Gió xuân mười năm một lần

Cái bóng lưng vững chãi phía trước sẽ luôn dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng chở che cho cậu đi khắp thế gian này


Ánh nắng ban mai của một ngày đầu thu bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá, xuyên qua lớp rèm mỏng màu xanh nhạt, rồi tinh nghịch nhảy múa trên gương mặt của Thiên Phong. Dưới ánh sáng vàng nhạt, những đường nét trên khuôn mặt cậu hiện lên rõ rệt nhưng lại mang một vẻ dịu dàng đến lạ. Làn da trắng sứ hơi xanh xao khiến cậu trông có vẻ mỏng manh. Đôi lông mi dài và dày đổ bóng xuống gò má, cánh mũi thon nhỏ và bờ môi hơi mím lại khi ngủ khiến cậu trông giống như một bức tượng tạc từ ngọc thạch thanh khiết và cần được bao bọc.

Nhất Quân thực chất đã tỉnh dậy từ rất sớm. Anh vốn là người có đồng hồ sinh học vô cùng chuẩn xác, dù là ngày nghỉ hay ngày đi học, đúng năm giờ ba mươi sáng mắt anh sẽ tự động mở ra. Nhưng sáng nay, anh không bật dậy ngay như mọi khi. Anh khẽ nghiêng người, chống tay lên gối để ngắm nhìn người bên cạnh. Thiên Phong khi ngủ trông thật hiền lành, khác hẳn với vẻ tinh quái thường ngày. Sự lo lắng cho cái dạ dày đỏng đảnh của "đại thiếu gia" này là động lực chính khiến Nhất Quân quyết định rời giường khi chưa đầy sáu giờ.

Nhất Quân rón rén xuống bếp, động tác nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Anh thầm nghĩ, nếu giờ này mà làm thức giấc "con mèo nhỏ" kia, chắc chắn cậu sẽ càu nhàu cả buổi sáng cho xem.

Căn bếp nhỏ tràn ngập ánh sáng vàng nhạt. Nhất Quân bắt đầu công việc buổi sáng một cách thuần thục. Anh lấy ra một bình giữ nhiệt màu bạc, cẩn thận thái vài lát gừng già, thêm vào đó hai thìa mật ong rừng nguyên chất rồi rót nước ấm vào. Thiên Phong có chứng đau dạ dày kinh niên, lại thêm thói quen bỏ bữa sáng, nên nước gừng ấm là "vật bất ly thân" mà Nhất Quân luôn ép cậu phải mang theo đến trường.

Gương mặt anh góc cạnh với xương hàm cứng cáp, sống mũi cao thẳng như một đường kẻ dứt khoát. Đặc biệt là đôi mắt. 

Đôi mắt phượng hẹp dài, sắc lẹm, đôi khi khiến người đối diện cảm thấy áp lực. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, khi đột nhiên nhớ đến người đang ngủ say, vẻ sắc sảo ấy dường như bị một lớp sương mù của sự dịu dàng che phủ, khiến đáy mắt của anh bất giác trở nên thâm trầm và bao dung đến lạ kỳ.

Tiếp đó, tiếng máy nướng bánh mì kêu "tách" một cái nhẹ nhàng. Hai lát bánh mì nguyên cám vừa chín tới, tỏa mùi thơm đặc trưng của ngũ cốc. Nhất Quân mở tủ lạnh, lấy ra hũ bơ đậu phộng còn mới. Anh quết một lớp bơ thật dày lên mặt bánh, đều tay đến mức phủ kín mọi góc cạnh vì biết Thiên Phong rất thích vị béo ngậy, đặc dính này. Nhìn hai lát bánh mì đẫm bơ trên tay, Nhất Quân khẽ nhíu mày đầy vẻ ghét bỏ. Anh vốn là người ưa sự thanh đạm, cực kỳ không thích cái vị dính dính, ngọt lịm đến khé cổ của loại bơ này. Nhưng vì Thiên Phong "nghiện" nó, nên trong tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng phải có sẵn một hũ, mà còn phải là loại có hạt giòn sần sật mới đúng ý cậu.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Nhất Quân mới quay trở lại phòng. Nhìn thấy Thiên Phong vẫn còn cuộn tròn trong chăn như một chiếc kén nhỏ, chỉ lộ ra chỏm tóc rối và một chút sống mũi cao thanh tú, anh không nỡ gọi to. Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ rệt đưa lên, khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc rối trên trán cậu cảm nhận hơi ấm từ người kia tỏa ra. Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Phong, dậy thôi. Muộn học bây giờ."

Đáp lại anh chỉ là một tiếng lầm bầm vô nghĩa trong cổ họng. Thiên Phong khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền, theo bản năng túm lấy gấu áo của Nhất Quân rồi kéo lại gần, dụi mặt vào đó như tìm kiếm một điểm tựa quen thuộc:

"Năm phút nữa thôi... Quân... Đêm qua tôi thức muộn làm nốt cái Hàm số lượng giác mà..."

"Không có năm phút nào hết. Sáng nay có tiết của cô Duyên, cậu quên lần trước bị phạt đứng hành lang vì đi trễ rồi à?" Nhất Quân vừa nói vừa buồn cười, nhìn cái vẻ mặt ngái ngủ kia thật sự không nỡ mắng. Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm một "chiêu cuối": "Dậy đi, cậu không dậy tôi trừ tiền mua thẻ nạp game đấy."

Quả nhiên, cái tên "thẻ nạp game" có sức mạnh thần kỳ. Đôi lông mi dài của Thiên Phong run rẩy rồi từ từ mở ra. Cậu chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng, rồi nhìn Nhất Quân đang ở ngay sát mặt mình. Thấy anh đã quần áo chỉnh tề, đồng phục phẳng phiu, gương mặt sáng láng đầy sức sống thì cậu khẽ bĩu môi, giọng còn khàn đặc:

"Sao lúc nào cậu cũng dậy sớm được thế không biết... Cậu là người máy à?"

"Vì tôi không phải là sâu lười giống ai đó." Nhất Quân cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, rồi dứt khoát đứng dậy, kéo cả người Thiên Phong ngồi bật dậy: "Mau đi vệ sinh cá nhân đi, năm phút nữa không xong là tôi đi trước đấy."

"Cậu không dám đâu!" Thiên Phong hét với theo khi Nhất Quân đã bước ra khỏi cửa, nhưng chân thì đã vội vàng xỏ vào dép lê để chạy vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, trước cổng căn nhà nhỏ rợp bóng hoa giấy, Nhất Quân đã dắt chiếc xe đạp địa hình màu trắng tinh ra sẵn. Đây là chiếc xe mà anh nâng niu nhất, nhưng nó có một điểm đặc biệt: phần yên sau vốn thô cứng của dòng xe địa hình đã được anh thay thế bằng một tấm nệm lót bằng da dày và vô cùng êm ái. Đây là sự chuẩn bị "đặc quyền" chỉ dành riêng cho Thiên Phong từ những ngày đầu hai đứa vào cấp ba, vì Thiên Phong luôn than phiền rằng ngồi yên xe đạp đau mông hơn ngồi xe bus.

"Lên xe, 'ông tổ' của tôi. Nay tôi làm tài xế riêng cho cậu." Nhất Quân một chân chống đất, lưng thẳng tắp, bờ vai rộng lớn che chắn hết cả một khoảng nắng gắt phía trước cho người phía sau.

Thiên Phong chạy ra, một tay còn chưa kịp cất nốt bình nước vào cặp, Nhất Quân đành phải nhét vào hộ Thiên Phong. Cậu thoăn thoắt nhảy lên yên sau, động tác thành thục như đã thực hiện hàng nghìn lần. Cậu tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Nhất Quân, đầu tựa vào tấm lưng vững chãi, giọng hớn hở:

"Xuất phát thôi! Chạy nhanh lên không là cổng trường khép lại là cô Duyên lại tặng cho hai đứa mình vé 'du lịch' hành lang đấy!"

"Ngồi cho chắc vào, ngã là tôi không đền đâu."

"Cậu dám!"

"Sao tôi không dám?"

"..."

Nhất Quân nói thế nhưng động tác đạp bàn đạp lại vô cùng nhịp nhàng và ổn định. Anh thuộc lòng từng ổ gà, từng đoạn đường xóc trên con phố này. Cứ đến đoạn nào hơi gập ghềnh, anh lại chủ động giảm tốc độ, giữ xe thật cân bằng để tránh làm Thiên Phong khó chịu bụng.

Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường rợp bóng cây xanh. Nhất Quân đạp xe rất khỏe, đôi chân săn chắc nhịp nhàng đưa hai người lướt đi trong gió. Gió sớm mơn man trên da thịt, mang theo hương vị trong lành của buổi sáng và cả mùi xà phòng thanh mát, nam tính trên áo của Nhất Quân. Thiên Phong ngồi phía sau, thỉnh thoảng lại lấy ra một miếng bánh mì đã được Nhất Quân cắt nhỏ sẵn trong hộp nhựa, đưa ra phía trước:

"Nè, ăn một miếng đi. Sáng nay cậu bận làm cho tôi chắc chưa kịp ăn gì đúng không?"

Nhất Quân không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu há miệng đón lấy miếng bánh từ tay cậu. Vị bơ đậu phộng mà anh vốn ghét, khi qua tay Thiên Phong bỗng nhiên dường như cũng bớt đáng ghét đi phần nào. Hai người cứ thế, một người đạp, một người đút, tiếng cười đùa râm ran cả một đoạn đường. Khung cảnh bình yên đến mức những người đi đường cũng phải ngoái nhìn và mỉm cười trước đôi bạn trẻ trông như bước ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường.

"Này Quân, chiều nay đi mua thẻ game thật nhé? Cậu hứa lúc tối qua lúc tôi uống thuốc rồi đấy." Thiên Phong lên tiếng, giọng nói lẫn trong tiếng gió, mang theo chút nũng nịu của kẻ biết mình luôn được chiều chuộng.

"Cậu chỉ nhớ có thế thôi à?" Nhất Quân hừ lạnh một tiếng, nhưng tông giọng lại tràn đầy sự dung túng không giấu giếm: "Sáng nay vào lớp phải uống hết bình nước gừng tôi pha. Nếu lúc tôi kiểm tra mà thấy bình vẫn đầy, hoặc cậu dám đổ vào chậu cây, thì số tiền đó coi như 'bay màu' nhé."

"Biết rồi mà, nói nhiều quá đi ông cụ non! Cậu mà cứ thế này sau này nhanh già lắm đó." Thiên Phong siết chặt vòng tay hơn một chút, áp mặt vào lưng anh, hít hà mùi nắng sớm hòa quyện với mùi áo sạch. Cậu biết Nhất Quân nói được làm được, nhưng cậu cũng biết anh chỉ vì lo cho sức khỏe của cậu mà thôi.

Dù đã là những cậu thiếu niên mười bảy tuổi, cái tuổi của sự nổi loạn và muốn chứng tỏ bản thân, nhưng cái cách Nhất Quân bao bọc Thiên Phong dường như chẳng bao giờ thay đổi so với thời hai đứa còn nắm tay nhau đi mẫu giáo. Trên con đường đến trường dài dằng dặc, Thiên Phong chẳng bao giờ sợ mỏi chân, cũng chẳng bao giờ lo lắng về những bão giông ngoài kia. Bởi vì cậu biết chắc một điều, chỉ cần cậu gọi "Nhất Quân!", cái bóng lưng vững chãi phía trước sẽ luôn dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng chở che cho cậu đi khắp thế gian này.

Chiếc xe đạp khuất dần sau cổng trường khi tiếng chuông báo giờ vào lớp bắt đầu vang lên, để lại phía sau một vệt nắng vàng rực rỡ và những lời hứa hẹn về một buổi chiều dạo quanh các cửa hàng đồ chơi. Tuổi trẻ của họ, có lẽ chỉ cần giản đơn như một buổi sáng có vị bơ đậu phộng và một người nguyện ý đạp xe đưa mình đi suốt quãng đường dài.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px