Giọt nước lã


4.


Những ngày tháng học hành, làm việc điên cuồng làm cho Út kiệt sức. Đến khi cơn gió Đông Bắc thổi đến, cô bắt đầu đổ bệnh. Bệnh, một mình, giữa thành phố xa lạ... Út không nhấc nổi mình lên.


Thằng Sơn khóc thút thít vì chị mình ngủ li bì. May mà bà chủ trọ tốt bụng, tự mình xuống bếp nấu cho cô một bát cháo. Nhóc Sơn lăng xăng đi thái lá tía tô, quét nhà, giặt quần áo. Tiếng nước trong nhà tắm bì bõm. Chắc là nó đã xả hết số nước được dùng trong nửa tháng ra để giặt quần áo mất. Bà chủ trọ tên Liên, đưa bát cháo cho Út, bà thở dài:


- Con định sống thế này mãi hả?


Ngay khi đưa theo em trai đến đây, Út đã kể về hoàn cảnh của mình. Bà Liên biết hết, nên luôn thiên vị Út tính tiền trọ rẻ hơn một chút.


- Chứ giờ con biết làm thế nào ạ?


- Cứ thế này không được đâu! Còn học hành, còn tương lai. Không đáng giá để con phải hi sinh đâu.


Bà Liên là người nhìn thấy sự đời, thực dụng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ chịu đựng của dì Hiền. Nếu là dì Hiền, dì sẽ khuyên cô phải gắng sức, chờ đợi, "Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi!"


Nhưng bao giờ mọi chuyện mới tốt hơn?


Bà Liên đắp cái khăn ớt lên trán Út:


- Ta có quen một đôi vợ chồng giàu, ông giáo viên, bà bác sĩ. Nhà họ chăm lo sự nghiệp nên hiếm muộn. Nhà họ tốt tính lắm, cháu xem. Tìm mẹ nó đã 2 tháng rồi. Tìm không được thì nên tính con đường tốt nhất cho cả nó lẫn cháu.


Bà ngập ngừng:


- Hơn nữa ông bà ấy nghe được hoàn cảnh của cháu thì thương lắm. Họ muốn trao học bổng cho cháu. Có học bổng cháu sẽ đỡ vất vả hơn.


Thằng Sơn rón rén ra ngoài, bà Liên thôi không nói. Thấy nó cứ khúm núm, Út hỏi:


- Có chuyện gì?


- Em đánh đổ hết xà phòng rồi. Chị ơi, chị có còn...?


- Biến ra chỗ khác! - Cô nghiến răng. - Mày có thể bớt phá hoại cho tao nhờ không? 


Mãi sau này, Út vẫn còn hối hận về câu nói hôm ấy của mình. Cô đem sự tổn thương của mình, trút lên trên một đứa trẻ vô tội. Rồi chính bản thân cô lại đau lòng.


Mấy hôm sau, Út khỏi bệnh, lại lao vào công việc. Số tiền tích góp bao lâu nay của cô đã bị một trận ốm ngốn sạch. Sắp hết học kỳ rồi, bao nhiêu bài thi giữa kỳ phải làm, không một phút giây nào cô cho phép mình nghỉ ngơi. Giữa tháng mười hai, cặp vợ chồng mà bà Liên giới thiệu cũng đến.


Hai ông bà đều tầm năm mươi tuổi, trông qua đều trí thức. Út đã dặn thằng Sơn hôm nay phải ăn mặc thật chỉnh tề, ngoan ngoãn, có người lớn phải chào hỏi tử tế. Thằng bé vui vẻ làm theo, khiến cặp vợ chồng vô cùng yêu thích, cứ bế nựng mãi.


- Để bác ôm con đi chơi nha.


Người vợ tên Loan ôm Sơn ra ngoài, để lại chú Hùng nói chuyện với Út. Ông hỏi cô bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, sao lại phải nuôi em một mình thế này.


Cô chỉ trả lời đơn giản:


- Bố mẹ cháu đều mất rồi, chỉ còn lại mỗi mình cháu với em thôi. Thằng bé là con của cùng mẹ khác cha với cháu.


- Vậy à... Ra là vậy.


Chú Hùng đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt, chợt dừng lại trên tấm ảnh ở góc phòng. Giờ Út mới nhớ, nhóc Sơn vẫn giữ ảnh của mẹ, thi thoảng còn mang ra nhìn, khóc rấm rứt.


Nó bị làm sao ấy nhỉ? Nó không biết mình bị người đàn bà gọi là mẹ ấy bỏ rơi hay sao?


Ánh mắt của chú Hùng nhìn tấm ảnh rất lâu. Giọng ông chợt khàn khàn:


- Đây là... Đây là ai?


- Mẹ cháu. Mất rồi ạ.


- Chết từ bao giờ?


Người đàn ông hoảng hốt.


Út kiếm đại một ngày tháng:


- Đưa thằng nhỏ cho cháu xong thì mất. Cũng mấy tháng rồi.


Thái độ của người đàn ông khác lạ, cứ dán mắt lên người Út:


- Cháu năm nay... mười tám tuổi hả? Cháu sinh tháng mấy?


- Cháu sinh tháng 9, sao vậy chú?


Út nhíu mày hỏi lại, người đàn ông tìm cớ chống chế:


- À không có gì? Chú chỉ hỏi vậy thôi. Còn nhỏ thế này mà đã nuôi em. Cháu có vất vả không?


Cô mỉm cười:


- Chắc cháu quen rồi, không còn thấy khổ nữa.


- Quen rồi... quen rồi... 


Ông lặp đi lặp lại rất lâu.


- Thế giờ cháu tính thế nào? Chú thấy, cháu cứ đồng ý cho thằng bé đi làm con nuôi nhà chú đi. Chú có thể lo học hành, lo cái ăn cái mặc con nó. Còn cháu, chú có thể giúp cháu có một quỹ học bổng, từ nay chỉ chăm chỉ học hành thôi, không cần phải đi làm kiếm tiền nữa. Cháu gầy thế này, bố mẹ mà còn sống chắc đau lòng lắm.


Út nhìn nhóc Sơn đang chơi ngoài sân của khu tập thể. Lý trí nói cho cô biết nên để thằng nhỏ đi, để sau này nó có một tương lai tương sáng. Còn về mặt khác, ở trong lòng, Út cảm thấy như có gì đang chuẩn bị rời đi, trống vắng.


Chẳng phải đâu, mình ghét nó còn chẳng kịp.


- Để cháu nói với nó đã.


Quyết định của Út là đưa nhóc Sơn đi làm con nuôi. Cô còn rất cẩn thận, xin đến nhà chú Hùng cô Loan mấy lần. Nhà khang trang và sạch sẽ, nếp sống giản dị, trong nhà chứa đầy đồ chơi và sách vở. Chắc hẳn họ đã chuẩn bị những thứ đó để đón đứa con đầu lòng, song mãi mà nó chẳng xuất hiện.


Út dắt nhóc Sơn theo, thằng bé cứ ồ òa lên khi thấy bao nhiêu đồ chơi đẹp. Nó giật giật tay chị:


- Em có được sờ không?


Cu cậu thay đổi nhanh quá, nếu là tháng trước, nó sẽ nhảy bổ vào giành giật nhanh, chứ đời nào lại cẩn thận hỏi Út thế này.


- Hỏi hai bác đi.


- Hai bác ơi, cháu có thể sờ đồ chơi được không ạ?


- Cháu cứ chơi thoải mái đi. Cháu thích cái nào là của cháu hết.


- Dạ thôi, nhà cháu không có chỗ để. Cháu chỉ mượn chơi một lúc thôi ạ.


Cô Loan cứ cười tít mắt:


- Cháu nuôi dạy được đứa em ngoan quá.


Út gượng cười nhớ lại hồi mới gặp Sơn, rồi lén hỏi thằng nhỏ:


- Mày có thích nhà này không?


- Thích ạ. - Nó vẫn đang nghịch.


- Có muốn ở lại đây không?


- Có chứ ạ! Chị có thích không ạ? Sau này em mua căn nhà giống thế này cho chị nhá.


Thằng Sơn lúc này mới ngẩng đầu lên. Nó nhìn quanh, chị Út đã quay sang nói chuyện với cô Loan, chẳng hay có nghe thấy nó nói hay không.


Tất nhiên Út nghe được, song cô chỉ nghe thấy nó thích ở lại trong ngôi nhà này. Nếu nó thích, vậy cô sẽ chiều theo ý thằng nhỏ. 


Cô Loan đưa cho Út một tờ giấy:


- Con kí vào đi. Sau đấy cô chú sẽ lo thủ tục các thứ, con yên tâm.


Út cắn răng ngước lên, nhóc Sơn đang nhìn chị, huơ tay cười hì hì.


- Con yên tâm đi mà. Cô sẽ nuôi dạy bé Sơn thật tốt, như là con của mình ấy.


Chú Hùng cũng xen vào:


- Còn con nữa. Học bổng của con, chú cũng chuẩn bị xong rồi. Con chỉ cần ký vào, người ta sẽ trao.


Út cắt ngang:


- Học bổng thì không cần đâu ạ. Cũng không cần đưa tiền gì cho con. Con chỉ là người giám hộ của nó thôi.


Người giám hộ, Út tự an ủi mình. Cô với thằng Sơn chỉ là người dưng, tìm cho nó một gia đình tốt để nhận nuôi, cho nó một tương lai sáng sủa. Thế đã là hết phận sự của một người giám hộ bất đắc dĩ rồi.


Út ký tên vào tờ giấy, cô Loan cười vui vẻ cất đi thật cẩn trọng. Rồi bà dọn một bàn cơm thật ngon, mời Út ở lại. Nhóc Sơn lại len lén hỏi ý kiến chị.


- Ngồi xuống ăn đi.


Một bàn thức ăn toàn đồ ngon, Út chỉ gắp một miếng cá bống kho mặn chát.


- Có ngon không con?


Cô Loan gắp cho thằng Sơn một bát đầy ú ụ.


- Ngon lắm ạ. Bác nấu được nhiều món hơn chị cháu nấu.


Nó đang nói dở thì im bặt liếc sang Út, gắp cho cô một miếng thịt.


- Nhưng mà chị cháu kho cá bống ngon lắm, không bị mặn đâu.


Chú Hùng cười khà khà:


- Nhìn chị cháu hai bác đã biết rồi. Tốt bụng, đảm đang. Không biết sau này ai mới có phước lấy được con bé. Đến lúc lấy chồng, nhất định phải đến tìm chú làm chủ hôn cho đấy nhá.


Cô Loan lừ mắt:


- Mình cứ vớ vẩn. Nhà con bé còn dì, mà mình đòi làm chủ hôn.


- Giờ coi như người một nhà rồi, tôi chủ hôn cho con bé thì có làm sao?


Bữa cơm kết thúc sớm, cô Loan lại rủ Sơn đi chơi cùng. Thằng bé bịn rịn bám Út không muốn đi. Cô lườm nó:


- Đi theo bác đi. Chị có việc một xíu.


Đây là lần đầu tiên mà Út xưng "chị" với mình. Sơn sáng mắt lên, vâng dạ liến thoắng:


- Lúc nào chị nói chuyện xong, chị nhớ gọi em về nha!


- Ừ đi đi.


Đợi cho thằng nhỏ khuất đằng sau cầu thang rồi, Út mới lấy tay xoa mắt. Cô không khóc, mà khóe mắt cứ cay xè, có thứ gì đó cứ trực trào chảy ra.


- Cháu về đây. Cô chú chăm sóc nó thật tốt giúp cháu.


Chú Hùng từ tốn bảo:


- Út, cháu nghe chú đi. Cháu cứ nhận lấy suất học bổng này như tấm lòng của cô chú. Đừng đi làm vất vả nữa.


- Cháu không bán nó. - Út thẳng thừng từ chối. - Cháu có thể chịu khổ, chịu khó. Bao năm nay không có nó cháu vẫn sống bình thường mà. Chú giữ lại để sau này nuôi thằng nhỏ đi ạ. Cháu xin phép, cháu về.


Út nói rồi để lại chiếc ba lô, trong đó có ít đồ lặt vặt mà thằng Sơn thích. Cô không nhìn thêm một giây, tông cửa chạy ra ngoài. 


Trời bên ngoài xám xịt, nền trời mùa đông, lại sắp mưa. Chỉ còn có hơn một tháng nữa là nghỉ Tết. Nhịp sống bên ngoài hối hả mà xen vào chút gì đó buồn buồn. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}