tiếng gõ cửa đêm



 Nỗi sợ và sự tuyệt vọng vẫn luôn là thứ đeo bám con người dai dẳng. Nó ám ảnh đến từng giấc ngủ trở thành những cơn ác mộng quấn lấy linh hồn vẫn còn mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực. Cơn khủng hoảng khắc nên từ chính sự ân hận luôn cố gắng che đi. Và cũng chính điều ấy trở thành lỗ hổng cho những thực thể Đen tìm đến… Những sinh vật bị mê hoặc bởi thứ năng lượng bí ẩn nhưng quyền năng… Thứ năng lượng được sở hũu bởi kẻ chẳng biết gì về nó…

 [Thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, nạn nhân mới của tên sát nhân “Bóng ma” chính là một gia đình. Thời gian họ bị sát hại theo ước chừng của phía lực lượng chức năng khoảng mười bảy giờ ngày 4 tháng 4. Người dân quanh đó cho biết vào khoảng thời gian đó họ hoàn toàn không nghe tiếng la hét hay cầu cứu của bất kỳ ai, chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ nhưng chỉ trong vài phút. Cùng khoảng thời gian đó có một vụ tai nạn xe, nạn nhân có thể là gia đình của những người bị sát hại, lực công an liên hệ nhưng không có phản hồi từ phía gia đình nên đã đến nhà thông báo thì phát hiện cảnh tượng hoang tàn trong ngôi nhà ấy. Lực lượng chức năng đã vào cuộc và tiến hành điều tra nhưng đến giờ chỉ tìm thấy vài phần tứ chi không toàn vẹn. Hiện tại phía quân đội và công an đang truy lùng và làm rõ sự việc. Mong người dân hãy bình tĩnh, không hoang mang. Luôn mang theo vật phòng thân và hạn chế ra ngoài nhất có thể. Không cho người lạ vào nhà và không ra ngoài một mình…]

 Ánh nắng ấm áp dần ôm trọn lấy căn phòng, sưởi ấm sau một đêm lạnh giá. Dịu dàng đổ lên gương mặt nhợt nhạt, mang đầy vết thương của Linh những tia nắng hồng buổi ban mai. Đánh thức cô khỏi giấc ngủ dài.

 Mí mắt Linh hơi giật nhẹ, nặng trĩu mở lên. Lập tức bị chói mà nhắm tịt lại, sau một hồi khó khăn, cuối cùng cô đã quen với thứ ánh sáng trước mắt. Linh dáo dát nhìn xung quanh, bắt gặp Huy vẫn ngồi cạnh cửa sổ với vẻ suy tư của ngày hôm qua. Có lẽ cậu ta là một người có nhiều tâm sự, hay chỉ đơn giản là một kẻ mộng mơ yêu thích thiên nhiên và tự do. Bất giác, Linh lại cảm thấy cậu ta có chút lẻ loi, có chút đáng thương.

 Linh đảo mắt nhìn lên trần nhà, chợt cô bé nhận ra dường như giấc ngủ hôm nay của mình có chút khác. Hình như có hơi êm đềm quá, thật sự Linh ngủ rất sâu, rất thoải mái… Một điều vô cùng hiếm có những ngày trước đây. Hoặc cũng có lẽ là có thêm bạn cùng phòng nên giúp tâm trạng Linh đỡ căng thẳng hơn mới ngủ ngon đến vậy.

 Quả thật một giấc ngủ thoải mái vẫn luôn khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Linh gượng người ngồi dậy. Đầu có hơi choáng làm cô ngồi thơ thẫn mất một lúc. Huy như cảm nhận thấy gì đó mà quay lại phía Linh. Thấy cô bé đang ngồi mơ màng cậu liền lên tiếng:

- Linh có cần tui giúp gì không?

 Nghe giọng Huy, Linh bất ngờ nhìn sang, thấy cậu ta đang khó nhọc xuống giường. Cô liền xua tay tỏ ý không cần. Nhưng Huy vẫn nhất quyết vớ lấy cây nạn dựng đầu giường khập khiễng tiến về phía giường Linh.

 Khoảng cách giữa hai giường tuy không xa, chỉ có năm bước chân nhưng với dáng vẻ xanh xao của Huy cùng cái chân còn bó bột vẫn khiến người ta cảm thấy nó thật rất khó nhọc.

 Đứng trước Linh, Huy đưa một tay ra, mỉm cười. Một nụ cười ấm áp đến nao lòng.

- Linh khó xuống đi lại hả? Vậy bà cứ dựa vô tui nè. Để tui dìu bà đi cho rồi dìu về.

 Thấy Linh vẫn lưỡng lự, Huy liền nhanh miệng:

- Đừng có lo, nhìn vậy chứ tui khỏe lắm, cái chân này không là gì hết á. Chứ bà cứ đi một mình rồi té ra còn khó cho tui hơn.

 Nghe vậy, Linh không nhịn được mà khóe môi hơi nhếch lên, ý cười hiện rõ trong ánh mắt đang nhìn vào người con trai lúng túng trước mặt.

- Ừm vậy nhờ ông rồi…

- Không có gì mà! - Huy có chút vui mừng. Cậu đưa tay ra cho Linh vịnh vào rồi từng chút đỡ cô bé xuống giường. Từ đầu đến cuối hành động của cậu ta vẫn vô cùng nhẹ nhàng như thật sự sợ làm đau Linh. Rồi cả hai chập chững đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi Linh đi vào, Huy vẫn đứng đó chờ đợi để dìu cô về giường.

 Trong nhà vệ sinh, cô cảm thấy có chút ấm áp khó tả, tâm trạng cũng tốt làm nụ cười bất giác xuất hiện trên gương mặt tối tăm. Quả thật hơi ấm từ bàn tay Huy khoảng khắc dìu cô xuống không khỏi làm cô bối rối, cảm giác đó thật sự kỳ lạ nhưng Linh lại không hiểu vì sao. Ngước nhìn bản thân trong gương, vẫn là dáng vẻ tiều tụy, xanh xao khác xa với trước kia - Một cô bé tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

 Nhưng ngày hôm nay đã không còn là gương mặt u uất, tuyệt vọng. Mà thay vào đó là một nụ cười vui vẻ hiếm có, một nụ cười tựa nắng chiều, mang lại cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái như xoa dịu các vết thương vẫn còn rỉ máu.

 Linh cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng màu xanh da trời được y tá phát, cô thường để nó ngoài rìa khay đựng nên chỉ cần vươn tay là có thể lấy được mà không cần nheo mắt tìm kiếm. Lúc này, cô bé mới để ý trong góc cuối của khay có một chiếc bàn chải màu đen, hẳn đó là của Huy. Cái bàn chải đánh răng ấy rất khác so với bàn chải Linh được phát, có lẽ người nhà cậu ta đã mang nó lên. Nghĩ đến đây, lòng Linh chợt chùn xuống. “ Đã gần hai tuần rồi…”

 Linh hơi cuối xuống rửa mặt, từng dòng nước mát lạnh được hứng lên chạm vào da mặt quả thật vô cùng sảng khoái. Xong xuôi, mở cửa ra ngoài liền bắt gặp Huy vẫn đứng đó đợi đúng như lời cậu hứa. Vừa thấy cô, cậu liền đưa một tay ra ý muốn cô vịnh vào. Linh có hơi bối rối nhưng vẫn không từ chối. Về lại giường, cô chậm ngồi xuống, cậu cũng về lại giường của mình.

 Ngày hôm qua, vì là lần đầu cả hai gặp mặt nên chẳng ai nói gì nhiều với ai. Chỉ bâng quơ vài câu xã giao rồi cũng thôi. Bởi vậy mà hôm nay Linh quyết định làm quen với người bạn này.

- Nè Huy, chân ông sao bị gãy vậy?

- Hả… – Huy có vẻ hơi bất ngờ khi Linh lại chịu nói chuyện với mình, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp mà đáp lại.

- À này là tui té cầu thang á mà chạy rồi bất cẩn té.

- Ồ ra vậy… - Linh hơi nhướng mày cảm thán.

- Còn tay bà hình như do tai nạn xe hả?

 Nghe vậy, Linh lại có chút tránh né. Như nhận ra mình lỡ lời, Huy liền quơ tay múa chân giải thích lại.

-À không không á… tui… ý là tui không có ý đó. Chỉ… Chỉ là tui có nghe cô y tá nói lúc nhận phòng… Ừm… tui xin lỗi, cũng rất tiếc.

 Giọng Huy ngày càng thấp, càng nhỏ và rồi cả hai đều ngượng ngùng im lặng. Sau một khoảng lặng tưởng như vô tận, Huy ngập ngừng lên tiếng:

- Linh nè, bà tên là Kiều Khánh Linh hả? Hôm qua tui có nghe y tá nói. Họ bà nghe đẹp quá cũng hiếm nữa, sống bao nhiêu năm lần đầu nghe á.

- Ừm, cảm ơn. Ông là người đầu tiên nói nó đẹp á. Mọi người hầu như chỉ nói nó hiếm.

-Vậy hả… À mà bà học trường nào vậy?

-Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh.

 Huy thoáng bất ngờ khi nghe đến tên trường. Đây vốn là một ngôi trường lâu đời nhất cả tỉnh, cũng như xếp sau trường chuyên một bậc. Chỉ cần nghe tên đủ khiến người khác có phần ngưỡng mộ. Sau một hồi ngẫm nghĩ cậu lên tiếng:

- Trước ba tui cũng muốn tui vô trường đó lắm mà tui rớt, rồi ông ấy cũng giận tui mấy tháng hè luôn mà. - Vừa nói Huy lại cười hì hì như với cậu đó là chuyện cỏn con.

- Ừm... hà hà. - Linh gượng cười theo để không ngượng. Cùng lúc tìm thêm chủ đề để nói chuyện.

- Vậy thì giờ Huy học trường nào?

- Ngô Quyền.

Huy nói ra một cái tên trường mà gần như Linh chưa từng nghe đến, có lẽ vì trường đó mới lập hoặc ở xa chăng? Cô vươn tay vén mái tóc ra sau tai rồi đáp lại bằng giọng lúng túng.

- Trường này lạ quá, hình như tui chưa từng nghe qua.

- Ừm… không sao mà bà không cần biết về nó mà. - Huy cười xòa gãi gãi đầu. Làm Linh cũng bất giác mỉm cười theo.

 Dần dần cả hai nói chuyện càng nhiều. Cứ như đã quen từ lâu. Căn phòng bệnh luôn trống trãi và hiu quạnh giờ đây lại tràn ngập ánh nắng cùng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ chưa muốn lớn. Chúng nói với nhau về những câu chuyện trong cuộc sống, từ những tâm sự đến những thứ vô nghĩa qua lời nói của cả hai lại trở nên thật hấp dẫn. Cảnh tượng chỉ khiến người ta muốn dừng lại vài giây để cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi này.

………

 Màng đêm chẳng khác nào một lão già khó tính khi đến lại lùa hết đám tia nắng đi chỉ để lại những vì sao chớp nhoáng rực rỡ của lão, cùng đứa con trăng bị khuyết đi một nửa vẫn luôn tỏa sáng, một luồng sáng vạn người ganh.

 Đã hơn chín giờ, Huy xung phong đi lại tắt đèn. Thường thì chuyện này y tá sẽ giúp Linh nhưng lần này đã có Huy nên cô bé đã từ chối lời hỏi giúp của y tá. Cả căn phòng chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Linh lo Huy với cái chân khập khiễng ấy sẽ không đi được trong bóng đêm, nên ngỏ ý dìu về nhưng cậu ta lại từ chối.

- Nè đi cẩn thận, có cần tui giúp không?

- Không cần đâu. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào là được rồi. Mà nói chứ Linh cũng có thấy đường đâu.

 Nghe vậy Linh chỉ cười cười lại thôi. Lúc nằm lên giường Linh nhìn lên trần nhà nhẹ nhắm mí mắt nặng tĩu lại. Những cơn đau của cô đã đỡ hơn rất nhiều, có lẽ cũng sắp đến ngày xuất viện, nhưng cũng chẳng biết là bao giờ. Cô bé tự nhủ ngày mai sẽ hỏi thử cô y tá xem thế nào. Càng nghĩ đến việc được về nhà lòng ngực Linh lại hồi hộp như lửa đốt. Và cũng chẳng biết từ khi nào cô lại thiếp đi.

Cốc… Cốc… Cốc…

“Hở ai vậy”- Linh lờ mờ mở mắt rồi lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra phía cửa ra vào bị nhà vệ sinh che khuất, cô định quay sang kêu Huy. Bất ngờ một bàn tay lạnh buốt bịt chặt miệng cô bé lại.

- Im lặng đi, mặc kệ nó. Không ai đi tìm mình bây giờ đâu…

 Giọng nói thì thào tưởng như chỉ được gió đưa vào tai. Trong một khoảng khắc cơ thể Linh đông cứng lại, da đầu cô tê rân rân, đầu óc trống rỗng. Huy từ từ buông tay ra. Đôi mắt cậu giờ đây khác hẳn với mọi khi, nó chứa đầy sự cảnh giác và nguy hiểm. Luồng sát khí tỏa ra làm Linh bất giác run lên không kiểm soát.

 Sau một hồi, tiếng gõ cửa đã không còn vang lên. Căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, bóng tối lại bao trùm. Ánh đèn vàng bên ngoài cũng chẳng thể xóa đi sự lạnh lẽo và khoảng đêm vô định. Khi xác định mọi thứ đã ổn, Huy lại thì thào tựa tiếng gió:

  • - Ngay cả khi tui có ở đây hay không, thì cũng đừng mở cửa cho bất kỳ ai.

 Nói xong mặt cậu không lộ ra chút cảm xúc nào, sải bước xuống giường. Đồng tử Linh co thắt liếc nhìn sang, ánh đèn bên ngoài càng làm mọi thứ rõ ràng, dáng đi của Huy, ngay cả khi không có nạn cũng không hề khập khiễng như trước. Một dáng người thẳng bước đi chẳng chút khó khăn.

 Từ đầu đến cuối Linh vẫn ngơ ngác nhìn Huy, ánh mắt không giấu nỗi vẻ hoảng sợ. Cô đang tìm lý do để trấn an chính mình nhưng rốt cuộc lý do đó là gì? Cô bé vẫn không biết. Giờ đây cô chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể nằm xuống nhắm mắt tự nhủ mình hoa mắt, rồi lại ráng gượng ép bản thân vào giấc ngủ. Nhưng không thể vì lòng ngực cô như có một quả bom kêu tích tắc, từng phút, từng giây lại càng khiến nó muốn nổ tung.

 Huy ngồi lên chiếc giường quen thuộc, vẫn với dáng vẻ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nhưng lần này đâu đó trong đôi mắt điềm tĩnh, ấm áp kia lại len lỏi sự phức tạp kỳ lạ. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt với đường nét nhẹ nhàng nhưng thu hút. Từng sợi tóc ánh vàng khẽ lung lay theo gió. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa hồ nước ìm lìm, giờ đây đã có một viên đá ném xuống tạo nên gợn sóng dữ dội.

……

“Nơi này… Lại là hành lang đó…”

 Mọi thứ mờ mịt, đầu óc trống rỗng. Chỉ biết ở cuối hành lang có một luồng sáng mê hoặc khiến người ta như bị thôi miên mà lao vào.

“Nó là gì vậy?”

 Khoảng khắc gần chạm đến thứ ánh sáng ấy, từng chiếc xúc tu lần lượt bám chặt lấy tứ chi, kéo lê về bóng tối vô định. Chẳng thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần bị kéo vào khoảng không bất tận. Xa dần khỏi thứ ánh sáng gần như sắp chạm đến.

“Chuyện gì vậy? Chỉ còn một chút thôi mà? Sao vậy?”

Cốc… Cốc… Cốc…

“Có ai ở đây không? Nếu có hãy rời khỏi đây.”

……

 Linh đột nhiên mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh. Mồ hôi trên trán túa ra, hơi thở gấp gáp đến ngộp ngạc. Cô bé chống một tay cố nâng bản thân ngồi dậy. Giờ cô mới định thần được khắp phòng đã được ôm trọn bởi ánh nắng ban mai. Cô đã liệm đi sao? Từ khi nào?

  • - Linh sao vậy? Nhìn bà có hơi nhợt nhạt.

 Giọng nói nhẹ nhàng của Huy vang lên xóa tan sự căng thẳng. Nhưng trong một khoảng khắc những hình ảnh ban tối lướt qua tưa hồn ma lẩn quẩn làm Linh thoáng run lên. Cô quay đầu cố giữa vẻ mỉm cười đáp lại:

  • - Không có gì chỉ là tui nhớ ra mình chưa mang khay đồ ăn ra ngoài.

 Huy hơi bất ngờ, chân mày khẽ nhướng lên, nhưng nhanh chóng cười xòa.”Ừm”. Rồi cậu lại giơ tay nhẹ xoa đầu Linh. “Không sao mà bà đem rồi mà.” Vừa nói cậu vừa chỉ sang đầu tủ để khay đồ ăn giờ đã trống trơn.

 Linh cũng đáp lại với một nụ cười.

“Rốt cuộc giọng nói đó của ai?”

Cốc… Cốc… Cốc...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout