Giấc Mơ





Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn bàn trong phòng khách sạn chiếu lên trần nhà, và tôi nhận ra mình đang nằm trên giường, không phải trong khoang máy bay rực cháy.  

Vụ nổ kinh hoàng, sa mạc đỏ rực, động cơ bốc cháy, hình ảnh Hạ Chi tan biến trong lửa, tất cả chỉ là một giấc mơ? Tôi ôm đầu, cố hít thở sâu, nhưng nỗi sợ vẫn bóp nghẹt tôi. Những năm tháng Nguyên một mình nuôi Hạ Chi, căn hộ ngập mùi rượu, ánh mắt cô giáo giống tôi, không, không thể nào, đó không phải sự thật.  

Tôi vội kiểm tra điện thoại: 5:30 sáng. Chuyến bay về Việt Nam sẽ khởi hành trong hai giờ nữa. Tôi vội vã đứng dậy, kéo vali, nhưng tay vẫn run. Giấc mơ ấy quá chân thực, như một lời cảnh báo rằng bí mật tôi chôn giấu về Khalid, về Hạ Chi, có thể phá hủy tất cả. Tôi mặc bộ vest xanh navy, nhìn mình trong gương, tự nhủ: Mình phải về nhà, với Nguyên, với Hạ Chi. Mọi chuyện sẽ ổn.  

Tại sân bay Dubai, không khí hối hả ùa tới: tiếng loa thông báo chuyến bay, mùi cà phê từ quầy Starbucks, và dòng người vội vã kéo vali khiến tôi bâng khuâng. Tôi gặp đoàn Việt Nam tại quầy check-in. Aisha, cô nhân viên sân bay trẻ trong đồng phục xanh, đưa tôi thẻ lên máy bay, giọng vội vã: “Cô Isabelle, nhanh lên. Quầy sắp đóng!” Tôi gật đầu. Lòng vẫn rối bời, như thể vừa bước ra từ một thế giới khác.  

Ở phòng chờ, tôi ngồi cạnh một người đàn ông Ả Rập, Omar. Bản tin YouTube vang lên từ tai nghe ông: “Máy bay Emirates gặp trục trặc động cơ, phải hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok…”, thế nhưng tôi vẫn lơ đãng, chẳng buồn để ý. Rồi bỗng tôi cứng người, ký ức giấc mơ ùa về, động cơ bốc cháy, khói đen, máu. Sao có thể trùng hợp đến thế?  

Omar lẩm bẩm: “Bay giờ nguy hiểm thật, máy móc gì mà hỏng hoài.” Tôi quay đi, cố xua tan hình ảnh sa mạc rực cháy, mở ảnh Hạ Chi trên điện thoại. Đôi mắt xanh của con bé như ánh sáng, kéo tôi về hiện thực.  

Điện thoại rung lên, màn hình bừng sáng thông báo từ Facebook. Tôi mở ra, thấy bình luận của Khalid dưới ảnh sinh nhật Hạ Chi: “Đôi mắt đẹp, giống ai nhỉ?” Tim tôi thắt lại.  

Một tin nhắn đến ngay sau đó: “Hạ Chi là con tôi, phải không, Linh?” Tôi gửi lại biểu tượng mặt cười, kèm dòng trả lời: “Anh tưởng tượng giỏi thật.”  

Nhưng Khalid không dừng lại: “Đừng giấu tôi. Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện.” Tôi giận dữ tắt điện thoại, lòng dâng lên nỗi sợ. Khi loa gọi chuyến bay, tôi đứng dậy, bước lên máy bay, quyết tâm để lại tất cả sau lưng.  

Trên máy bay về Hà Nội, tôi nhắm mắt, cố xua tan tin nhắn của Khalid, tâm trí tôi trôi về những ngày tháng hạnh phúc, như thể chúng là ánh sáng duy nhất giữa cơn bão đang đến. Tôi thấy chúng tôi: Tôi, Nguyên, và Hạ Chi, trong căn hộ nhỏ ở Hà Nội, nơi ánh đèn vàng ấm áp ôm lấy những tiếng cười.  

Tết năm ngoái, chúng tôi đưa Hạ Chi đến nhà bố mẹ tôi ở ngoại thành. Con bé mặc áo dài đỏ, đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc, nắm tay Nguyên, líu lo: “Bố, con muốn lì xì!”  

Bố tôi, ông Minh, cười vang, nhét phong bao đỏ vào tay cháu, ôm hôn bé: “Ôi, cháu ông đáng yêu quá! Cháu ông là xinh nhất!” Ông kể về ông nội tôi, người Pháp với đôi mắt xanh biếc, di truyền cho Hạ Chi qua dòng máu lai, khiến mọi người tin con bé mang gen ông cố. Mẹ tôi, bà Lan, bận rộn trong bếp, gọi với ra: “Linh, mang bánh chưng lên bàn thờ đi!”  

Chúng tôi quây quần bên mâm cỗ, mùi hương nhang thoảng nhẹ, và Hạ Chi ôm tôi, thì thầm: “Con yêu mẹ.” Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ gia đình mình là một bức tranh hoàn hảo.  

Một ngày hè rực rỡ, chúng tôi đưa Hạ Chi đến công viên nước. Con bé reo lên khi trượt máng, nước bắn tung tóe lên áo Nguyên. Anh cười lớn, ôm Hạ Chi, giả vờ ném cô bé xuống hồ bơi. Tôi đứng dưới bóng cây, nhìn hai bố con, lòng tràn ngập niềm vui.  

Tối đó, chúng tôi tổ chức sinh nhật bốn tuổi cho Hạ Chi. Căn hộ sáng bừng ánh nến, bánh kem dâu tây thơm lừng. Hạ Chi, trong chiếc váy hồng, ước: “Con muốn mãi ở với bố mẹ!” Nguyên hôn lên trán con bé, nói: “Bố hứa. Con sẽ luôn có bố mẹ.” Tôi siết tay anh, cố giấu đi nỗi lo vô hình về bí mật năm xưa.  

Mỗi tối, chúng tôi thay phiên đọc truyện cổ tích cho Hạ Chi. Trong ánh đèn ngủ, con bé nằm giữa tôi và Nguyên, đôi mắt xanh khép lại, hơi thở đều đều. Tôi nhớ một đêm, Nguyên đọc chuyện về nàng công chúa, giọng anh trầm ấm: “Công chúa có đôi mắt đẹp, giống Hạ Chi của bố.” Con bé cười khúc khích, ôm lấy anh, nói: “Con là công chúa của bố!” Tôi nhìn họ, lòng thắt lại, tự hỏi liệu đôi mắt ấy có thực sự là món quà từ ông nội Pháp, hay từ một người khác, Khalid.  

Những ký ức ấy như lưỡi dao ngọt ngào, vừa an ủi vừa cắt vào tim tôi. Tôi mở mắt, máy bay rung nhẹ, và thực tại trở lại. Hạ Chi, Nguyên, gia đình nhỏ, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ, dù quá khứ có đe dọa nuốt chửng tất cả.  

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tiếng bánh xe chạm đường băng kéo tôi ra khỏi những ký ức ngọt ngào. Tôi thở phào, nhìn qua cửa sổ: Hà Nội hiện ra dưới ánh đèn vàng dịu dàng, không còn sa mạc rực cháy hay tiếng nổ kinh hoàng của giấc mơ. Tôi an toàn, và Hạ Chi, Nguyên đang đợi tôi ở nhà. Nhưng nỗi lo về tin nhắn của Khalid vẫn âm ỉ, như một vết thương chưa lành.  

Sảnh đến đông đúc, mùi nước hoa trộn lẫn với hơi lạnh của điều hòa. Tôi kéo vali, bước qua dòng người, lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn cảnh giác. Một màn hình lớn treo trên tường phát bản tin VTV: “Một chuyến bay quốc tế vừa hạ cánh khẩn cấp do lỗi động cơ, may mắn không có thương vong.” Tôi dừng lại, tim thắt lại. Hình ảnh động cơ bốc cháy, khói đen trong giấc mơ ùa về, quá giống với bản tin này. Tôi lắc đầu, tự nhủ: “Chỉ là trùng hợp, mình đang ở nhà.”  

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ Nguyên: “Anh và Hạ Chi đợi em ở nhà. Về nhanh nhé, con bé nhớ mẹ!”  

Tôi mỉm cười, hình dung Hạ Chi chạy ra ôm tôi, đôi mắt xanh lấp lánh. Tôi bước ra cổng, lên chiếc taxi màu xanh quen thuộc.  

Người tài xế trung niên với nụ cười sang sảng, mở cửa xe: “Chị về đúng mùa đẹp, Hà Nội mát mẻ lắm! Đi đâu nào?” Tôi đáp: “Đưa tôi về khu đô thị Vinhomes. Cảm ơn anh!” Anh ta bật radio, bài hát Hà Nội Mùa Thu vang lên, và tôi cảm nhận sự thân thuộc của thành phố ôm lấy mình.  

Xe lăn bánh qua những con đường rợp bóng cây, ánh đèn phố cổ nhấp nháy. Tôi nhìn ra cửa sổ, lòng tràn ngập niềm vui xen lẫn lo âu. Giấc mơ kinh hoàng, tin nhắn của Khalid, bản tin thời sự, tất cả đã ở phía sau. Giờ đây, tôi chỉ muốn về nhà, ôm Hạ Chi, nắm tay Nguyên, và tin rằng gia đình chúng tôi sẽ vượt qua mọi sóng gió.  

Tôi bước vào căn hộ, lòng tràn ngập mong chờ cái ôm của Hạ Chi, nhưng không gian tối om, chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên sofa, nơi Nguyên ngồi, gương mặt lạnh như đá. Không tiếng cười, không tiếng con bé líu lo “Mẹ về rồi!”  

Tôi đặt vali xuống, tim đập mạnh, linh cảm điều gì đó không ổn. Nguyên nâng điện thoại, màn hình sáng lên, hiện bức ảnh tôi và Khalid trong khách sạn năm năm trước, tôi khỏa thân, anh ta ôm tôi từ phía sau. Máu trong người tôi như đông lại, chân tôi run rẩy.  

“Giải thích đi, Linh!” Giọng Nguyên sắc như dao, mỗi từ như một nhát cắt: “Hạ Chi là con ai?”  

Tôi đứng chết lặng, nước mắt chực trào, cố tìm lời nhưng cổ họng nghẹn ứ: “Nguyên, anh… Em…” Tôi lắp bắp. Giọng run rẩy: “Đó là một đêm em say, em không ý thức được. Em xin anh. Đó chỉ là sai lầm!”  

Nhưng ánh mắt anh đầy khinh bỉ, như thể tôi là kẻ xa lạ: “Sai lầm?” Anh gầm lên. Đập điện thoại xuống bàn: “Cô ngủ với thằng khác ngay trước khi cưới tôi, và giờ cô dám nói Hạ Chi là con tôi? Cô nghĩ tôi ngu đến thế sao?”  

Tôi quỳ xuống van xin: “Nguyên, em sai rồi, nhưng Hạ Chi là con chúng ta! Anh yêu con bé, anh biết mà!”  

Anh quay đi, tay nắm chặt, giọng trầm xuống nhưng đầy đau đớn: “Tôi không biết nữa, Linh. Tôi cần sự thật. Chúng ta sẽ xét nghiệm ADN.”  

Tôi ôm ngực, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Xét nghiệm, từ đó như lưỡi kiếm treo trên đầu, sẵn sàng chặt đứt gia đình tôi. Tôi muốn hét lên, muốn kể về giấc mơ kinh hoàng, máy bay rơi, động cơ bốc cháy, anh một mình nuôi Hạ Chi, nhưng tôi chỉ biết khóc, bất lực.  

Tiếng bước chân nhỏ vang lên từ hành lang. Cô bé bốn tuổi với đôi mắt xanh biếc níu áo bố, giọng ngây thơ thỏ thẻ: “Bố, mẹ, sao lại cãi nhau?” Đôi mắt của con bé lấp lánh dưới ánh đèn, ngây thơ và sợ hãi.  

Nguyên nhìn Hạ Chi, ánh mắt dịu lại trong khoảnh khắc, nhưng rồi anh quay đi, không nói gì. Tôi lao đến, ôm con bé vào lòng, nước mắt thấm ướt tóc con: “Mẹ xin lỗi, con yêu. Không sao đâu!” Tôi thì thầm. Dù biết mọi thứ đang tan vỡ.  

Hạ Chi ôm chặt tôi, hỏi: “Bố giận mẹ à?” Tôi không trả lời, chỉ siết con chặt hơn, như thể có thể giữ con khỏi cơn bão.  

Nguyên đứng dậy, bước ra ban công, bóng lưng anh cô đơn trong ánh trăng. Tôi nhìn theo, lòng đau như cắt. Bức ảnh của Khalid, đôi mắt xanh của Hạ Chi, giấc mơ về sa mạc, tất cả như một lời nguyền. Tôi biết, từ giờ, không gì có thể như trước nữa.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout