Linh hồn(2)



 6 giờ chiều, sau khi loáy hoáy dọn cả căn hộ, cuối cùng cũng xong. Huy không muốn thầy giáo đến nơi lại phán xét mình nên mới ráng dọn nhà cho “cặp tình nhân” đang quấn nhau trong căn phòng dơ bẩn kia. Phần còn lại cứ để mẹ lo. Huy tin bà ta sẽ không tự phá hoại bộ mặt của bản thân đâu. Kẻ giỏi thao túng, miệng hai lưỡi như bà ta chắc sẽ có cách ứng phó. Thế là cậu lại gom vài cuốn sách, cuốn vở bỏ vào balo rồi ra ngoài.

 Huy chạy chiếc xe đạp thể thao đời mới được ba mua cho vào sinh nhật năm ngoái băng băng trên đường. Mà thật ra với cậu chiếc xe này chẳng khác nào món quà tạ lỗi vì ông ta nói bận việc gia đình nên không tham gia sinh nhật cậu được dù đã hứa trước cả tháng trời, bởi vậy mà hôm đó cậu đã bị bọn bạn trêu chọc vì lỡ lớn mồm khoe mẽ ba sẽ đến ngày hôm ấy. Và cũng mất vài tháng sau cậu mới biết rằng hôm đó gia đình của ba đi du lịch ở đảo Phú Quốc thông qua bức ảnh mà tên Dũng kia gửi để khiêu khích.

 Đã không biết đây là lần thứ mấy cậu muốn đâm đầu vào xe lớn cho họ cán cậu đi. Nhưng một phần lại sợ đau. Đúng vậy, thật mỉa mai khi một kẻ muốn chết lại sợ đau. Nếu thực sự sợ như vậy đáng ra không nên có cái suy nghĩ ấy rồi. Huy luôn tự nhủ như vậy, nhưng… Thực sự không thể.

 Ngày trước, mõi lần đến trường là Huy lại như khoác lên mình long bào của vua. Ai nấy đều kính nể nửa phần. Đáng ra đó phải là nơi cứu rỗi cậu. Cậu nỗ lực cũng chỉ vì cái cảm giác giẫm đạp kẻ yếu thế qua vỏ bọc bao dung, cao cả. Ấy vậy mà giờ đây nó lại trở thành nỗi ác mộng thứ hai của cậu. Vì cái tên Dũng kia, đáng ra hắn không nên xuất hiện ở cái trường này, đứng nói chi ngay lớp của cậu. Khỏi phải nghĩ cũng biết hẳn đã mất kha khá.

 Giờ thì hay rồi, ở nhà thì bị đánh đập, chửi mắng bởi hai kẻ bại hoại kia. Đôi khi bà ta còn rủ cả bạn bè về cùng hưởng lạc rồi lại sai cậu đi “phục vụ” mấy người già nua đổ đốn ấy. Cậu mà không chịu, lại bị một cú tát giáng xuống không còn chút mặt mũi nào. Cả gã kia nữa, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Hắn không chỉ lấy tiền người mẹ ngu ngốc của cậu nuôi gái bên ngoài mà còn dám lên mặt dạy dỗ cậu. Thật không chấp nhận nổi. Ở trường lại ngày càng tệ.

 Càng nghĩ càng tức, Huy cứ thế lao đi như bay dưới ánh trăng mờ và đôi khi lướt qua ánh đèn vàng mơ màng hắt lên gương mặt cậu một nỗi bi ai khó tả. Không biết từ bao giờ đã đến bên bờ biển. cậu ngơ ngẩn nhìn lên ánh trăng. Vốn Huy đã có cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu. Vậy mà giờ đây mọi thứ lại sụp đỗ. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện. Tựa cơn gió chỉ thoáng qua cho người ta thương nhớ. Đôi khi chính cậu còn nghi ngờ đó có phải mơ không.

 Mùi biển mặn hòa cùng cơn gió lạnh ồ ạt mang lại cho con người cảm giác tự do, buông thả. Biển luôn phát nên những bản tình ca mê hồn, từng tiếng rì rào của sóng như cất lên bài ca than thân của kẻ đơn độc. Ánh trăng sáng soi rọi nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, chiếu lên hình bóng cao gầy, mái tóc dày đen nhánh ánh nên màu sắc sáng mà huyền ảo của ánh trăng, mái tóc đó vốn gọn gàng mà giờ lại rối tung cả lên. Từng sợi tóc tơ phấp phới theo gió trời. Mặt biển đêm vẫn lung linh tựa chiếc gương phản chiếu vẻ đẹp của trăng. Phản chiếu cả tâm can sâu thẳm của con người.

 Đêm nay trời đầy sao, Huy bỏ lại chiếc xe đạp đắt tiền, một mình sải bước dọc bở biển. Bãi cát vàng về đêm không còn rõ màu. Nhưng vẫn mịn màng như ôm ấp, như nâng niu từng bước chân.

 Huy bước đi trong vô định, rồi chợt bước chân cậu chững lại. Dũng đang đứng trước mặt cậu. Gương mặt cậu ta âm u càng đáng sợ hơn thường ngày. Đôi mắt nó hằn lên tia máu dữ tợn. Trên tay cầm một vật phản phất lên tia sắc lẹm dưới ánh trăng.

 Dũng không nói gì liền lao đến như hổ đói. Hắn vừa vung dao vừa mắng chửi. Đôi mắt như kẻ điên mất hồn.

- Nếu không vì mày mẹ tao đã không mang tiếng tiểu tam! Nếu mày không tồn tại, tao đã không sống khổ sở như vậy. Mẹ tao đã không so sánh tao với mày! Đã không từ chối nhận tao là con. Tại mày làm tao sống như kẻ đầu đường xó chợ.

 Dũng vung dao loạn xạ như gã say, Huy thoạt đầu tránh được nhưng sau cũng dính không ít nhát dao chí mạng. Cậu cố gắng bỏ chạy. Nhưng càng chạy Dũng lại càng hăng. Hắn đuổi theo Huy sát nút. Biết bản thân không thể thoát được ở địa hình này. Nên Huy đã quyết, sẽ không trốn chạy nữa.

 Cậu chạy qua, vơ vội viên đá dưới chân rồi quay lại né từng đòn dao điên loạn của Dũng. Có lẽ vì quá điên cuồng, Dũng đã không để ý mà hụt chân. Chợp  thời cơ đó, Huy liền siết chặt mảnh đá trên tay. Giáng một cú chí mạng vào phổi khiến hắn ngã gục xuống. Chưa dùng lại, Huy đã đập mạnh viên đá vào đầu hắn một cú khiến máu dần lan ra. Thấy vậy Huy liền nhìn đông ngó tây. Không chỉ cảm giác chột dạ xen lẫn hả hê dân trào mà đâu đó cũng có một chút thỏa mãn mà chính Huy còn không muốn thừa nhận. Thấy không có ai, nhưng phía xa lại có một con thuyền đánh cá tiến lại.

 Sợ bị phát hiện, Huy liền ném viên đá đi rồi định bỏ chạy. Nhưng bước chân chưa kịp nhấc lên thì đã bị một bàn tay túm lại. Dũng chưa chết. Mặt hắn đỏ gay vì tức giận.

 Khá chắc rằng hắn cũng không muốn Huy bỏ chạy dễ dàng vậy liền dứt khoác vung dao. Ánh sáng chói xuống một màu đỏ rực dưới trăng. Huy kêu lên một tiếng rồi gục xuống, từng thớ gân như rách toạt ra. Gương mặt cậu không tin nổi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang tự mãn nắm chặt lấy chân mình.

 Có lẽ tiếng động quá lớn đã kinh động đến vài người trên thuyền. Họ lũ lượt kéo xuống, soi đèn khắp nơi. Khi soi trúng hai cậu thiếu niên người đẫm máu, ai nấy đều bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình. Họ sợ hãi đến nỗi có người nôn thốc nôn tháo, có người bình tĩnh hơn liền tiến lại kiểm tra tình hình cả hai rồi gọi người đưa đến bệnh viện.

 Hình ảnh cuối Huy còn nhớ được là sự hỗn loạn của đám người đang cố giúp đỡ. Tiếng ồn như đàn ong vỡ tổ làm cậu choáng váng rồi ngất liệm đi.

….

 Huy tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa, bên tai văng vẳng tiếng động không rõ ràng. Cậu cố bịt tai lại, cả người co rúm. Cảm giác ê nhức, rang rát lập tức truyền đến não bộ. Huy cứ thế cắn răng chịu đựng.

“Có muốn trả thù không?”

 Một giọng nói vang lên trong đầu Huy. Kéo cậu bừng tỉnh. Cùng lúc đó một y tá đi vào.

- Con tỉnh rồi à?

 Giọng nói bay bổng này ngàn đời Huy không thể quên được. Cậu trừng mắt nhìn người phụ nữ bước vào phòng. Cô ta có vẻ ngoài hơn ba mươi, vẻ mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại như cáo thành tinh. Người phụ nữ ấy khoác lên mình bộ đồ y tá trắng tinh làm Huy bỗng muốn bật cười mỉa mai.

- Ba tôi nói vợ yêu của ông làm việc ở bệnh viện. Hóa ra là làm y tá. Nếu tôi là cô thì tôi nhục hết nói rồi. Đúng là loại người gì cũng làm được mà.

 Giọng nói Huy mỉa mai, xen lẫn cay đắng và bất lực.

- Đúng là duyên trời. Không ngờ con dì với con lại học cùng nhau. Nhưng chắc giữa hai đứa có hiểu lầm gì đó nên con mới hẹn nó ra biển đánh nhau như vậy hả.

- Con cô cô còn không hiểu rõ hả?

- Ừm mà thôi lầu rồi mới gặp, không biết dạo này gia đình con thế nào?

- Ổn

- Vậy thì tốt. gia đình cô năm ngoái mới đi Phú Quốc chơi. Con có biết điều đó không. Hình như cô nhớ thằng Dũng nhà cô có gửi thư về cho con mà đúng không? Hầy… Thật ra con cũng đừng trách ba con không quan tâm con. Chỉ là ông ấy trăm công ngàn việc nên không có thời gian cho con với mẹ thôi. Ấy vậy mà nghĩ cũng hay, dù có bận thế nào ông ấy vẫn sẵn sàng xếp lịch đưa cả gia đình cô đi chơi. Hai đứa con cô thích lắm, còn được ba nó mua máy ảnh mới nên cứ chụp lia lịa đó chứ.

 Gương mặt Huy tối sầm lại khi nghe những lời này. Vành tai cậu đỏ ửng vì tức giận. Đồng tử co thắt lại như viên đạn sẵn sàng xé nát người phụ nữ trước mặt. Từng thớ da gà da vịt cậu cứ thế nổi lên. Huy dần mất bình tĩnh. Người phụ nữ ấy cướp gia đình cậu, cướp đi cuộc sống của cậu. Vậy mà giờ lại đứng trước cậu mà nghênh ngang.

 “Thật trơ trẽn”.

 Không suy nghĩ nhiều, Huy lao đến quật ngã bà ta. Cậu giáng tên gương mặt vênh váo ấy từng cú, từng cú đều trút hết tất cả uất ức mình phải chịu. Từng cú đánh giáng xuống, là từng đường nét dịu dàng trên gương mặt mất đi. Hàm răng vốn đều tăm tắp như bắp mà giờ lại lổm chổm chỗ có chỗ không. Cái mũi cao bị đánh đến gãy giữa chừng. Máu tuông ra như sông.

 Nghe tiếng la thất thanh, các y tá nhanh chóng chạy đến xem tình hình. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều kinh hãi. Họ nhờ người kêu bảo vệ vào nhanh kéo Huy ra. Khi Huy bị kéo ra, những người khác liền súm lại đỡ người đàn bà kia dậy. Lúc này mặt bà ta đã sưng vù, máu mũ hòa lại nhễu nhão, mắt sưng húp chỉ còn là hai đường chỉ. Cái mũi gãy đôi không ngừng tuồng máu. Hình ảnh chẳng còn đẹp đẽ mà trở nên buồn nôn khiến vài người không nhịn được mà chạy đi hoặc ngất xỉu.

 Khung cảnh náo loạn cả bệnh viện. Ai ai cũng kéo đến xem. Vài bảo vệ giữ Huy thấy tình hình không ổn liền lôi cậu đi nơi khác. Không ai trong phòng khi đó để ý Huy đã nở một nụ cười thỏa mãn đến thế nào.

 Họ đưa Huy vào một căn phòng khuất với tất cả các dãy phòng bệnh nhân khác. Đối diện nó dường như là một phòng bỏ trống. Căn phòng Huy ở có cửa giả gỗ, màu trùng với vách tường nếu không để ý sẽ không nhận ra ở đây có một căn phòng. Ổ khóa đơn giản chỉ cần gạt qua là vào được. Không cần đến chìa khóa, ai cũng có thể vào nhưng lại là ổ khóa một chiều. Hai bảo vệ đẩy Huy vào trong rồi cứ thế móc một ổ khóa to tướng khóa cánh cửa lại. Như thể căn phòng này là dành riêng cho Huy.

 Huy gục trên mặt đất, cơn đau tê tái rân rân khắp cơ thể. Nhưng cậu không quan tâm mà thẩm chí còn như đang hưởng thụ nó.

“Muốn trả thù không?”

 Giọng nói bí ẩn lại vang lên trong đầu, Huy liền bịt tại lại nhưng nó vẫn văng vẳng.

“Những gì người làm, những gì người nghĩ ta đều biết”

- Ông là ai?- Huy hét lên phẫn nộ.

“Ngươi muốn chết. Ta biết điều đó, nhưng người định để lũ sâu bọ kia sống nhởn nhơ? Hạnh phúc? Nếu ngươi theo ta, ta sẽ giúp ngươi trả thù. Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Chỉ cần nghe ta nói, ngươi sẽ có được điều ngươi luôn mong muốn. Ngươi muốn chết? Ta sẽ giúp ngươi mà không đau đớn.”

 Giọng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến vào thinh không.

 Đêm kéo đến che đi ánh nắng dịu dàng, bỏ lại ánh trắng sáng đến thăm căn phòng kỳ lạ của Huy. Đây là căn phòng dành riêng cho các bệnh nhân kích động. Nó như mô phỏng một nhà tù. Dù thiết kế đơn giản, màu sơn vàng cổ điển, quanh phòng có một tủ quần áo, một chiếc giường làm bằng kim loại lớp trên đó một tấm đệm và gối trắng. Cạnh chiếc giường là một cái ghế gỗ đặt sát tường.

 Tất cả đều như một căn phòng bình thường, chỉ đến khi để ý bức tường đối diện của được thay thế bằng những thanh sắt cắm dọc như mấy song sắt trong nhà giam.

 Cơn gió thổi ồ ạt cắt qua gương mặt xanh sao của Huy, kéo cậu khỏi cơn mê. Huy cố sức kéo mí mắt đơ cứng lên. Đôi đồng tử chầm chậm thăm dò xung quanh. Cậu định ngồi dậy nhưng lại có thứ vô tình gì đó ghì xuống. Cơn đau thì vết thương chưa lành lại rỉ máu. Loang đỏ cả tấm băng trắng.

 Huy ráng sức dùng cánh tay kéo lê bản thân về phía giường. Một chút, rồi lại một chút. Cánh tay cậu sớm đã run lên bần bật. Không chỉ vì mỏi mà còn vì cái lạnh len vào từng thớ xương. Một chân đẩy, hai tay kéo. Miếng băng gạt đã không còn chứa nổi đám máu tươi cứ liên tục tuông ra. Vậy là Huy cứ như kẻ tàn phế mà kéo theo cái chân què cùng mảng máu loang lỗ.

 Đến bên giường, cậu gắng sức nắm vào thành giường mà đứng dậy. Cậu cố gắng nâng đỡ cả cơ thể nặng trĩu như có lực hút hút cậu vào. Huy đứng dậy, chân cậu run rẩy như sắp gãy. Cậu chập chững đến đầu giường. Khoảng khắc ngồi xuống, cơ thể tựa trút được vạn gánh nặng.

 Cậu tựa đầu vào tường, nhìn vết máu dài trên sàn nhà, lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Đôi mắt vô hồn ấy cứ say sưa ngắm trắng như một gã ngốc đang chờ đợi hạnh phúc.

…..

“Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác ấy. Cảm giác của sự mạnh mẽ, của một luồng năng lượng khác lạ chảy trong cơ thể. Cái cảm giác sảng khoái khiến tôi như một lần nữa được sống.”

…..

 Ở phòng cammera của bệnh viện, một nữ y tá đang lật đọc tờ tạp chí mới ra một cách say sưa. Trên một góc nhỏ của màn hình quan sát. Ổ khóa của một căn phòng đột nhiên rơi xuống. Cánh cửa giả gỗ ấy từ từ mở ra. Một cậu thiếu niên gầy gò đã đứng sẵn chầm chầm bước ra. Từng bước chân của cậu ta chập choạng, thất thểu như người mất hồn. Tướng đi chẳng khác gì một gã bị thọt. Cậu thiếu niên cứ thế khập khiễng kéo bước nặng nề đi hết dãy phòng của bản thân, tiến đến tòa nhà của các dãy phòng bệnh. Trong màng đêm tối hôm ấy, bóng dáng cậu vĩnh viễn không được ánh trăng soi đến.

 Bước chân của cậu thanh niên dừng lại trước cửa phòng số 16, là một căn phòng đơn. Cậu không do dự mở cửa bước vào.

….

- Mày vào đây làm gì?

-…

- Đừng có mà làm cái thái độ đó với tao!

 Dù cứng miệng là vậy nhưng Dũng đã sớm run rẩy trước thứ năng lượng mà Huy phát ra. Cậu ta không còn là thằng thư sinh ẻo lả. Mà giờ đây chính là một con quái vật không nhân tính. Đôi mắt cậu sâu hoắm, và đâu đó trong đáy mắt là sự cuồng loạng của một thứ vô hình vô dạng. Dũng sợ đến run bần bật. Cả người nó cứng đờ như tượng, không thể di chuyển. Cơn ớn lạnh quấn lấy nó.

- Chào nhé.

 Huy nhẹ giọng lên tiếng.

 Trong căn phòng số 16, một tiếng hét thất thanh vang vọng ấy vậy mà chẳng một ai nghe thấy. Cậu thiếu niên một lần nữa thất thểu đi ra. Lại là bước chân khập khiễng trở về lối cũ. Chỉ là lần này từng bước đi ấy lại kéo theo những vệt máu tươi. Khắp người cậu dính đầy thứ chất lỏng hôi tanh.

 Đứng trong căn phòng lạnh lẽo. Không một bóng người. Không một ánh đèn. Huy lặng lẽ nở một nụ cười thõa mãn. Cậu chầm chậm tiến lại chiếc giường trắng muốt, điểm lên đó những hoa văn máu đỏ thẩm. Đến cuối cùng người thiếu niên trẻ ấy đã lựa chọn “sự giải thoát không đau đớn” hay ít nhất là một con đường để một lần nữa được sống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout