Giấc mộng thứ ba


Hy đứng ở một góc phòng ăn, tránh nhìn đến chiếc bàn lớn giữa phòng. Dù đã lăn lộn mấy năm ở nơi hỗn tạp nhưng cậu vẫn dễ ngượng ngùng, cảnh tối qua hiện lên trong đầu làm cậu cúi gằm mặt đếm mấy ngón chân mình. 

Cậu đang mặc một chiếc quần jean dài bó sát đã hơi bạc màu, cái áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh phủ xuống che bớt bờ mông cong, lựa mãi cậu mới chọn được hai món trông không quá hớ hênh, khêu gợi này. Sàn đá hoa cương lành lạnh, vốn bên dưới bàn có lót thảm nhưng cậu không dám đặt chân lên. Chiếc thảm với hoa văn tinh tế được dệt bằng chất sợi tốt đến mức nhìn bằng mắt cũng cảm nhận được sự mịn màng của nó, còn cậu thì đang đi chân trần, mấy ngón chân khẽ ngọ nguậy, bấm xuống sàn đá.

Quản gia dường như cũng có ý thăm dò thái độ của chủ nhân đối với cậu omega mới tới này. Bác không vội chuẩn bị quần áo cho cậu nhưng vẫn để một đôi dép đi trong nhà trong phòng của khách. Hy lại không dám mang đôi dép có lớp lông ngắn êm ái đó.

Cậu thường không quá đói bụng sau khi thức dậy vì đã quen nhịn bữa sáng, chỉ có điều cậu cũng không dám ở lì trong phòng, thế nên cậu mới thay quần áo rồi xuống phòng ăn chờ chủ nhà đến. Nhưng cậu xuống sớm quá, phòng ăn chưa có ai. Quản gia thấy cậu đứng bối rối mãi ở trong góc thì cũng tội nghiệp, đúng lúc bác định đến bảo cậu hãy ngồi vào ghế thì một giọng nói vui vẻ cất lên:

– Ơ sao lại đứng thế kia? Bác Huy, bác dọn chỗ cho em ấy với.

– Cậu Yên, tôi dọn ngay.

– Bác dọn chỗ xa xa tí.

Minh Vũ lên tiếng, ngồi vào ghế của mình, không hề có ý giảm bớt sự lạnh nhạt, khinh khi trong câu nói. Sáng sớm đã thấy cái đứa ăn nhờ ở đậu nhà mình, hắn thấy hơi bực bội, đã vậy trong không khí hình như còn phảng phất mùi lạ, là cái mùi quê mùa của thằng nhóc kia. Yên chậc lưỡi, lời anh nhắc Minh Vũ đừng làm thằng bé sợ chẳng có tác dụng là bao. Anh đành tiến về phía omega đã bắt đầu run rẩy nép mình sâu hơn vào góc phòng.

Cả buổi sáng hôm đó Hy như ở trên mây. Anh trai beta thân thiện kia nắm tay cậu, dắt cậu tới bàn ăn, thấy cậu để chân trần, anh ta còn bảo lấy dép cho cậu nữa. Chưa hết, anh ta để cậu ngồi cạnh mình, cách xa tên alpha lạnh lùng kia. Anh ta hỏi cậu:

– Em tên Nguyễn Hy phải không? Năm nay hai mươi ba tuổi?

Hy gật gật đầu để trả lời, hai bàn tay lại bấu chặt dưới bàn. Thức ăn được đặt trước mặt cậu, một lát bánh mì, trứng ốp, cà chua, dưa chuột và xà lách, có cả sữa tươi nữa. Đến giờ cậu vẫn còn thèm vị bánh mì mềm mại và mùi trứng thơm trong miệng đó.

Còn lại một mình trong căn nhà rộng sau khi hai người kia đã đi làm cả, Hy đánh bạo tìm quản gia xin một cuốn sổ nhỏ. Bị câm bẩm sinh, nhà lại nghèo, ngày nhỏ cha mẹ cố gắng cho cậu đến trường làng học đôi ba con chữ đủ để đọc viết đã là may mắn lắm, nhờ đó mà cậu có thể giao tiếp với mọi người bằng mấy chữ viết xiêu vẹo, dù rằng người kiên nhẫn chờ cậu viết hết câu không nhiều lắm.

Quản gia nhận thấy cậu Yên nhà này thật sự không khó chịu vì sự xuất hiện của một omega thì thả lỏng hơn nhiều. Quả thật Minh Vũ là gia chủ nhưng trong chuyện này ý kiến của cậu Yên quan trọng hơn cả, cậu đã rộng lượng đối đãi thì bác cũng không có lý do gì để e ngại nữa. Bác đáp ứng ngay những nhờ vả của Hy. Nhận được áo quần mới và cuốn sổ tay, cậu mừng rỡ viết dòng đầu tiên:

“Cảm ơn bác”.

Những người ở nhà này không dùng thái độ khắc nghiệt với cậu, cậu rất lấy làm cảm kích.

***

– Tôi tưởng cậu xem nó như công cụ trợ hứng?

Minh Vũ hỏi khi cả hai đã ở trong xe. Yên nghiêng đầu đáp:

– Cậu ghen đấy ư? Thì cũng đâu cần hắt hủi cậu ta làm gì.

– Nắm cả tay?

Yên đang ngồi cạnh Minh Vũ ở ghế sau, anh đoan chắc chồng mình ghen rồi, bèn mỉm cười đáp:

– Omega nhạy cảm lắm, dù có lợi dụng cậu nhóc đó thì mình cũng không định lạnh nhạt. Vả lại chồng mình còn nhiệt tình hơn khi có mặt cậu ta, mình săn sóc một chút như cảm ơn là đúng rồi.

Minh Vũ là một alpha sắc sảo, nhạy bén trên thương trường, nhưng những lời ngọt ngào của Yên luôn dễ dàng làm hắn siêu lòng. Hắn chỉ hừ mũi chứ không nói gì nữa, Yên cười cười, ngả người sang hôn lên má hắn như để an ủi, như để trấn an. Xe dừng trước viện nghiên cứu, Minh Vũ theo Yên xuống xe rồi bất thần ôm lấy mặt anh. Cánh môi hắn miết mạnh lên môi anh trước khi lùa lưỡi vào bên trong khoang miệng, khuấy đảo một hồi cho bõ cơn ghen. Yên không sợ mà còn khẽ mút môi hắn trước khi tách ra, anh đã quá quen với cái tính chiếm hữu vô hại của chồng mình rồi.

Không một alpha nào không có tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với bạn đời của mình, với Minh Vũ thì việc không thể đánh dấu Yên càng làm hắn bất an hơn, mặc dù hắn không để lộ ra trên nét mặt hay trong hành động. Nhiều lúc Yên thấy ngạc nhiên khi hắn chưa xích anh lại một chỗ mà vẫn để anh tự do với việc nghiên cứu của mình. Hắn là một người chồng tốt quá mức – nếu tính theo tiêu chuẩn của một alpha. 

Đáp lại, Yên không ở lì trong phòng thí nghiệm nếu không quá cần thiết, ngày hai bữa cơm anh luôn về đúng giờ để tranh thủ thời gian bên nhau, nếu không về nhà thì cả hai cũng cùng nhau đi ăn trưa trước khi tiếp tục cân não với các mẫu gen và điều khoản hợp đồng. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Yên tranh thủ quay về sau khi viết được một nửa bài báo cáo, thế nhưng vừa mới bước vào nhà anh đã thấy Mình Vũ trừng mắt với cậu trai gầy nhỏ đang cố thu mình trên ghế sofa. 

– Chuyện gì thế? – Yên hỏi.

– Cả phòng khách toàn là mùi của nó.

Minh Vũ gằn giọng, đưa tay che mũi rồi bước lên lầu. Vừa đi hắn vừa cao giọng gọi:

– Bác Huy! Dọn phòng khách giúp tôi ngay! Khử cho sạch mùi vào!

Hy đưa mắt nhìn Thập Yên, sợ sệt. Lúc nãy Minh Vũ vừa bước vào nhà đã sa sầm nét mặt, chưa nói câu nào hắn đã bực tức hỏi cậu ngay:

– Dây mùi ra khắp nhà như thế là để quyến rũ ai?

Hy ngơ ngác, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện. Vì chứng bệnh của mình nên có những lúc cậu sẽ không kiểm soát được lượng pheromone tiết ra. Cậu thoáng rùng mình, những lúc như thế mà gặp phải alpha, cậu đều bị chúng đè xuống không thương tiếc. Ngay lúc cậu nghĩ lần này mình cũng sẽ không thoát khỏi tay alpha trước mặt thì Yên về đến nhà, Minh Vũ bỏ về phòng. Cảm giác qua được một kiếp nạn như nhấc xuống hòn đá đè nặng trên ngực cậu.

Yên biết khá nhiều về bệnh liên quan đến pheromone của omega, nghe Minh Vũ nói thì anh hiểu ngay tình huống trước mặt. Anh ái ngại nhìn Hy, toan lên lầu theo chồng, nhưng bàn chân anh khựng lại trong thoáng chốc.

Nhóc omega kia rơm rớm nước mắt rồi, bộ dáng ôm lấy hai gối trông mà thương hết sức. Bất giác anh đành an ủi một câu:

– Không sao đâu.

Hy lau qua loa nước mắt đang chực trào rồi lấy cuốn sổ tay ra. Cậu viết thật nhanh vì muốn giải thích ngay, cậu không muốn người này nghĩ cậu quyến rũ chồng anh ta.

"Phòng có mùi hoa, không chịu nổi".

Yên lướt qua dòng chữ ngả nghiêng trên trang giấy do đôi bàn tay run run đưa đến trước mặt mình, vỡ lẽ. Đôi tay rụt về, viết viết rồi đưa ra lần nữa, lần này dòng chữ là "không quyến rũ ai".

Yên gật gật đầu, xoa lên mái tóc đã dài quá tai của người đang cố gắng thanh minh với mình, lặp lại câu "không sao đâu". Anh nào hay bàn tay mình đâu chỉ xoa đầu Hy, nó còn xoa dịu cả trái tim cậu, khiến cậu chỉ biết ngẩn ra cho đến khi anh khuất dạng trên lầu hai. Từ hôm đó trái tim cậu không bao giờ trở về như xưa nữa.

***

Yên vào phòng tìm Minh Vũ, lập tức bị hắn ôm chầm lấy. Anh vỗ vỗ vào lưng hắn khi hắn ấn anh xuống giường và giật tung chiếc sơ-mi màu vàng nhạt của anh. Minh Vũ gặm lên cổ anh, hôn, liếm. Cả người Yên đang phảng phất mùi hương lá chanh, cái mùi khiến Minh Vũ phát cuồng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}