Không Trọng Lực





Sân bay Quốc tế Dubai rộn ràng như một tổ ong khổng lồ. Tiếng loa thông báo chuyến bay xen lẫn tiếng bước chân hối hả, tiếng kéo vali lăn trên sàn đá cẩm thạch, và tiếng trò chuyện đa ngôn ngữ. Isabelle Linh đứng trước quầy check-in, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt nâu đậm quét qua đám đông. Bộ vest xanh navy ôm sát cơ thể, nhưng chiếc vali kéo tay khiến cô hơi lảo đảo. Cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đầu óc vẫn rối bời vì cuộc gặp với Khalid tối qua.

“Cô Isabelle, vé của cô đây. Nhanh lên, quầy sắp đóng!” Aisha, nhân viên sân bay trong bộ đồng phục xanh, giọng vội vã nhưng lịch sự. Cô gái trẻ Ả Rập đẩy thẻ lên máy bay về phía Linh, ánh mắt thoáng lo âu khi nhìn đồng hồ. Linh gật đầu cảm ơn, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại, vật duy nhất giữ cô khỏi chìm vào cơn bão trong đầu. Một tin nhắn từ Nguyên hiện lên: “Về sớm nhé, Hạ Chi nhớ mẹ.” Kèm theo ảnh hai bố con đang tươi cười. Cô mỉm cười, nhưng lòng nặng trĩu. Hạ Chi, đôi mắt xanh biếc của con bé như đang nhìn cô từ xa.

Linh gia nhập đoàn Việt Nam tại cổng lên máy bay. Một doanh nhân trung niên, ông Tâm, đứng cạnh cô trong phòng chờ, mắt dán vào điện thoại. Bản tin YouTube phát ra từ tai nghe của ông: “Máy bay Emirates gặp trục trặc động cơ, phải hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok…” Linh lơ đãng, chỉ nghĩ đến việc về Hà Nội, ôm Hạ Chi, và quên đi ánh mắt xanh dương, sắc như dao của Khalid. Cô ngồi xuống ghế nhựa, mở điện thoại, ngón tay lướt qua bức ảnh gia đình: Nguyên bế Hạ Chi, cả hai cười rạng rỡ trong ánh nến sinh nhật.

Giữa không gian ồn ã, tiếng loa cất lên rõ ràng: “Chuyến bay EK392 đến Hà Nội, mời quý khách lên máy bay.” Linh đứng dậy, kéo vali, hòa vào dòng người. Trên máy bay, cô chọn ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng chói chang xuyên qua kính. Máy bay cất cánh, lướt qua những đám mây bồng bềnh, bầu trời xanh thẳm trải dài trước mắt như lời hứa hẹn an toàn. Linh nhắm mắt lại, vầng trán nhăn lại trong nỗ lực xua đuổi nỗi bất an đang trào dâng.

Khi máy bay gặp luồng khí nhiễu loạn, Linh mở mắt, tay vô thức siết chặt ghế. Một tiếng nổ chát chúa bỗng giáng xuống, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Động cơ bên trái bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn tràn vào khoang. Tiếng cơ trưởng hét qua loa: “Hệ thống nhiên liệu hỏng. Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp!” Gió gào thét qua vết rách, hút mọi thứ vào khoảng không. Tiếng hét thất thanh vỡ òa, hành lý đổ ầm từ khoang trên, chai nước lăn loang thành vũng, khay thức ăn vỡ tan tành. “Chúa ơi!” Một người đàn ông gào lên, tay ôm chặt thánh giá trên cổ. Một phụ nữ hét thất thanh, tóc rối bù.

Linh quay đầu, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Hình ảnh Hạ Chi lướt qua tâm trí, đôi mắt xanh, nụ cười ngây thơ. “Không, con bé…” Cô thì thầm. Tay bấu vào ghế. Một tiếng nổ thứ hai vang lên từ cánh trái, máy bay chao đảo, mất kiểm soát, mũi lao thẳng xuống như một mũi tên sắt. Khoang hành khách chìm vào cơn hỗn loạn: tiếng hét, đồ văng tứ phía. Máu bắn lên ghế, kính vỡ vụn, tiếng kim loại va chạm rú rít át đi mọi âm thanh. Ánh mắt Linh bắt gặp ông Tâm ngồi bên cạnh, ông đang ôm đầu, dòng máu đỏ sẫm từ vết thương trên trán chảy dài xuống gò má. Một tiếp viên hàng không bị hất văng, thân hình đập mạnh vào vách tường rồi gục xuống bất động.

Máy bay rung chuyển dữ dội, mũi lao thẳng xuống như một mũi tên sắt. Tiếng gió rít ngày càng lớn, át đi mọi tiếng hét. Máy bay lao xuống, thời gian như đông cứng trong mắt Linh, cô chỉ thấy đôi mắt xanh của Hạ Chi.

12 giờ trước...  

Cánh cửa phòng họp khách sạn Burj Al Arab mở ra trước mặt tôi, hút tôi vào không gian ngột ngạt dưới ánh đèn chùm. Ánh đèn pha lê phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch, hắt lên những tia sáng lấp lánh. Không gian sang trọng đến nghẹt thở, với cửa sổ lớn nhìn ra sa mạc vàng rực dưới nắng trưa Dubai. Đoàn Việt Nam ngồi một bên bàn dài, đối diện là phái đoàn UAE, dẫn đầu bởi ông Saeed, giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí. Trong vai trò trợ lý kiêm phiên dịch, tôi đứng sát bên tổng giám đốc. Tay nắm chặt tập tài liệu, bộ vest xanh navy giúp tôi tự tin, nhưng tim tôi đập thình thịch khi thấy Khalid, trợ lý của ông Saeed, bước vào. Anh ta mặc suit đen, nụ cười tự tin, ánh mắt xanh sâu thẳm như muốn xuyên thấu tôi. Năm năm trôi qua, ký ức đêm ấy ở Abu Dhabi vẫn hằn sâu trong tâm trí, một vết thương chưa lành, cứ rỉ máu mỗi khi đụng vào.

Cuộc đàm phán về nhà máy lọc dầu mới ở Việt Nam bắt đầu. Tôi dịch trôi chảy giữa ba thứ tiếng: Anh, Pháp, và Ả Rập, giọng ngoài bình thản nhưng tim trong như bão nổi. Mỗi lần Khalid lên tiếng, hỏi về chi phí hay lộ trình, tôi cảm thấy ánh mắt anh ta dừng lại trên tôi lâu hơn cần thiết.

“Cô Linh, cô nghĩ sao về đề xuất này?” Anh ta hỏi. Giọng trầm, kèm theo nụ cười khó hiểu.

Tôi đáp ngắn gọn, tránh nhìn thẳng: “Chúng tôi sẽ xem xét. Thưa ông.”

Hà, đồng nghiệp của tôi, ngồi cạnh, thì thầm: “Anh ta có vẻ thích cô, Linh nhỉ?” Tôi gượng cười. Tay siết chặt bút, lòng thầm mong cuộc họp kết thúc.

Trên màn hình TV treo tường, bản tin CNN lướt qua, âm thanh nhỏ nhưng đủ nghe: “Một chuyến bay ở châu Á gặp sự cố động cơ, may mắn hạ cánh an toàn…” Tôi chẳng buồn để ý, tâm trí chỉ còn khao khát duy nhất: thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Cuộc họp kéo dài ba tiếng, tôi mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Khi ông Saeed tuyên bố tạm nghỉ, tôi thở phào, nhưng ông ta mỉm cười mời cả đoàn đến một quán bar tối nay để “thư giãn”. Tôi định từ chối, nhưng tổng giám đốc gật đầu, và tôi đành theo.

Quán bar nằm trên tầng thượng của một tòa tháp, ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc EDM vang dội. Tôi ngồi cạnh Hà, tay ôm ly nước khoáng, cố tránh xa những ly cocktail đầy cám dỗ. Khalid xuất hiện, vẫn bộ suit đen, nhưng giờ anh ta cởi cà vạt, trông gần gũi hơn, và điều đó khiến tôi căng thẳng.

Anh ta tiến đến, cầm ly rượu vang đỏ, nở nụ cười thân thiện: “Linh, lâu rồi không gặp. Cô vẫn thích vang đỏ chứ?”

Tôi lắc đầu, giọng lạnh nhạt: “Tôi không uống. Cảm ơn anh.”

Hà cười khúc khích, mời tôi một ly: “Linh, uống một chút đi. Hiếm khi được vui thế này!” Và tôi bắt đầu uống “một chút” rồi thêm “một chút”. Tiếng nhạc làm tôi tê dại, đôi lúc ánh mắt tôi nhìn ra thành phố Dubai rực rỡ ánh đèn, lòng nặng trĩu.

Khalid không bỏ cuộc. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, hỏi về gia đình, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý đồ: “Cô bé Hạ Chi thế nào? Đôi mắt đẹp, giống ai nhỉ?”

Tim tôi thắt lại, hình ảnh Hạ Chi, đôi mắt xanh biếc, hiện lên, cùng với nỗi sợ rằng anh ta biết điều gì đó: “Con bé khỏe. Cảm ơn anh!” Tôi đáp. Đứng dậy, xin phép về sớm.

Khalid nắm tay tôi, chỉ một khoảnh khắc, nhưng đủ khiến tôi giật mình: “Chúng ta nên nói chuyện, Linh!” Anh ta thì thầm. Tôi rút tay ra, bước nhanh ra cửa, không quay lại.

Về khách sạn, tôi khóa cửa phòng, nằm xuống giường, hơi thở dồn dập. Hình ảnh Hạ Chi và Nguyên hiện lên, nhưng xen lẫn là ánh mắt của Khalid, nụ cười của anh ta. Tôi mở điện thoại, nhìn bức ảnh gia đình, thì thầm: “Nguyên, em sẽ không để mất anh.” Mí mắt tôi nặng trĩu, và tôi chìm vào giấc ngủ, đầu óc rối bời, ký ức về đêm định mệnh năm năm trước bắt đầu ùa về.

5 năm trước...  

Tôi không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly vang đỏ tối hôm ấy. Buổi tiệc tại khách sạn Emirates Palace ở Abu Dhabi ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cười của các doanh nhân Ả Rập và đối tác quốc tế vang lên, ly rượu sóng sánh như những viên hồng ngọc. Tôi, một phiên dịch viên trẻ vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ, cảm thấy hãnh diện khi được mời tham gia. Khalid, đồng nghiệp thân thiết từ phái đoàn UAE, luôn ở cạnh tôi, rót thêm rượu, kể những câu chuyện về sa mạc và các vì sao. Giọng anh trầm ấm, ánh mắt xanh sâu thẳm và đầy cuốn hút như một lời mời gọi không thể cưỡng lại.

Rượu cháy trong cổ họng, đầu óc tôi quay cuồng. Tiếng nhạc jazz hòa lẫn với tiếng cười, ánh đèn nhòa đi thành những vệt sáng. Khalid đề nghị đưa tôi về phòng khi tôi loạng choạng, tay bám vào cánh tay anh. “Linh, cô ổn chứ?” Anh hỏi. Giọng đầy quan tâm. Tôi cười ngây ngô, gật đầu, không nhận ra nguy hiểm. Trong thang máy, anh đứng sát tôi, mùi nước hoa gỗ trầm của anh xâm chiếm mọi giác quan. Tôi thì thầm điều gì đó, có lẽ là cảm ơn, nhưng trí óc đã rời xa cơ thể.

Phòng khách sạn mờ ảo, ánh đèn vàng hắt lên bức tường lụa. Khalid đóng cửa, và tôi ngã vào anh, không còn ý thức rõ ràng. Anh thì thầm bằng tiếng Ả Rập, giọng như một bản nhạc ru, bàn tay anh lướt qua vai tôi. Tôi nhớ những mảnh ký ức rời rạc: hơi thở nóng bỏng, tiếng tim đập, cảm giác lạc lối khi anh kéo tôi vào cơn bão của dục vọng. Đêm ấy, chúng tôi vượt qua ranh giới, và tôi chìm vào bóng tối, không còn biết mình là ai.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng trần trụi, cơn đau đầu như búa bổ xé toang sự tĩnh lặng. Khalid đã rời đi, chỉ để lại một mẩu giấy: “Hẹn gặp lại, Linh.” Tôi ôm đầu, nước mắt trào ra, tự nhủ đó chỉ là một sai lầm. Nhưng nỗi sợ đã nhen nhóm, điều gì sẽ xảy ra nếu đêm ấy để lại hậu quả? Tôi rời Abu Dhabi, trở về Việt Nam, chuẩn bị cưới Nguyên, cố chôn vùi ký ức ấy dưới lớp hạnh phúc mới. Nhưng sâu thẳm, tôi biết, bóng tối của đêm ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi.

30 phút trước khi máy bay rơi...  

Trong buồng lái của chuyến bay EK392, cơ trưởng kiểm tra bảng điều khiển, giọng căng thẳng: “Hệ thống nhiên liệu báo lỗi. Không phản hồi!” Cơ phó hét: “Động cơ trái mất áp suất. Phải tắt ngay!” Ánh sáng đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển, màn hình hiển thị cảnh báo khẩn cấp. Một tiếng nổ vang lên từ cánh trái, khói đen tràn vào khoang. Cơ trưởng gầm lên: “Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp!” Nhưng máy bay rung lắc dữ dội, mũi chúc xuống, mất kiểm soát.

Linh, trong khoang hành khách, siết chặt dây an toàn, hơi thở dồn dập, mắt nhòa đi vì khói. Qua cửa sổ, sa mạc hiện ra, cát vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời đỏ máu, như một lưỡi dao khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng. Hình ảnh Hạ Chi hiện lên trong tâm trí, đôi mắt xanh biếc, nụ cười ngây thơ như ánh nắng. “Con…” Linh thì thầm. Nước mắt trào ra, tay run rẩy cố vươn ra, như thể có thể chạm vào con gái.

Máy bay rung chuyển dữ dội, động cơ còn lại gào lên lần cuối. Lửa bùng lên từ cánh trái, liếm vào thân máy bay, khói đen tràn ngập khoang. Tiếng hét của hành khách tan vào tiếng gió rít, như một bản giao hưởng của sự tuyệt vọng.

Mọi thứ trong khoang máy bay lơ lửng, xoay tròn, một vũ trụ hỗn loạn. Nhiều hành khách bất tỉnh như những con búp bê bị buộc vào ghế bởi dây an toàn.

Linh nhắm mắt, cô ngừng thở, hình ảnh Nguyên và Hạ Chi lướt qua, sinh nhật Hạ Chi, tiếng cười của Nguyên, những ngày hạnh phúc ở Hà Nội. “Nguyên, em xin lỗi…” Cô khóc. Giọng lạc đi. Máy bay lao xuống, sa mạc ngày càng gần, cát tung lên như sóng biển. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên khi phi cơ chạm đất, lửa bùng lên, nuốt chửng mọi thứ. Linh cảm nhận hơi nóng thiêu đốt, rồi bóng tối bao trùm. Tất cả tan biến vào sa mạc rực cháy.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout