Cuộc Gọi Từ Bên Kia Giới Tuyến



Duy đặt bàn cầu cơ lên mặt bàn đá, chiếc kim chỉ được làm từ một miếng gỗ hình trái được trạm khắc tinh sảo. Celeste nhìn chằm chằm vào vật thể lạ lùng ấy, cảm giác bất an dâng lên. Ở Sky, việc giao tiếp với người đã khuất là một phép thuật cấp cao, được thực hiện bởi những Pháp sư Thần Linh tài ba nhất, trong những nghi lễ trang trọng và đầy quyền năng. Còn ở đây, nó lại được bày ra giữa một công viên bởi những người trẻ tuổi với một "bàn cầu cơ" trông có vẻ thô sơ này.

"Mày định chơi trò này thật à, Duy?" Hà lên tiếng, giọng pha chút lo lắng. "Ban đêm ban hôm, nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Duy nhếch mép cười tự tin, "Sợ gì chứ? Chơi cái này vui lại còn cung cấp thông tin hữu ích. Hơn nữa, bọn mình là Năng Lực Giả, lo gì mấy cái xàm xàm này." Ngoại hình Duy trông khá trầm tính, nhưng Celeste nhớ, trong những trận đấu tập tại trường học, cậu ta không ít lần liều mạng chiến đấu đến máu chảy đầy người, vì vậy mà hạnh kiểm của cậu ta chẳng bao giờ qua nổi mức khá.

Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Duy. Dung vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng ánh mắt cô ta không ngừng liếc nhìn chiếc bàn cầu cơ, xen lẫn giữa khinh thường và một chút sợ hãi khó giấu.

"Nhi, mày cũng tham gia chứ?" Duy nhìn Celeste, ánh mắt dò xét. "Bọn mình cần đủ năm người để năng lượng tập trung mạnh nhất."

Celeste thoáng do dự. Ký ức của Nhi cho biết Nhi thường tham gia những trò như thế này với nhóm bạn, nhưng Celeste của Sky chưa từng đối diện với một thứ gì vượt ra ngoài khuôn khổ phép thuật quen thuộc. Tuy nhiên, đây là cơ hội để cô tìm hiểu về thế giới này, và quan trọng hơn, biết đâu có thể tìm được manh mối về chính Nhi.

"Được." Celeste gật đầu, giọng bình tĩnh hơn cô nghĩ.

Năm ngón tay trỏ cùng đặt lên miếng gỗ hình trái tim. Duy dặn dò: "Nhớ kỹ quy tắc: Luôn hỏi 'Có ai ở đây không?' trước. Không được hỏi về cách bọn ma đó chết, không được xấc xược hay la hét sợ hãi. Và quan trọng nhất, không bao giờ được rút tay ra khỏi miếng gỗ khi trò chơi chưa kết thúc."

Cả nhóm im lặng. Tiếng gió xào xạc qua tán lá cây, tiếng côn trùng rả rích trong đêm càng làm không khí thêm phần tĩnh mịch, căng thẳng. Celeste cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh lẽo mơ hồ tỏa ra từ chiếc bàn cầu cơ. Đó không phải là phép thuật rực rỡ như ở Sky, mà là một thứ gì đó nguyên thủy, mờ mịt hơn, như thể đang chạm vào một bức màn mỏng giữa hai cõi.

Duy hít một hơi sâu, cất giọng trầm bổng, từ tốn: "Có ai ở đây không... nói chuyện xíu được không ạ?"

Miếng gỗ vẫn bất động. Vài giây trôi qua, dài như cả thế kỷ. Bỗng nhiên, Celeste cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc cánh tay. Miếng gỗ khẽ rung lên, rồi từ từ, rất chậm rãi, nó bắt đầu di chuyển. Không phải Duy, không phải Hà, không phải Dung. Nó di chuyển độc lập, như có một lực vô hình đang đẩy nó.

Miếng gỗ dừng lại ở chữ "Yes".

Duy lại tiếp tục hỏi: "Ông/Bà tên gì ạ?"

Đợi một lúc sau, miếng gỗ lại bắt đầu di chuyển. Nó dừng lại ở chữ cái "N"... rồi tiếp tục trượt đến "H"... rồi "I"...

Celeste cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Nhi? Linh hồn của Nhi đang ở đây?

Cả đám sững lại một nhịp. Phong nhìn Celeste, muốn trêu cho không khí bớt căng thẳng: "Chị em song sinh mày kìa Nhi."

Celeste im lặng, vẻ mặt căng thẳng đến cực độ. Bỗng nhiên, chiếc bàn cầu cơ như mất kiểm soát, miếng gỗ chạy lung tung trên bảng chữ cái với tốc độ chóng mặt, rồi chiếc bàn vỡ nứt thành từng mảnh nhỏ như hạt bụi, hoàn toàn tan biến vào không khí. Đó là góc nhìn của bốn người còn lại.

Với Celeste, cô nhìn thấy một viễn cảnh khác. Bản thân cô như bị đưa đến một không gian xa lạ, tối đen. Xung quanh chỉ còn cô và chiếc bàn cầu cơ đã hóa thành những đốm sáng lấp lánh, chúng lần lượt di chuyển, xếp đặt thành một dòng chữ hiện rõ mồn một trước mắt cô:

"Cơ thể, tri thức, và thế giới này – giờ thuộc về cô. Hãy sẵn sàng. Vĩnh Mộng đã chọn cô cho những cuộc chơi kế tiếp!"

Celeste bàng hoàng, cảm giác lạnh lẽo từ thông điệp ấy xuyên thấu tận xương tủy.

Dung thấy vẻ mặt thất thần của Celeste, lập tức lên tiếng trêu chọc, giọng đầy chua ngoa: "Coi ai xui xẻo kìa, câu dẫn đàn ông rồi giờ còn bị ám nữa, đáng đời!"

Nghe Dung nói vậy, cả Hà và Duy đều liếc cô ta. Dung vốn dĩ không nằm trong nhóm bạn thân thiết của Nhi, nhưng vì trò cầu cơ cần đủ năm người mà nhà Dung lại gần đây, nên Duy đành quyết định mời thử. Ai dè cô ta lại đồng ý, chắc vì Dung đã "crush" Phong từ lâu.

Hà lên tiếng phản pháo, giọng gay gắt: "Hừ, con nhỏ thua cuộc!"

Dung nghe vậy, mặt đỏ gay, chuẩn bị lên giọng chửi bới thì Phong kịp thời cắt ngang. Cậu ta chỉ khẽ ho một tiếng, nhưng Dung lập tức im phắt. Không khí căng thẳng dịu đi vài phần.

Phong, Hà và Duy nhanh chóng dìu Celeste đứng dậy. Họ rời khỏi công viên, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hoàn toàn bỏ lại Dung một mình. Cô ta đứng đó, tức ói máu nhìn theo bóng họ khuất dần.

Phong tiễn Celeste về thẳng nhà, dặn dò cô đủ điều về việc nghỉ ngơi và không nghĩ nhiều, rồi cũng quay về nhà mình. Celeste bước vào căn phòng màu hồng dễ thương của Nhi. Nơi này, lạ thay, lại mang cho cô một cảm giác yên bình và dễ chịu đến lạ thường.

Nằm xuống chiếc giường êm ái, đầu cô cứ suy nghĩ miên man. Lời của Nhi, hay của một linh hồn nào đó, vẫn văng vẳng bên tai: "Hãy sẵn sàng... vì những trò chơi thú vị đang chờ đợi!" Celeste bỗng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi thực sự dâng lên khi cô nhận ra khả năng rất cao mình sẽ phải đối mặt với một trò chơi mới vào ngày mai.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout