- Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ... Con cứ tưởng... - Linh nở một nụ cười nhẹ nhõm mà chạy lại phía người phụ nữ trước mặt. Nhưng cô lập tức khựng lại.
- Ơ... Mẹ ơi mặt của mẹ...
Trên gương mặt mỉm cười ôn hòa của "mẹ", từ trên tráng có vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Một chút rồi lại kéo theo một hàng, lại thêm một hàng cứ thế trở thành một mảng máu đỏ thẩm chảy dòng khắp khuôn mặt, rồi lại thành giọt nối nhau nhiễu xuống. Màu máu nhuốm đỏ bộ đồ của bà đang mặc, lan về phía Linh, nhuốm đỏ cả không gian trắng toát. Hình ảnh khi ấy rất giống với hình ảnh Linh nhìn thấy ngày tai nạn khiến cô chết trân tại chỗ.
Chợt mọi thứ lại thật mờ nhạt không gian như một tấm màng mờ đang che phủ trước mắt. Không nhanh không chậm dần biến đổi, mọi thứ giờ đây là một màu đen pha ánh xanh và đỏ bao phủ. Linh sợ hãi ngước nhìn lại, bỗng lại có cái đầu còn nhê nhết máu chưa khô. Tóc của nó rũ rượi bám chặt chân Linh mà gào lên "CHẠY ĐI". Linh hoảng sợ, đầu óc cô rối tung, không nghĩ thêm được gì. Linh liền lao nhanh đi trong vô định.
Cô chạy thục mạng, nhưng chạy mãi chạy mãi, xung quanh lại chỉ thấy một hành lang dài vô tận. Rồi mọi thứ dần rõ ràng hơn, cô tìm thấy một căn phòng phát ra thứ ánh sáng đỏ ma mị, khi vừa tiến đến, bất ngờ như có một bàn tay lạnh toát kéo chân cô. Mở mắt ra, Linh đang đứng ở hành lang gần phòng tiêm thuốc cho trẻ sơ sinh.
Ý thức của Linh lúc này hoàn toàn trở nên mơ hồ như một lớp sương mù dày đặc. Cô chênh vênh giữa không gian vô định. Chợt một mảnh ký ức cũ mờ nhạt loé qua.
- Mình... À đúng rồi mình đang chờ cháu mình chít mà... Mẹ nhờ mình đứng chờ mà...
Linh đứng im, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lúc này đây, đầu óc cô bé hoàn toàn trống rỗng, mơ hồ đến cực độ. Cô không hiểu bản thân vì sao lại bất an và sợ hãi đến vậy, cô chẳng nhớ gì. Chợt có tiếng động lạ làm cô bé chú ý, là cánh cửa đối diện đang đập liên hồi, cứ như có ai đang cầu cứu nhưng lại không có tiếng la, tiếng nói của bất kỳ ai. Đó là một cánh cửa giả tường gỗ, gần như được ẩn với tường nếu không nhìn kỹ.
Thấy lạ khi ở nơi bệnh viện lại một cánh cửa thế này thẩm chí lại khóa bằng một ổ khóa cỡ lớn. Linh cố gắng liếc nhìn xuống khe dưới chân cửa nhưng hoàn toàn không thấy bóng chân của ai ở đó mặc dù cửa vẫn đập liên hồi. Hay có lẽ nói đúng hơn là chẳng có ai. Điều này khiến Linh cảnh giác dáo dát nhìn về hai phía hành lang vắng tanh, u uất và ma mị. Một bên là lối thoát hiểm đi ra cầu thang, tăm tối và cô quạnh. Một bên lại là hành lang dài dẫn ra nơi có ánh sáng.
Nhìn vào cánh cửa đang đập liên hồi, Linh quyết định đi về phía ánh hành lang có ánh sáng. Nhưng để đến được nơi, cô đã phải đi qua một quãng hành lang tối mịch. Mặc dù có chút căng thẳng, không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ có thể tiến về phía trước. Nhưng rồi Linh cũng thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ vẫn ổn. Ra tới nơi có ánh sáng cô mới biết thì ra đây là sảnh thang máy, nhưng chỗ như vậy mà cũng chẳng có bóng người, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài vào và ngăn chặn giữa hai không gian là một tấm kính dày. Từ trên cao nhìn xuống mọi vật thật mờ nhạt, thật mơ màng và không rõ ràng. Linh chuyển hướng nhìn về phía thang máy, có thứ gì đó hối thúc cô mau trở về hành lang phòng tiêm.
Ting...
Tiếng thang máy thu hút Linh quay đầu nhìn lại... Cánh cửa thành máy cùng lúc tự mở. Một cái đầu cũng theo đó mà rơi ra. Từ lọn tóc dính chặt vào da đầu, bảo phủ bởi một màng máu đỏ... Nhưng lại trông rất quen, đó chẳng phải ba của Linh sao?
Đám sương mù trong ý thức Linh lập tức tan biến, cô bé dần trở nên tỉnh táo hơn, mọi thứ trước mắt cũng trở nên rõ ràng. Linh nhớ lại mọi chuyện, hiểu bản thân mình vẫn đang mắc kẹt và có thể là mãi mãi nếu cô không cố gắng thoát ra. Cô bé run rẫy lùi lại và tức tốc bỏ chạy về chỗ cũ. Lần này khi đi ngang qua khoảng hành lang tối cô cảm thấy như có một sinh vật đang dõi theo. Nó to lớn nhưng lại không phát ra một chút tiếng động. Cảm giác bị theo dõi và sợ hãi càng làm Linh bỗng chốc thấy buồn nôn. Chạy lại về phòng tiêm, cô định mở cửa xông vào thì thoáng nhìn qua sau lưng lại chẳng có gì. Chỉ có một hành lang u uất, vắng tanh. Cũng chẳng có sinh vật hay bất kỳ điều gì kỳ lạ.
Cô dần tự hoài nghi bản thân. Linh không hiểu nổi sao mọi thứ lại trở về bình yên đến kỳ lạ như vậy. Cùng lúc ấy, cánh cửa phản diện lại đập lên liên hồi. Và rồi... Linh không ngăn nổi sự tò mò mà nhòm vào khe cửa nhìn vào.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng thay vì là cửa sổ thì bức tường đối diện của căn phòng lại là các song sắt như một chiếc lồng được phóng to. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ có một chiếc giường ngủ của các bệnh nhân được làm bằng các thanh kim loại và phủ lên một chiếc đệm trắng đã cũ nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có chút ố vàng nào. Cạnh giường có một chiếc ghế gỗ cũ để đối diện về phía giường và đồng thời là cửa chính.
Toàn bộ phòng sử dụng một màu sơn vàng kiểu cũ, có một vài mảng tường đã bị bong tróc. Ngay bên dưới cửa chính là một viên gach bể nát, các mảnh vụn của nó nằm trỏng trơ trên sàn. Nhìn đến đây Linh liền có cảm giác không ổn. Một căn phòng mang lại cảm giác lạnh lẽo, cô quạnh đến lạ. Thứ cảm giác khác xa các căn phòng bệnh khác. Linh quyết định không nhìn nữa, vừa quay đầu mọi thứ trở lại hành lang đỏ. Một sinh vật bất ngờ xuất hiện trước mặt Linh, nó tối đen mà bê bết máu tràn ra từ cái mệng trễ xuống của nó. Thứ đó dùng xúc tu tóm lấy cổ Linh, siết chặt. Nhanh như cắt đập mạnh vào tường...
Tỉnh lại trên giường bệnh quen thuộc.
"Mình đang ở đâu đây?"
Mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở Linh cũng vô cùng gấp gáp. Cô đảo mắt xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có cửa sổ vốn đóng kín giờ đã mở toang ra cho ánh sáng tràn vào phòng, từng cơn gió theo đó cũng len lỏi vào đung đưa tấm rèm cửa mỏng. Từng đợt, từng đợt gió ấm áp lùa vào như muốn xoa dịu nỗi sợ của Linh. Khung cảnh yên bình như vậy nhất thời khiến cô bé có chút sững người. Cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó, cô nép vào góc tường tự nhéo bản thân một cái thật mạnh, thật sự có cảm giác. Chắc chắn không phải mơ rồi. Cô vẫn chưa tin vào mọi chuyện nhưng cơn đau lan khắp cơ thể lại chính là một lời khẳng định cho hiện thực.
Ngay lúc vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra và chậm đóng lại. Tiếng cọt kẹt vang lên, trong phút chốc cơ thể Linh căng cứng, cơ bắp, da đầu gần như tê dại.
Cách, cách, cách,...
Linh nhắm chặt mắt lại, co rúm người chờ đợi.
- Ủa bạn gì ơi bạn dậy rồi hả?
- Hả? - Linh ngơ ngác mở mắt nhìn lên. Đó là một cậu con trai có vẻ trạc tuổi Linh. Cậu ta có vẻ ngoài khá cao ráo, trắng trẻo và giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Linh có chút thở phào tự cười nhạo bản thân nghĩ nhiều quá. Nhưng lập tức khựng lại, dè chừng. "Ai đây?"
- Nè, đồ ăn của bạn nè, cô y tá vô thấy bạn còn ngủ nên để đây. Bạn mau ăn đi, phần của tôi tôi ăn hết rồi.
Thấy ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm mình, cậu ta chỉ cười khổ rồi nhẹ giọng trấn an:
- À quên, để mình giới thiệu mình tên là Huy, mình mới được đưa đến đây tối qua.
- Ừm.
- Lúc đó mình thấy bạn ngủ rồi nên không qua chào hỏi.
Nghe vậy Linh nửa tin nửa ngờ ừm một tiếng rồi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.
Đến khi vào nhà vệ sinh Linh vẫn tự hỏi liệu có phải người tối qua mình thấy không? Lúc này cô mới nhớ ra hình như cậu ta có một cái chân bó bột, bảo sao phát lại ra tiếng động làm giật mình như vậy. Nhìn vào gương, thấy bản thân tàn tạ Linh cũng có chút chán nản.
Dù sao cũng mong có thể sớm về nhà bởi ở đây toàn gặp ác mộng. Đến tận giờ Linh vẫn không thoát khỏi cảm giác rùng mình, ớn lạnh và kinh tởm về giấc mơ.
"À đúng rồi sao lâu quá không thấy ai đến thăm mình nhỉ? Bây giờ mọi người đang quá bận hả?"
Ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn là hình ảnh người ngồi trên chiếc giường đối diện. Nhưng lần này không kéo rèm nên có thể tìm thấy hình ảnh của cậu trai, là một người có vẻ ngoài thư sinh. Nhưng một phần nào đó lại có chút ốm yếu, xanh xao. Cậu ta ngồi trên giường với cái chân trái bó bột đang duỗi thẳng, chân kia ngồi bó gối, một tay chống xuống giường, tầm mắt hướng ra cửa sổ như đang suy ngẫm về điều gì. Một dáng vẻ khiến người ta xiu lòng. Nhưng với Linh lại chỉ có cảm giác mù mờ. Chỉ biết từ cậu ta vẫn mang lại một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và lại khá bình yên nhưng cũng có chút kỳ lạ.
- Nè mau ăn đi. - Vừa nói Huy vừa chồm người đẩy khay thức ăn qua phía Linh:
- Ủa mà bạn ăn rồi hả?
- Ừm ăn lâu rồi.
Linh hơi nhíu mày. Lẳng lặng nhìn khay cơm rồi lí nhí:
- Thôi để lát ăn.
Nói rồi Linh đảo mắt nhìn qua phía đầu tủ để khay cơm của Huy. Hoàn toàn không có gì. Cảm thấy lạ nhưng Linh cũng không muốn làm người bao đồng nên đành thôi.
- Bạn ăn hết khay cơm ở đây luôn hả? Giỏi vậy! Tui lúc nào cũng chừa lại một ít. - Linh bâng quơ hỏi dò.
Dù sao vốn đồ ăn bệnh viện này cũng chỉ để đủ chất, nếu nói dễ ăn còn là khiêm nhường rồi.
- À công nhận thật, hơi không hợp khẩu vị nhiều người nhưng nếu bạn không ăn hết thì cứ đưa mình ăn cho. - Huy niềm nở trả lời Linh.
- Thiệt hả?
Linh hơi bất ngờ về câu này. Rõ là chỉ cần một khay cũng đủ ngán tận cổ. Vậy mà người này lại...
- Tất nhiên, ít nhất đồ ăn ở đây vẫn còn nhiều hơn ở nhà mình.
- Ờm... Ờ... Cám ơn bạn nha...
- Không có gì mà.
- À mình tên là Linh.
- Ừm rất vui được gặp Linh... Mình là Nguyễn Trần Thái Huy.
..................................................................
Ở một hành lang tối nơi bệnh viện, có một vị bác sĩ với dáng vẻ lãnh đạm, khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng. Hai tay bỏ vào túi áo, anh bước từng bước chậm rãi. Đôi mắt liếc nhìn từng căn phòng bệnh đóng kín. Ánh mắt như đang có ý dò sét điều gì, rồi chợt anh rẽ vào một thang máy. Ngón tay thô cứng ngẫu hứng nhấn một tầng lầu. Trên màng hình hiển thị tầng 4, một lúc lại chớp tắt rồi nhảy về số 0. Chiếc gương bên cạnh phản chiếu hình ảnh một bác sĩ trẻ có dáng người cao ráo, đang có vẻ mặt chăm chú lật đọc cuốn sổ nhỏ trên tay. Phía sau vị bác sĩ ấy là một cái bóng đen khổng lồ không rõ mặt mũi.
Ting...
Tiếng thang máy vang lên, cùng lúc cánh cửa mở ra, vị bác sĩ ấy đảo mắt một vòng không gian tĩnh mịch chỉ có một ánh đèn yếu ớt ở sảnh thang máy. Anh nhàn nhạt bỏ cuốn sổ vào túi rồi bước ra khỏi thang máy. Rẽ vào một hành lang được bao trùm bởi bóng tối. Phía sau anh là một sinh vật khổng lồ biến dạng, như hình thành từ bóng tối, nó thầm lặng xuất hiện. Không tấn công, chỉ lẵng lặng quan sát với ánh mắt thèm khát như theo dõi một con mồi. Ở phía cuối hành lang cũng có chút ánh sáng ít ỏi. Từ đầu đến cuối vị bác sĩ vẫn không có chút thay đổi sắc mặt nào. Vẫn với dáng vẻ bình thản, lãnh đạm bước tới trước một cánh cửa giả tường. Anh đặt bàn tay khô ráp lên cánh cửa ấy. Lập tức, con quái vật liền suất hiện phía sau với vô số các xúc tu sẵn sàng lấy mạng anh.
Vị bác sĩ vẫn nhàn nhạt, nhưng lúc này lại có phần đắc ý hiện lên nơi đáy mắt. Môi anh ta nhếch lên, cùng lúc ngoảnh đầu lại phía sau:
- Đây rồi...
Bình luận
Chưa có bình luận