"Tôi chưa từng nghĩ bánh răng số phận sẽ chuyển hướng từ thời khắc ấy..."
...............................
Ngày hôm ấy vừa tạnh mưa, cũng không mấy ai chọn ra đường vào lúc này. Đến cả một thành phố du lịch lớn cũng trống trãi đến đáng thương. Chỉ lai rai vài chiếc xe qua lại, và trong đó có chiếc xe máy trắng của mẹ con Linh. Hiếm khi thành phố biển này lại tĩnh lặng đến vậy, cứ như đang lạc vào một thế giới khác khiến Linh tham lam muốn tận gió biển mát lạnh và chút yên bình này thêm nữa. Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu, sự bình yên đã bị phá vỡ bởi một âm thanh mà cả đời Linh cũng chẳng thể quên được - Thứ khiến cô ám ảnh cả đời. Một chiếc ô tô trắng chạy ngược chiều và mất lái đã đâm sầm vào chiếc xe máy của hai mẹ con Linh.
Cú va chạm khiến Linh văng ra xa chục mét, trong một khoảng khắc đầu óc cô trống rỗng, cả cơ thể tựa như chiếc lá nhẹ tênh trong không trung mặc cho gió cuốn. Mẹ cô tông trực tiếp vào ô tô khiến kính xe vỡ toang, cả đầu xe biến dạng. Từng mảnh kính đều như phản chiếu sự sợ hãi, một số mảnh ghim sâu vào da thịt. Khi tiếp đất, bà đã không thể qua khỏi.
Với vụ tai nạn chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng để lại nỗi kinh hoàng đến tột cùng. Hiện trường đẫm máu và hoang tàn. Chiếc xe gây tai nạn nhanh phóng ga chạy đi mất mặc kệ đầu xe gần như biến dạng, để lại hai mẹ con Linh cùng vũng máu và chiếc xe máy trắng đã nhuốm đỏ, hư hại đến nỗi chỉ còn một đống sắt vụng. Mọi người xung quanh ai nấy đều túm tụm lại. Điều cuối cùng cô bé còn có thể nhìn thấy là hình ảnh mờ nhạt của mẹ mình cùng vũng máu đỏ thẩm lạnh ngắt. Vài người dân quanh đó thấy tình hình liền gọi cứu thương, có người chụp lại biển số xe kia và gọi cảnh sát... Tất cả ý thức của Linh khép lại với hàng tá thứ hỗn độn...
"Ngày hôm ấy, màu máu tươi đã nhuốm đỏ cả mặt đường."
[Theo thông tin mới nhất được ghi nhận "Bóng ma đồ tể", tên gây ra hàng trăm cái chết bí ẩn đã dần lộng hành hơn, chính phủ khuyến cáo người dân nếu không có chuyện gì quá cần thiết thì hãy ở nhà và đừng đi đâu, nếu có ra ngoài hãy mang theo vật phòng thân, đi với bạn bè hoặc người thân và tránh những nơi vắng vẻ. Lực lượng công an và bộ đội sẽ cố hết sức truy bắt hắn ta trong khoảng thời gian sớm nhất.]
[Thương tiếc. Sáng nay, ngày 5 tháng 4 năm 2025, một chiến sĩ khi làm nhiệm vụ bắt giữ và khống chế tên sát nhân "Bóng ma đồ tể" đã không may bị hắn tấn công và mất mạng ngay tại chỗ.]
....
Bíp... Bíp... Bíp...
Âm thanh máy đo nhịp tim vang lên, kéo Linh khỏi cơn mê sâu. Cô bé mơ màng mở mí mắt nặng trĩu lên.
"Mình đang ở đâu đây?"
Sau một lúc mơ màng Linh cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện.
"Cái mùi này... Chắc mình đang ở bệnh viện... Ừm không biết mẹ..."
Linh chợt khựng lại, nhớ về hình ảnh cuối cùng cô thấy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua. Mắt cô đảo quanh phòng, gắng sức di chuyển cơ thể. Từng cơn đau cứ thế ập đến như những cơn sóng cuồn cuộn, chợt nhận ra khắp người đều bị quấn băng, riêng tay phải bị bó bột và vai ê nhức. Cơn đau như lưỡi dao cắt vào da thịt, nhói lên từng hồi. Có lẽ nó không chỉ là cơn đau về xác thịt mà còn là chính trái tim cũng đang bị bóp nghẹn. Linh hoang mang nhìn vào bàn tay lạnh toát của bản thân, cô không hiểu nổi, tại sao bản thân vẫn còn sống sau tất cả...
Một cảm giác bất an và lạnh lẽo bao trùm lấy Linh, phải rồi có gì đó không đúng. Nhưng rốt cuộc nó là gì?
Căn phòng như một không gian cách biệt với thế giới, nó yên tĩnh đến khiến người ta rùng mình. Linh vẫn cố gắng dùng hết sức chầm chậm di chuyển cơ thể để ngồi dậy. Sau một hồi chật vật cuối cùng cô bé cũng đã ngồi dậy được và tựa mình vào thành giường. Cô im lặng, cảm nhận cả cổ họng khô đến đau rát, đôi mắt cận nặng mất đi chiếc kính như bị một lớp màng che trước mắt khiến con đường phía trước lại càng mù mờ hơn, càng tuyệt vọng hơn...
Bỗng một tiếng mở cửa phá tan sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng và cũng cắt ngang luôn cả mạch cảm xúc dưới đáy vực của Linh. Là một cô ý tá, vừa thấy Linh, cô liền chạy đến:
- BÉ KIA! Con đang làm gì vậy? Nằm xuống! Cả người không chỗ nào lành lặng mà ngồi dậy chi? - Vừa quát lớn cô ý tá liền đỡ Linh nằm xuống.
- Cô ơi con ở đây bao lâu rồi.
- Ba ngày.
- Ba ngày... Vậy cô ơi mẹ con... Cô có thấy bà ấy ở đây không?
Nghe câu hỏi này cô y tá không nói gì, chỉ trầm mặt một lúc rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm nhưng đâu đó vẫn có chút hy vọng yếu ớt của Linh.
- Cô bé trước tiên nghĩ ngơi cho khỏe đi, đến khi khỏe rồi cô nói cho...
Linh lập tức cắt ngang lời y tá.
- Bà ấy không còn nữa phải không ạ?
Y tá có chút sững lại, trầm mặt mà không nói gì. Có lẽ với vẻ ngoài như học sinh lớp 6 ấy ắt hẳn ai cũng nghĩ dễ dàng dựa vào lời nói dối để che đi sự thật tàn nhẫn, đều muốn bảo vệ cô. Nhưng trái với vẻ ngoài nhỏ con thì năm nay Linh đã 15 tuổi, đã học cấp 3. Độ tuổi đủ để hiểu và nhận thức về sự thật.
Sau khi đỡ Linh nằm xuống, y tá không nói gì mà chỉ kiểm tra từng vết thương. Khi mở băng ra, cô liếc qua những vết thương vẫn còn ửng đỏ đang dần hồi phục. Linh vô hồn nằm nhìn lên trần nhà mặc kệ y tá thay băng cho mình. Sau khi làm xong cô y tá lặng lẽ thu dọn đồ và nhắc Linh không được ngồi dậy khi cơ thể chưa hồi phục như vậy, rồi cũng rời đi. Để lại Linh một lần nữa lạc lõng trong căn phòng ấy.
Đây là một căn phòng đôi, nhưng chỉ có mỗi mình Linh nằm. "Chắc dạo này nhiều mấy vụ tai nạn hay gì đó quá mà hết phòng nên mới phải đưa mình vào đây chăng?" Linh khá băng khoăn hay do nhà mình thuê cho mình với mẹ, hay... Mẹ vẫn còn sống... Một chút hy vọng cứ thế nhen nhỏi trong cô, một sự mong chờ trong ảo mộng.
Cứ mỗi lần y tá đến và đưa đồ ăn hoặc chăm sóc vết thương cho Linh thì cô lại cứ mong đó là mẹ mình đi vào. Cứ thế cô ôm hy vọng đến tận buổi đêm, khi thấy đã quá trễ, dù có chút hụt hẫn nhưng cô vẫn tự nhủ mẹ mình sẽ đến... Vào ngày mai...
Tối đó Linh chẳng thể chợp mắt nổi, những cơn đau cứ kéo đến khiến cô ê nhức. Cảm giác khó chịu, ám ảnh, thẩm chí là ớn lạnh ở một nơi xa lạ cứ bủa vây. Không biết từ khi nào, nước mắt lại rơi trên gương mặt đầy vết thương và tiều tụy đến thất thần ấy. Cứ thế đó lại trở thành một đêm thức trắng.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dần lên, dần ôm trọn khắp không gian, sưởi ấm cái lạnh của màn đêm. Ánh bình minh ấy như một người bạn rụt rè muốn an ủi người khác, đang len lỏi vào khe hở trên tấm rèm cửa sổ, chầm chậm tiến vào căn phòng mang theo thứ ánh sáng ấm áp như thể đang muốn xoa dịu những tâm hồn tổn thương nơi lạnh lẽo này. Linh thẫn thờ nhìn ánh nắng ấm áp ấy tiến vào. Sau một hồi ngây ngốc, Linh chợt tỉnh ra. Cô lững thững muốn ngồi dậy nhưng nhận ra cử động lại vô cùng khó khăn, chỉ cần di chuyển một chút, các vết thương lại ầm ĩ. Linh bất lực nằm một hồi trên giường, sau một lúc lại chật vật cắn răng gượng dậy. Mặc dù y tá đã kêu không nên ngồi dậy và cô sẽ vệ sinh giúp Linh. Nhưng như vậy với một cô thiếu nữ 15 tuổi thì chắc Linh sẽ ngại đến chết thôi.
Ngồi dậy, Linh tựa người vào thành giường. Khắp phòng lúc này chỉ được thắp sáng bằng chút ánh nắng yếu ớt từ bên ngoài và một đường nắng trỏng trơ trên chiếc giường đối diện. Chỉ chút ít vậy cũng phần nào khiến không gian dần ấm áp hơn. Cũng không hiểu vì sao khi nhìn vào chút ánh nắng lẻ loi ấy, lòng Linh lại như được an ủi. Trầm ngâm một hồi, Linh quyết định nén đau, khập khiễng vịnh vào tủ đầu giường tiến đến và trèo lên chiếc giường đối diện. Vừa trèo lên giường, cô đã nắm chặt một bên rèm kéo mạnh ra, tiếp đó là bên còn lại.
Ngay lập tức, ánh sáng chói mắt chiếu vào làm Linh phải nhắm tịt mắt lại. Nắng cũng theo đó ôm trọn lấy Linh. Cơ thể cô bé từ từ ấm hơn, một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên dân lên. Một cảm giác đã lâu cô không có. Linh chậm rãi mở mí mắt lên, thoạt đầu là cảm giác cay cay do ánh sáng khiến cô ứa nước mắt. Nhưng càng về sau, khi đã quen, cô mở to đôi mắt mờ mịt của bản thân. Mọi thứ dù chẳng rõ ràng nhưng vẫn đủ để cảm nhận bầu không khí tấp nập bên ngoài. Trong phút chốc cô lại thấy lòng mình nặng trĩu, sự khó chịu kỳ lạ lại len lỏi. Và rồi Linh cứ ngồi đó nhìn ra thế giới bên ngoài. Không biết đã bao lâu, đến khi tiếng mở cửa của y tá phá tan bầu không gian tĩnh lặng.
Vừa thấy Linh ngồi thơ thẩn bên cửa sổ ở chiếc giường đối diện, thẩm chí còn ngồi khoanh chân. Cô ý tá ấy lập lức tái mặt, vứt chiếc xe dụng cụ y tế sang một bên mà lao đến mắng Linh xối sả, vừa mắng cô vừa đỡ Linh về lại giường. Bởi dù sao cũng nên chừa một chiếc giường sạch sẽ nếu lỡ có ai đó vào. Vậy là suốt cả buổi sáng Linh cứ liên tục bị giám sát qua camera không cho leo trèo qua lại nữa...
1 ngày rồi 2 ngày lại 3 ngày... Cũng đến lúc Linh có thể ngồi dậy một cách bình thường và dần tập cách đi lại. Nhưng mẹ vẫn không xuất hiện, không một ai đến thăm. Việc ở bệnh viện cũng dần khiến cô cảm thấy nhàm chán đến không chịu nổi. Sau vài ngày ở lại Linh chẳng ăn uống được gì nhiều bởi đồ ăn không hợp khẩu vị. Nên thành ra người cô cũng tiều tụy trông thấy. Cô nhớ nhà, nhớ gia đình. Nhưng chẳng có ai đưa cô về.
Vào đêm đó, Linh thức giấc lúc nửa đêm vì buồn đi vệ sinh. Khi ra ngoài, mặc dù mắt không tốt nhưng nhờ vào ánh đèn bên ngoài hắt vào Linh đã thấy một bóng người ngồi in trên tấm rèm đang đóng của giường đối diện.
Lúc này Linh bỗng lạnh người, cả cơ thể cô cứng đờ lại. Cô nuốt một ngụm nước bọt, bước chầm chậm về phía giường của mình dù khó khăn nhưng cô vẫn cắn răng bước đi. Đến giường Linh nằm lên, tiếng giường kêu kẻo kẹt làm cô dựng hết tóc gáy.
Linh nhắm mắt cố bước hẳn lên giường niệm phật cầu mong chỉ là mơ, cầu mong đây chỉ là tưởng tượng. Về phía bóng đen kia, dù nghe tiếng kẻo kẹt từ giường Linh nhưng vẫn không có phản ứng nào. Chỉ ngồi đó im lặng như một pho tượng, cũng không biết là đang nhìn về đâu, bên ngoài cửa sổ hay bên trong căn phòng...
Bình luận
Chưa có bình luận