- Hàn! Cậu định khi nào mới giải quyết thứ này.
- Thưa chỉ huy cấp cao. Nó còn thần trí, còn ký ức. Chỉ là không rõ ràng...
- Đừng có lý do với tôi! Bị kẹt giữa ranh giới quá lâu. Linh hồn vốn đã bị ăn mòn đến mục rửa. Cho dù còn mấy thứ đó cũng không có gì chắc chắn nó không quay lại phát khùng. Nghe đây. Không tự giải quyết được thì tránh ra, đừng để mọi thứ đi quá xa.
- Đúng vậy, nhưng năng lượng Hỗn Loạn tỏa ra từ cô bé rất lớn, mạnh mẽ đến bất ngờ. Linh hồn bị giữ lại bởi năng lượng Hỗn Loạn là không ít. Nhưng số người vừa bị năng lượng nó hấp thụ, vừa bị kẹt ở không gian chết mà vẫn giữ được dáng vẻ con người và thần trí vẫn bình thường là vô cùng hiếm. Hãy cho tôi thời gian. Mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh một mình. Dù có biến mất cũng sẽ không liên lụy.
....
“Mình đang ở đâu đây?... Chuyện gì vậy chứ?...”
Linh lờ mờ kéo mí mắt khô ráp lên. Con ngươi khẽ di chuyển. Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng êm ái trong một căn phòng có tông màu trắng chủ đạo được bày trí cơ bản.
“Mình thoát ra chưa? Mình chết rồi sao?”
Tức khắc, Linh ngồi bật dậy. Cô mở to mắt nhìn xung quanh. Nơi này làm cô sửng sốt. Một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ. Được trang trí cơ bản. Có tủ, bàn, ghế và chúng được làm từ gỗ theo phong cách đơn giản. Và hơn nữa nơi này còn có một máy phát đĩa than và một tủ nhỏ các đĩa than nằm gọn gàng bên dưới.
Linh lặng người. Cô giơ đôi tay lạnh buốt đến cứng đờ lên trước mắt. Lạ thật, Linh chẳng có cảm giác gì. Rồi Linh như nhận ra điều gì đó. Cô chợt nắm lấy cánh tay vốn đang bị gãy, cùng lúc hồi tưởng lại cái cảm giác thanh kiếm sắt lẹm chém nát phần bột bảo vệ. Cơn ớn lạnh lướt qua. Linh nuốt khan một ngụm nước bọt. Bàn tay chậm rãi đưa lên má, lướt qua làn da vốn chi chít vết thương, di chuyển dần lên mắt. “Không có kính”.
Khoảng khắc này, dường như mọi tế bào trên người Linh đều dừng hoạt động. Cô bé thở ra từng hơi khói lạnh. Đôi mắt một lần nữa đảo quanh phòng. Nhìn mọi thứ một lượt, rõ ràng đến từng chi tiết. Đôi vai cô không tự chủ, chốc chốc lại run lên. Với một người có đôi mắt vừa yếu bẩm sinh, vừa loạn nặng như Linh thì việc được nhìn lại rõ ràng mà không cần kính chính là một niềm hạnh phúc mà chính Linh chẳng dám mơ đến.
Linh không kiềm nổi mà khóc nấc lên, từng giọt nước mắt như những viên pha lê lăn đều trên hai gò má đỏ ửng. Cái môi hồng của cô mím chặt lại chỉ sợ bên ngoài ai đó sẽ nghe thấy. Nhưng vậy vẫn không đủ che đi tiếng nức nở nghẹn ngào. Đã không biết bao lâu rồi, kể từ khi Linh chứng kiến cái chết của mẹ, trải qua những chuyện quái đảng Linh thật sự thấy đây là điều ấm áp và cũng là may mắn đầu tiên được mang đến bên cô bé.
Linh cứ thế khóc thật lâu, thật lâu. Đến khi tiếng khóc nhỏ dần, Linh đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt và bên gò má. Cô bé đã định thần hơn, cảm giác thoải mái vì vừa giải tỏa cảm xúc vẫn luôn làm người ta dễ chịu.
Khi mọi cảm xúc đã miễn cưỡng vào vị trí, Linh mới thờ dài một hơi, lơ đãng tự hỏi đây là nơi nào.
Linh trượt xuống chiếc giường êm ái. Khi chân vừa chạm đất, Linh khẽ thở phào. Cô đi vòng quanh căn phòng. Nơi này không rộng quá 20 mét vuông, các vách tường ốp một loại đá trắng nhẵng như kim loại, nhưng khi gõ vào lại phát ra âm thanh đặc trưng của các loại đá quý tự nhiên. Và dường như cả căn phòng đều được bao phủ bởi loại đá này, cả trần, cả sàn.
Linh áp tay vào mặt tường, vừa đi, ngón tay cô lại lướt qua vách tường, cảm nhận thứ nặng lượng vô hình nó tỏa ra. Căn phòng này không có cửa ra vào, dù chỉ là một cái cửa sổ cũng không. Không có gì để xác định vị trí hiện tại của Linh, cũng chẳng biết là đã ngày hay đêm.
Sau một hồi đi loanh quanh, cuối cùng Linh cũng bắt gặp một cánh cửa gần như bị ẩn với tường, cạnh nó là một bảng điều khiển 3d hình ngũ giác cùng một nút ấn điện tử trên đó. Linh tò mò nhấn vào, cánh cửa trước mặt liền dần lượt nhấp nháy rồi từ từ biến mất như những mảnh hình 3d.
Linh hơi bất ngờ, cô tròn mắt nhìn quanh cánh cửa. Hết ngó qua, lại dùng ngón tay chỉ rồi lướt trên khung cửa. Nó cũng được lát bằng loại đá kia, trơn nhẵn như một khung cửa thông thường. Linh lùi lại, cô nhìn rõ bên trong là một nhà vệ sinh với đầy đủ đồ cơ bản, nhưng hình thái lại hiện đại hơn rất nhiều so với một nhà vệ sinh cô vẫn luôn biết.
Cạnh bồn cầu là một bảng 3d xanh với các nút bấm kỳ lạ, đối diện là một chiếc gương lơ lửng với ánh sáng trắng phát ra phía sau. Bên dưới là bồn rửa không có vòi nước, cái bồn cũng gần như phẳng hoàn toàn, chỉ có một chút độ tì xuống nhẹ ở giữa. Linh kéo bước nặng nề vào bên trong.
Đứng trước cái bồn kỳ lạ, Linh đưa tay quơ qua lại. Thấy không có phản ứng, cô bé lại để tay lửng lơ giữa bồn. Và lập tức, một quả bóng nước xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Nó lớn dần rồi khi đã vừa đủ để bàn tay Linh ôm trọn thì dừng lại. Linh sững người ngạc nhiên. Cô không thể tin nổi vào mắt mình, nhanh chóng lấy ngón tay chạm vào trái bóng.
Ngón tay cô vậy mà chạm xuyên vào trái bóng nước, nhưng cái thú vị là nó vẫn không bể, thay vào đó vẫn giữ được hình dạng tròn ủm, núng nính của mình. Linh chầm chậm thả trái bóng núng nính xuống bồn, tức khắc, trái bóng liền dao động, thu nhỏ rồi biến mất.
Nhìn thấy điều thần kỳ này Linh lập tức phấn khích tột độ. Cô muốn khám phá thêm nhiều thứ hay ho ở đây. Cô bé quay gót về bảng điều khiển của bồn cầu, cô hơi cúi người, tay chống vào đùi, tay kia xoa xoa cằm tỏ vẻ nghiền ngẫm. Rồi Linh bấm một nút bên trái, nắp bồn cầu biến mất. Nút bên phải, lượng nước trong bồn cũng giống quả bóng nước núng nính kia. Chúng từ từ bị thu lại rồi biến mất.
Thấy vậy, Linh tiếp tục nhấp và một nút bên dưới, liền hiện ra thanh điều chỉnh độ cao, khi di chuyển cái nút lên bao nhiêu thì độ cao của nó lại tăng bấy nhiêu. Bên cạnh lại là một thanh điều khiển bề ngang của bồn,… Linh khó thể tin người ta lại chú trọng việc đầu tư nghiên cứu nhà vệ sinh nhiều như vậy.
Sau khi khám phá chán chê, Linh lại bước ra ngoài. Thấy tấm bảng 3d trước cửa, Linh liền thử nhấn lại lần nữa, quả nhiên cánh cửa lại xuất hiện. Linh mò mẫm cả cánh cửa, nó cứng như mặt tường ốp đá. Linh thử vừa gõ tay lên vừa áp tai vào nghe, nhưng âm thanh phát ra vẫn đặc chứ không rỗng như cô nghĩ.
Linh từng chút bỏ tai ra, mắt cô hơi cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng. Một lần nữa, Linh đi vòng quanh phòng cảm thấy có chút nhàm chán. Khi cô định bước đến máy phát đĩa than nằm ở góc phòng. Một mùi hương ngọt ngào lướt qua. Linh chợt thơ thẫn, mùi hương tựa một loài hoa tự do, đang nở rộ trên cao nguyên tươi mát. Mùi hương phóng khoáng nhưng ngọt ngào. Nhẹ nhàng mà lơ đãng. Một mùi hương làm tê liệt các giác quan của con người.
- Em tỉnh rồi.
“Giọng nói của chị ấy như chiếc bánh su kem ngọt ngào, không phô trương nhưng xao xuyến.”
- Chị là ai vậy?
- Herble.
- Đây là đâu vậy ạ?- Linh cố kiềm lại cơn hoang mang đang dân trào.
-…- Herble không đáp lại, chị chỉ tiến lại giường Linh, yêu kiều ngồi xuống. Trên bàn tay thon dài, trắng nõn và mềm mại của chị là một bảng đen 3d. Đôi mắt Herble dán chặt vào tấm bảng. Sau một lúc mới ngước lên nhìn Linh. Ánh mắt chị trầm buồn nhưng mê hoặc người khác một cách kỳ lạ.
Linh thoáng bối rối khi đối mặt với ánh mắt ấy. Herble mỉm cười với Linh. Một nụ cười công nghiệp xa cách.
-Em có thể lại đây để chị kiểm tra chút không?
Sau một lúc Linh mới bối rối lên tiếng.
-Dạ.
Càng lại gần Herble, cảm giác dễ chịu và mơ hồ lại càng rõ ràng. Chị ta như một đóa lan ong. Thu hút nhưng ích kỷ.
- Em tên gì?
- Kiều Thanh Khánh Linh.
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- 15 ạ.
- Ừm.
Những câu hỏi này dù nghe thế nào Linh vẫn thấy bất thường. Nhưng cô bé giờ chẳng còn mấy tỉnh táo để nghĩ nhiều như vậy.
- Đưa tay cho chị.
Nghe lời của Herble, Linh liền không suy nghĩ mà vương cánh tay về phía chị ta. Herble lấy từ chiếc áo Blouse trắng một mũi tiêm, bên trong chứa thứ dung dịch xanh kỳ lạ. Khoảng khắc mũi tiêm ấy cận kề da thịt Linh, cô liền bừng tỉnh. Tức khắc, Linh rút tay lại, cùng lúc lùi ra sau một bước. Cố để giữ vững sự tỉnh táo. Linh nhíu chặt mày, ánh mắt trừng lên nhìn Herble.
Thấy vậy, Herble không hoảng loạn. Thay vào đó, chị duỗi người ra sau, một tay chống xuống giường, chân vắt chéo đầy ngạo nghễ nhìn Linh. Mái tóc nâu thẳng mượt như dải lụa trượt xuống bờ vai, lơ lửng giữa không trung. Linh khựng lại, một linh cảm không hay ập đến.
Rạch!
Tiếng mặt sàn nứt ra thu hút Linh. Lập tức, hàng chục dây leo phá bung mặt sàn, mặt tường lao đến trói chặt tứ chi Linh. Đến nỗi cô không tài nào vùng vẫy được. Đến đây, Herble chậm rãi đứng dậy. Chị lại gần Linh, đôi mắt chị ta màu xanh rêu đầy cuốn hút nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, ma mị. Herble dừng lại trước Linh. Cùng lúc, hai dây leo khác cưỡng ép kéo miệng Linh mở ra. Herble đưa cho cành dây leo một viên thuốc xanh nhỏ. Nó nhận lấy rồi nhét vào miệng Linh. Viên thuốc được đẩy xuống tận cuốn họng.
Khoảng khắc đó, Linh liền ho sặc sụa. Cảm giác bị nghẹn trào lên nhưng vì viên thuốc đã ở quá sâu, nên cô chỉ đành nuốt ngược vào. Linh cứ thế ho không ngừng. Cùng lúc, các dây leo cũng buông Linh ra. Cô bé rơi xuống đất nước bọt nhiễu xuống nhễ nhại. Herble liếc nhìn Linh với ánh mắt khó đoán rồi định rời bước khỏi phòng. Khi chị ta vừa quay người. Linh cố hết sức nắm chặt ống quần chị ta.
- Đây là đâu?
Không nhanh không chậm, Herble đáp lại với giọng thản nhiên.
- Xong việc em sẽ biết.- Dứt câu, chị ta lại sải bước đi đầy hiên ngang đến một ô cửa đã mở sẵn. Khi Herble vừa bước qua, cánh cửa liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Linh bỗng chốc lại thấy suy sụp. Cô gượng người, chống khủy tay xuống đất. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã biến mất, giờ chỉ còn một vách tường đơn điệu. Trong đáy mắt hiện rõ vẻ bất lực và tức giận tột độ. Căn phòng vừa nãy bị phá tung thì giờ lại trở về dáng vẻ thông thường. Linh thẫn thờ mất một lúc, cô chập chững đứng dậy, loạng choạng đi về nhà vệ sinh.
Cánh cửa mở ra, Linh bước vào, đứng trước chiếc gương, cô cúi mặt suy nghĩ. Đến khi ngẩn mặt lên, đập vào mắt là một cảnh tượng khiến cô kinh hoàng ngã bật ra phía sau. Linh sợ hãi, run rẫy chạm vào mặt mình. Cô nuốt khan một ngụm, lồm cồm bò dậy. Nhắm chặt mắt, áp sát mặt vào gương. Khi mở mắt ra, Linh đứng sững tại chỗ.
Con ngươi bên trái Linh tô lên mình một màu xanh tựa đại dương sâu thăm thẳm, đầy ma mị. Cùng với đó, đồng tử trái co thắt như của loài bò sát. Linh sửng sốt nhìn chằm chằm vào gương. Từng chút đưa tay lên giữa trán. Trên đó là một con mắt đen tuyền lật dọc đang mở hé. Linh lắp bắp môi câu chửi thề, rồi quơ tay qua lại trước con mắt đen ấy. Ấy vậy mà nó chẳng có chút khác biệt nào. Cô vẫn nhìn rõ mọi thứ như không hề bị che mất.
“Điên thật, cái mô tê gì đây?”
Linh không thể tin vào mắt mình. Đầu cô bỗng choáng váng. Linh lùi lại sau vài bước, đập lưng vào vách tường đá lạnh buốt. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Tay cô bé vô thức ôm chặt nửa gương mặt muốn giấu đi thứ dị biệt đang tồn tại trên cơ thể mình. Nhưng dù có cố thì cái màu xanh thăm thẳm kia vẫn phát ra thứ năng lượng nổi bật.
Cuối cùng, bức tường vững chãi trong Linh cũng đã sụp đổ. tất cả đã không còn là giấc mơ. Những biến dị trên gương mặt là dấu chấm hết cho chuỗi ngày tự lừa dối bản thân. Thật nực cười vì nỗi sợ đã luôn đục khoét vào từng thớ da thịt, vậy mà Linh lại luôn cố phớt lờ nó. Tự trấn an bởi những cảm xúc bất cần và viễn vông.
Nhìn vào gương giờ đây chỉ còn lại một con quái vật đang hoảng loạn, điên dại với mái tóc nâu rũ rượi cùng một con ngươi biến dị và một con mắt đen tuyền mở to trên tráng. Con mắt “thứ 3” ấy tựa hố đen sâu hun hút.
Nhớ lại những việc đã sảy ra, về Herbel, cảm giác sợ hãi và phẫn uất hóa thành con rắn trên vườn địa đàng quấn quanh lấy Linh, thủ thỉ vào tai cô nỗi căm phận và thứ gì đó nghe như sự thèm khát.
….
Giữa không gian sâu thăm thẳm. Một nơi bao phủ bởi màu đen huyền bí. Chẳng có gì tồn tại. Chỉ có Linh vẫn với dáng vẻ của một con người chầm chậm lê bước trong vô định. Bước chân cô nhẹ tựa đang bay. Đôi mắt nâu thơ thẫn nhìn vào thinh không. Linh cứ như một con kiến đang lạc giữa cánh ruộng đêm. Cô đơn và lạc lõng.
Đột nhiên một tia sáng lướt qua Linh như tia hy vọng kéo cô khỏi cơn mơ màng. Trong đôi mắt ấy lần lượt phản chiếu những tia sáng nhỏ. Chúng bay lượn khắp nơi, thắp sáng không gian tăm tối. Linh từng bước đi theo chúng. Bước chân cô từ chậm rãi, rồi nhanh dần, nhanh dần và rồi Linh lao đi, đuổi theo những tia sáng ấy. Cuối cùng, chúng dẫn Linh đến trước một nguồn năng lượng xanh mạnh mẽ. Nó phát ra thứ ánh sáng của đại dương đầy mê hoặc. Tất cả tia sáng đều bay đến, thôi thúc Linh hòa làm một với nguồn năng lượng xanh khổng lồ, trở thành một thực thể linh hồn thực sự.
….
Linh tỉnh lại trên chiếc giường trắng êm ái. Cô bé nằm cuộn tròn, hai tay ôm lấy vai như con trùng đang ẩn mình trong chiếc kén vô hình mỏng manh. Bàn tay Linh rón rén chạm nhẹ vào giữa trán. Cảm giác thịt nhô nhẹ lên làm cả người cô bỗng cồn cào. Bàn tay đang lửng lơ cũng thả bịch xuống giường. Và rồi ánh mắt Linh trống rỗng nhìn vào khoảng lặng thật lâu.
Ting.
Âm thanh âm vang khắp phòng làm Linh giật thót, cô lồm cồm ôm đầu ngồi dậy. Cùng lúc, ánh mắt cô hạ trúng vào khay đồ ăn đang đặt ngay ngắn trên bàn ăn đối diện. Linh hơi sững sờ, cô không biết rốt cuộc nó từ đâu ra. Nhưng đầu óc cô lại bỗng mù mịt, có thứ gì đó trong cô đang gào thét, đang thôi thúc. Nó điên cuồng, nó trống rỗng mà thèm khát. Thứ đó dày vò Linh đến chết đi sống lại, nó cáu xé cô. Nó như cơn đói nuốt chửng tâm thức con người.
Nước bọt Linh tràn khỏi khoang miệng, ánh mắt điên dại nhưng nơi đáy mắt vẫn còn một tia nhân tính ít ỏi bất lực níu kéo. Linh cuối cùng vẫn không thể khống chế được thứ cảm giác thèm khát đó. Cô lao xuống giường, bốc miếng thịt còn nhễ nhại máu tanh, không chần chừ cắn một miếng to. Cảm giác tanh tưởi của máu hòa cùng miếng thịt mềm nhão chạy khắp khoang miệng và cuống họng làm Linh càng hưng phấn, nhanh chóng cô bé ngốn hết phần thịt đỏ tươi trên tay. Gương mặt lộ rõ vẻ tận hưởng, chẳng thèm để ý khóe miệng đã bám đầy sợi máu đỏ tươi và đôi lúc lại chảy xuống vài giọt.
Xử lí xong miếng thịt to tướng, cuối cùng cảm giác gào thét cũng dịu lại. Linh hài lòng ngồi bệt xuống đấy. Đến khi cô dần tỉnh táo lại để rồi nhận ra mình đã ăn sống thứ thịt quái dị kia. Linh lập tức thấy buồn nôn. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, cố móc họng để nôn ra thứ kinh tởm đó. Nhưng cuối cùng lại vô ích, thứ cô nhận lại là cảm giác buồn nôn và choáng váng. Linh một lần nữa nhìn mình trong gương, không nhịn được mà cuộn tay thành hình nắm đấm. Đập nát mặt gương, vậy mà tay Linh chẳng chút hề hấn nào. Ngược lại, mặt gương nứt nát thành trăm mảnh lại soi tỏ rõ ràng dáng vẻ điên dại của Linh. Không phải một mà là hàng trăm, chẳng khác nào một lời trêu ngươi dành cho kẻ người không ra người, ma cũng không ra ma.
Linh thụt tay lại, nắm đâm buông lỏng. Bàn tay ấy nhẹ đặt lên con ngươi xanh thẳm. Im lặng thật lâu rồi quay bước rời đi. Cô quay lại giương, ngôi bên mép. Cô âm thầm quan sát mọi thứ. Chiếc giường này đặt sát tường nên việc quan sát cũng rất dễ dàng. Căn phòng lặng thinh, cái khay “đồ ăn” trên bàn đã biến mất, nơi này ngoài cửa nhà vệ sinh cũng chẳng còn cánh cửa nào. Không có cả đồng hồ hay tranh ảnh. Tất cả được bao quanh bởi một lớp đá lạ và khắp nơi đều trắng toát trừ nội thất gỗ.
"Đó là cảm giác ngộp ngạt, buồn nôn, khó chịu đến muốn cáu xé bản thân. Bởi mỗi khi bạn nói điều gì đó, thứ đáp lại bạn vẫn là tiếng nói của chính bạn là sự im lặng giết người."
Cảm giác bị quan sát chằm chằm khiến Linh khó chịu. Căn phòng, nó luôn theo từng hành động của cô, thẩm chí là ánh mắt. Vậy mà nó luôn đáp lại cô bằng một khoảng lặng chênh vênh. Giờ đây Linh nhìn nó và nó cũng nhìn Linh.
Ánh mắt soi xét của Linh cuối cùng dừng chân tại cái máy phát đĩa than cũ kỹ vẫn còn vấn vương một lớp bụi dày đang nằm im lìm trong góc phòng, ở cuối chân giường. Linh tiến đến, đứng trước cái máy cũ kỹ mà chính cô cũng chẳng biết dùng. Ngón tay Linh lướt nhẹ trên mâm quay, khi nhấc lên, một lớp bụi dày ôm trọn dầu ngón tay cô bé. Cô liếc mắt nhìn xuống chiếc tủ nhỏ bên dưới. Chiếc tủ bằng gỗ trông tuổi đời có khi hơn hẳn Linh. Tuy nó chỉ cao đến bụng Linh nhưng chất rất nhiều đĩa than thú vị bên trong.
Linh cẩn thận kéo ngang lớp cửa kính bên ngoài, âm thanh nặng nề mà quen thuộc bất giác vang lên, làm lòng Linh chợt chùn xuống. Cô đưa tay chọn bừa một tấm đĩa. Đây là lần đầu cô được cầm thứ này trên tay, không tránh khỏi cảm giác thích thú xen kẽ bối rối. Linh cẩn thận đặt chiếc đĩa lên mâm quay, bắt chước trên phim kéo tay cơ vào. Thật ra cô bé chỉ làm vậy vì tò mò, không nghĩ thứ cũ kỹ này sẽ hoạt động. Nhưng không ngờ, âm thanh nó phát ra lại ngân vang, ấm áp đến vậy. trong phút chốc, Linh sững người. Cô lê mình vào cạnh tủ đĩa, lưng tựa vào tường, đầu tựa nhẹ vào tủ. Cô ngồi bó gối, mắt khẽ mơ màng nhắm lại, thả hồn theo giai điệu hoài niệm, bay bổng như ôm ấp những vết thương đang rên rỉ.
Giai điệu ấy không lời mà đẹp tựa ánh bình minh sau màng đêm dài đằng đẵng.
Bình luận
Chưa có bình luận