Linh hồn



  Một gian phòng nhỏ được trang trí theo phong cách truyền thống của Việt Nam. Gian phòng đơn sơ chỉ toát nên vẻ cũ kỹ. Nhưng điểm khiến người ta bị thu hút bởi nó chính là cái bàn thờ lớn nằm hiên ngang ở giữa gian phòng. Nó được đặt sát với vách tường. Dáng vẻ bóng loáng không tì vết, bên trên chứa đầy di ảnh của người quá cố. Tất cả được sắp xếp, thờ cúng đầy trang nghiêm và màu sắc. Và có lẽ đó cũng là thứ đáng tiền nhất trong cả gian phòng.

 Bên dưới có một gia đình nhỏ gồm ba người ngồi quây quần bên mâm cơm tối. Họ cười nói và cùng nhau nghe vài bản tin từ chiếc ti vi nhỏ nhiễu sóng. Ánh nến khẽ rung rinh theo từng đợt gió lướt như những đứa trẻ tinh nghịch đang tò mò hóng chuyện. Chiếc đèn dầu già cỗi điềm tĩnh đặt trên cái tủ gỗ sẫm mà hắt nên màu vàng ấm áp. Thứ ánh sáng làm lòng người ngẩn ngơ ấy đã thắp sáng nên gian phòng, thắp sáng nên nụ cười rạng rỡ của từng thành viên trong nhà.

 Tiếng nói rộn rã, tiếng cười giòn tan của trẻ con vang lên khanh khách trong không gian  đơn sơ nhỏ bé, chợp chờn ánh sáng nhưng đủ để sưởi ấm cái giá rét như cắt vào da thịt bên ngoài. Một thế giới như tách biệt với tất cả…

 Linh sững người trước khung cảnh này, lồng ngực cô như đang tan chảy, trái tim lại như có ai bóp nghẹn. Cô bé không biết bản thân đang ở đâu, nhưng giờ đây cô cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết thứ cảm giác này rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc lại không thể nhớ ra.

 Dường như sự xuất hiện của Linh chỉ là cái lá vàng khô héo vô tình được cơn gió lơ đễnh đưa đến, chẳng đáng để người khác liếc nhìn. Cô cứ thế đứng như trời trồng ngắm nhìn chăm chú khung cảnh trước mắt. Ánh mắt ấy không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, đồng thời cũng nghi hoặc. Rõ ràng đã từng có được, rõ ràng đã từng trải qua… Nhưng vì sao cô lại chẳng nhớ nổi.

 Đứa trẻ dường như là người duy nhất cảm nhận được sự hiện diện như “chiếc lá khô héo” của Linh. Nó cười toe toét chạy về phía cô. Khoảng khắc ánh mắt tinh nghịch sâu hoắm ấy nhìn vào Linh. Cô đã lập tức bị nó cuốn, lạc vào thế giới khác. Hay nói đúng hơn là trở về không gian tối đen vô định.

 Đâu đó trong Linh giờ đây dần hình thành một hố đen nhỏ bé, nó hút đi cảm xúc, hút đi ký ức, để lại khoảng đen đầy uất hận và nỗi đau giằng xé, nó ngày một lớn. Như một con hổ đói cứ thế mà đục khoét tất cả, đến khi tâm hồn Linh mục rửa.

 Chẳng thể biết mình nên làm gì, chẳng lẽ cứ mặc bóng đêm nuốt chửng? Hay sẽ mãi mắc kẹt ở nơi này? Người không ra người ma cũng chẳng ra ma. Nỗi sợ trở thành cơn sóng cuồn cuộn, vồ vập đến. Nhấn chìm cô vào đại dương thăm thẳm chẳng còn tia hy vọng nào. Tiếng thở phù phì, tiếng khớp người di chuyển, tiếng mạch máu chảy dòng dòng đi khắp cơ thể. Tiếng tim đập phình phịch, tiếng cơ quan bên trong năng xuất. Tất cả phát nên một bản hòa ca do chính Linh làm nhạc sĩ, làm khán giả bất đắc dĩ.

…..

 Choang

 Một âm thanh chén đĩa vỡ là màng kết thúc của bản hòa ca. Tiễn “vị khách bất đắc dĩ” trở về. Linh bừng tỉnh, một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo bệnh nhân to quá cỡ của Linh. Là đứa bé đó, nó nhìn Linh chăm chú rồi kéo cô nhanh về cánh cửa phía sau. Cô vô thức đi theo đứa trẻ. Đến trước cánh cửa, một diềm sáng chiếu lên nửa gương mặt Linh. Cô đưa mắt nhìn lại đứa trẻ, nó không nói gì, chỉ vươn tay chỉ vào cánh cửa trước mặt.

 Hiểu ý, Linh tiến đến cánh cửa ấy. Lần này nó không đóng, Linh nhẹ đẩy cửa. Tiếng chửi rủa lập tức như đàn ong vỡ tổ mà lao đến. Linh hơi khựng lại. Trước mắt cô là một hành lang được trang trí tráng lệ. Những bức tranh đắt đỏ, diễm lệ treo dọc hành lang.

 Cuối hành lang, bên tay trái là cầu thang, nơi mà phát ra ánh đèn vàng nhân tạo. Cũng là nơi tiếng nói tục tĩu không ngừng vang lên. Linh sải bước nhẹ nhàng, nép mình vào vách tường, rũ mắt nhìn xuống.

 Căn phòng rộng gần tám mươi mét vuông. Bàn ghế gỗ tinh xảo với hình rồng uốn lượn, những cái bình xứ cổ kiều diễm, bóng loáng xếp gọn gàng trong tủ kính. Khắp nơi đều là đồ gỗ, đồ quý. Đến cả sàn nhà hay vách tường cũng lát gỗ ngập mùi xa hoa. Cứ như sợ người ta không biết cái nhà này giàu nên cứ muốn phô trương hết thôi… Từ thiết kế đến cách bày trí hay cả nội thất. Tất cả đều toát nên “mùi vị của giới thượng lưu” khiến người khác không khỏi choáng ngợp mà cảm phục.

 Nhưng có lẽ rằng. Dù cho có cố khoác lên mình cái vỏ bọc của giới thượng lưu. Có vẽ nên bao nhiêu bức tranh hoa mĩ để phô trương thì sự mục rửa, thối nát của bản tính lại là thứ không thể che dấu. Chỉ tiếc thứ bản tính đáng khinh ấy lại trút lên chính người thân, lên chính “gia đình”. Điều đã từng là thế giới của họ.

 Cái bàn thờ vốn uy nghiêm, sạch sẽ và màu sắc. Thì giờ đây cũng được thay thế bằng một cái to hơn, cầu kỳ hơn nhưng sự kính trọng đã mất đi. Thay vào đó là sự hời hợt nhạt nhẽo.

……..

- Cô thì sao? Cậu trai đó sao không đến đây mà nuôi cô? Đưa cô đi? Hay cái thằng nhóc mắt mũi chưa sạch ấy chỉ cần tiền của cô? Hay đúng hơn là tiền của tôi?

-…

- Tôi nói cho cô biết. Nếu không phải vì con tôi đã không ở lại với ngữ già mà đổ đốn như cô.

- Hừ! Anh mà còn tư cách nghĩ đến con? Lúc nó bệnh anh có quan tâm không? Lúc nó bị mời phụ huynh vì đánh nhau mà bạn nó dám nói nó là thứ bị ba bỏ rơi! Anh ở đâu? Không phải nếu anh không suốt ngày ra ngoài đi với ”công việc” của anh thì sao tôi lại phải tìm niềm an ủi khác? Tôi mệt lắm việc suốt ngày phải giải quyết mọi thứ. Tôi cũng là phụ nữ mà?

….

-Vậy là họ đã lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình thay vì em…

 Tiếng nói ức nghẹn, run run vang lên khe khẽ. Đứa trẻ đó đứng ngay cạnh Linh không biết từ lúc nào. Cả hai chỉ cách nhau chừng hai mét. Ánh đèn lạnh lẽo rũ lên nửa gương mặt của cậu bé. Đôi mắt nó đẫm nước, ửng đỏ vì xúc động. Nước mắt nó cứ thế lăn dài trên gò má thấp dù có vẻ rất cố kiềm lại. Cái môi nó mím chặt chỉ thiếu chút là có thể rách toạt ra lớp da mỏng hồng đó. Khuôn mặt tròn nhỏ xíu và cả cơ thể còn chưa đến một mét. Chẳng khác nào một cây nấm đang cố giả vờ mình là cây cổ thụ ngàn năm.

 Ánh mắt nó cứ thế nhìn chăm chăm vào Linh. Một lần nữa cô lại bị cuốn vào ánh nhìn sâu hoắm ấy. Nhưng lần này nơi cô đến không còn là không gian đen. Mà nó vẫn là cầu thang ấy, vẫn là khung cảnh tráng lệ ấy. Nhưng tại phủ một màu hoang tàn. Một màu sắc lạnh lẽo.

 …..

- Ba xin lỗi nhưng lần này ba không thể đưa con theo được. Con ráng ở đây với mẹ một thời gian. Chỉ một thời gian thôi, ba hứa ba sẽ trở về đón con. Còn bây giờ ba phải sắp xếp lại nhiều chuyện quan trọng nên phải đi trước.

- Ba!... Ba… Ba… a… a…! Ba đừng đi mà! Bi hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời không dám cãi ba đâu. Ba đừng bỏ con với mẹ. Xin ba ở lại đi…- Đứa nhóc nhỏ xíu ấy báu chặt lấy bắp chân ba nó mà nấc lên từng hồi, cố kiềm nén để nói ra một câu hoàn chỉnh.

-Sao con ích kỷ quá? Phải nghĩ cho hạnh phúc và cuộc sống của ba con chứ? Đâu phải con muốn gì cũng được. Nghe cô, không phải ba không thương con. Chỉ là vì con mà ba con cũng nhọc lòng cam chịu nhiều rồi. Thôi thì giờ con hãy nghĩ cho ba một chút. Buôn tha đi, ông ấy còn một gia đình và đứa bé chưa chào đời nữa. Đừng như mẹ con chứ…

 Giọng nói của người phụ nữ bay bổng tựa mây trời nhưng không giấu nổi ý chăm chọc độc địa của một kẻ máu thú hôi tanh. Cách nói chuyện giết chết con người, cũng chôn vùi hy vọng níu giữ của một đứa trẻ mới tròn mười tuổi.

 Người đàn ông với cái xưng thiêng liêng là “ba” ấy vậy mà chẳng nói chẳng rằng lại tháo bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt ống quần mình ra rồi lạnh lùng quay đi. Không bao giờ nhìn lại nữa. Khi ấy cũng chính là lúc ánh sáng hy vọng nhỏ bé đã vụt tắt nơi đáy mắt non nớt kia.

 Chứng kiến tất cả, Linh như chết chân tại chỗ. Hận chẳng thể lao ra để vả mỗi người một bàn tay. Chất vấn vì sao làm vậy với con ruột mình? Vì sao cự tuyệt như vậy? Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy? Nhưng tất cả chẳng thể làm được. Cô chẳng khác nào đứa trẻ đó, chỉ trân trân đứng nhìn hình bóng hai con người kia rời đi rồi khuất dần sau lớp kính xe ô tô.

…..

- Khi đó, em chỉ hy vọng mẹ sẽ không như ba mà bỏ em đi. Đúng thật bà đã không bỏ em mà đi, chỉ là bà đã không còn xem em là con nữa…

…..

 Cứ thế một loạt hình ảnh lướt qua trước mắt Linh.

 Một căn chung cư rộng rãi, được thiết kế tinh tế. Sẽ rất tuyệt nếu khắp nơi không chứa toàn rác thải vứt bừa bãi, nội y phụ nữ vứt la tiệt trên sofa, bàn, ghế, hay thẩm chí là nhà bếp. đồ lót nam cũng không kém mà vươn vãi khắp nơi. Đống bát đĩa lâu ngày không rửa nồng lên mùi ẩm mốc, hôi hám. Đám quần áo nhét tràn máy giặt cũng không ai thèm xỉa… Khắp nơi nồng nặc mùi rượu, mà đâu đó còn thoang thoảng mùi hương của những buổi hưởng lạc.

 Một cậu thiếu niên gầy gò, xanh xao. Dáng vẻ vốn đã yếu ớt giờ còn điểm thêm loang lỗ các vết bầm tím mới cũ đan xen, đôi khi còn thêm cả các vết sẹo lấp ló sau lớp đồng phục ngắn tay. Gương mặt thư sinh, hiền lành nhưng đáng buồn lại chẳng có nổi chút cảm xúc nào hiện diện. Tất cả chỉ gói gọn trong một ánh mắt cô hồn và nét mặt xám xịt.

 Vừa về đến nhà cậu đã vội đi thẳng đôi giày đã mang bên ngoài vào. Chỉ khi đến cửa phòng mới cẩn thận tháo ra mà đi vào bên trong. Hành động ngớ ngẩn nhưng thuần thục cứ như hàng ngày về nhà đều ghê sợ cái cảm giác chạm chân xuống cái sàn ô uế kia.

 Huy cất vội đôi giày vào kệ ngăn nắp, kéo bung rèm cửa làm căn phòng bừng sáng. Cậu nằm vật lên giường, hai chân thõng xuống đất, hai tay dang rộng hưởng hụ cảm giác dễ chịu, yên bình. Ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, đầu óc không nhịn được mà hồi tưởng lại chuyện trên lớp.

 Quả thật dù trông cậu có vẻ ù lì, lập dị nhưng Huy cũng được tính là “con nhà người ta” trong lời thầy cô và các bậc phụ huynh khác. Là một dạng “nam thần” của trường. Dù thể thao chỉ dừng lại ở mức ổn hay nói trắng ra là hiểu luật và biết chơi. Nhưng bù lại gương mặt chuẩn gu thư sinh trong các bộ phim thanh xuân khiến cậu luôn được nổi bật và tâng bốc có phần quá đà. Nhưng tất nhiên việc cậu học cực giỏi và năng nổ đoạt giải trong các buổi ngoại khóa hay các cuộc thi cũng chính là điểm cộng lớn nhất khiến mọi người quý cậu như tiên.

 Giá mà cuộc sống có thể êm suôi mãi cho con người ta được tận hưởng, nhưng tiếc thay đó chỉ là mong cầu. Tháng trước, có một học sinh mới chuyển đến lớp Huy. Đó là Dũng, một người có dáng vẻ ngông nghênh, cao lớn. Làn da màu bánh mật lại càng làm nổi bật vẻ rắn rỏi trên người cậu thiêu niên. Cậu ta vừa đến đã làm xôn xao cả khối mười. Không phải vì đẹp trai hay giỏi giang như Huy, mà lại là những lời thì thầm to nhỏ với nhau về những chiến công quậy phá, hư hỏng đầy “hiển hách”.

 Thời đó làm gì phổ biến camera, cao lắm chỉ lát đát được vài cái ở những chỗ quan trọng. Mà trường lại lớn nên mấy bè phái cứ tụ tập thỏa thích mà bắt nạt, hút thuốc,… Huy biết rõ mấy điều này nên ngoài xuống sân đá banh cùng nhóm bạn hay ít nhất cũng phải vài ba đứa đi cùng thì cậu hầu như chỉ trên lớp. Đơn giản vì cậu cũng sợ. Cậu biết nếu mình có chuyện gì thì mẹ chắc chắn sẽ đánh mình nặng hơn mà nói rằng “sao mày lại thích gây chuyện thế hả? Biết vậy năm đó đã vứt mày đi cho rảnh nợ” rồi lại mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.

 Nhưng ở cái trường này thì chạy đâu cho khỏi nắng, kể từ lúc Dũng đến, tai hại cứ liên tục đập vào Huy. Cậu thường “vô tình” mà bị hất nước bẩn khi đi ngang qua các nhà vệ sinh. Cậu cũng thường mất mấy món đồ như bút viết, sách vở, hay thẩm chí là cặp táp hại Huy phải chạy đôn chạy đáo đi tìm. Mấy lần đầu thầy cô còn thông cảm, nhưng dần dà lại nghĩ cậu lấy cớ mà đuổi cậu ra khỏi lớp đến hết giờ. Các trò đùa cứ thế tiếp diễn, và tất nhiên Huy cũng biết do ai bày mưu, nhưng cậu thì làm được gì?

 Chưa đến một tuần, hơn nửa lớp đã cách xa cậu trăm thước. Thấy là tránh, gặp là chạy. Không phải tự nhiên mà vậy, chẳng qua họ sợ cái khí thế giết người của Dũng quá nên mới đành. Huy từ trên đỉnh bỗng rơi tọt xuống đáy vực, một lần nữa điều cậu tự hào lại bị người ta giẫm đạp không thương tiếc. Điểm số cũng theo đó mà tuột dốc.

 Hôm nay, có điểm kiểm tra mười lăm phút môn toán, Huy chỉ được có năm điểm, trong khi cả lớp ai cúng tám hoặc chín. Thẩm chí cậu còn nghe thấy vài người chỉ trỏ sau lưng, cậu muốn phản bác. Nhưng điều họ nói đâu có sai.

 Hết giờ, thầy giáo mời Huy lên nói chuyện. Thầy muốn biết tại sao dạo này sắc mặt cậu lại tiều tụy như vậy? Và dạo gần đây mọi thứ với cậu đều không ổn. Thầy luôn biết một Huy chu toàn và thông minh, nổi bật. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Thầy muốn tìm hiểu nên gọi Huy lên. Nhưng những gì cậu nói chỉ toàn mấy lời ấp úng và cuối cùng là im lặng, tai đỏ bừng. Thấy không có ích gì, thầy liền đề nghị đến nhà huy hỏi thăm một chuyến. Huy một mực phản đối nhưng sao mà dời được cái cọc đã đóng này.

 Sau cùng Huy thất thểu đi về. Cái cậu sợ không phải là đòn roi hay câu chửi mắng của mẹ. Mà cậu sợ thầy một khi thấy nhà cậu sẽ xa lánh cậu, sẽ cho rằng mẹ nào con nấy. Sẽ không muốn quan tâm cậu nữa.

 Mãi suy nghĩ, Huy không hề để ý phía trước có người. Lại là Dũng, khi Huy định thần lại thì đã quá trễ. Thằng Dũng nó đã dùng cái người to xác của đó hất Huy ngã phịch xuống đất.

- Mày biết sao tao làm vậy mà đúng không?- Nó nói bằng giọng đắc thắng.

- Ừ, mày là con riêng của mụ già đê tiện kia? Đứa con mà chính mụ còn không muốn thừa nhận mà.

- Thằng chó!

 Dứt lời Dũng lao đến đấm Huy túi bụi. Từng cú đấm giáng xuống chẳng khác nào cục tạ chục kí rơi trúng. Dù yếu ớt nhưng Huy vẫn biết cách thoát thân vì nhiều lần bị hành hạ dã man hơn ở nhà nên cậu rất có kinh nghiệm. Chỉ sau vài phút Huy đã xô được tên khổng lồ đang điên tiết như con chó dại kia ra mà liên tục bỏ chạy. Hắn đuổi theo sát nút, Nhưng may mắn nhờ vào việc đã sống từ nhỏ ở cái thành phố này nên cậu biết rõ mọi lối tắt, lối ngõ ngoằn nghoèo. Cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn.

 Trở về thực tại, Huy vẫn nằm lì trên giường không muốn cử động. Mọi thứ với cậu như một cơn ác mộng không lối thoát. Kể từ khi nhìn thấy Dũng là Huy đã biết bản thân không còn sống yên rồi. Hắn là đứa con của mụ tiểu tam kia, được sinh ra chỉ cách Huy vài tháng. Cậu biết được điều này vì một lần đã từng nghe ba mẹ cãi nhau ầm ĩ. Ban đầu cậu cũng hơi sốc nhưng dần cũng quen. Khoảng khắc nghe cái tên họ đầy đủ cùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình thì cậu đủ hiểu rồi.

…..

 Tối đó, thầy Phi sang nhà Huy. Căn hộ nằm tít trên tầng năm, mà thang máy lại hỏng nên thầy chỉ đành leo bộ cầu thang. Vừa đến được trước cửa căn hộ, thầy đã thở không ra hơi, chống tay vào cửa hồi sức một hồi mới lấy lại vẻ trang nghiêm, lịch sự của một nhà giáo.

 Sau vài lần bấm chuông đợi chờ mòn mỏi vẫn không ai mở cửa. Thầy Phi hết chỉnh tóc, lại chỉnh cái áo sơ mi phẳng phiêu được đóng thùng chỉnh tề. Nhưng cuối cùng vẫn không có hồi âm. Thấy vậy ông chỉ đành lên tiếng gọi.

-Thưa phụ huynh của Huy, hôm nay thầy đến để trao đổi ít chuyện, mong có ai ở nhà hãy mở cửa.

 Cả hành lang vắng tanh, chỉ có ánh đèn điện cô quanh. Tiếng nói của thầy không khác gì một viên đá phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng ấy.

Phải mất đến một lúc sau cuối cùng cửa cũng mở.

- Ồ xin chào, thầy là thầy giáo của Bi nhà tôi ạ? Mời thầy vào.

 Người phụ nữ với giọng nói ngọt ngào rất dễ gây rung cảm với người đối diện. Gương mặt tuy trưởng thành nhưng trẻ trung, không một nếp nhăn hay tàn nhan. So với độ tuổi 45 thì có hơi không đúng.

- Ừm phiền chị rồi.

- Không có mà, để tôi đi pha ít trà. Tôi vô ý quá lại không biết hôm nay thầy đến.

 Thầy Hùng ngồi lên chiếc sofa lớn ở phòng khách. Ông liếc nhìn cả căn phòng, nó bóng loáng, sạch sẽ và đâu đó thoang thoảng mùi hoa nhài dễ chịu. Lòng thầy không kiềm được mà đánh giá một lượt. Nội thất xa xỉ, trang trí gọn gàng, nhà cửa thơm nhẹ. Quả nhiên vô cùng tinh tế như Huy.

 Chỉ có điều thầy đến giờ vẫn không hiểu. Vì sao lúc đón mình mẹ Huy có vẻ mặt hơi mê mang dù bà đang cố gắng không để lộ nhưng đôi mắt bà lại tố cáo tất cả. Đôi mắt ấy không giống như mê ngủ mà nó có điều ẩn khuất nhưng thầy không tiện nghĩ thêm.

- Bánh với trà đến rồi đây.

- Vâng, cảm ơn chị.

 Trước khi đến đây, thầy Phi đã biết nhà Huy chỉ có hai mẹ con, cuộc sống dù sao cũng khó khăn cho mẹ đơn thân nên thầy cũng không nói trực tiếp, mà vòng vo vài vòng mới đi vào việc chính.

-Ừm không giấu gì chị hôm nay tôi đến để nói về chuyện của cháu Huy. Không biết dạo này cháu có việc gì phiền muộn không mà trông tâm trạng của cháu có vẻ sa sút không ít.

- Dạo này hả… Ừm… cũng không có gì, chỉ là nó giận dỗi tôi vài chuyện do tôi không phải. Nhưng thầy mất công đến đây để hỏi chuyện này ạ?

- Cũng không có gì, chỉ là tôi lo thằng bé có vấn đề gì đó khó nói. Nếu chỉ là chuyện vặt vãnh của gia đình thì tôi có hơi nhiều chuyện rồi.

- Ừm vâng ạ. Mà dạo này điểm số của thằng bé thế nào thế thầy.

 Thầy Phi hơn sững lại, bà ấy thực sự không cần biết con mình có vấn đề gì ở lớp sao?

- Điểm số thằng bé rất tốt. Chỉ là dạo này có hơi tuột, nhưng không sao. Với một người giỏi giang như cháu thì chắc chắn lấy được phong độ sớm thôi. Chị đừng lo.

- Có chuyện này sao ạ? Thằng nhóc này chẳng nói gì với tôi. Thầy đừng lo, khi nào nó về tôi sẽ dạy dỗ lại.

- Chị đừng quá nóng vội, đây chỉ là chuyện thường thôi mà. Học sinh nào cũng có lúc thăng lúc trầm. Mà giờ cũng 9 giờ tối rồi, cháu chưa về hả chị?

- Thằng nhóc đó hay đi la cà quên lối về lắm. Tôi nói nhiều rồi mà có nghe đâu. Thôi thầy cứ kệ nó muốn đi đâu thì đi. Chán sẽ tự về thôi. Mà giờ cũng trễ rồi. Cũng không dám nán thầy lại lâu.

 Biết bà đang đuổi khéo mình, thầy chỉ đành ngậm ngùi ra về. Nhưng trên đường vẫn luôn có cảm giác không đúng lắm. Người phụ nữ đó nói chuyện thoạt nghe rất êm tai, nhưng lại như đang bao che cái gì đó. Một kiểu người rất khó đối phó.

….

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout