Trốn chạy(1)



  Linh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Những hình ảnh vừa chạy qua trước mắt cô như một thước phim bi hài mà ở đó đến cuối nhân vật chính vẫn chẳng có được thứ hạnh phúc thực sự mà cậu muốn. Linh bần thần, cảm xúc cô vẫn kẹt trong mớ hình ảnh hỗn độn đó. Cứ như tâm hồn cô đang lửng lơ trên cành cây. Nó nhẹ bẫng mà trống rỗng. Đến nỗi chính cô bé cũng không nhận ra bản thân đang đứng giữa sảnh chính của bệnh viện.

 Mọi vật bị bóng tối của màng đêm bao trùm. Đôi khi lại chợp choạng vài ánh đèn hiu hắt, chỉ đủ rọi sáng một khoảng nhỏ.

 Linh sực tỉnh táo lại. Mắt cô đảo quanh một vòng. Ngay lập tức cô nhận ra nơi này nhưng lại không thể nhớ nổi vì sao. Càng cố nhớ lại, mọi thứ lại càng tuyệt vọng. Đầu óc cô choáng váng, đau đớn như có một cây búa lớn giáng xuống. Linh ngồi bịch xuống, tay ôm chặt lấy đầu. Mồ hôi trên trán túa ra chạy dọc gương mặt trắng bệch mà lạnh toát. Hơi thở nặng nề, dồn dập đến mức khó khăn để hớp từng đợt không khí. Đôi đồng tử co thắt lại hoảng loạn liếc nhìn xung quanh.

 Xung quanh cô giờ đây không một bóng người. Ánh đèn điện rọi xuống bóng hình đơn độc đến đáng thương. Một sự bất lực dâng trào trong Linh. Cô muốn thoát ra khỏi đây. Cổ họng cô ức nghẹn, nước mắt không tự chủ mà lăn dài hai bên gò má. Linh dần lấy lại được bình tĩnh. Hơi thở trở lại đều đặn. Cô bé đã từ bỏ việc cố gắng nhớ lại mà thất thần đứng lên, bước đi.

 Linh đến bên của sổ, nơi có chút ánh sáng hắt vào. Đôi mắt vô hồn, ướt đẫm ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay không trăng không sao, tối đen chỉ đủ nhìn thấy vài đám mây đỏ báo hiệu cơn mưa sắp đến. Khuôn viên bên ngoài rộng lớn, cây cỏ um tùm, có cả chỗ ngồi nghỉ chân đặt dưới một cây cột đèn. Thật sự rất chu đáo cho những kẻ thích hoạt động về đêm. Chỉ tiếc lại chẳng có dịp để thấy hôm nay.

 Ting

 Tiếng thang máy mở vang lên rúng động cả không gian tĩnh mịch. Đồng thời cũng làm “kẻ mất hồn” kia giật thót. Linh từ từ quay đầu lại. Ở một phía không xa, có một thang máy sáng đèn đang mở rộng cửa tựa đang chờ đợi vị khách quý bước vào.

 Linh nuốt một ngụm nước bọt, xoay người tiến về thang máy. Bàn tay vừa rời khỏi thành cửa sổ, cảm giác chơi vơi lại lao đến, báu víu như thể muốn kéo Linh vào hố đen của chúng. Cô bé vẫn bước đi. Đôi bàn chân trần kéo lê nhau trên mặt sàn lạnh ngắt.

 Đứng trước cửa thang máy, Linh nghiêng đầu nhìn vào trong. Đôi mắt cô rũ xuống, liếc nhìn sang hai bên. Rồi không chần chừ tiến vào bên trong. Khoảng khắc Linh vừa bước vào, cửa thang máy tự động đóng lại như vừa hoàn thành nhiệm vụ đón người. Số tầng tự động nhảy xuống tầng 2.

 Nhìn con số điện tử đỏ chót đang “dẫn dắt” mình như con rối kia, mặt Linh chẳng còn chút cảm xúc nào.

Ting

 Cửa thang máy mở ra, Linh chầm chậm kéo lê cơ thể đứng trước thang máy. Cô đảo mắt một vòng. Là sảnh thang máy, nhưng chỗ này không giống lần trước, hẳn đây là thang máy đi lên khu của các dãy phòng bệnh. Linh không do dự sải bước chân nặng nề về dãy phòng sáng đèn.

 Dọc cả dãy hành lang, hiu hắt ánh đèn điện. Không căn phòng nào được đề số, cũng không căn phòng nào lọt ra chút tia sáng. Cuối cùng, Linh dừng chân trước “điểm kết” của ánh đèn. Chỉ cần một bước chân nửa là cô sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

 Tiếng nấc lên phát ra như mặt hồ gợn sóng. Nó lớn dần rồi lớn dần đến khi cả hành lang ngập tràn trong âm thanh ức nghẹn ấy thì đột nhiên lại vụt tắt. Thay vào đó là những âm thanh hỗn loạn khó hiểu.

 Linh nhìn sang căn phòng tay phải. Cửa phòng đóng kín nhưng dưới khe cửa lại có ánh đèn hắt ra. Cô mừng húm định đưa tay mở cửa bước vào. Nhưng chợt khựng lại. Linh dè dặt áp tai lên cửa lắng nghe. Tiếng gió thổi ồ ập và tiếng một người phụ nữ không rõ ràng truyền đến.

- X… Xin… Lỗi… Làm… Àm… Không!... Không… Không… A! A! A!

 Câu nói không rõ ràng mà dường như cũng chẳng có nghĩa cùng với giọng nói run bần bật khiến Linh càng thêm bất an. Cô lùi ra khỏi cánh cửa. Không thể nói rằng Linh không sợ bởi tay cô bé đã sớm lạnh toát, đến nỗi run rẩy không ngừng. Dù vậy, cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Nuốt một ngụm nước bọt. Thầm đánh giá xung quanh.

 Đầu kia hành lang là chắc chắn là một dãy phòng bệnh khác nhưng lại tối om. Bên này lại chẳng khá hơn. Chẳng ai lại muốn đâm đầu một lần nữa vào cái không gian đen kịt mà ngộp ngạt kia. Trước mắt thì căn phòng này có vẻ là lựa chọn đáng tin nhất. Không chắc nó sẽ giúp cô sống. Nhưng ít nhất là chết ở nơi sáng sủa vẫn hơn. Với cả nếu hắn đã muốn đưa Linh đến đây hẳn phải có lí do nào đó.

 Lần này Linh lại chần chừ, cô bé hơi cúi đầu. Đôi mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng. Bàn tay lưỡng lự đặt lên tay nắm cửa. Những tiếng than khóc, những lời nói không rõ ràng hết vang vọng lại ồ ạt như đàn ong vỡ tổ. Linh nhắm chặt mắt lại, kéo tay nắm rồi đẩy vào.

 “Không có cảm giác gì.”

 Linh dần mở hé mắt, nhưng rồi lại trợn tròn kinh ngạc. Trước mắt Linh là một phòng bệnh đơn. Khắp nơi được bày trí như một căn phòng thông thường, chỉ là các vệt máu lê lết xuất hiện khắp sàn nhà. Trên chiếc giường trắng vẫn còn một cái xác chi chít các vết đâm. Một cái xác bê bết máu, ruột gan nhơ nhớp đều lộ ra gần phân nửa. Cả thi thể méo mó, gương mặt vẫn thấy rõ nét hoảng loạn. Đôi mắt trợn trừng gằn lên tia máu. Có lẽ cái xác này vừa bị hành hạ đến chết cách đây không lâu.

 Hẳn là vì vừa nãy nỗi sợ đã chèn ép các giác quan nên Linh mới không nhận ra thứ mùi tanh nồng kinh tởm này. Vừa thấy cái xác Linh đã kinh hãi đến nỗi đứng đờ ra. Chợt bao tử cô lại nhốn nháo, tuyến nước bọt tuồng ra. Cảm giác say sẩm và buồn nôn ập đến khiến cô bé không kịp đứng vững mà chống đỡ vào tường. Cô dần ngồi khụy xuống, tay không ngừng bóp chặt miệng để không nôn ra. Các dây thần kinh tê rân rân, không còn theo sự kiểm soát của não bộ.

- Tôi… C… Cô… Xin… Lỗi mà…

 Tiếng khóc cùng tiếng nói của người phụ nữ kéo Linh về thực tại. Cô nhanh chóng đưa tầm mắt về phía góc phòng, cạnh chiếc giường quỷ quái kia. Thực sự đang có ai đó. Một người đang run bần bật và cũng không ổn định.

 Linh vẫn bịt chặt miệng. Một tay bó bột tựa vào tường lấy đà đứng dậy. Cô loạng choạng đứng lên, thiếu chút là té sõng soài. Linh lê từng bước dè dặt về chỗ người phụ nữ ấy. Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, Linh không khỏi sững sờ.

- Cô y tá? Sao cô lại ở đây?

- Hả?- Người phụ nữ hoảng hồn khi thấy có ai đó trước mặt. Bà ta cẩn trọng ngước đầu lên, khi thấy gương mặt kinh ngạc của Linh, mặt bà ta từ kinh hãi chuyển sang nhẹ nhõm rồi lại bất an mà túm người lại như chon thỏ sắp bị làm thịt. Miệng bà lắp bắp mãi mới thốt nên lời.

- M… Mày… Lại là cái gì nữa! Tao nói tao xin lỗi mà! Mày làm ơn hãy tha cho tao… Làm ơn… Giờ thì tao chẳng còn gì nữa… Tao là con khốn…Phải… phải… tao thật khốn nạn…

 Vừa nói bà ta lại vung tay loạn xạ. Gương mặt bà ta điên cuồng hoàn toàn mất đi thần trí. Hoàn toàn khác xa với vẻ nghiêm túc, săn sóc khi trước. Giờ đây sau lớp vỏ y tá với bộ đồ trắng trang nghiêm lại là một kẻ điên đang không ngừng gào thét van xin. Chẳng còn lại gì ngoài bộ mặt trần trụi đáng thương.

- Cô ơi! Cô bình tĩnh lại đi! Con, Linh nè!

 Linh túm chặt hai tay đang vùng vẫy của y tá, liên tục trấn an. Cuối cùng bà ta cũng dần dịu lại. Nhưng đôi mắt vẫn còn đề phòng xen lẫn cả sợ hãi khi nhìn vào Linh. Môi bà ta run run, bàn tay lạnh buốt dần thả lỏng, các đường gân cũng lắng xuống. Cả người bà giãn ra không ít. Phải mất một lúc lâu thì mới thốt nên lời.

- Linh hả? Cô nhớ rồi.

 Tông giọng gượng gạo vang lên. Cùng lúc là ánh mắt dò xét đầy đề phòng lướt một lượt khắp người Linh. Cứ như sợ người ta biết mình đang làm chuyện bất lịch sự mà bà còn gượng ép nở nụ cười cứng đờ mà bà vốn luôn tự hào.

- S… Sao con lại… Lại… ở đây?

 Bà ta ngập ngừng cảnh giác.

- Con không biết… Mọi chuyện kỳ lạ lắm. C… Còn cô… Ở đây từ khi nào vậy?

- Từ khi…nào? Khi nào? Khi nào? Tao không biết! Tao không biết! Tránh xa tao ra! Nó… Nó sẽ đến. Nó sẽ đến. A…A…A! ĐỪNG GIẾT TAO!

- Cái gì ai sẽ đến?

 Bà ta run rẫy gào thét. Chân bà vung loạn xạ, Tay bà cố giật khỏi Linh. Một lần nữa bà lại lầm bầm những câu nói khó hiểu không đầu không đuôi. Linh sững người, dần buông cổ tay bà ta ra. Vừa được bỏ ra, y tá liền cuộn người lại mà ôm lấy đầu, người nép sát vào góc phòng chẳng khác nào một con vật nhỏ bé đang sợ hãi trước một kẻ săn mồi khát máu.

 Linh lặng người nhìn chăm chăm vào y tá. Bà ta vốn không nên có dáng vẻ hèn mọn thế này. Một người luôn tỏa ra khí chất cao ngạo, điềm tĩnh cùng giọng nói bay bổng không nên như vậy. Rốt cuộc nơi này đáng sợ đến thế nào để khiến người điềm tĩnh như bà ta trở nên phát điên chứ? Linh chẳng thể hiểu nổi. Cho đến bây giờ những gì cô trải qua dường như chỉ là một phần nhỏ của tất cả.

 Khoảng khắc tâm trí Linh vẫn còn treo lửng lơ thì căn phòng bắt đầu rung chuyển. Cô bé giật thót nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh giác lướt quanh phòng. Hẳn nơi này không phải chỗ an toàn về sau. Dù sao nếu có chết cũng không chắc linh hồn thoát nổi khỏi nơi quái dị này. Nếu thứ đó muốn giết Linh thì đã làm ngay. Cớ sao lại mất nhiều công sức như vậy? Linh không hiểu và cũng không cần hiểu. Thứ cô biết bây giờ là phải thoát ra hoặc mắc kẹt mãi mãi.

 Linh quay lại nhìn vào người phụ nữ trước mặt, một cảm giác lưỡng lự dân lên.

- Cô ơi, con không nghĩ ở đây an toàn, hay con với cô tìm lối thoát đi.

 Vừa nói tay Linh chạm khẽ lên vai y tá. Nhưng trái với mong đợi của cô. Bà ta lại nổi điên lên, hất tay Linh ra, rồi vung tay tát cô một cú trời giáng.

- Mày điên rồi! Không thể… không thể thoát khỏi đây! Đ… Đây là… Lãnh địa của nó. Nó sẽ không… Không để mày đi dễ dàng vậy đâu…

 Gương mặt Linh in hằn năm đầu ngón tay đỏ ửng. Cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi.

 Linh vịnh tay vào vách tường, khó nhọc đứng dậy. Đôi chân cô lê từng bước nhỏ về cửa chính. Tay cô lướt trên mặt tường lạnh lẽo, vừa để chống đỡ, vừa để giúp bản thân trấn tĩnh lại.

 Khoảng khắc cánh cửa phòng đóng lại, bóng tối một lần nữa bao trùm tất cả trả lại không gian hiu hắt cùng tiếng khóc than ai oán.

….

 Trái với suy nghĩ của Linh, trước mắt cô lại là sảnh chính. Còn sau lưng lại là cánh cửa thang máy dần đóng lại như vừa hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Cô lại nhìn quanh, tự hỏi nó lại muốn đưa mình đi đâu. Nhưng lần này chẳng có nơi nào đặc biết kỳ lạ như những lần trước, không có chỉ dẫn hay bất kỳ dấu hiệu nào. Linh có chút bơ vơ. Đầu óc cô rỗng tuếch, cứ đứng đó ngó nghiêng một hồi những nơi có ánh đèn rọi đến. Có chút vô nghĩa, Linh nghĩ mình nên đi thăm dò nơi này một lúc.

 Linh nhìn ra cổng chính mà tự hỏi sẽ thế nào nếu mình bước chân vào không gian đen kịt đó. Liệu mình có thoát ra? Hay sẽ lại mắc kẹt. Cô không dám đánh cược, đành bỏ qua ý nghĩ liều lĩnh đó.

 Cuối cùng Linh quyết định đi vào một dãy hành lang với đầy các phòng chức năng. Cả dãy hành lang không có đèn, chỉ có thể dựa ánh sáng hắt ra từ các căn phòng để mò mẫm đường đi. Cô bé lê bước qua từng căn phòng khác nhau. Có phòng phẫu thuật, có phòng thuốc,… Nhưng không nơi nào có người. Cảm giác trống rỗng như có một con sâu đang đục khoét khiến Linh khó chịu. Bước đi của cô cũng theo đó mà loạng choạng. Linh dựa người vào vách tường, cạnh một căn phòng đang sáng đèn. Cô vươn tay nắm tay nắm cửa kéo ra rồi bước vào.

“Phòng hồi sức”

….

- Chào cô. Lâu rồi cô cháu mình không ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với nhau ha. Lần cuối hình như cũng mười sáu năm trước rồi.

 Huy đứng trước cửa, ánh mắt ghim chặt vào góc tường cạnh giường bệnh. Gương mặt hắn lạnh buốt, hai khóe môi nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười cao ngạo nhưng đầy phẫn uất.

 Những tiếng rên la im bặt từ khi giọng Huy vang lên. Hắn cũng không nói gì mà sải bước hiên ngang đến trước mặt kẻ gián tiếp phá hủy cuộc đời của mình. “Nó đáng ra đã rất hoàn hảo nếu bà ta không xuất hiện.” Đó vẫn luôn là điều Huy nghĩ trong suốt những năm qua.

- Đã lâu rồi, hy vọng ta có thể… Nói về điều còn gian dở.

 Vừa nói, Huy vừa ngồi xổm trước mặt y tá. Hắn đưa mặt lại gần bà ta, ánh mắt không giấu nổi vẻ hả hê xen lẫn hài lòng. Cảm giác xung sướng chảy khắp tế bào khiến cậu không kiềm được mà bật cười, một tiếng cười mỉa mai và chua sót.

 Huy vẫn luôn nhớ rất rõ vẻ mặt tự đắt của bà khi giành được gia đình hắn, nhớ cả lúc con người cao ngạo ấy sụp đổ khi thấy xác con mình đã nát bét. Và tất nhiên không thể quên cái vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng của bà ta khi lần đầu bị đưa đến đây. Tất cả khiến hắn sung sướng tột độ. Nói sao bây giờ, Huy cũng không hẳn là kẻ ác hoặc đó là điều hắn luôn cho là vậy. Dù sao cậu cũng không giam bà ta ở đây hoàn toàn mà chỉ khi đêm xuống mới bắt bà vào. Nơi đây là không gian của hắn, là ranh giới cậu tạo ra, không một linh hồn nào có thể thoát nếu không có sự cho phép. Thật nực cười khi chính một người phụ nữ đê tiện lại nhân cơ hội trời sáng trốn thoát, đáng buồn rằng dù có bước chân ra khỏi cổng bệnh viện bao nhiêu lần thì nơi xuất hiện trước mặt vẫn là căn phòng bà từng cố tình tìm người đẩy Huy vào.

 Nhìn con người đang run bần bật vì sợ, thẩm chí còn không dám nhìn vào mắt mình. Huy hài lòng đứng dậy, cậu liếc nhìn sang cái xác vẫn đang méo mó và bốc mùi tanh nồng bên cạnh. Thầm thở dài chê bai. Nhưng cũng ngồi xuống cạnh bên, chỉ là rất giữ khoảng cách như sợ sự bẩn thỉu sẽ dính lên mình.

- Trước tiên thì, cô thích nơi này chứ? Một nơi phù hợp với thứ rác rưởi như cô mà?

 Giọng Huy vang lên như con dao phóng thẳng vào y tá nhưng ánh nhìn lại hướng ra khoảng lặng bên ngoài. Bà ta vẫn không trả lời. Huy lại mặc kệ mà nói tiếp:

- Thành thật thì tôi thấy khá có lỗi khi cắt ngang cuộc trò chuyện lúc ấy, giờ nghĩ lại tôi lại thấy nó khá hay. À đúng rồi. Cô đã từng nghe về câu chuyện tình của một nữ sinh phải lòng người thầy giáo của mình chưa. Năm đó cô gái chỉ mới 19 tuổi. Nghe sẽ chẳng khác nào là khởi đầu đẹp cho một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào của thiếu nữ mới lớn nhỉ? Ừ tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tệ hại thật… Người đàn ông cô yêu lại là người có gia đình…

 Huy dừng lại một lúc, tầm nhìn hắn chuyển hướng, đặt lên người phụ nữ đang ngồi co ro nhưng rõ ràng tâm trí lại đang miên man ở nơi khác.

- Tôi cũng từng nghĩ mấy kiểu kịch bản nhảm nhí đó chỉ có trên mấy bộ truyện hay mấy bộ phim mà cô bạn cùng bàn tôi thường luyên thuyên cả buổi. Vậy mà… Trớ trêu thật nhỉ? Cô Lan?- Huy tiến đến, lại ngồi xổm trước mặt bà.

 Bà Lan câm lặng chẳng nói được gì. Trước mắt bà dường như hiện ra hình ảnh năm đó. Một sinh viên năm nhất vẫn chập chững bước vào cửa đại học với đầy hoài bão. Một cô gái trẻ ngây thơ đã yêu người đàn ông có gia đình vì một lần được ông nhẹ nhàng băng bó vết thương ở chân. Vì những lần ông tử tế hỏi thăm đã khiến cô rung động.

 - Thích thật ha. Tôi nên chúc mừng cô vì thành công đạp nát gia đình tôi để lấy được thứ tình cảm rác rưởi của cô nhỉ. Hay tôi nên để cô nếm trải thứ cảm giác lạc lõng tăm tối đây? Mà thôi. Tôi nghĩ tốt hơn nên cho cô xem cái này.

 Huy đứng dậy, thở hắt một hơi. Hắn quay người tiến về cái tủ nhỏ đối diện. Vừa mở tủ, một thi thể nhơ nhớp liền ngã ra. Huy dùng xúc tu đỡ lấy cái xác be bét, rách rưới ấy thảy đến trước mặt bà Lan.

 Vừa nhìn thấy cái xác bà ta liền hét toáng lên, liên tục lùi lại, nép sát vách tường, móng tay bà cào vào tường đến bung ra, màu thịt đỏ lẫn màu xương trắng lấp ló trên các đầu ngón tay. Cái xác mặc một chiếc blouse trắng, dù tả tơi nhưng vẫn có thể nhìn ra là một người đàn ông ngoài 60 cùng cặp kính lão đã vấy đỏ và đôi mắt trợn tròng vẫn nhìn ra vẻ hốt hoảng tột độ.

 Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng liếc nhìn vào cái gia đình đẹp đẽ mà họ tự vẽ nên kia rồi lại cảm thấy nực cười. “Chẳng phải quá hạnh phúc sao? Thật tiếc còn một người đã chết cách đây vài năm rồi.”

- Muốn thoát khỏi đây không?

- Hả?- Bà Lan ngước lên, trừng mắt như không tin vào tai mình.

- Muốn thoát thì giết cô bé đó đi.

 Bà Lan sực tỉnh táo lạ thường, bà đạp lên cái xác trước mặt, khập khiễng tiến vội về phía Huy, quỳ rạp xuống chân hắn. Ngẩn đầu, giọng nói run run đầy gấp gáp .

- Ai?

 Huy không nhìn bà, lạnh nhạt nói:

- Linh

 Rồi hắn rời đi khỏi căn phòng. Một vật sắt lẹm dưới ánh đèn mờ ảo rơi xuống vang lên một tiếng “choang”. Bà Lan quay đầu lại. Một nụ cười điên dại dần hiện lên.

….

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout