Khúc Hát Ru Ký Ức



Tiếng "Ting!" khô khốc từ chiếc điện thoại của Nhi vẫn còn văng vẳng trong không khí căng tin đang vỡ òa bởi hàng trăm tiếng thông báo tương tự. Ngay cả những đứa học sinh cá biệt nhất cũng ngừng nghịch ngợm, khuôn mặt tái mét nhìn chằm chằm vào màn hình. Celeste cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khi dòng chữ "Lời mời trò chơi mới từ X." nhấp nháy liên hồi, cùng hình ảnh cánh cửa mục nát hé lộ một hố đen thăm thẳm.

Cả căng tin bỗng chìm vào một sự im lặng chết chóc, khác thường đến ghê người. Không gian như đặc quánh lại, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Celeste. Một làn sương đen mỏng, ẩm ướt bắt đầu cuộn xoáy từ dưới sàn nhà, nhanh chóng bủa vây lấy tất cả. Mùi ẩm mốc, mùi tanh tưởi của kim loại gỉ sét xộc thẳng vào mũi, đánh tan mọi hương vị thức ăn đang xào nấu trong không khí.

Khi màn sương tan đi, căng tin quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một hành lang trường học dài hun hút, bị nuốt chửng bởi bóng đêm đặc quánh. Ánh sáng duy nhất đến từ những ô cửa sổ đã vỡ nát, hắt vào những tia sáng xám xịt như xương rồng mọc từ không gian vô định. Gió lạnh luồn qua những khung cửa sổ trống rỗng, tạo ra những âm thanh rít gào như tiếng ai đó đang rên rỉ, kéo dài đến vô tận.

Đống đổ nát ngổn ngang khắp nơi. Những chiếc bàn học đổ nghiêng ngả, sách vở vương vãi trên sàn nhà ẩm ướt. Tường bong tróc từng mảng lớn, lộ ra lớp gạch trần thô ráp và những vết ố đen như máu khô loang lổ. Một mùi hôi thối nồng nặc, pha lẫn mùi kim loại và cả mùi... thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi Celeste, khiến cô suýt nôn khan.

Hà đứng cạnh Celeste, đôi mắt mở to thảng thốt. Phong, Duy và Nhật Minh cũng ở đó, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ.

Celeste nhìn trên đỉnh đầu mỗi người đều có một chấm màu. Nhóm của cô là màu hồng. Xa xa dọc hành lang sâu thẳm, cô có thể lờ mờ thấy nhiều nhóm nhỏ 5 người khác, mỗi nhóm một chấm màu khác nhau. Dường như đây là một trò chơi về tình đồng đội. Celeste cảm thấy may mắn vì mình được xếp cùng những người quen, nhưng rồi cô liền lo lắng tột độ. Việc triệu hồi cả trường vào một trò chơi thế này thật khủng khiếp, các trò chơi có độ khó cấp địa ngục thường từ 3 sao trở đi. Có vẻ X đã nảy ra một kịch bản thú vị mới.

"Chuyện... chuyện gì thế này?" Hà run rẩy thốt lên, giọng lạc đi.

Chưa kịp dứt lời, một cảm giác khủng khiếp ập đến. Thế giới trước mắt Celeste đột ngột xoay tròn, không phải cô đang di chuyển, mà là tầm nhìn của cô. Cô vẫn cảm nhận được cơ thể Nhi đứng yên tại chỗ, nhưng những gì cô thấy lại là khung cảnh từ phía sau: chính lưng mình, mái tóc dài xõa xuống, chiếc áo dài trắng muốt nổi bật trong bóng tối. Tầm nhìn hơi cao hơn, gợi nhắc đến chiều cao của Phong. Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng Hà bên cạnh cô (bằng tai mình), nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại là từ góc nhìn của Phong.

Ở phía bên kia, Hà đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nhưng trong tâm trí cô, mọi thứ đều là hình ảnh từ đôi mắt của Celeste – cô thấy những học sinh khác cũng đang hoảng hốt, nhìn vào mình và nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ lạ lẫm. Phong, người đang cố gắng giữ bình tĩnh, bỗng thấy mọi thứ tối sầm lại, đôi mắt anh ta chỉ nhìn thấy... bóng lưng Celeste và Hà, với bản thân mình đứng kế bên tầm nhìn, có vẻ đây là tầm nhìn của Duy. Duy, với tầm nhìn của Nhật Minh, lại thấy cảnh tượng nhóm mình đứng quay lưng về phía mình... Nhật Minh chia sẻ tầm nhìn với Hà, hắn bình tĩnh lẳng lặng nhìn Celeste, dường như đã quen với tầm nhìn mới và tình thế hiện tại.

Sự hỗn loạn giác quan này diễn ra trong tích tắc, nhưng đủ để khiến cả nhóm chao đảo. Họ cố gắng điều khiển cơ thể mình, nhưng phản ứng lại chậm chạp và vụng về, bởi vì những gì họ đang nhìn thấy không khớp với vị trí thật sự của mình. Celeste cố gắng nhấc chân lên để lùi lại, qua tầm nhìn của Phong, cô thấy cơ thể Nhi cũng lùi lại theo ý muốn của cô, trong khi tầm nhìn của Phong lại đang chao đảo nhẹ theo động tác của chính anh ta. Có vẻ mọi người chỉ bị hoán đổi tầm nhìn, nhưng điều đó lại càng tệ hơn.

Celeste nhắc cả nhóm: "Tụi mình bị hoán đổi thị giác rồi, có vẻ động tác của cơ thể vẫn hoạt động theo ý muốn của bọn mình nhưng với góc nhìn khác, bọn mày khi di chuyển nhớ báo trước!"

Celeste thấy tầm nhìn của mình rung lắc như gật đầu (qua mắt Phong đang gật đầu), những người còn lại cũng gật đầu. Trong vài phút cả đám dần làm quen, nhưng vẫn còn lóng ngóng. Xét cho cùng họ đều là Năng lực giả, tuy không thực chiến nhiều nhưng ít nhất vẫn giữ được bình tĩnh. Tuy vậy, trong hành lang tăm tối tất cả học sinh đều bối rối, một số người òa khóc, số khác lại gặp trục trặc mà cả đám năm người cũng ngã xuống.

Ngay giữa sự hỗn loạn này, một tiếng "Xoẹt!" ghê rợn vang lên, không gian như bị xé toạc. Trong tầm nhìn của Phong (mà Celeste đang trải nghiệm), cô thấy một xúc tu đen ngòm, lởm chởm, dài ngoằng vụt qua, quật mạnh vào chân Hà đang đứng kế bên cơ thể cô. Một tiếng thét chói tai của Hà vang lên, và ngay lập tức, một cơn đau rát buốt nhói lan khắp chân Celeste, không phải là đau ảo giác mà là đau như thể chính cô đang bị vật đó quật phải. Cô không nhịn được mà rên rỉ vài tiếng, nghe tiếng nói như vang vọng lại làm cô có chút lạ lẫm.

Và rồi, cảnh tượng kinh hoàng nhất xuất hiện. Trong tầm nhìn của Phong mà Celeste đang trải qua, cô thấy rõ vết thương toác hoác trên chân Hà, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ một mảng váy áo. Cùng lúc đó, một vết rách toác, đỏ lòm, với những thớ thịt trắng bệch bị xé nát cũng đột ngột hiện rõ trên bắp chân của Phong – ngay trước mắt Celeste. Rồi trên cánh tay của Nhật Minh, và cả trên vai Duy, thậm chí là trên đùi của chính Celeste (cơ thể Nhi) – tất cả chỉ trong một cái chớp mắt, trước khi chúng mờ dần đi, chỉ để lại những vệt máu tươi lem nhem trên đồng phục trắng, dính vào da thịt. Cảm giác đau đớn, nhức nhối còn đọng lại, như một lời nhắc nhở tàn khốc về sự liên kết chết người này.

Hà ngã vật xuống, ôm lấy chân, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và sợ hãi tột cùng. "Đau quá! Nó... nó quật tao!"

Tuy vậy nhưng góc nhìn của cô (đang là của Celeste) lại thấy chính mình ôm chân khóc lóc, càng hoảng hốt hơn.

Con quái vật bóng đêm, với những xúc tu lởm chởm như những dây thần kinh khổng lồ, bắt đầu di chuyển nhanh hơn, kéo lê khối thân hình bùng nhùng trên sàn nhà. Nơi nó đi qua, những vệt chất lỏng đen đặc, nhớp nháp và tanh tưởi in hằn, hòa lẫn với những vũng máu mới văng.

"Mọi người! Chạy!" Phong quát lên, cố gắng kéo Hà đứng dậy. Celeste thấy mình đang đỡ Hà chạy (qua góc nhìn của Phong), trong khi Phong nhìn thấy bản thân mình đang kéo Hà dậy từ góc nhìn của Duy.

Celeste, trong cơn đau và sự hoảng loạn vì bị kẹt trong tầm nhìn của người khác, cố gắng trấn tĩnh. Dù đang nhìn qua đôi mắt của Phong, cô vẫn cảm nhận được một sự "lệch chuẩn" rõ rệt trong không gian này – ngôi trường này không chỉ là một nơi đổ nát, nó là một thực thể sống, một ký ức bị biến hóa. Năng lực Cảm Quan Giới Tuyến của cô mách bảo rằng những thứ họ đang thấy, đang cảm nhận, dù ghê rợn đến mấy, vẫn có một "khái niệm" ẩn giấu đằng sau. Cái cảm giác "sai lệch" về bản chất của không gian này thì không bao giờ biến mất, dù cô đang nhìn qua đôi mắt của ai.

Có vẻ khi X tìm kiếm kịch bản mới cho chương trình, nó xuyên qua những giấc mơ, xuôi theo dòng ký ức của con người mà chọn được cái kịch bản chết tiệt này.

"Đừng phân tán!" Celeste hét lên, giọng cô vang vọng một cách lạ lùng trong hành lang tối, vừa chạy vừa cố gắng định hình hướng đi qua những gì Phong đang thấy. Việc điều khiển cơ thể Nhi dưới tầm nhìn xa lạ này là một cơn ác mộng. Cô muốn rẽ trái, nhưng hình ảnh từ Phong lại cho thấy Phong đang quay đầu sang phải, khiến não bộ cô mất vài tích tắc để xử lý. "Giữ gần nhau! ... Phong mày quay đầu sang trái đi!"

Nhật Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên sự cảnh giác cao độ. Anh ta nhìn con quái vật qua đôi mắt của Hà, rồi lướt qua nhóm, như thể đang đánh giá tình hình giữa sự gián đoạn giác quan. Có điều gì đó trong ánh mắt đó, một sự điềm tĩnh kỳ lạ giữa sự hỗn loạn.

Anh ta di chuyển dễ dàng và uyển chuyển khiến Celeste nghi ngờ có khi bản thân anh ta chẳng biến đổi tầm nhìn.

Cuộc săn đuổi bắt đầu. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở dốc, và tiếng kêu rên của Hà vang vọng khắp hành lang u tối, trong khi những xúc tu nhớp nháp của con quái vật vẫn không ngừng đuổi theo sau.

Ở một diễn biến khác:

Bác H mở chiếc tivi màn hình phẳng ngay phòng khách, bấm số 99999, chương trình X1 hiện ra, bác thầm nghĩ: "Hôm nay chính phủ sẽ phát gì nhỉ?"

Hình ảnh hiện lên với 2 người phóng viên nam và nữ với vẻ đẹp siêu thực đang dẫn chương trình về trò chơi của Celeste. Nếu cô ở đây, hẳn có thể thấy rõ hai phóng viên này đều là thực thể X.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout