cuốn sổ tay nãy giờ vẫn nắm chặt. Yên nhìn thấy trên đó viết:
“Anh có xao không?”
Vẫn nét chữ xiêu vẹo, nhỏ xíu, lần này còn sai chính tả. Đoán rằng thằng bé này hay dùng chữ viết để giao tiếp, trong một thoáng Yên đã định gọi bác Huy, nhờ bác mua cho nó một cái điện thoại để tiện bấm chữ, nhưng rồi anh lại thôi. Cho dù đối xử nhẹ nhàng, anh cũng xác định mình chỉ lợi dụng thằng bé omega này chứ không thật lòng quan tâm đến nó. Yên cố kìm thôi thúc muốn sửa lại từ viết sai, đáp:
– Anh không sao thật mà. – Vừa lúc bữa trưa được mang lên, anh nói luôn. – Ăn cơm thôi. Chắc em cũng đói lắm rồi.
Bữa trưa êm đềm trôi qua. Đến khi chén đĩa đã được dọn xuống, Yên lại mở lời:
– Hiện tại bác Huy đang dọn phòng khác cho em, nhưng chắc cũng phải mất chút thời gian vì nhà này lâu rồi chưa có khách. – Thằng nhóc này có vẻ dễ xiêu lòng trước nụ cười của anh, đoán thế nên anh không tiết kiệm chút nào, lại cười một cái. – Hay là em ở lại phòng này nghỉ trưa đi?
Hy hoang mang nhìn Yên, cậu cúi xuống cuốn sổ định viết một câu từ chối, nhưng khi nét bút vừa đưa, tay cậu đã bị giữ lấy.
– Ga giường đã thay rồi, không còn mùi của Minh Vũ đâu.
Lúc Hy còn đang lưỡng lự thì Thập Yên đã làm như ban sáng ở phòng ăn, cầm lấy tay cậu dắt cậu đến bên giường. Khi hoàn hồn lại, Hy thấy mình đã nằm trên giường rồi.
Cậu nghĩ Yên vốn không ngửi thấy nên anh cho rằng thay ga giường là đã giải quyết xong vấn đề mùi hương đặc trưng, còn bản thân cậu thì biết rất rõ việc đổi chăn nệm chỉ là vô ích. Hy vẫn cảm giác được pheromone của Minh Vũ đang vấn vít trên từng sợi vải. Cậu chưa bao giờ là một người đủ cứng rắn để cưỡng lại những gì người khác dụ dỗ hay ép buộc cậu làm, và lần này cũng thế, giây phút tấm lưng nhỏ nhắn chạm vào nệm giường, cậu biết mình đã không còn đường trốn thoát.
Tuy nhiên, cậu thanh niên omega hầu như chưa từng tiếp xúc đàng hoàng với giới thượng lưu không biết rằng một người chuyên nghiên cứu về gen như Thập Yên đương nhiên hiểu rõ cách thức pheromone hoạt động. Anh hài lòng khi thấy khuôn mặt cậu trai đã dần hồng lên, pheromone của alpha có độ tương hợp quá cao sẽ quấn chặt lấy cậu, an ủi cậu, khiến cậu không thể nào chối từ. Nếu cơ thể Hy khỏe mạnh bình thường và đã được đánh dấu, cậu sẽ chỉ cảm thấy an toàn và an tâm khi được bọc trong mùi hương này, nhưng với chứng rối loạn hiện thời của cậu, tác dụng sẽ còn hơn thế nữa.
Yên nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ lên cả hai. Cơn run rẩy của Hy không thể giấu được nữa, cậu co người, cố tránh sang một bên. Lúc này, anh mới làm như vừa phát hiện ra sự bất thường của cậu, bèn ân cần hỏi thăm:
– Em sao thế, có ổn không?
Chân tay Hy như muốn nhũn cả ra, người đàn ông áp sát hơn vào người cậu, cậu cố lắc lắc đầu, nhưng rốt cuộc chỉ khiến hơi thở dồn dập hơn. Anh ta chậc lưỡi, kéo cậu vào lòng, hơi thở nhẹ phả bên tai:
– Anh biết rồi. Ngoan…
Yên lùa nhẹ tay xuống dưới lớp vải áo của Hy, cảm nhận làn da nóng rực của cậu omega đang vào trạng thái động tình. Anh liếc nhanh chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường. Minh Vũ cũng sắp về rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận