Giấc mộng thứ nhất


Mưa tầm tã rơi xuống bậc thềm lát đá, người quản gia vội vã mang dù ra che cho ông chủ vừa bước xuống xe. Nhác thấy ghế sau còn một người nữa, bác hơi ngạc nhiên. Ngoài người vợ beta mà ông chủ cưới đã mười năm nay, quản gia chưa từng thấy bất kì ai được ngồi trên chiếc xe này, nhưng bác vẫn tỏ ra bình tĩnh, giương ô đón người. Cửa xe mở ra, khi trông thấy người bước xuống, quản gia lại càng sửng sốt. Đó là một cậu trai nhỏ nhắn, gương mặt khuất gần hết sau lớp khẩu trang nhưng từ đôi mắt lộ ra thì vẫn có thể đoán hẳn đây là một người đẹp. Trên cổ cậu ta đeo một chiếc vòng to bản màu đen bằng kim loại. Một omega nam.

Chủ nhân ngôi nhà này là một alpha nổi bật, sinh ra trong một gia tộc tiếng tăm lẫy lừng khắp vùng Đông Bắc. Thế nhưng hắn không định gắn cuộc đời mình với một omega nào đó mà lại cưới về một beta nam không có khả năng sinh sản. Cả gia tộc luôn đau đầu vì chuyện này, nhiều lời khuyên bảo, can ngăn đã được đưa ra, ấy vậy mà đều vô ích. 

Quản gia không ngăn nổi các câu hỏi trong lòng. Phục vụ nhà này đã lâu, bác biết chủ nhân chung thủy đến thế nào. Chẳng lẽ ngài ấy đã nghĩ lại nên mới đón một omega về ư? Thế còn cậu Yên phải làm sao bây giờ?

Cậu Yên là ai? Chính là người vợ beta nam của ông chủ nhà này. Ông chủ gặp cậu khi cả hai cùng học cấp Ba, rồi họ yêu nhau thắm thiết đến mức vừa tốt nghiệp Đại học đã vội đi đăng ký kết hôn mặc cho phụ huynh đôi bên phản đối. Một bữa tiệc nhỏ dành cho bạn bè của hai người, chỉ thế đã đủ cho ông chủ đón người về và cùng sống với nhau trong tòa biệt thự này. 

Sau mười năm tình ý mặn nồng, cả hai cùng bước sang tuổi ba mươi hai, nay một đã là tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất nhì đất nước, một đã là nghiên cứu sinh cho luận án tiến sĩ về biến đổi gen, đứng bên nhau không hề khập khiễng. Chỉ hiềm nỗi mười năm không con. Cha mẹ ông chủ từng mỉa mai rằng bỏ công sức tiền bạc nghiên cứu về di truyền mà không khiến beta mang thai được thì cũng vô dụng. Cậu Yên nghe vậy cũng chỉ nhún vai cười trừ.

Quản gia nhớ đến nụ cười của cậu Yên. Hiền lành, dịu dàng, cho dù không có cái nét nữ tính như các omega mà đường đường một gã đàn ông cao 1m75 thì cậu vẫn có cái tài làm người ta dễ chịu, buông bỏ phòng bị khi ở cạnh mình. Có lẽ vì vậy mà ông chủ thiếu thốn tình cảm từ thuở nhỏ bị cậu thu hút rồi bám cứng lấy cậu đến giờ.

Cậu Yên đang ngồi trong phòng khách xem chương trình thế giới động vật yêu thích, quản gia thấp thỏm mở cửa ra.

Yên nghe tiếng cửa mở bèn ngẩng đầu nhìn lên, thấy người vào phòng là chồng mình cùng một cậu thanh niên lạ mặt, anh mỉm cười, nói:

- Đã đưa người về đến nơi rồi đấy à?

Quản gia thấy anh không có vẻ gì là ngạc nhiên thì liền vỡ lẽ. Phải rồi, ông chủ có giấu cậu Yên điều gì sau từng ấy năm sống chung đâu. Bác lặng lẽ ra ngoài, khép cửa phòng khách lại.

Yên đứng dậy bước về phía hai người kia, vẫn giữ nụ cười trên môi:

- Rất vui được gặp em, tôi là Thập Yên.

***

Ba ngày trước, tại văn phòng trụ sở Tập đoàn Lâm Minh, Minh Vũ lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt. Là người của Cục đảm bảo quyền lợi của omega, bà đến tìm anh đương nhiên là vì chuyện liên quan đến người mang giới tính ẩn này. 

– Cho đến nay, chính phủ vẫn hỗ trợ các alpha và omega kết đôi thông qua chỉ số tương hợp. Ngài biết đấy, nhờ vậy mà rất nhiều đôi chung sống hạnh phúc.

– Thưa bà, tôi đã kết hôn và không định cưới một omega nào. 

– Ngài Minh Vũ, chỉ số tương hợp của ngài và cậu bé này là 90%. Chính phủ luôn cân nhắc đảm bảo quyền lợi cho các omega, và những người có chỉ số tương hợp cao chắc chắn sẽ được khuyến khích tiếp xúc với nhau ít nhất một lần. – Người phụ nữ lật bộ hồ sơ trên bàn đến một trang chi chít chữ, đẩy về phía anh. – Chưa kể cậu bé này là một trường hợp khá đặc biệt.

Minh Vũ đọc lướt qua trang giấy, mày càng cau chặt hơn, trong giọng nói đã xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn:

– Hàng ở “chợ đêm”, bị rối loạn pheromone nên rất dễ động tình vì cơ thể nhầm tưởng các mùi bình thường là pheromone của alpha?

“Chợ đêm” là từ lóng chỉ khu phố ở phía Tây thành phố này, chuyên cung cấp dịch vụ tình dục. Minh Vũ đọc thêm phần sau, giọng nói lạnh lùng hẳn đi:

– Bị câm bẩm sinh, sau bốn năm ở chợ đêm thì không thể sinh sản. Đưa loại omega này cho tôi, các người đang đùa chắc?

Người phụ nữ cười nhẹ, chậm rãi trả lời:

- Ngài Minh Vũ, chúng tôi biết ngài sẽ cảm thấy thiệt thòi khi nghe lời đề nghị này. Đúng là chúng tôi có ý nhờ ngài giúp cậu bé chữa chứng rối loạn pheromone vì thuốc ức chế đã không còn tác dụng, cậu bé cần được ở trong môi trường không hỗn tạp, bên cạnh một alpha có độ tương hợp cao như ngài, được đánh dấu thì càng tốt. – Ngưng một lúc để quan sát sắc mặt người đối diện, bà nói tiếp. – Tuy nhiên, xét trường hợp của ngài, chúng tôi chỉ cần ngài giữ cậu bé bên cạnh trong vòng một tháng, bù lại chính phủ sẽ hỗ trợ hết mình các công trình nghiên cứu của ngài Thập Yên.

Nghe nhắc tới tên người bạn đời, ánh mắt của Minh Vũ thoáng dao động. Tập đoàn Lâm Minh có đầy đủ tài chính để hỗ trợ cho Thập Yên, tuy nhiên một tập đoàn công nghệ thông tin đương nhiên vẫn có những hạn chế trước ngành di truyền học. Minh Vũ không muốn nhận lời, ngặt nỗi đối phương là người của chính phủ, hắn cũng không thể quá cứng rắn, rốt cuộc hắn nói:

– Chỉ một tháng, không hơn.

***

– Chỉ một tháng? 

Yên nhướn mày làm Minh Vũ hơi chột dạ, hắn bèn phân trần:

– Một tháng thôi, để giúp cậu ta ổn định lại, ngoài ra không có đánh dấu hay thế nào cả.

– Alpha có thể cưới nhiều người mà. 

Yên bình thản cười, tiếp tục cắt miếng bíp-tết. Minh Vũ nhấc lấy đĩa của anh, gọn gàng đưa dao chia miếng bò thành nhiều phần, vừa cắt vừa lẩm bẩm:

– Có cậu là đủ rồi.

Yên cười thành tiếng, nghiêng đầu nói:

– Được rồi, mình biết rồi. Cậu cũng đừng hung dữ quá. Omega này chắc cũng đã chịu nhiều thiệt thòi.

– Cậu mủi lòng à? – Minh Vũ giờ mới cắt phần bò của mình. – Omega mà đã lăn lộn ở chợ đêm thì hẳn nhiều kinh nghiệm lắm rồi, chỉ còn cái cổ chưa bị cắn thôi.

Yên cúi đầu, cắm nĩa lên miếng thịt, không nói gì thêm nữa.

Cùng lúc đó ở bệnh viện lớn nhất nhì nằm ở phía Tây thành phố, một cậu omega đang được chích một mũi thuốc ức chế liều cao. Làn da vốn trắng nhợt nay em ửng đỏ vì cơn phát tình, cậu cố kiềm những run rẩy, ngoan ngoãn chìa cánh tay lấm tấm vết kim châm cho y tá. Loại thuốc này vốn sẽ có tác dụng ngay lập tức, nhưng chứng rối loạn của cậu đã quá nặng cho nên phải mười lăm phút sau cậu mới thấy cơ thể mình dịu xuống. Y tá tiêm thuốc xong, để lại cho cậu một cái quần sạch để thay rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Hy ngồi ngơ ngác một lúc trước khi vô tình liếc thấy tập hồ sơ trên chiếc bàn con đầu giường bệnh. Thoáng chốc, ánh nhìn vô định trong đôi mắt đen láy lấp lánh một tia hi vọng mong manh.

***

Hai ngày sau, dưới cơn mưa tầm tã, Hy bịt một chiếc khẩu trang đã được tẩm chất ngăn pheromone, đeo vòng chống cắn lên cổ và được đón lên một chiếc ô tô màu đen tuyền. Trên xe, ngoài tài xế còn có một người đàn ông cao lớn mà cậu đoán là alpha nhận nuôi mình. Lại nữa, thân thể bắt đầu có phản ứng ngay khi nhìn thấy alpha, cậu bấu chặt hai bàn tay vào ống quần dài.

Xe dừng trước một căn nhà to đẹp, sạch sẽ, cậu bước lên bậc thềm lát đá mà run rẩy đôi chân, không dám chạm tay vào bất cứ thứ gì. Trong phòng khách sang trọng còn một người khác đang ngồi. Khi anh ta đứng dậy cười với Hy, cậu thấy cả không gian như sáng bừng lên. Người tên Thập Yên này là một beta, cậu có thể cảm nhận được trên người anh ta không có mùi của thứ pheromone đáng ghét cứ liên tục kích thích cậu, khiến cậu quay cuồng; trên hết, anh ta chịu cười với cậu. Bất giác, Hy bước một bước lại gần anh ta hơn.


Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới
    tác giả ơi, truyện này 3P ạ, nếu không thì cp chính là đôi nào thế? Lo cho bé Hy ghê
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}