Thế giới Đen(2)
Không biết đã bao lâu trôi qua, Linh dường như quen dần với cảm giác tù túng này. Mỗi ngày đều có đồ ăn, có thể nghe nhạc giải trí lúc chán. Và ngủ nếu chẳng có gì làm…
Đùa ai chứ cô sắp phát điên lên rồi. Cảm giác nhàm chán cùng mấy cơn đau đầu bất ngờ luôn khiến cô bực bội. Phải rồi, còn chưa kể đến những giấc mơ quái dị mà Linh còn chẳng nhớ nổi luôn khiến cô giật mình giữa giấc. Tất cả càng khiến cô khó chịu.
Và rồi, vào một ngày Linh vẫn đang vật vã trên giường như thường lệ, chán đến phát điên thì bỗng cánh cửa biến mất, để thấy sau cánh cửa là một thanh niên cao ráo với vẻ mặt lãnh đạm, bất cần cùng con ngươi đỏ rực.
Vừa quay đầu nhìn qua, Linh đã giật bắn mình xuýt chút ngã bịch xuống đất. Người này cô biết, dáng vẻ này có đến kiếp sau cô cũng không thể quên được. Chính là Hùng, kẻ nổ phát súng kết liễu Linh vào khoảng khắc đó.
-Hế lô… Trong này thoải mái ghê ha.- Hùng tiến lại với vẻ mặt không đổi, chỉ có khóe miệng nhếch lên cợt nhả.
-Anh sao lại ở đây.
-Không đây chứ đâu? Nhà mà.
Câu nói làm Linh sững lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
-Đùa tí, em là gì căng vậy Linh.
-Tởm.- Gương mặt Linh không giấu nổi vẻ khinh bỉ khi nghe những lời bông đùa nhảm nhí kia.
Dáng người Hùng cao lớn, cân đối và cực kỳ khỏe khoắn. Toát ra vẻ bất cần, phóng khoáng rõ rệt. Trên người anh là một chiếc áo bomber cổ cao đen, bên trong là áo thun trơn đơn giản và một chiếc quần dài đen ống rộng. Hai tay anh bỏ vào túi quần, đánh mắt một vòng quanh căn phòng và dừng lại tại Linh.
-Làm gì nhìn xa cách vậy?
Vừa nói anh vừa tiến lại bên giường Linh, cúi người xuống trước mặt cô bé.
-Bộ nhìn không quen hả?
Linh vẫn im lặng, không hé răng nửa lời. Ánh mắt cô sắt lạnh như lưỡi dao. Chẳng khác nào con mồi nhỏ bé đang cố xù lông đe dọa kẻ thù. Khoảng khắc Hùng đưa mặt lại gần, Linh đã rõ ràng cảm nhận được thứ năng lượng chết người, khiến người đối diện cảm thấy ngột ngạt.
Chớp mắt mọi thứ xung quanh thay đổi. Linh bị đưa đến một không gian hoàn toàn khác.
Là một ngọn đồi đầy gió, chiếc giường vốn êm ái của cô trở thành một bãi cỏ xanh mướt. Điểm trên đó là những bông hoa dại bé xíu, tô điểm lên màu xanh mơn mởn của cỏ. Cạnh bên là cây đại thụ to lớn với tán lá che lấp cả mảng trời. Mà cái đẹp ở đây chính là màu tím đầy mê hoặc của nó.
Từng đợt gió cuốn qua mang theo vạn cánh hoa tím như đàn chim lướt qua. Cảm giác phóng khoáng, tự do này đã quá lâu Linh không được cảm nhận. Trong phút chốc, cô sững người. Cảm thấy bối rối.
- -Đây là…
Chưa dứt câu, đã có một bông hoa nhí trắng xuất hiện trước mắt cô.
- -Cầm lấy.
- -Hả ừ.
Linh ngập ngừng nhận lấy. Nhưng khi Linh vừa chạm vào bông hoa, nó đã úa tàn ngay lập tức và cứ thế tan biến đi. Cô sững sờ không hiểu chuyện gì. Ánh mắt cô hoang mang nhìn về Hùng. Anh không nói gì, chỉ cười một điều cười trêu chọc.
- -Tôi là Hàn, và kể từ bây giờ cô đã trở thành một sinh vật của thế giới Đen. Chúc mừng.
Không để Linh có cơ hội tiếp lời, anh liền nói:
- -Nói về cơ bản, cô bây giờ đã không còn là con người. Thân xác này của cô cũng đã sớm tan biến từ khi cô bị tôi bắn chết rồi. Nên là cô đã trở thành một thực thể linh hồn thuộc về thế giới Đen.
- -Anh đang nói gì vậy? Điên hả?
- -Cô nên cảm ơn cậu bạn què tên gì đấy của mình đi. Nhờ nó mà tôi tìm thấy cô, để cô không phải sống vất va vất vưởng ở không gian của mình.
- -Anh đang nói chuyện vòng vo cái gì vậy thế giới Đen là sao? Linh hồn gì ở đây? Thả tôi về coi. Không tôi báo công an vụ mấy người bắt cóc trẻ vị thành niên…
Linh chưa dứt câu Hàn đã nói tiếp.
- -Rồi rồi để giải thích từ đầu. Có hàng triệu, hàng tỉ thế giới tồn tại song song nhau. Mà trong số đó thì thế giới Đen chính là nơi đặc biệt nhất. Nơi này tách biệt hoàn toàn với khái niệm không và thời gian. Nói đơn giản, nơi này không có giờ, ngày hay tháng… Cũng không có khái niệm logit về không gian vì các lỗ hổng Hỗn Loạn luôn xuất hiện bớt chợt. Thế giới này đơn thuần tồn tại dựa vào năng lượng Hỗn loạn thuần túy. Vì vậy mà các sinh vật ở đây đều có những khả năng đặc biệt mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh vật nào trên bất kỳ thế giới nào khác. Nên cũng đừng quá bất ngờ nếu tồn tại một dạng sống phi lí nào đó xuất hiện trước mặt. Và ở đây cũng không có khái niệm già đi, hay luân hồi vì sinh vật ở thế giới Đen vốn đã là Linh hồn. Mà một linh hồn chết đi đồng nghĩa với việc tan biến mãi mãi.
-Và khi sự Hỗn Loạn đủ mạnh mẽ, nó sẽ kết tinh thành một viên đá mang sức mạnh vô song. Nhưng… Cách đây cả vài tỉ năm, viên đá đó đã bị vỡ nát do chiến tranh. Các mảnh vỡ của nó rớt xuống mọi không gian khác nhau. Tạo nên hàng trăm cuộc khủng hoảng mang tính liên thiên hà. Phải mất khá lâu người của thế giới Đen mới giải quyết được mớ rắc rối đó.
-Nhưng về các mảnh vỡ, chúng vẫn không ngừng phân tách, di chuyển nên việc tìm thấy được tất cả cũng là cả một vấn đề. Và cô trong tai nạn xe đã vô tình hấp thụ năng lượng Hỗn Loạn ấy. Với con người thông thường, một là phát điên, hai là bị thứ năng lượng đó hút ngược linh hồn. Vậy mà cô vẫn sống cho đến lúc kia. Nên là giờ cô mới ở đây.
- -Vậy thì, nếu nói như anh. Thì tôi cũng may mắn dữ ha.
- -Ừm tất nhiên.
- -Và cái chỗ này là thế giới Đen. Như kiểu địa ngục hay gì đó á hả? Thấy bầu trời màu đỏ kìa.
- -À không hẳn, còn nó lâu lâu mới đỏ, tùy lúc.
- - Ồ vậy giờ tôi hấp thụ được năng lượng gì đó rồi.
- -Là năng lượng Hỗn Loạn.
- -Ừ Hỗn Loạn, vậy giờ tôi làm được gì? À tất nhiên là trừ làm cái bông hoa nhí biến mất.
- -Nhiều lắm.
Hàn vừa nói vừa lùi ra xa, vẻ mặt tự đắc. Hai tay đung đưa:
- -Mặc dù không bằng tôi nhưng… Cô nên biết không chỉ là bông hoa mà bất kì sinh vật sống nào tiếp cận ở khoảng cách 10 mét với cô đều như vậy. Trừ sinh vật ở thế giới Đen và thực thể tầng cao hơn.
- -Thực thể tầng cao hơn?
- -Các thực thể cấp 1 và Ngài
- -Sao lại là ngài?
- -Vì tùy theo nền văn minh mà Ngài có một cái tên như chúa trời, ông trời,…
- -Vậy giờ tôi cấp mấy.
- -Lúc là con người thì cấp 7, còn giờ là cấp 2.
- - Ồ, đây là mơ phải không? Tôi nghĩ tôi sắp trễ học rồi. Chắc nhảy từ đây là tỉnh chứ hả.
- -Tùy cô nhưng mà…
- -AAA!
“Chậc”
Không cần Hàn nói nhiều, Linh liền nhảy xuống vách đá, bên dưới là một con sông dài và siết. Trong một khoảng khắc cô thật sự mong tất cả chỉ là mơ. Nhưng rồi, dòng nước mát lạnh vồ lấy cô, như một cú tát thẳng vào những ảo tưởng. Trái với vẻ hung dữ bên ngoài, trong lòng sông là cả một hệ sinh thái tuyệt đẹp.
Những con cá đầy màu sắc, đầy những hình thù vui mắt cùng cả một rạng san hô phát sáng ảo diệu. Sự rực rỡ ấy làm Linh thẫn thờ trong chốc lát, không nhận ra cạnh mình từ lúc nào đã có một con quát thú đầu cá mập, thân rắn lao đến.
Đến khi nhận ra, thứ đó đã sẵn sàng nuốt trọn cô bằng hàm răng khổng lồ, sắc như lưỡi dao. Trong một phút, Hàn bỗng xuất hiện, ôm lấy Linh mà dịch chuyển về bờ.
Khi cả hai đã ở trên bờ an toàn, Linh đã vô cùng phấn khích.
- -Dưới đó đẹp quá! Như trong tranh vậy!
- -Cô điên hả? Xém chết rồi chứ ở đó mà đẹp!
- -Ủa anh kêu không thể chết mà?
- -Tôi nói không chết vì tuổi già chứ chết vì ngu thì vẫn có nha.
Linh chống tay ngồi dậy, cảm giác lúc nãy làm cô vô cùng phấn khích. Linh nhanh chóng đến trước mặt Hàn, ngồi xổm trước gương mặt vẫn còn ướt sũng hiện rõ vẻ bất mãn trái ngược với Linh. Nhưng cô không để ý mà vẫn cười nói:
- -Nè vậy thứ lúc nãy cũng là sinh vật ở thế giới Đen hả? Nó tên gì vậy?
Đối diện với gương mặt tò mò của Linh, Hàn lười biếng giải thích:
- -Là None, các sinh vật ở thế giới Đen nếu không có trí khôn và thần trí thì sẽ gọi là None. Đó là tên chung, còn con hồi nãy tên gì quên rồi.
Nói xong Hàn đứng dậy nặng nề. cởi áo khoác ngoài rồi giũ giũ tóc. Để lộ một cơ thể rắn rỏi lấp ló sau lớp áo in chặt lên từng đương nét cơ thể.
- -Vậy còn tụi mình thì được gọi là gì?
- -Warrione.
- -Ồ… Dạng như một loại chiến binh hả?
- -Ừm – Hàn không nhìn Linh, ánh mắt anh trầm lặng lạ thường và rồi, Linh lại trở về căn phòng của mình.
Linh bối rối chẳng biết chuyện gì đang sảy ra. Có khi nó chỉ là một giấc mơ, nhưng thế này cũng quá thú vị rồi.
…
- -Hàn. Nếu cậu không kiểm soát được thứ đó, chúng tôi sẽ giải quyết thay cậu. Chúng ta cũng cần mẫu thí nghiệm này…
- - Chuyện của tôi, không ảnh hưởng mấy người.
- -Ừ thôi sao cũng được, thấy đồng loại là mắt sáng lên ha.
- -Câm mồm!
…
Lại một ngày mới đến, Linh lại tính dậy với bốn bức tường bao quanh. Cô chán nản chẳng buồn mở mắt. Nhớ về ngày hôm qua, khóe môi cô chợt hơi cong lên. Một sự mong chờ len lỏi trong cô. Nhưng nhanh chóng bị Linh gạt phăng đi.
- -Hế lô! Tinh chưa?
Giọng nói khiến Linh giật bắn mình ngồi dậy, bên cạnh cô lúc này chính là Hàn. Anh ngồi chống tay nhìn cô với ánh mắt trêu ghẹo và nụ cười vô cùng ngứa đòn khiến Linh không nhịn được mà cầm gối ném về phía anh.
“Ui da!”- Bạo lực vậy- Hàn lấy tay xoa xoa mặt, một tay cầm chiếc gối vừa bị ném vào mình lên đặt lại đầu giường. Lúc này Linh đang nép người ở phía đối diện. Ánh mắt cô vừa ngại vừa tức. Đôi má cô đỏ lừng.
- -Sao anh lại ở đây nữa?
- -Nãy mới có người nghĩ đến tui hả?
- -Điên! Đồ biến thái! Đi ra ngoài!
- - À à được rồi, được rồi, ra liền. Nào xong kêu nha.- Dứt câu, anh lại lập tức biến mất.
Một màng trước mặt lập tức khiến Linh đứng hình. Cô vừa tức vừa không hiểu nổi Hàn đã vô phòng từ bao giờ.
Sau một lúc làm vệ sinh cá nhân, Linh đã trở lại bên giường. Nhớ lại lời Hàn nói, có lẽ hắn là một kẻ biến thái. Nhưng giờ ngoài hắn thì chẳng ai nói chuyện với cô. Cũng chỉ mình hắn biết cách đưa cô ra ngoài. Vì thế cho dù có chút miễn cưỡng nhưng Linh vẫn chọn kêu to tên Hàn.
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Vài phút sau, lập tức có một giọng nói xuất hiện trong dầu Linh.
-Xong rồi hả? Tui vô nha.
Lập tức Hàn liền xuất hiện cạnh Linh lúc cô bé vẫn còn chưa định hình được mọi chuyện. Anh cúi người bên tai Linh, thổi nhẹ vào tai cô làm cô giật bắn mình, lại lấy cái gối đang ôm trong người quơ vào Hàn khiến anh lại ôm đầu cười.
…
Cả hai lại xuất hiện dưới gốc cây cổ thụ tím.
- -Được rồi, cô nghe cho kỹ. Kể từ bây giờ tôi sẽ là đồng đội, cũng như người sư phụ của cô. Nên là cô không được đánh, chửi gì tôi đâu. Phải thật nghe lời đó.
- - Hả?
Linh nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Hàn mà cảm thấy chán ngán. Còn Hàn bên này lại cô cùng tự đắc với câu nói của mình. Anh khoanh tay đứng nhìn Linh đang ngồi dưới gốc cây như nhìn một chú lùn bé xíu.
- -Trước hết, khi đã là một Warrione, cô phải biết rằng mình đã thuộc quyền quản lý của tổ chức ở thế giới Đen đó là tổ chức X. Vì vậy mà cô phải tuân theo các quy tắc sau để bảo vệ chính mình:
1. Không để lộ thân phận với bất kỳ ai trừ người trong tổ chức.
2. Vì giờ đây cô đã là một linh hồn nên xét về thực tế, cô chẳng còn vẻ ngoài hay thân xác nào nữa. Nên một số người ở thế giới cũ sẽ không nhận ra cô là chuyện hiển nhiên. Với họ, Kiều Thanh Khánh Linh đã chết từ lúc được đưa vào viện. Nhưng nếu cô vẫn muốn giữ lại cuộc sống của trước đây thì vẫn có thể. Chỉ là việc thay đổi trí nhớ và các thủ tục khác sẽ hơi rườm rà.
3. Ở đây, vẻ ngoài không quan trọng vì qua con mắt của sinh vật cấp 2 như chúng ta thì chỉ nhìn thấy mấy người que phát sáng cầm kiếm chạy nhong nhong thôi.
4. Công việc của chúng ta là phá hủy các không, thời gian chết. Đóng những lỗ hổng không, thời gian do các mảnh vỡ đá Hỗn Loạn gây ra hoặc ảnh hưởng của nó. Chung quy là giải quyết các vấn đề đáng ra không tồn tại ở chiều không gian nào đó. Như mấy con None xuất hiện ở Trái Đất chẳng hạn.
5. Và cuối cùng. Tuyệt đối nghe lệnh, không tò mò và phản bội tổ chức.
- Đó chỉ vậy thôi. Cần gì thì tôi thông báo sau. Và giờ trước tiên, để không giết người vô tội vạ thì cô phải học cách kiểm soát bản thân. Và quan trọng nhất là hạn chế nguồn sức mạnh cô tỏa ra.
Dứt câu, Hàn ấn ngón trỏ mạnh vào trán Linh kiến cô đau đớn mà không làm được gì. Cơ thể cô cứng đờ, con người bên phải cô đảo liên tục đến biến thành màu xanh và đồng tử của loài bò sát. Trên trán Linh, chỗ Hàn ấn vào, một con mắt đen ngòm nằm dọc dần mở to.
Khi Hàn bỏ tay ra, Linh sững sờ với mọi thứ trước mắt. Xung quanh Hàn, nó đang tỏa ra một nguồn năng lượng đỏ kỳ lạ, tuy không mạnh mẽ nhưng đủ khiến người khác dè chừng. Rồi đột nhiên bàn tay to lớn, khô ráp của Hàn áp lên mặt Linh, che một bên con ngươi bình thường của cô lại. Giờ đây, trước mắt Linh quả thật chỉ còn một người que đang phát sáng. Và ngay lập tức, ánh sáng vốn dịu nhẹ quanh Hàn liền trở nên áp đảo, to lớn, mạnh mẽ đến choáng ngợp. Khiến Linh khiếp vía đẩy vội tay Hàn ra nép sát vào gốc cây.
- -Thấy sao?
- -Cái gì vậy?
- -Hình dạng thật của tôi và lượng mana của tôi. Cô thấy đó, nếu không kiểm soát lượng mana này tốt sẽ gây ra khá nhiều rắc rối. Cho nên bài học đầu tiên sẽ là kiểm soát lượng mana trong cô.
Hàn mỉm cười đầy ẩn ý. Anh lấy ra từ trong túi một bông hoa nhài trắng nhỏ, cùng lúc dịch chuyển ra một cái bàn gỗ ngay cạnh Linh, làm cô giật bắn mình. Hàn chậm rãi đến cạnh bàn, cắm bông hoa nhỏ vào chiếc bình màu xanh dương bé tẹo. Anh ngước mắt nhìn Linh, đôi mắt có mang theo ý cười rõ ràng.
- -Nó đang tươi nha. Bây giờ hít thật sâu. Bình tĩnh, cảm giác như cô đang trôi bồng bềnh, thoải mái và hoàn toàn thả lỏng bản thân. Hãy để mọi năng lượng được giải phóng.
Linh làm theo từng lời Hàn nói. Một nguồn năng lượng xanh khổng lồ dần nên hình bao bọc lấy Linh. Nguồn năng lượng mạnh mẽ dần to lớn. Hàn vẫn không phản ứng gì. Anh chăm chú nhìn vào nguồn năng lượng khổng lồ đầy dao động hỗn loạn đang bao quanh Linh. Và rồi, xung Hàn cũng phực lên một nguồn năng lượng đỏ tương tự Linh. Nhưng nó lại không dữ dội và mất kiểm soát như Linh. Thay vào đó chính là sự đều đặn, ổn định đến lạ.
Hai nguồn năng lượng khổng lồ đối đầu nhau khiến mọi vật xung quanh rung chuyển dữ dội. Đất, đá, lá cây,… Tất cả bay lên, lửng lơ tứ phía. Cuồn cuộn như một cơn thảm họa sắp kéo đến. Đôi mắt cả hai đồng thời phát sáng một bên con ngươi trái ngược nhau. Con mắt giữa trán cả hai đồng thời mở to như hố đen sẵn hút mọi linh hồn nào dám lởn vởn xung quanh.
“Rầm”
Mọi thứ trở về như cũ. Nhưng tất cả lại trở thành một bãi chiến trường thật sự. Động vật, cây cỏ nằm la liệt. Bông hoa nhài đã tan biến. Linh hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt. Chân không trụ vững mà ngã bịch xuống nền cỏ xanh. Hàn không nói gì, ánh mắt anh nhìn về vô định.
Mất một lúc Hàn mới dần tiến lại phía Linh vẫn còn bối rối. Anh cao hơn cô hai cái đầu. Ánh mắt anh rũ xuống nhìn cô bé tí. Hàn lấy từ trong túi một sợi dây chuyền mặt đá nhỏ có màu xanh của bầu trời trong veo. Anh nhẹ nhàng đeo vào cổ cô. Linh bất ngờ với hành động này, giương đôi mắt kỳ lạ về phía Hàn. Nhưng cô vẫn không phản ứng.
- -Thứ này sẽ tạm giúp cô kiểm soát được sức mạnh của bản thân. Còn bây giờ cô hãy nhắm mắt, tưởng tượng bản thân đang cầm một quả cầu khổng lồ… Rồi từ từ quả cầu đó nhỏ lại. Nhỏ lại… Đến khi chỉ bằng một đầu ngón tay. Rồi đưa nó vào viên đá.
Linh làm theo từng lời Hàn nói. Khi vừa xong, lập tức cả cơ thể cô nhẹ bẫng.
- -Sao? Được chưa?
- Hình như người tôi nhẹ đi cả chục kí rồi.
- -Ừm… Thứ này sẽ bảo vệ cô rất tốt đó. Nhất là khi cô còn chưa kiểm soát hoàn toàn được lượng mana của bản thân. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại. Giờ thì nghỉ ngơi đi.
…
Linh lại trở về căn phòng quen thuộc. Nhưng giờ đây trong đầu cô lại ngổn ngang suy nghĩ. Khoảng khắc đó, Linh cảm thấy cơ thể đã không còn là của mình. Cảm giác tràn trề năng khiến người ta vô cùng phấn khích. Đến nỗi mất đi cả lí trí.
…
-Mo… Mọi… Người có… Rè… Rè… T… Tôi là…. Mã số…0..9..8…….
-Nếu… N…Ai đó… t… tìm được đoạn… tín hiệu này… Xin hãy… Hãy báo cáo lên chỉ huy trưởng….. H… Hành tinh sp693 đa..ng bị… Phá hoại nghiêm trọng… S… Sự sống… Nơi này gần như… bị hút cạn… Các lỗ hổng Hỗn Loạn…Xuất hiện vố số… T.. Tôi nghĩ đây… Không… Không… Phải ngẫu nhiên…
-T… T…Tôi … đã thấy hắn…
*Mất tín hiệu*