Trong màn đêm tĩnh mịch, cơn mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống tán lá nghe lộp độp, Hy trằn trọc trên giường, không ngủ yên được. Chủ nhà này cho cậu ở trong một phòng ngủ trên tầng hai, nệm êm chăn ấm hơn hẳn cái gác xép tí hin mà chủ nhà chứa ở chợ đêm ném cậu vào, thế nhưng Hy vẫn thấy bứt rứt, khó chịu. Nằm một lúc, thấy trong phòng càng ngột ngạt và nóng nực, Hy mở cửa sổ đón gió đêm thổi vào. Từ cửa phòng cậu có thể nhìn thấy vườn hoa phía sau, hương hoa đưa thoang thoảng, bất chợt cậu nhớ đến khoảnh sân nơi quê nhà.
Quê nhà xa tít tắp.
Hương hoa không làm cậu thả lỏng hơn mà càng căng thẳng, Hy chợt thấy khát. Trong phòng cậu không để nước, mà hiện giờ cũng không ngủ được, cậu bèn quyết định đi dạo trong nhà một chốc, vừa cho thoáng khí vừa tránh những mùi hương lạ. Lúc nãy đã được quản gia dắt đi tham quan một vòng nên cậu vẫn nhớ đường đi. Nghĩ đoạn, Hy nhẹ nhàng mở cửa, lách người ra ngoài.
Đi ngang qua phòng ăn khép hờ, thấy có ánh đèn hắt ra, Hy đoán bên trong có người nên định tìm đường khác, nhưng một tiếng động nhỏ khiến cậu tò mò. Không nhịn được, cậu ghé mắt nhìn vào bên trong.
Cậu thấy alpha cao lớn kia đang ngồi trên ghế, chàng beta Thập Yên ngồi trên đùi hắn, hơi ngửa người tựa vào vòng tay đỡ sau lưng anh. Hai người đang hôn môi, tạo ra tiếng động mà Hy nghe được. Cậu bất giác hít một hơi sâu, để rồi hối hận ngay lập tức. Một mùi mà cậu chưa từng ngửi thấy bao giờ xông đầy khoang mũi khiến cơ thể cậu run rẩy. Mùi pheromone của alpha kia. Hy hốt hoảng lùi xa phòng bếp, quay về phòng mình. Omega vốn đã nhạy cảm với pheromone của alpha, cậu lại còn nhạy cảm hơn gấp bội, chưa kể đấy còn là người có chỉ số tương hợp 90% với cậu.
Hy bủn rủn khuỵu xuống giữa hành lang vắng người, đáy quần cậu đã ướt đẫm. Tuy nhiên, lần này thay vì chỉ chịu đựng cảm giác không được thỏa mãn, cậu đã lên đỉnh ngay trên đường đi. Quả thật cảm giác bứt rứt đã giảm đi ngay lập tức, nhưng tủi nhục và ghê tởm đối với bản thân thì vẫn còn nguyên. Cậu yên lặng lau nước mắt, chống tường đứng dậy lặng lẽ về phòng.
Ai sẽ sẵn lòng cho kẻ bẩn thỉu như cậu một gia đình đây?
Minh Vũ nhẹ nhàng luồn tay qua cạp quần ngủ của Yên, vuốt lên phần nhô lên giữa hai chân anh, làm anh hơi rùng mình và rụt người lại nhưng thả lỏng ngay sau đó. Tiếng rên rỉ khe khẽ của anh bị miệng của Minh Vũ nuốt lấy. Hai người ở bên nhau đã lâu nên không còn quá vồn vã như những năm hai mươi tuổi nữa, lại thêm nhiều vuốt ve và kiên nhẫn, thế nhưng hôm nay hắn có vẻ hấp tấp hơn mọi khi. Lúc hắn quyết định vùi sâu vào trong anh ngay tại phòng ăn, Yên đã nhận thấy sự khác thường.
– Từ từ thôi nào, a… – Cả vật kia cũng lớn hơn hẳn, háo hức chiếm lấy từng tấc da thịt Yên. – Hôm nay cậu dùng thuốc đấy à?
– Đừng nói vớ vẩn.
Hắn vỗ nhẹ vào mông Yên, lại ấn cho anh nuốt hết chiều dài của mình rồi mới đứng dậy đặt anh lên bàn ăn. Yên vòng tay bám lấy cổ hắn, chịu những cú thúc nhịp nhàng khuấy đảo cơ thể mình, anh cắn môi kiềm bớt những tiếng rên. Làm chuyện phong tình ở những nơi không phải phòng riêng vốn không phải sở thích của cả hai, thế nhưng hôm nay bỗng nhiên trở thành ngoại lệ. Minh Vũ lại hôn và cắn nhẹ lên cổ lên vai lên ngực anh, Yên cảm giác hắn đang phải cố gắng hết sức để không nghiến răng làm rách da anh, cắn nát thịt anh như alpha vẫn làm để đánh dấu omega. Anh là một beta nam, làm thế không có ý nghĩa gì cả.
Chiếc bàn ăn kêu ken két hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai. Minh Vũ luồn tay ôm siết lấy Yên trước khi gầm một tiếng trong cổ họng, thân dưới run lên kịch liệt. Yên cũng chịu đủ kích thích, dịch nóng từ anh phun ra tưới đẫm phần bụng và ngực của cả hai. Qua một lúc chờ cho cơn cực khoái dịu xuống, Minh Vũ rút khăn giấy lau qua loa rồi nhẹ nhàng bế Yên về phòng.
Khi đã tỉnh táo hơn trong phòng tắm, Yên mới hỏi:
– Rốt cuộc là sao thế?
– Cậu thích không?
Minh Vũ không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Yên tựa vào lồng ngực hắn, để mình chìm xuống bồn nước ấm đến tận cằm, khẽ gật đầu. Anh thích chứ, ai mà không thích cho được?
Lúc này, Minh Vũ mới nói:
– Ban nãy nhóc omega kia ở ngoài cửa.
Ra là vậy. Yên hiểu ngay. Minh Vũ hẳn đã bị pheromone của omega đó ảnh hưởng nên mới mất hết kiên nhẫn thường ngày. Yên ngồi lên, xoay người đối mặt với hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
– Mùi gì thế?
– Cậu không giận à?
– Giận gì chứ? – Yên hôn hôn lên xương hàm của hắn. – Mùi gì nào?
– Mùi lá chanh.
Yên bật cười. Minh Vũ cau mày.
– Cái mùi quê mùa.
– Nhưng vẫn khiến cậu nhiệt tình hơn.
Minh Vũ không nói nữa, nhấc hẳn Yên khỏi bồn tắm, nước rào rào chảy xuống từ thân thể trần trụi của cả hai. Hắn bọc anh lại trong khăn tắm, ra ngoài ném anh lên giường, nghiêm túc nói:
– Tôi chỉ nhiệt tình vì cậu thôi.
Chẳng mấy chốc hắn lại đè lên anh lần nữa. Yên cười khổ, dù cho Minh Vũ lấy thân mình ra để chứng minh thì anh vẫn biết rõ lý do thực sự.
Alpha và omega làm thế nào cũng không thoát được sự chi phối, ràng buộc của pheromone, còn beta thì không thể nào bước vào mối liên kết được tạo hóa buộc chỉ hồng ấy. Minh Vũ có thể ngửi ra ngay mùi của omega kia mà động tình, còn anh đã ở cạnh chồng mình mười năm cũng vô phương ngửi thấy mùi của hắn.
Đến cuối khi cả hai đã yên ổn nằm cạnh nhau trên giường, Yên mới khẽ bảo:
– Mình có ý này, cậu nghe thử xem nhé.
Yên nói xong, Minh Vũ không buồn suy nghĩ mà lập tức đáp:
– Cấm cậu nghĩ đến chuyện đó.
– Sao nào? – Yên vuốt ve bắp tay hắn. – Cậu hưng phấn hơn thì mình cũng được lợi. Xem cậu ta như công cụ trợ hứng thôi mà.
Minh Vũ chống tay nhìn xuống khuôn mặt anh, hắn biết rõ phần lớn thời gian bạn đời của mình luôn dịu dàng, hòa nhã, nhưng đôi lúc anh sẽ tuyệt tình không ai bằng. Có lẽ môi trường trong phòng thí nghiệm đã trui rèn ra một Thập Yên có thể hờ hững xem những người xung quanh chỉ là đối tượng cần nghiên cứu, hoặc có lẽ chính những tháng ngày chống chọi ánh mắt của người đời và gia đình để được ở bên hắn đã khiến anh có thể thản nhiên chọn con đường có lợi cho mình, bất chấp những người khác có ra làm sao. Chung quy vẫn tại hắn không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ để giữ cho anh mãi mãi cười vô tư như thời còn áo trắng đến trường.
– Không cho cậu chơi cậu ta. Nếu đã không đánh dấu thì để cậu ta tiếp xúc với pheromone của cậu là được, độ tương hợp 90% là quá đủ để quét sạch tàn tích của đám người từng đụng vào cậu ta, cũng có tác dụng làm ổn định chứng rối loạn kia rồi.
Minh Vũ nhướn mày, nói mà chẳng mấy thật lòng:
– Nhưng thế thì vẫn tội nó lắm.
Hắn biết omega sẽ khổ sở thế nào nếu chỉ ngửi mùi pheromone mà không được thỏa mãn. Cơn động tình rồi sẽ qua đi, nhưng trước lúc đó cơ thể và tâm trí bị giày vò như thế nào, có lẽ chỉ omega nào đã trải qua mới hiểu. Nhưng hắn chỉ nói ra để thăm dò Yên, chứ thằng nhóc omega kia có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
– Chà… – Yên cười. – Thế mình sẽ chơi cậu ta, được không?
– … Được.
Mình Vũ gật đầu. Thằng nhóc đó dù sao cũng đã bị người ta chơi nát ở chợ đêm. Trước khi đưa tới nhà anh, bên Cục đã khám sức khỏe cho nó cẩn thận, đảm bảo không mắc bệnh sinh dục, chỉ có bệnh câm thì không chữa được. Một thằng đĩ câm. Trong mắt Minh Vũ, nhóc omega không khác nào một món đồ chơi rẻ tiền, thôi thì để cho Yên yêu quý của hắn vần vò một tháng cũng không thiệt gì. Dù sao thì Minh Vũ vốn không thích omega, hắn luôn coi thường đám sinh vật chỉ cần ngửi thấy mùi của alpha là nhũn cả chân ra ấy, cái lũ đến khi được cắn cổ thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người kia.
Hắn lại hôn Yên vài cái trước khi cả hai chìm vào mộng đẹp.
Bình luận
Chưa có bình luận