Trốn chạy(2)



 Sau khi vào phòng hồi sức, Linh chẳng còn quan tâm điều gì. Ý thức cô mơ màng, cơ thể lại kiệt quệ chẳng còn chút sức sống nào. Cô bé ngồi bệt xuống bên cửa, lưng dựa vào tường rồi dần ngất đi.

 Không nhớ đã bao lâu, Linh tỉnh dậy trên chiếc giường trắng sau tấm bình phong. Vừa lờ mờ mở mắt, Linh đã lập tức hốt hoảng. Con ngươi cô hoảng loạn đảo quanh. “Không có ai”. Linh gượng ngồi dậy. Thật kỳ lạ, cả người cô đã không còn đau đớn, mà thay vào đó lại tràn trề năng lượng. Cảm giác thoải mái đến bất ngờ, những cơn đau ầm ĩ từ các vết thương đã hoàn toàn biến mất.

 Khi Linh vẫn còn kinh ngạc với mọi thứ đang sảy ra, một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

- Linh ơi, bà ổn rồi chứ. Nãy đi vô mà thấy bà ngất tui lo sốt vó á.

 Huy đang đứng bên tấm bình phong, trên tay là một ly sữa tươi còn ấm. Mùi sữa béo ngọt lan cả căn phòng.

- Sao… Sao Huy lại ở đây?- Linh lắp bắp mãi mới gượng gạo thốt ra một câu.

- Sao lại không ở đây chứ? Bà đang bị thương nên tui đến chăm thôi… Với đây là nhà tui mà.

 Vừa nghe câu này, toàn thân Linh liền lạnh toát.

- Nh… Nhà… Sao?

- Ừm nhà.- Huy bình thản tiếp lời.- Ừ phải rồi.

 Vừa nói, Huy vừa để ly sữa thơm lừng lên đầu tủ cạnh giường. Rồi đứng trước Linh, hơi khom lưng xuống, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như đủ làm Linh tái mặt.

- Xin lỗi vì đột ngột đưa Linh tới đây. Tui cũng định nói nhưng không biết mở lời cách nào. Chắc bà cũng thấy mấy cánh cửa rồi. Ừ đó là chuyện cũ rồi, chả qua muốn đến đây thì phải đi qua nó thôi.

- Đồ quái vật.- Linh gằn giọng.

 Huy thoáng ngạc nhiên với câu nói này nhưng hoàn toàn không nổi giận mà nhanh chóng cười khổ.

- Phải rồi ai cũng nói vậy mà. Xin lỗi vì làm Linh sợ. Chỉ là tui cảm thấy Linh rất tốt. không như lũ sâu bọ ngoài kia… Với cả tui cũng quý Linh… Nên là không muốn bà bị giết.

- Giết? Là sao?- Linh sững người, bất giác hỏi ngược lại.

- Tui hy vọng Linh chưa gặp người phụ nữ nào. Bà ta không bình thường lắm. rất ưa giết chóc, thẩm chí còn ra tay với chính chồng mình. Nói trắng ra là một người bại hoại. Bởi vậy nên mới bị tui giam ở đây nè.

 Linh chết lặng, thoáng chốc lại nhớ về nữ y tá mình gặp lúc nãy.

-Ừ còn một người nữa. Là bác sĩ Hùng. Anh ta trông vậy thôi chứ Linh nhớ lúc anh ta vào phòng tụi mình không? Anh ta luôn miệng nói những câu kỳ lạ. Tui thấy cũng nghi nhưng không quan tâm đến khi ổng ra khỏi phòng. Tui thấy Linh choáng váng nên nhất thời cũng cứng đờ người. Thật sự lúc đó không hiểu vì sao mà lại vậy nên tui bám theo anh ta. Không ngờ bị phát hiện rồi lúc đó tui mới biết hắn cũng không phải con người…

 Nói đoạn, Huy dừng lại. Biểu cảm Linh lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

- Tui bị hắn đánh đến xém chết. May mà thoát ra kịp mới chạy đến chỗ Linh kéo bà đi. Xin lỗi không thể nói sớm hơn. Vì tui còn lo vài thứ khác nữa.

 Nói đến đây, Huy lại im lặng. Chăm chú dò xét nét mặt của Linh. Bên này, Linh gần như chết trân trước những lời nói nghe thật hoang đường này. Mà với cô tất cả đều thật hoang đường. Thật ngu ngốc, Linh đã tự thấy nghi ngờ bản thân. Tai cô ù đi, cổ họng như ai bóp nghẹn không thốt nên lời. Huy thấy Linh không có phản ứng gì lại có chút ủ rũ.

- Vậy thôi chắc bà đang cần ở một mình. Có gì thì cứ kêu, tui ở phòng kế bên á.

 Nói xong Huy vừa quay người đi đã có một bàn tay nắm lấy vạt áo cậu. Linh lạnh giọng nhưng không che đi sự rung rẩy bên trong.

- Cho tôi về đi.

 Nghe vậy Huy cũng chẳng bất ngờ, cậu tiến lại, xoa đầu Linh. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng trấn an:

- Đừng lo, rồi tui sẽ đưa Linh ra khỏi đây. Linh sẽ sống, sẽ hạnh phúc như cách Linh xứng đáng. Như vậy cũng khiến tui hạnh phúc.

 Dứt lời Huy đẩy nhẹ tay Linh ra rồi quay lưng rời khỏi phòng.

 Linh không hiểu nổi những gì Huy nói. “Bảo vệ? Giết mình sao?. Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra với mình vậy?”. Một lần nữa Linh ngước nhìn quanh căn phòng sáng đèn, tĩnh lặng này. Cô bé bất giác nhớ lại hình ảnh của cô y tá, nhớ lại những hình ảnh về Huy. Cả những cơn ác mộng đáng sợ. Cô dần sâu chuỗi tất cả. Nếu lời Huy nói là thật, có lẽ sau khi Huy giết Dũng thì cậu đã trở thành thế này. Người mẹ kia cũng vì phát điên mà giết chính người chồng của mình. Hẳn là vì cái chết của con trai khiến bà không cam lòng. Nhưng cớ gì lại giết người mà mình dày công giành giật như vậy? Có thể là do Huy không? Hắn ta thực sự đáng tin sao? Nhưng theo lời cậu ta thì hẳn sau khi người chồng ấy chết bà ta mới bị bắt vào đây.

 Chắc chắn có ẩn khuất. Linh không muốn trở thành một con bò để người khác thỏa sức dắt mũi. Cô biết mình chẳng có mấy hy vọng để thoát khỏi đây vậy nên cô sẽ chấp nhận đánh liều.

 Linh bước nhẹ xuống giường. Lạ thật, cô chẳng cảm thấy gì, cơ thể từ khi nào lại trở nên nhẹ bẫng vậy? Linh bất ngờ quay đầu lại phía sau. Chiếc giường trống rỗng, chắc cô lo hơi xa. Bước ra ngoài hành lang, nơi bóng tối loang lỗ với ánh đèn thật chẳng khiến người ta thấy thoải mái. Linh hơi khom người bước đi rón rén. Cô bé nhớ Huy nói sẽ ở phòng kế bên, nên khi vừa đi sát mép cửa sổ căn phòng đó, Linh liền khom người sâu hơn, tay cô dẫn trước mò đường trên mặt sàn, hai chân chầm chậm theo sau.

 Từng bước đi, từng hơi thở phát ra đều như muốn phản chủ. Chúng cứ chầm chậm nhưng lại đều đều vang vọng, chẳng mất quá lâu âm thanh lén lút ấy đã tràn ngập tứ phía. Linh nhắm mắt lại, cố trấn an trái tim đang đập “bình bịch” của mình.

Rầm

 Tiếng va đập vào tường vang lên phá nát không gian yên tĩnh. Tiếng va ấy phát ra ngay cạnh Linh. Chỉ cách một bức tường. Thời gian như đông cứng lại. Tim Linh hẫn đi một nhịp, cảm giác lạnh buốt dần nuốt chửng cô. Trong một khoảng khắc, cô bé đã tưởng tượng ra cảnh tượng đẫm máu như cái xác kia sẽ sảy đến với mình.

 Con ngươi Linh từ từ di chuyển, liếc qua khoảng đèn hắt ra từ ô cửa sổ. Một bóng đen cao lớn đã in rõ trên mặt sàn. Toàn thân Linh cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Chỉ có thể nghĩ đến ba chữ “Mình tiêu rồi”. Ngay khi Linh nhìn lên ô cửa, một bóng đen đã thực sự suất hiện trước mắt. Nó tối om do bị ánh đèn hắt vào, nhưng khi nhìn lại đó chính là Huy. Nhưng hắnta đang ngồi trên một cái ghế tựa và quay lưng về phía Linh. Sau khi nhận ra điều này, cơ bắp Linh dần thả lỏng, cô không nhịn được thầm thở phào rồi nhanh chóng bò đi. Chỉ sợ nếu dừng lại một giây, nếu Huy bất ngờ quay đầu lại thì hậu quả sẽ không thể lườn được.

 Sau khi qua khỏi căn phòng, Linh vẫn không hết sợ hãi, cả tay và chân cô đều lạnh ngắt và cứng đờ nhưng đôi khi lại vô thức run bần bật khiến cô phải cố gồng mình đi tiếp. Linh không dám đứng lên, chỉ sợ như vậy sẽ thu hút thứ không nên.

 Ra khỏi dãy phòng, Linh trở lại sảnh chính. Vẫn với ánh đèn hắt hiu chẳng đủ thắp sáng nơi này. Nhưng giờ với Linh đó lại có thể là điều tốt. Cô bé từ từ bò qua vách tường bên cạnh, từ từ đứng dậy, áp sát tường mà mò lối đi. Đứng giữa nơi lạnh lẽo này, Linh lại cảm thấy bất lực. Một ý định buông xuôi đã nhen nhóm.

 Khi Linh nghĩ bản thân sẽ không còn lối thoát thì bỗng một tia sáng lóe lên thu hút cô. Tia sáng ấy nổi bật trên cái quầy tiếp tân tối mù. Vì tò mò, Linh lê bước về đó. Dựa vào ánh đèn lờ mờ, Linh đã tìm thấy thứ lóe sáng. Là một cái đèn pin. Và thứ lóe sáng có lẽ là miếng kính ở đầu đèn khi hắt lại ánh đèn. Vừa cầm vào nó, Linh liền mừng rỡ, cô ngồi bịch xuống, nấp sau quầy tiếp tân. Cô mò mẫn một hồi, hết xoay bên này lại bên kia, cuối cùng cô cũng tìm thấy nút bấm bật đèn.

 “Ơn trời! Cuối cùng cũng đối xử với tôi như con người rồi!”

 Linh kích động đến nỗi rít lên, rồi nhanh chóng bịt miệng lại, sợ âm thanh phát ra lại làm Huy chú ý. Cái đèn pin vẫn hoạt động. Ánh sáng phát ra từ đó rất mạnh, hẳn là một công cụ đáng giá với Linh ở thời điểm này. Linh bấm nút điều chỉnh ánh đèn yếu đi một chút. Từ từ ngóc đầu lên dò thám xung quanh. Rồi cô chẳng cần suy nghĩ mà đứng lên, đi vào con đường tối đen kế bên quầy. Con đường này không hẳn là quá tối. Nó vẫn được một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua các căn phòng với cửa kính mở tung. Nhưng chút ánh sáng đó nếu không có đèn thì chỉ riêng việc nhìn đường cũng là cả một trắc trở.

 Linh chẳng rõ những phòng này là gì, có lẽ là cho y tá hoặc bác sĩ vào nghỉ ngơi. Linh thầm đoán. Cô cứ thế đi dọc suốt dãy phòng, chỗ này không sâu như bên kia và ở cuối dãy chính là một cửa sổ lớn nối ra ngoài. Linh tiến lại, một tay cô tắt đèn pin. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa. Mặc dù bên ngoài là khuôn viên với đầy đủ cây cỏ um tùm, đầy sức sống. Nhưng nếu nhìn xa hơn, nhìn ra bầu trời và con đường phía xa thì tất cả chỉ gói gọn trong một mảng đen kịt, đây lại trở thành một cái lồng khép kín. Không lối ra.

 Linh ngẩn ngơ phóng tầm mắt đi xa. Nhưng lập tức, cô liền định thần, quay phắc lại phía sau. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

….

- Ch… Chào Linh. Là con đúng không?

 Linh vẫn im lìm không đáp lại. Bà Lan thấy vậy có chút kích động.

- Thật mừng quá vẫn gặp được con. Có vẻ con nói đúng. Chúng ta có thể tìm cách ra khỏi đây. Sau khi con đi cô đã suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra hình như cô đã biết được cách thoát ra rồi.

 Giọng nói của bà Lan dần trầm thấp.

- Làm sao cô biết?- Câu hỏi thốt ra, đồng thời ánh mắt Linh cũng cảnh giác hướng về thứ sắc bén đang thập thò sau lưng bà ta.

- Trực giác mách bảo.- Dứt câu, bà Lan từ từ từng bước tiến về Linh. Gương mặt không giấu nổi vẻ kích động và điên dại. Càng về tiến đến, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bà ta càng làm rõ từng đường nét mặt méo mó cùng hàm răng vàng, da mặt thối rửa và con ngươi điên dại.

 Gương mặt bà ta không rõ vì sao đã trở nên thế này. Linh kinh hãi lùi lại, áp sát vách tường. Dịu giọng trấn an bà ta đừng kích động. Nhưng có lẽ mấy lời đó đều trở nên vô dụng. Bà ta lao đến như con hổ đói cùng con dao đầy sát khí đã vấy máu tươi trên tay. Bà vồ đến Linh, nhưng cô nhanh chóng tránh được phát đâm và chạy vòng qua bà Lan. Nhân lúc bà ta chưa kịp phản ứng lại, cô bé nhanh chóng lao nhanh về sảnh chính. Từng bước chạy như lướt trên gió, nhẹ bẫng làm Linh choáng ngợp. Nhưng không vì thế mà cắt đuôi được bà Lan. Tốc độ của bà đột nhiên lại nhanh vun vút. Một người phụ nữ tóc đã bạc màu lại có thể lực đáng gờm. Đôi mắt bà trợn trừng đầy khoái cảm khi nhìn con mồi đang bỏ chạy.

 Chẳng mấy chốc, lưỡi dao của bà ta đã kề cận cổ Linh. Bàn tay gầy guộc túm chặt lấy đuôi tóc Linh, giật mạnh về phía sau. Cảm giác như muốn xé toạt cả da đầu. Theo quán tính, Linh ngã bật ra, đầu đập mạnh với sàn. Cả người đơ cứng. Bà Lan vồ lên người Linh, giơ con dao sắt lạnh trong tay. Miệng nở nụ cười méo mó:

- Tạm biệt!

 “Mình không muốn chết!” Linh nhắm tịt mắt lại. Cận kề cái chết, cô bé không cam tâm.

 Khoảng khắc lưỡi dao chỉ cách đầu Linh vài cen-ti-mét. Nó đột nhiên dừng lại. Bà ta đột nhiên cứng đờ. Mặt bà tái mét, dáng vẻ sững sờ. Linh từ từ mở mắt, một giọt máu tươi rơi xuống mặt Linh. Giọt máu lạnh toát, tanh nồng làm Linh bất giác buồn nôn, cô đẩy mạnh bà Lan ra. Bà ta bị đẩy ra, mặt úp xuống sàn, không phản ứng. Linh kinh hãi khi nhìn vào sau đầu bà.

 Một vết lõm xuất hiện rõ rệt sau đầu bà. Vết lõm ấy xung quanh được bao bọc bởi tóc và máu nhưng vẫn đủ thấy được những mảnh sọ trắng nứt vỡ len lỏi. Giữa vết lõm chính là một cái lỗ sâu hút như có viên đạn xuyên qua.

 Nhìn thấy điều này, Linh ngơ ngác không hiểu nổi có chuyện gì. Bỗng cảm giác ớn lạnh vồ lấy Linh. Cô giật mình lùi lại ra sau. Bên cạnh lúc này là một bóng đen chễm chệ. Người đó cứ như bước ra từ hư không, chẳng phát ra chút tiếng động nào. Linh hoảng loạng nhìn cái bóng đen ấy, lại nhìn sang cái xác đang nằm, rồi liếc lên khẩu súng lục nòng vẫn lửng lơ khói trong tay hắn. Linh nghiến răng, cô bé khá chắc đây không phải Huy. Vì về vóc dáng và cảm giác toát ra đều không phải cậu ta.

 Không để Linh lên tiếng. Người đó chầm chậm bước đến trước mặt Linh, ngồi xổm xuống. Áp mặt lại gần Linh. Lúc này cô mới nhận ra, đó là bác sĩ Hùng.

- Em nhìn quen quá. Tên em là gì?

 Linh bất ngờ trước câu hỏi này. Rõ ràng đã từng gặp rồi. Vì sao lại hỏi mình như vậy. Hoặc có lẽ trí nhớ anh ta không tốt, hay gặp quá nhiều người cũng chẳng trách. Nhưng… Sao anh ta lại ở đây? Lúc này? Với khẩu súng đó? Ngàn câu hỏi ập đến hòa thành con sóng dữ nuốt trọn Linh khiến cô chẳng chú tâm vào câu hỏi hay người trước mắt.

- Em tên gì?- Câu hỏi ấy lại vang lên nhưng tông giọng hạ xuống rất nhiều, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhờ đó lại kéo Linh trở lại hiện thực. Cô nhìn vào ánh mắt người đối diện, nhớ lại lời Huy từng nói và sự việc của nữ y tá. Nghĩ đến đây ánh mắt cô lại khẽ liếc sang cái xác kế bên. Linh nuốt một ngụm nước bọt, sẵn sàng chợp lấy con giao trong tay bà Lan, cố điềm tĩnh cất giọng, nhưng đôi khi lại khẽ run.

- Kiều… Th… Thanh… Thanh…

 Thật kỳ lạ cô không thể nhớ nổi tên mình. Tim cô như nổ tung, đầu óc bị nỗi sợ phủ kín. Từ đầu đến cuối Hùng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Linh. Từ cái run khẽ ở vai, ngụm nước bọt nuốt xuống, đôi mắt tránh né, và cả trí nhớ khó khăn của Linh.

 Thấy Linh ấp úng, Hùng khẽ nheo mắt. Khẩu súng trung tay dần đưa lên, ngón tay đã đặt khẽ nơi còi súng.

- Kiều Thanh Khánh Linh! -Linh đột nhiên thốt ra cái tên như vừa tìm được cọng cỏ cứu mạng.

- Ừm.

 Huy nở nụ cười hòa nhã, Linh cũng gượng cười theo. Anh đứng dậy, khẩu súng trên tay biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm sắt lem. Nụ cười trên mặt Linh cứng đờ. Cô liếc nhìn con dao trong tay bà Lan, cô bé không do dự nhào đến lấy. Cùng lúc thanh kiếm sắt bén kia cũng dứt khoát vung xuống xé gió. Nhưng nó không lấy mạng Linh, chỉ phá nát phần bột băng bó của cánh tay bị gãy. Cùng lúc Linh vừa chỉ kịp cầm tay vào lưỡi dao đã bị hất văng vào tường. Những mảnh vỡ cứa vào mặt Linh để lại các vệt máu dài chảy xuống.

 Linh đập mạnh vào tường, khiến nó lõm một mảng. Mặt tường nứt vỡ, vậy mà cơ thể Linh lại hoàn toàn không hề hấn gì. Nhưng lúc này cô không có tâm trí để chú ý đến điều đó. Linh khập khiễng đứng dậy, tay cô nắm chặt lưỡi dao đến rỉ máu. Nhưng cảm giác đau đớn như bị nỗi sợ xóa mờ. Linh chẳng để ý đến bàn tay vẫn rướm máu. Từ từ dùng tay còn lại nắm lấy cán dao. Đưa lưỡi dao sắt bén ra phòng thủ.

 Hùng nhìn Linh chẳng mấy bất ngờ, chỉ là khóe miệng anh đã sớm nhếch lên, đáy mắt anh mang cảm giác kỳ lạ. Tay anh cầm chặt thanh kiếm, hướng mũi kiếm đến trước mặt Linh.

 Đột nhiên, không gian rung chuyển dữ dội. Tức khắc, hàng chục cái xúc tu lao về phía Hùng. Chúng nhắm chuẩn sát tuy hầu như đều bị đường kiếm sắt lạnh chặt phăng đi. Nhưng số lượng của chúng vẫn đủ xé toạt vài mảng da của Hùng, quất phăng anh đi vài mét.

 Cùng lúc đó, Huy xuất hiện trước mắt Linh. Cậu đứng phía trước, một tay đưa ra che chắn cho Linh. Khi đã xác định Hùng đã bị cầm chân, Huy liền quay lại nắm chặt hai bả vai Linh. Không nói một lời, cả hai biến mất.

 Linh lần nữa đứng trong căn phòng đỏ. Cô sững người. Huy tiến lại trước Linh, đưa con dao đẫm máu trên tay cho cô.

-Cầm lấy đi, Linh sẽ sống. Tui sẽ bảo vệ Linh.- Và rồi hắn biến mất. Thật đáng buồn, nơi hắn nghĩ là an toàn nhất, nơi hắn nghĩ là lãnh địa mà hắn luôn tự hào vậy mà lại phản hắn.

 Căn phong lặng thinh, chỉ có tiếng gió thổi phù phì và cả tiếng… người di chuyển. Linh quay phắc lại. Một tay cầm dao đưa ra phòng thủ. Nhưng người những song sắt lạnh lẽo thì chẳng còn gì. Linh thở phào.

 Choang

 Một cú đấm quất ngang đầu Linh làm cô không kịp trở tay mà văng vào tường. Hùng vẫn không dừng lại. Anh nắm tóc Linh nhấc cô bé lên, ném văng đi, phá nát cửa phòng, nát cả bức tường đối diện.

 Lúc này, Linh hạ quyết tâm cầm chặt con dao trong tay. Hùng lại bước đến, trên người anh tỏa ra luồn sát khí chết người. Con ngươi bên trái anh phát ra thứ năng lượng đỏ huyền bí mà ma mị. Linh vẫn nằm im lìm. Đợi đến khi Hùng vừa đưa tay bóp cổ cô thì lập tức cô vung con dao trong tay đến bên đầu Hùng nhưng đã bị một tay anh ta chặn lại.

 Hùng hơi nheo mắt nhìn Linh, nở nụ cười mỉa mai. Anh giật lấy con dao trên tay Linh, ném cô ra xa. Còn con dao trên tay bị một lực vô hình bóp nát thành trăm mảnh rơi xuống đất tạo thành tiếng leng keng chói tai.

….

- Mày không nên ở đây.

- Ừ

- Mày biết đây là chỗ của ai mà hả? Khi một người đã bước vào lãnh địa của tao… Thì sẽ thuộc về tao.

- Linh hồn thôi. Giờ nhỏ đó vẫn sống sờ sờ. Sao không giết nó đi rồi lập khế ước cho dễ.

- Tao muốn thoát khỏi đây… Mãi mãi.

- Thiếu gì cách.

  Dứt câu, Hùng lao đến vung kiếm nhắm vào đầu Huy. Nhưng lập tức bị xúc tu cản lại. Lưỡi kiếm sắt bén lướt xuyên qua chiếc xúc tu to tướng, rạch một đường qua bắp chân Huy khi hắn cố nhảy lên tránh đi.

  Từ vết cắt, vài dòng chất lỏng đen trào ra. Có lẽ là do cơn đau hoặc sự hổ thẹn khiến hắn dần biến đổi thành cái dáng vẻ quái vật với đôi mắt trắng dã lúc trước, hay đúng hơn thì đây mới chính là dáng vẻ thật sự. Huy như điên dại vồ đến, liên tục dùng móng tay sắt như dao cào xé Hùng. Những cú cào xé đều được Hùng thoăn thoắt đỡ lại bằng song kiếm của mình. Nhưng những đòn tấn công liên tiếp cùng những súc tu khổng lồ liên tục quật vào lưng khiến Hùng gần như không có đường thoát. Cũng vì thế khiến anh mất cân bằng, bị quật ngã xuống sàn.

 Huy áp mặt lại gần. Giọng nói hắn rít qua từng kẽ răng sắt lẹm.

- Mày thua rồi.

 Hùng vẫn giữ vẻ mặt điểm tĩnh. Chán trường đáp lời.

- Mày vẫn nghĩ đây là chỗ của mày hả? Do mày ngu hay sao?

- Cái gì?

 Quả thật từ lúc tới đây hắn không nhận ra có gì khác biệt. Có lẽ vì quá căn thẳng hay do chính hắn vốn chẳng đủ năng lực nhìn ra bản sao giả tạo này.

 Huy nổi khùng lên, hắn dùng bàn tay to lớn định đập nát đầu Hùng. Nhưng chưa kịp thì bàn tay hắn đã bị một lực vô hình bóp nát bét. Rồi thứ lực vô hình ấy đẩy hắn chặt vào tường. Hùng cứ thế ung dung đứng dậy. dáng vẻ lãnh đạm bước đi. Anh đi đến đâu, súc tu nổ nát ra đến đó. Chúng phát nổ tạo ra khung cảnh pháo hoa đen vui mắt. Tô nền cho sinh vật đầy ngạo nghễ bước đi.

- Đừng lo lắng gì hết, cứ xem tao là thứ giúp mày chạm đến tự do. Thứ giúp mày thực hiện mong muốn đi.

 Gương mặt Hùng áp lại gần Huy, nói với vẻ đầy hiển nhiên. Dứt câu, khóe môi vẫn mở hờ của anh nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

….

 Linh nằm lê lết trên mặt sàn lạnh ngắt, kéo theo sau là vết máu đỏ, xanh lẫn lộn, tanh nồng. Không phải cô không đứng dậy được. Chỉ là cô đang cảm nhận thấy một nỗi đau kỳ lạ chảy trong mình. Nó khiến cô tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc trước sự sợ hãi và trống rỗng của bản thân.

 Khi Linh vẫn còn miên mang, một đôi chân mang đôi giày quân đội đen xuất hiện trước mắt cô. Linh ngước đầu nhìn lên. Ánh mắt cô yếu ớt, tiều tụy như kẻ sắp chết đang nếm trải thứ đau đớn không thành lời. Trước mắt cô là một cậu thanh niên với con ngươi trái phát ra thứ ánh sáng đỏ kỳ quái. Và đó cũng là hình ảnh cuối cô nhìn thấy trước khi một viên đạn ghim thẳng vào đầu.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout