Một năm sau ly hôn, căn hộ của bố mẹ tôi ở Hà Nội đã trở thành tổ ấm mới của tôi và Hạ Chi, nhưng nỗi đau vẫn như bóng ma bám theo. Công việc phiên dịch vẫn chiếm trọn thời gian, nhưng với tôi nó như một lối thoát khỏi nỗi đau. Những lời đàm tiếu trên mạng xã hội: "người vợ ngoại tình", "đứa con lai" cũng thưa dần. Mỗi sớm soi bóng trước gương, ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt hốc hác, thì thầm câu nói quen thuộc: "Vì Hạ Chi, phải mạnh mẽ lên thôi."
Bố tôi thường ngồi uống trà ở ban công, an ủi: "Linh, con đừng để tâm lời người ta. Hạ Chi là báu vật của con."
Mẹ tôi bện tóc cho Hạ Chi, kể chuyện cổ tích để con bé cười. Nhưng mỗi lần đón Hạ Chi ở trường, tôi thấy con bé lặng lẽ hơn, đôi mắt xanh không còn rạng rỡ như trước.
Một chiều, cô Hương, cô giáo mầm non với nụ cười dịu dàng, kéo tôi sang một góc, nói nhỏ: "Hạ Chi hay nhắc về bố trong giờ vẽ, chị Linh. Cháu vẽ cả gia đình, có anh ấy đứng giữa. Và tôi thấy bé khóc!"
Tôi gật đầu, nỗi đau nhói lên từ ngực trái, nhưng vẫn nở nụ cười gượng trên môi: "Cảm ơn cô đã quan tâm."
Tối đó, Hạ Chi ôm khư khư con búp bê cũ, hai tay siết chặt như sợ nó biến mất, hỏi: "Mẹ, bố có nhớ con không?"
Tôi cúi xuống hôn lên trán con, hơi ấm từ làn da mỏng manh lan tỏa trong lòng bàn tay, thì thầm: "Bố luôn yêu con, nhưng bố bận lắm."
Lời nói dối ấy làm tôi day dứt, nhưng tôi không muốn con bé biết sự thật, rằng Nguyên đã cắt đứt liên lạc, rằng đôi mắt xanh của con là minh chứng cho sai lầm của tôi. Tôi ôm Hạ Chi ngủ, ký ức gia đình: Nguyên đọc truyện cổ tích, Hạ Chi cười khúc khích, một ký ức ngọt ngào, vừa an ủi vừa đau đớn.
Đột nhiên, tiếng rung từ chiếc điện thoại trên bàn xé tan sự tĩnh lặng. Một tin nhắn từ Khalid: "Linh, tôi xin lỗi vì đã phá hỏng gia đình cô. Tôi muốn chu cấp cho Hạ Chi, muốn gặp con bé. Cho tôi một cơ hội."
Tôi cứng đờ, từng thớ cơ như đông cứng. Ngón tay run rẩy, tôi chặn số anh ta trong một cú chạm đầy phẫn nộ, lòng dâng lên sự kiên quyết. Tôi sẽ không để Khalid chen vào cuộc sống của con bé, không để bất kỳ ai lấy đi niềm tin rằng Hạ Chi là con tôi và Nguyên, dù huyết thống nói gì.
Ngoài cửa sổ, Hà Nội sáng lung linh, nhưng tôi cảm thấy cô đơn. Giấc mơ về máy bay rơi, động cơ bốc cháy vẫn ám ảnh, như nhắc nhở rằng tôi đã đánh mất tất cả. Nhưng khi Hạ Chi cựa mình, đôi mắt xanh khép chặt trong giấc ngủ, tôi biết mình không được gục ngã. Tôi là mẹ, và dù xã hội có phán xét, dù quá khứ có đè nặng, tôi sẽ cho con bé một cuộc sống trọn vẹn. Tôi hôn con, thì thầm: "Mẹ sẽ làm được, Hạ Chi."
Một buổi chiều Hà Nội dịu mạt, ánh nắng vàng len qua rèm cửa căn hộ, chiếu lên bàn ăn nơi Hạ Chi đang ngồi. Tôi vừa đi làm về, đặt túi xách xuống, nụ cười gượng gạo nở trên môi tôi, nhẹ như cơn gió thoảng khi thấy con bé ôm một con búp bê mới, lông mi nhựa lấp lánh dưới ánh đèn: "Hạ Chi, búp bê đẹp quá. Ai tặng con vậy?" Tôi hỏi, Ggiọng nhẹ nhàng.
Con bé ngẩng lên, đôi mắt xanh thoáng bối rối, lí nhí: "Bạn ở lớp tặng, mẹ ạ." Nhưng tôi nhận ra ngay nhãn hiệu trên hộp búp bê, loại Barbie mà Nguyên hay chọn, với chiếc váy hồng phấn con bé yêu thích. Tim tôi đập thùm thụp như tiếng chày giã gạo, gõ nhịp loạn xạ vào lồng ngực, một tia hy vọng nhen nhóm.
Tôi ngồi xuống cạnh Hạ Chi, vuốt tóc con: "Thật không? Bạn nào tốt thế?"
Con bé cúi đầu, ôm chặt búp bê, thì thầm: "Con hứa không nói. Mẹ đừng hỏi."
Lòng quặn đau, tôi nuốt trọn câu hỏi vào trong, không dám gặng hỏi thêm. Tiếng cười bật ra tự nhiên, hơi ấm len lỏi trong lồng ngực tôi như tia nắng đầu đông, sợ phá vỡ bí mật nhỏ của con bé, nhưng trong lòng, tôi thấy ánh sáng. Nguyên vẫn yêu Hạ Chi, dù anh đã rời xa chúng tôi.
Tối đó, Hạ Chi ôm búp bê ngủ, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Tôi nhìn con, nhớ những ngày Nguyên chơi với con bé, giả vờ làm ngựa cho Hạ Chi cưỡi, tiếng cười vang khắp căn hộ cũ. Giấc mơ về anh ôm Hạ Chi trong men rượu thoáng qua, nhưng lần này, nó không còn là nỗi đau, mà là một lời nhắc nhở rằng tình yêu của anh với con bé chưa bao giờ mất. Tôi mở điện thoại, ngón trỏ lơ lửng trên màn hình, lướt qua tên Nguyên mà không dám chạm, muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng rồi dừng lại. Tôi sợ anh sẽ lạnh lùng, sợ hy vọng này chỉ là ảo ảnh.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn phố cổ như thì thầm rằng mọi thứ vẫn có thể làm lại. Tôi hôn trán Hạ Chi, đôi mắt xanh khép chặt, và lần đầu tiên sau bao tháng, tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm. Con búp bê ấy không chỉ là món quà, nó là một lời hứa rằng Nguyên vẫn ở đâu đó, gần chúng tôi.
Một chiều cuối tuần, tôi dắt Hạ Chi đi dạo ở công viên gần nhà, nơi những hàng cây xanh rợp bóng và tiếng chim ríu rít làm lòng tôi nhẹ nhõm. Hạ Chi tung tăng chạy theo quả bóng, váy hồng phấp phới, đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc.
Tôi ngồi trên ghế đá, nhìn con bé, lòng ấm áp sau ngày phát hiện món quà của Nguyên. Một người bán kem với nụ cười hiền, đẩy xe qua, gọi: "Cháu bé xinh quá. Cô mua kem nhé?"
Nụ cười bất chợt nở trên môi, hơi ấm lan tỏa trong ngực tựa nắng mai xuyên qua kẽ lá, tôi mua một cây kem dâu cho Hạ Chi: "Cảm ơn bác, con bé thích kem lắm." Con bé reo lên ríu rít, tay cầm que kem dâu hồng hào, chân nhảy cẫng chạy về phía bãi cỏ.
Từ xa, tôi thấy một dáng người quen thuộc. Nguyên, trong áo sơ mi trắng, đi bên một cô gái trẻ, Mai Anh, tôi đoán thế qua ảnh trên Facebook. Họ cười nói, tay cô gái khoác nhẹ tay anh. Tim tôi nhói đau, nhưng khi Nguyên nhìn thấy tôi, anh dừng lại, gật đầu chào, ánh mắt thoáng bối rối: "Chào Linh!" Anh nói, giọng trầm.
Tôi gượng cười: "Chào anh."
Mai Anh nhìn tôi, hỏi: "Bạn anh à?"
Nguyên đáp nhanh: "Đồng nghiệp cũ."
Tôi khẽ cười, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Hạ Chi đang mải chơi, may mắn không thấy bố. Bóng họ khuất sau rặng cây, để tôi ngồi lặng trên ghế đá, lòng chùng xuống. Ký ức gia đình: Nguyên chơi với Hạ Chi, đọc truyện cổ tích, ùa về, như một vết thương cũ.
Vài tháng sau, dòng trạng thái của Nguyên hiện lên trên Facebook báo tin anh và Mai Anh đã chia tay, khiến lòng tôi chợt se lại. Lòng tôi xao động, nhớ món quà búp bê, nhớ ánh mắt anh ở công viên. Tôi nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh, ngón tay run: "Chúc anh sinh nhật vui, Nguyên. Hạ Chi vẫn nhắc anh."
Anh trả lời: "Cảm ơn em. Anh nhớ con bé." Từ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện, ôn lại những ngày đưa Hạ Chi đi công viên nước, thổi nến sinh nhật. Anh viết: "Anh nhớ những ngày ấy, Linh. Có lẽ anh đã quá vội vàng." Tôi mỉm cười, tim đập nhanh, trả lời: "Em cũng nhớ, Nguyên. Có lẽ chúng ta đều sai." Những tin nhắn như làn gió mát, thổi qua nỗi đau cũ, mang theo hy vọng.
Nguyên hẹn tôi đi cà phê, giọng anh qua tin nhắn dịu dàng: "Gặp nhau nhé, Linh. Như bạn cũ."
Tôi đồng ý, tim đập rộn ràng như tiếng trống hội vỗ vào buổi sớm xuân. Sáng hôm sau, tôi đứng trước gương, mặc váy xanh ngọc, màu Nguyên từng thích, trang điểm nhẹ, đôi má hồng lên.
Hạ Chi ôm tôi, hỏi: "Mẹ đi chơi à?"
Tôi hôn trán con bé, đôi mắt xanh lấp lánh như ánh sáng: "Mẹ đi gặp một người quan trọng. Con ở nhà với ông bà ngoan nhé."
Bố tôi cười từ phòng khách: "Con gái bố xinh thế. Đi hẹn hò à?"
Mẹ tôi nhẹ nhàng vén tóc tôi, giọng ấm áp như tia nắng mai: "Cứ đi vui vẻ con gái, Hạ Chi ở nhà có ông bà chơi cùng rồi." Tôi cười, lòng ấm áp, cảm giác như cả gia đình đang tiếp sức cho tôi.
Tôi bước ra khỏi căn hộ, hít sâu hương vị Hà Nội mùa thu, lòng nhẹ bẫng như cánh chim vừa thoát lồng. Ánh nắng Hà Nội rực rỡ, phố cổ nhộn nhịp như hát khúc ca hy vọng. Tôi không biết buổi cà phê sẽ dẫn chúng tôi đi đâu, nhưng khi nghĩ đến Hạ Chi, đến ánh mắt thoáng bối rối của Nguyên ở công viên, tôi tin rằng chúng tôi có thể làm lại. Với nụ cười trên môi, tôi bước đi, trái tim bỗng nhẹ bẫng như chiếc lá vàng vừa rời cành.
Quán cà phê nhỏ ở phố cổ Hà Nội sáng dịu ánh đèn vàng, mùi cà phê rang thoảng trong không khí. Tôi ngồi đối diện Nguyên, tim đập nhanh khi ánh mắt anh lướt qua tôi, dịu dàng như ngày xưa. Chúng tôi nhấm nháp cà phê, trò chuyện như hai người bạn cũ, nhưng mỗi câu nói đều mang theo ký ức.
"Sau khi chia tay, anh áp lực lắm!" Nguyên nói. Giọng trầm: "Công việc, gia đình, cả chuyện với Mai Anh… Nhưng anh biết mình hơi nhẫn tâm khi đẩy em đi."
Tôi gật đầu, thì thầm: "Em cũng vậy, Nguyên. Em xin lỗi vì nói dối anh. Những lời đàm tiếu, áp lực nuôi Hạ Chi một mình… Nhưng con bé là lý do em không gục ngã." Anh cười nhẹ, hỏi: "Hạ Chi học thế nào? Con bé vẫn thích vẽ chứ?" Tôi kể về bức tranh gia đình của con, đôi mắt xanh lấp lánh, và lòng tôi ấm áp khi thấy anh chăm chú lắng nghe.
Taxi đưa chúng tôi về căn hộ của Nguyên, ánh đèn đường Hà Nội lấp lánh qua cửa sổ. "Lên nhà uống nước nhé?" Anh hỏi. Giọng ngập ngừng.
Tôi mỉm cười, đồng ý, tim đập rộn ràng. Căn hộ nhỏ gọn gàng, mùi gỗ thoảng từ ghế sofa, ánh đèn bàn chiếu lên tường, gợi nhớ những ngày chúng tôi còn chung sống. Họ ngồi sát bên nhau, khoảng cách thu hẹp sau bao tháng ngày xa cách, nói về những kỷ niệm cũ, ngày đưa Hạ Chi đi công viên nước, đêm thổi nến sinh nhật.
"Anh nhớ Hạ Chi lắm!" Nguyên nói. Mắt anh thoáng buồn.
Tôi chạm tay anh, thì thầm: "Em cũng nhớ anh."
Khoảng cách giữa chúng tôi tan biến. Anh kéo tôi lại, môi anh chạm môi tôi, nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt, như thể xóa đi những năm tháng xa cách. Chúng tôi ngã vào nhau, quần áo rơi lặng lẽ, cơ thể hòa quyện trong hơi thở nóng bỏng. Trong vòng tay ấm áp của anh, tôi chìm dần vào giấc ngủ thiếp đi như đứa trẻ lạc đường tìm được nhà, lòng tràn ngập niềm vui.
Tôi tỉnh dậy, mỉm cười, gọi khẽ: "Nguyên?" Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo chiếu lên căn phòng, và tim tôi ngừng đập. Đây không phải căn hộ của Nguyên, không có ghế sofa, không mùi gỗ quen thuộc. Tường trắng, rèm xanh, tiếng điều hòa kêu vo vo, tôi đang ở khách sạn Dubai, chăn xô lệch, vali nằm góc phòng.
Bàn tay run lẩy bẩy, tôi kéo phăng tấm rèm cửa sổ, ánh sáng chói chang của Dubai tràn vào như một lời khẳng định khắc nghiệt. Thành phố giữa sa mạc hiện ra, không phải phố cổ Hà Nội. "Không… Sao có thể?" Tôi thì thầm, ôm đầu. Hình ảnh Hạ Chi hiện lên trong tâm trí, đôi mắt xanh sâu thẳm, ôm con búp bê Barbie, như một lời nhắc nhở. Tôi vừa ở với Nguyên, cảm nhận hơi ấm của anh, hay tất cả chỉ là mơ? Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, như nắm giữ sợi dây kết nối cuối cùng với thực tại, màn hình sáng lên: ảnh Hạ Chi, đôi mắt xanh lấp lánh, như đang nhìn tôi. Một tin nhắn từ Nguyên: "Anh đợi em, Linh. Về nhanh nhé." Nhưng tôi đang ở đâu?
Tôi thở hổn hển, ký ức nhòa đi như sương mù. Giấc mơ về máy bay rơi, động cơ bốc cháy lại hiện lên, một lời cảnh báo? Mắt tôi quét qua căn phòng, ánh đèn neon nhấp nháy như sao lạ rơi vào phòng. Với đôi tay run rẩy, tôi kéo vali, bước ra khỏi khách sạn, lòng đầy bất an, không biết mình đang đi đâu, về Hà Nội, hay vào một giấc mơ khác.
Không khí sân bay Dubai hối hả, tiếng loa thông báo chuyến bay, mùi cà phê từ quầy Starbucks, mọi thứ quen thuộc đến lạnh người, như tôi đã sống khoảnh khắc này trước đây. Aisha, cô nhân viên sân bay trong đồng phục xanh, đưa tôi thẻ lên máy bay, giọng gấp: "Cô Isabelle, nhanh lên. Quầy sắp đóng!"
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt Hạ Chi, xanh thẳm, lấp lánh, hiện lên trong tâm trí, như muốn giữ tôi lại, con bé thì thầm: "Mẹ, đừng bay!" Đoàn Việt Nam tại quầy check-in, gương mặt họ mờ nhạt, như bóng hình trong gương.
Ở phòng chờ, tôi ngồi cạnh Omar, người đàn ông Ả Rập đeo tai nghe, mắt dán vào YouTube. Bản tin vang lên: "Máy bay Airbus gặp sự cố động cơ, phi công được ca ngợi vì hạ cánh an toàn..." Tôi nắm chặt tay, ký ức giấc mơ ùa về, lửa nuốt sa mạc, động cơ bốc cháy, Hạ Chi gọi "Mẹ!"
Tôi lắc đầu, thì thầm: "Không… Không, mình đang về Hà Nội, với Nguyên, với con." Nhưng một giọng nói văng vẳng, nhỏ như tiếng gió: "Mẹ, bố đâu?" Tôi quay lại, chẳng thấy ai, chỉ có ánh đèn sân bay nhấp nháy, như đang thì thầm điều gì đó.
Điện thoại rung, tin nhắn từ Nguyên: "Lên máy bay chưa em? Bảo trọng nhé!" Tôi mỉm cười, nhưng khi ngón tay chạm màn hình, ảnh Hạ Chi hiện lên, đôi mắt xanh sâu thẳm. Trong ảnh, con bé ôm búp bê Barbie, váy xanh, không phải hồng. Tôi run rẩy, hình ảnh búp bê trong tâm trí lại lấp lánh, váy đổi màu? Loa gọi chuyến bay. Tôi bước lên máy bay, ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng xuyên qua kính, lạnh lẽo. Máy bay cất cánh, bầu trời xanh thẳm. Tôi vuốt ảnh Hạ Chi, thì thầm: "Mẹ về đây, con."
Khi máy bay đạt độ cao hành trình, ghế rung nhẹ. Máy bay chao nghiêng khi gặp luồng khí nhiễu loạn. Cơ trưởng trấn an: "Chỉ là thời tiết xấu, nhiễu động sẽ sớm qua." Tôi nhìn ra cửa sổ, mây trắng trôi, nhưng tim đập mạnh, như chờ đợi điều gì. Hình ảnh Hạ Chi nhòa đi, đôi mắt xanh tan vào ánh sáng. Búp bê trong tâm trí vẫn lấp lánh, chiếc váy đổi màu? Tại sao?
Tôi nhắm mắt, cố ngủ. Máy bay chòng chành, cơ trưởng lại cất giọng trấn an, chỉ là nhiễu động, nhưng tôi tự hỏi: Đây là thực tại, hay chỉ là một vòng lặp khác trong lòng tôi?
(Hết)
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận