Trong khi cả nhóm đang chạy trối chết thì Nhật Minh bỗng đột ngột dừng bước. Hắn quay đầu, ánh mắt liếc qua Phong, người cũng đang cật lực chạy trốn. "Phong, dùng năng lực của cậu chặn con quái kia lại."
Phong như vừa được cao nhân chỉ điểm. Cậu nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay một khối băng sắc nhọn, ném thẳng vào con quái vật đang gầm gừ đuổi sát phía sau. Khối băng găm sâu vào thân hình bùng nhung của nó, một chất lỏng màu đen mang mùi xác thối chảy ra từ vết đâm. Con quái vật thét lên một tiếng kêu oai ắm,vừa như tiếng trẻ sơ sinh, lại như tiếng gào của một người đàn ông. Nó vung súc tu lung tung, đập mạnh vào nhiều học sinh cũng đang chạy tán loạn xung quanh.
Phải nói, đây là lần đầu tiên mọi học sinh trong trường tham gia một trò chơi với cấp độ khó địa ngục như vậy. Nên biết, những trò chơi linh dị mà họ phải đối mặt từ trước đến nay, có độ khó đơn giản là 1 đến 2 sao. Chủ yếu là những cuộc đấu trí với câu hỏi đánh đố mà hậu quả không quá nghiêm trọng. Lần đầu tiên gặp phải tình huống sinh tử thế này, thật khó để không sợ hãi.
Phong gắng đợi các bạn học chạy thật xa, rồi cậu nhân cơ hội dốc sức tạo nên một bức tường băng chặn ngang hành lang, đủ đề cầm chân sinh vật này vài giây.Sau đó cả đám dốc sức chạy xa hết có thể. Mọi học sinh từ phía sau vụt lên khiến hiện trường hỗn loạn hơn cả.
Với nhóm Celeste, sát thương bị chia sẻ bởi cú quật vào chân của Hà, không ngừng hành hạ họ, cơn đau nhứt ngăn cản những bước chân của cả đám.
Celeste, qua góc nhìn của Phong. Cô cố gắng cảm nhận những dao động trong không khí, dò tìm ra sự "lệch chuẩn" bị ẩn giấu đâu đó. Cô nhận thấy ngôi trường này có điểm kỳ lạ, dường như không được xây dựng nên bởi những khối gạch thông thường. Mà nó là một sinh vật sống, từng mạch đập và hơi thở như đang co rút lại, nuốt chửng một thứ gì đó....
"Bọn mình phải tìm chỗ dừng chân thôi! Ngôi trường này dường như là sinh vật có linh trí...Nó đang dẫn dụ chúng ta, nó đang chơi đùa, chạy tiếp cũng không phải thượng sách, chưa kể còn phải đối phó với những con quái vật phía sau."
Dứt lời, sau lưng Celeste phát ra tiếng nhớp nháp, Phong theo bản năng quay đầu, và qua góc nhìn của cậu, cô thấy những cái súc tu tựa dây thần kinh đang không ngừng bám sát phía sau họ.
Nhật Minh vẫn giữ tâm thái dửng dưng, như hắn đơn giản chỉ là kẻ ngoài cuộc. Cậu ta ra dấu mọi người đi sang trái bằng cái chỉ tay đồng thời dùng khả năng thao túng nhận thức để hạn chế khả năng của chia sẻ tầm nhìn tác động đến mình, khiến hắn ít bị ảnh hưởng hơn những người khác.
Cả đám chạy qua những hành lang đổ nát, xuyên qua những lớp học bị bóp méo đến phi thực. Bảng đen loang lổ những công thức vô nghĩa, các chữ viết chồng chất lên nhau như những cấm chú. Bàn ghế chất đống thành những ngọn đồi cao vút, đâu đó trong mảng tối người ta còn nghe được những tiếng thở khò khè yếu ớt. Họ đi ngang qua một cái thư viện kỳ lạ, nó ở một vị trí không hợp lý, cánh cửa thì đóng chặt cùng những dịch nhầy nhớp nháp loang lổ dưới sàn.
Bỗng nhiên, từ loa phát thanh của trường vang lên một khúc hát ru khác thường, ban đầu giai điệu nghe thật trong trẻo như những khúc thánh ca, làm tâm trạng cả nhóm phần nào nguôi ngoai. Nhưng rồi, giai điệu thánh thót lại chuyển thành tiếng thì thầm ma quái, khúc hát ru dần méo mó, ngân nga thành những quãng dài rùng rợn. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí, như một bàn tay lạnh giá thọt sâu vào nỗi sợ trong tâm can của họ. Rồi một giọng hát của cô gái vang lên, nó ca những âm sắc bi thương, những câu từ tuyệt vọng, khuyến khích từng học sinh tiến đến cõi vĩnh hằng bằng giai điệu chân thành đến đáng sợ.
Rồi từ hư vô, những bóng hình ma mị nhô ra, là một đứa trẻ sơ sinh, hay là một bóng ma vô danh. Chúng như nỗi sợ thầm kín của mỗi người, vươn tay kéo họ vào sự điên đảo.
Duy nhìn thấy hàng nghìn, hàng vạn con mắt mọc từ mọi ngóc ngách dõi theo hắn, chúng nhìn cậu bằng những cái nhìn khinh miệt, là sự coi thường hay là khát khao được chú ý của hắn. Trạng thái của Duy dần điên loạn, đôi mắt trở nên trống rỗng, khắp người mọc những cái lỗ chi chiết. Nhật Minh nhận thấy sự dao động, phát hiện trạng thái bị chi phối của Duy, bèn dùng khả năng thao túng cảm xúc của mình, cứu hắn thoát khỏi cơn nguy khốn.
Celeste vẫn cố gắng điều khiển cơ thể tiếp tục chạy qua góc nhìn của Phong. Đồng thời cũng tập trung giải mã. Cô phát hiện trong khúc hát ru kia ngập tràn những khái niệm mang cảm xúc tiêu cực đang chảy theo một hướng nhất định, một ống dẫn vô hình không ngừng hút cạn chúng, các nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng từ tất cả những linh hồn đang mắc kẹt trong không gian này. Có vẻ có một thực thể bí ẩn định dùng những cảm xúc này cho một mục đích nào đó. "Ê, tao dùng năng lực Cảm Quan phát hiện giọng hát này...đang hút các cảm xúc tiêu cực từ chúng ta, nó như là một cái ống dẫn đến đâu đó vậy!" Celeste nêu nên suy đoán.
Nghe vậy, mọi người đều hiểu chỉ có đi theo dòng chảy này mới tìm ra được lối thoát. Nhưng họ không đi theo nó, vì dòng chảy đang chạy ngược hướng với cả đám. Và phía sau họ là những con quái vật đang không ngừng truy đuổi.
Cả đám chạy lên sân thượng, ngay khi đến gần họ đã thấy một mùi máu nồng nặc, ngay sàn nhà lại là một vũng máu lớn đang không ngừng lan tỏa. Lúc này, Hà chợt nảy sinh trực giác nguy hiểm tột độ.
Duy bạo gan tiến lên mở cửa bước vào sân thượng.Cả đám thận trọng theo sát phía sau, cảnh tượng hiện ra khiến họ kinh hãi. Đó là một bãi chiến trường, dường như vừa xảy ra cuộc tương tàn giữa các học sinh. Bốn thi thể vặn vẹo, nội tạng rải rác khắp nơi, thân thể họ không lành lặn, dường như trước khi chết cả đám đã cắn xé lẫn nhau, vết cào và vết cắn phân phố khắp trên thi thể mỗi người. Ánh mắt điên loạn vẫn còn đọng lại trên những khuôn mặt biến dạng.
Giữa vũng máu và xác chết, một bóng người đang cuộn tròn, run rẩy bần bật, lẩm bẩm những điều vô nghĩa.Đó là Dung, cô ta ôm chặt đầu gối, cơ thể phủ đầy máu và dịch nhầy. Nhưng kỳ lạ thay, trên người cô ta lại chẳng có bất kì vết thương nào.
Hà, với góc nhìn của Celeste, dù cảm giác đau nhức ở chân vẫn chưa nguôi ngoai, cô vẫn điều khiển cơ thể chạy đến đỡ Dung, bước đi có chút loạng choạng. Tạm gác mọi thù oán, Hà dùng năng lực xoa dịu Dung, cô cũng phát hiện ra Dung hoàn toàn lành lặn. Hà nghi ngờ, nhưng Hà không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục ôm Dung trấn an cô ta."Dung ơi, mày ổn chứ?"
Trên đầu Dung là cái chấm nhỏ màu xanh lam, nhưng nó đang dần thu nhỏ rồi biến mất. Góc nhìn của cô ta đã trở lại với chính mình, Dung không còn nhìn thấy bàn thân đang ngồi ôm đầu gối khóc nữa. Đầu óc của cô ta như vực dậy từ cơn mộng mị, đẩy Hà sang một bên rồi tươi cười ôm chặt lấy Phong.
Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng khiến cả đám choáng váng, Hà lại còn sốc hơn cả, Phong thì chỉ cảm thấy ghê tởm, anh đẩy cô ta ra khỏi người mình, cách xa vài bước chân.
Celeste nhìn Dung một cái thật sâu, cô thấy trên người Dung không có sự "lệch chuẩn" như những cái xác kia, trái lại Dung như vừa mới lột xác, càng nhìn sâu Celeste càng nghiệm ra được một quy tắc, nó không rõ ràng, dương như chỉ là một gợi ý: "huyết tẩy".
"Chúng ta phải đưa cô ấy đi" Hà nói kiên định, đặt tay lên vai Dung, tiếp tục dùng nặng lượng xoa dịu cô ta.
Duy định lên tiếng phản đối nhưng rồi lại thôi, xét cho cùng cô ta chung lớp với cả đám, giờ lại cô độc, không thể bỏ mặc.
Nhóm tiếp tục bước đi, càng đi khúc hát ru lại càng lớn, như tiếng gọi của số phận. Giờ đây, trên vai nhóm Celeste, còn có thêm một sợi dây mỏng manh tên Dung, sợi dây ấy nối liền với sự tuyệt vọng và một mối hiểm họa tiềm tàm.
Bình luận
Chưa có bình luận