Chỉ cần biết Nhất Quân vẫn ngồi ở phía sau kia, cậu chẳng còn sợ bất cứ "bão giông" nào của tuổi học trò nữa.
Ánh nắng của tiết trời đầu thu không còn gay gắt như mùa hè, nó dịu dàng xuyên qua những tán lá xà cừ cổ thụ ngoài sân trường, đổ những đốm sáng nhảy múa trên bục giảng lớp 11A1. Thế nhưng, trái ngược với vẻ yên bình của thiên nhiên, bầu không khí bên trong lớp học lúc này lại căng thẳng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ tiếng động.
Tiếng trống trường vừa dứt, vang lên những nhịp khô khốc báo hiệu sự bắt đầu của một ngày học mới. Cô Duyên aka giáo viên chủ nhiệm kiêm "nữ vương" môn Toán của trường, người sở hữu những con điểm 0 tròn trĩnh có thể làm lung lay ý chí của bất kỳ học sinh ưu tú nào ngay khi vừa bước vào lớp. Dáng người cô cao gầy, khoác trên mình bộ áo quần áo phẳng phiu. Bước chân cô dứt khoát, tiếng giày chạm sàn gạch như gõ vào tim gan của mấy đứa học trò đang mải làm việc riêng.
Cả lớp im phăng phắc. Đến cả những kẻ nghịch ngợm nhất cũng phải thu mình lại, bởi ai cũng biết cô Duyên mà đã cầm thước kẻ gỗ gõ xuống bàn thì đến cả con kiến cũng không dám bò ngang qua.
Nhất Quân xách cặp cho Thiên Phong về tận chỗ ngồi ở bàn hai, không quên dằn mạnh bình nước gừng xuống bàn như một lời cảnh cáo ngầm: "Uống hết. Cấm đổ."
Thiên Phong khẽ rùng mình, cái cổ rụt lại như chú rùa nhỏ. Cậu ngước đôi mắt đen láy, phủ một tầng sương mỏng vì ngái ngủ lên nhìn Nhất Quân, miệng lẩm bẩm: "Biết rồi mà... mới sáng sớm đã khó tính. Cậu nhăn nhó nhiều thế nhanh già lắm đấy."
Nhất Quân hừ lạnh một tiếng thay cho câu trả lời, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi mới xoay người đi thẳng về phía cuối lớp. Thiên Phong thở phào, đợi cái bóng lưng cao lớn kia khuất hẳn sau dãy bàn, cậu mới dám quay sang mếu máo với cô bạn cùng bàn.
"Phương ơi, cứu tôi... Nhìn cái bình nước này tôi thấy cả một bầu trời cay đắng." Mặc dù nước gừng đúng là cay thật!
Thanh Phương là bạn cùng bàn của Thiên Phong. Cô sở hữu mái tóc dài nữ thín và đôi mắt tinh anh, chỉ biết che miệng cười trộm: "Ai bảo cậu chiều qua ham hố thức khuya làm gì. Nhất Quân lo cho cậu thôi, uống đi cho ấm bụng, lát nữa cô Duyên mà kiểm tra bài tập thì cậu mới có sức mà 'chịu trận'."
Vừa ngồi xuống, Nhất Quân đã thấy Yên Thi đang bành trướng lãnh địa. Cô nàng bày ra một đống sơ đồ phản ứng Hóa học lằng nhằng, chiếm sạch 2/3 mặt bàn của anh.
"Này, cậu thu quân về coi. Đừng có lấy mấy cái phương trình phản ứng hóa học chuỗi này ra hù tôi, tôi không sợ đâu." Nhất Quân nghiến răng, đẩy ngược đống sách của Yên Thi về vị trí cũ.
Yên Thi hếch mặt, chỉnh lại gọng kính:
"Giỏi Toán mà sợ mấy cái phương trình này à? Nhìn cái mặt cậu là biết bài kiểm tra Anh văn hôm qua lại 'dưới trung bình' sự mong đợi rồi đúng không? Lùi sang kia cho tôi làm nốt chuỗi phản ứng này, không tôi bảo cô Duyên là cậu làm việc riêng bây giờ!"
Nhất Quân tức đến mức nồng nặc mùi thuốc súng trong lồng ngực. Anh giỏi tính toán, những con số hay tích phân phức tạp đối với anh chỉ là trò chơi trí tuệ, nhưng cứ đụng đến Hóa học hay những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lắt léo là đầu óc anh lại như bị "chập mạch".
Yên Thi thì hoàn toàn ngược lại. Cô là "trùm" các môn tự nhiên nhưng lại cực kỳ dị ứng với những bài hình học không gian của cô Duyên. Chính vì cái sự "lệch pha" này mà hai người thường xuyên rơi vào cảnh đánh xét ánh mắt để giành vị trí hạng nhất toàn diện của lớp. Không bà nào chịu ông nào, làm cả lớp nhiều lúc lo có án mạng nổ ra.
Tuy nhiên, khi tiết sinh hoạt kéo dài quá lâu vì cô Duyên đang mải phê bình đội trực nhật tuần trước để lớp mất điểm thi đua do đổ rác sai quy định, Nhất Quân bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Anh lén lút lấy một tờ giấy nháp từ trong vở ra, nhanh tay kẻ những ô vuông ngay ngắn rồi đẩy sang phía Yên Thi.
Cô nàng đang mải mê với hóa hữu cơ, liếc nhìn tờ giấy một cái rồi khẽ nhếch mép. Không nói một lời, Yên Thi cầm cây bút bi thiên long, gạch một dấu X dứt khoát vào ô trung tâm. Thế là một thỏa ước hòa bình tạm thời được thiết lập.
Ở phía trên, không khí giữa Thiên Phong và Thanh Phương lại hòa nhã hơn hẳn, dù cũng chẳng kém phần lầy lội. Thiên Phong đang đánh vật với đống bài tập tổng hợp. Cậu thuộc kiểu học sinh "phổ thông" đúng nghĩa: bài dễ thì làm vèo vèo, bài khó thì... vèo vèo đóng sách đi ngủ.
Thanh Phương nhìn đống bài tập của Phong, chép miệng:
"Phong ơi là Phong, bài Lý này công thức rành rành ra đấy, cậu lại định 'bó tay chấm com' à?"
Thiên Phong gãi đầu, cười hì hì:
"Thì cậu biết sức tôi mà, trí não tôi chỉ dùng để viết lách và cảm nhận cuộc sống thôi. Mấy cái vector này nó không cảm nhận lại tôi."
Thanh Phương vừa cười vừa cầm bút sửa lại cho cậu:
"Cậu đúng là... Thôi để tôi chỉ cho nốt câu này, lát nữa tôi mà bị cô Duyên gọi lên bảng thì cậu nhớ nhắc tôi công thức tính đạo hàm đấy nhé."
"Chuyện nhỏ! Cậu giúp tôi bài Lý, tôi bảo kê cậu môn Văn!" Mặc dù Thiên Phong vỗ ngực rất chi là tự tin, nhưng ai cũng biết môn Văn của cậu cũng chỉ dừng ở mức... lai láng chứ không chắc đã đúng trọng tâm.
Ở phía trên, không khí lớp học bắt đầu trở nên náo nhiệt đúng chất "nhất quỷ nhì ma". Lớp 11A1 không chỉ có những thiên tài, mà còn có những "thánh lầy" chính hiệu. Cô Duyên đứng trên bục giảng, dù đang quay lưng viết những tiêu chí thi đua lên bảng nhưng dường như cô có con mắt thứ ba sau gáy, gọi đúng tên của "tội phạm':
"Mạnh Hùng! Em định dùng bàn học làm giường ngủ đến bao giờ? Khánh Hân, em là tổ trưởng kiểu gì mà để bạn cùng bàn ngủ từ tiết này sang tiết khác thế?"
Ngồi cạnh cậu là Khánh Hân aka tổ trưởng tổ 3 kiêm "nạn nhân" thường trực bị cô Duyên gọi tên vì thằng kế bên cứ ngáy. Khánh Hân thở dài, cầm thước kẻ gõ bốp xuống cái đầu bù xù đang say giấc nồng về một tương lai tươi đẹp của Mạnh Hùng:
"Thưa cô, em nhắc muốn gãy cả lưỡi, thậm chí là dùng biện pháp mạnh rồi mà bạn ấy bảo tiếng cô giảng bài trầm bổng như nhạc lofi thư giãn quá, nên tâm hồn bạn ấy không cưỡng lại được sự mời gọi của giấc mơ ạ!"
Mạnh Hùng bị gọi tên thì lờ đờ ngẩng đầu lên, tóc tai dựng ngược, mặt ngơ ngác như vừa từ hành tinh khác trở về, làm cả lớp cười bò.
Chưa dừng lại ở đó, ở dãy bàn bên cạnh, Trung Hải và Võ Minh đang diễn lại một vở kịch không lời. Hai đứa này quậy như cái chợ vỡ, chẳng bao giờ mang đủ vở nhưng lại có đủ trò phá phách. Nổi tiếng là "nghèo" vở ghi nhưng lại "giàu" trò phá. Trung Hải vừa lén lấy bút vẽ lên lưng áo Võ Minh, vừa cười rúc khích.
"Trung Hải! Võ Minh! Hai em có muốn cô cho xuống văn phòng ngồi đối thoại trực tiếp với thầy hiệu trưởng cho thoải mái không?" Cô Duyên gõ thước "chát" một cái thật mạnh lên bục giảng.
Sát khí tỏa ra từ cô khiến hai tên "giặc trời" lập tức đứng bật dậy như lò xo, mặt mày nghiêm chỉnh, đồng thanh như đã tập luyện từ trước:
"Tụi em xin lỗi cô, tụi em biết lỗi rồi ạ! Tụi em hứa sẽ tu tâm dưỡng tính ngay lập tức!"
Nói xong, cả hai nhe răng cười hì hì, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Nhưng chỉ cần cô Duyên vừa quay mặt đi, Trung Hải đã lại thò tay xuống gầm bàn lấy ra túi bánh tráng định chia cho Võ Minh. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, "nhận lỗi thì nhanh, mà phạm lỗi thì còn nhanh hơn".
Cả lớp cười rộ lên. Giữa những giờ học căng thẳng, sự quan tâm có phần "hắc ám" của cô Duyên và những màn chí chóe của hội bạn thân dường như đã trở thành đặc sản của lớp 11A1.
Thiên Phong đang ngồi cười ngặt nghẽo trước màn đối đáp của hội Mạnh Hùng. Thanh Phương huých vai cậu, đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ:
"Phong, xem bài Lý chưa? Câu 3 phần vector lực này khó kinh khủng, tôi áp dụng đủ mọi công thức mà vẫn ra kết quả âm. Cậu có chiêu gì không?"
Thiên Phong nhìn vào đống hình vẽ lực F1, F2 đan chéo nhau như mạng nhện, gãi đầu cười khổ:
"Cậu hỏi tôi thì chi bằng cậu đi hỏi cái đầu gối của cậu còn nhanh hơn đấy. Trí não tôi chỉ dùng để viết lách và cảm nhận vẻ đẹp của ngôn từ thôi, mấy cái vector này nó không cảm nhận lại tôi nên tôi cũng đành bó tay. Bài dễ tôi còn cân được, bài này chắc chỉ có 'siêu nhân' bàn cuối mới giải nổi thôi."
Vừa nhắc đến "siêu nhân", Thiên Phong cảm nhận được một luồng điện lạnh từ phía sau. Cậu quay lại, thấy Nhất Quân đang vừa đánh cờ với Yên Thi, vừa liếc mắt nhìn mình với vẻ mặt: "Uống nước gừng chưa?"
Thiên Phong giật mình, vội vàng cầm bình nước lên húp một ngụm lớn, mặt nhăn như khỉ ăn gừng dưới sự giám sát từ xa của "bảo mẫu" Nhất Quân. Thanh Phương ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu:
"Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cả lớp này ai cũng sợ cô Duyên, riêng cậu chắc chỉ sợ mỗi Nhất Quân!"
Thiên Phong bĩu môi, cố nuốt nốt ngụm nước cay xè vào cổ họng: "Sợ gì chứ? Tại tôi không muốn cậu ấy lải nhải bên tai thôi. Người gì đâu mà như ông cụ non, quản từ việc ăn đến việc ngủ."
Thiên Phong bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Dù là lúc học, lúc chơi hay lúc bị cô mắng, chỉ cần biết Nhất Quân vẫn ngồi ở phía sau kia, cậu chẳng còn sợ bất cứ "bão giông" nào của tuổi học trò nữa.