Gió xuân mười năm một lần

Cậu biết, chỉ cần có Nhất Quân ở đây, thế giới này có đảo lộn thì cậu vẫn sẽ luôn được an toàn và yêu thương nhất.


"Nhất Quân!"

Nhất Quân bật dậy khỏi ghế, hét lớn lại: "Gì đấy?"

Anh chạy vội ra khỏi phòng, nương theo giọng nói đẩy cửa phòng bếp ra thì nhìn thấy Thiên Phong đứng bên góc bếp ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Anh bước tới trước mặt cậu: "Phong, cậu làm sao đấy? Đau bụng à? Đau dạ dày?"

Thiên Phong mím môi gật đầu, cặp mắt đen láy của cậu ẩn chứa nước mắt, lông mi vừa đen vừa dài run rẩy giống như cánh bướm bị ướt nước. Nhất Quân nhìn mà xót trong lòng, kéo tay cậu để cậu ngồi xuống ghế: "Ngồi đây, tôi lấy nước ấm và thuốc cho cậu."

Thiên Phong ngoan ngoãn nghe lời, vội vàng gật đầu thật mạnh như một đứa trẻ nghe lời. Nhất Quân xoay người đi tìm thuốc, vừa tìm vừa hy vọng còn thuốc, nếu hết ngang bây giờ là phải chạy đi mua, sợ là Thiên Phong không chịu đựng được.

Ánh đèn bếp vàng nhạt tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp nhưng lại làm nổi bật gương mặt trắng đến tái mét của Thiên Phong. Nhất Quân tìm thấy vỉ thuốc trong ngăn tủ dưới cùng, thở phào nhẹ nhõm như vừa tìm thấy báu vật. Anh nhanh chóng rót một ly nước ấm, không quên cẩn thận thử nhiệt độ nước lên mu bàn tay, một thói quen tỉ mỉ mà anh chỉ dành riêng cho cái "của nợ" đang ngồi thu hình trên ghế kia.

"Nào, uống đi. Đừng có ngậm, đắng đấy."

Nhất Quân ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Phong, đưa viên thuốc đến tận môi cậu. Thiên Phong nhăn mũi, dù đau đến mức mồ hôi rịn ra trên thái dương nhưng vẫn không quên bày ra vẻ mặt bài xích thuốc men.

Nhìn cái vẻ mặt "thà chết chứ không chạm vào" của Thiên Phong khi nhìn thấy viên thuốc, Nhất Quân vừa bực vừa buồn cười. Anh biết thừa cái tính của cậu, Thiên Phong có thể chịu được đau nhưng tuyệt đối không chịu được đắng. Với cậu, thuốc không phải là thuốc, mà là "thuốc độc" đối với vị giác.

"Phong, đừng có dở chứng lúc này. Uống vào mới hết đau được." Nhất Quân kiên nhẫn dỗ dành, tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa thuốc.

Thiên Phong mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm khư khư lấy bụng, giọng run run: "Đắng lắm... tôi biết loại này rồi, nó tan nhanh trên lưỡi lắm. Quân này, hay là thôi đi, tôi nằm một lát là hết mà..."

"Nằm một lát mà hết thì cậu đã không phải gọi tên tôi khóc lóc thế kia." Nhất Quân thở dài, ánh mắt vốn đang nghiêm nghị bỗng chốc mềm xuống. Anh biết dùng biện pháp mạnh với Thiên Phong là vô dụng, chỉ có thể dùng "kế mềm".

Anh đặt viên thuốc xuống bàn, xoay người lục lọi trong cặp xách của mình. Một lát sau, anh lấy ra một thanh kẹo socola mà Thiên Phong thích nhất, loại này bán đầy khắp nơi, ăn rất ngon nhưng giá cả của nó là cả một vấn đề.

"Đây, nhìn xem là cái gì?" Nhất Quân lắc lắc thanh socola trước mặt cậu.

Mắt Thiên Phong sáng lên một chút, nhưng vẫn cảnh giác: "Cậu định lừa tôi uống thuốc rồi mới cho socola đúng không?"

Nhất Quân bật cười, đưa tay nhéo nhẹ một bên má của cậu: "Thông minh đấy. Nhưng tôi đổi luật. Cậu ngậm nước sẵn trong miệng đi, tôi thả thuốc vào, cậu nuốt một phát là xong. Ngay sau đó tôi sẽ đút socola cho cậu. Đảm bảo không thấy một tí vị đắng nào luôn. Nếu cậu thấy đắng, mai tôi cho cậu tiền để mua thẻ nạp game, được chưa?"

Con trai mà, nghe đến "có tiền để mua thẻ nạp game" thì hàng phòng thủ của Thiên Phong bắt đầu lung lay dữ dội. Cậu nhìn Nhất Quân, rồi lại nhìn thanh kẹo, cuối cùng chậm chạp cầm lấy ly nước ấm, uống một ngụm lớn rồi giữ trong khoang miệng, má phồng lên như một chú cá nóc, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy vẻ "quyết tử".

Nhất Quân nín cười, nhanh nhẹn thả viên thuốc vào miệng cậu: "Nuốt!"

Ực.

Thiên Phong nhắm chặt mắt, nuốt một hơi thật mạnh. Ngay giây sau đó, khi mặt cậu bắt đầu nhăn lại vì dư vị đắng chát định bùng phát, một miếng nhỏ của thanh socola ngọt lịm đã kịp thời chen vào giữa hai hàm răng.

Vị ngọt lấn át tất cả. Thiên Phong ngậm nhẹ miếng socola đang tan dần nơi đầu lưỡi, gương mặt bớt căng thẳng hẳn, nhưng vẫn hờn dỗi lườm Nhất Quân một cái rõ dài.

"Vẫn hơi đắng... Cậu nợ tôi tiền mua thẻ đấy."

Nhất Quân lắc đầu đầy nuông chiều, tay vẫn không ngừng xoa bụng cho cậu: "Rồi, biết rồi, tiểu thiếu gia. Tôi đã bao giờ nuốt lời với cậu chưa? Giờ thì ngoan, để tôi bế vào giường nằm cho ấm."

Nói rồi, anh chẳng đợi Thiên Phong đồng ý, trực tiếp luồn tay qua khoeo chân bế bổng cậu lên. Thiên Phong vốn đang đau, lại được cưng chiều đúng ý nên cũng thuận thế rúc đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Nhất Quân. Với cậu, Nhất Quân chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất trên đời này.

Nhất Quân vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đúng là tổ tông của tôi mà. Hết đau một cái là bắt đầu đòi hỏi ngay được."

"Thế cậu có mua không?" Thiên Phong lí nhí hỏi, giọng đầy vẻ đắc thắng.

"Mua. Cậu muốn mua cả cửa hàng tôi cũng mua, miễn là cậu chịu ăn uống tử tế cho tôi."

Nhất Quân đặt Thiên Phong xuống giường nhẹ nhàng như đặt một món đồ sứ dễ vỡ, bàn tay to rộng, ấm áp áp lên vùng bụng trên của Thiên Phong, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn. Anh mắng thì mắng thế thôi, chứ trong lòng thì xót xa không để đâu cho hết. Hai người lớn lên bên nhau từ cái thời còn chia nhau nửa mẩu bánh mì, Thiên Phong từ nhỏ đã yếu ớt, lại thêm cái tính hay viết. Mỗi lần có tiết Ngữ Văn viết là cậu cứ thức đêm viết rất nhiều. Cái kết là nửa đêm lại đau bụng.

"Cậu còn biết đau à? Tôi đã dặn bao nhiêu lần, lúc tôi không có nhà thì phải đặt đồ ăn đúng giờ. Cậu xem, chú dì mới đi công tác có ba ngày mà cậu đã hành hạ bản thân thành cái dạng này rồi?"

Thiên Phong không đáp, chỉ càng rúc sâu vào cổ Nhất Quân hơn. Cậu biết thừa, Nhất Quân có thể gầm gừ với cả thế giới, nhưng chỉ cần cậu tỏ ra yếu thế một chút, "con hổ" này sẽ lập tức biến thành "con mèo" phục tùng cậu vô điều kiện. Thiên Phong hưởng thụ sự nuông chiều này đến mức nghiện, và có lẽ chính Nhất Quân cũng là người "tiếp tay" cho sự hư hỏng đó.

"Tôi xin lỗi mà... Đừng mắng nữa, đang đau muốn chết đây." Thiên Phong lí nhí, đôi lông mi dài ướt nước chớp chớp đầy vẻ tội nghiệp. Nhất Quân khựng lại, trái tim nhũn ra một mảng, mềm mại đến rối tinh rối mù

Anh kéo chăn đắp ngang hông cho cậu, rồi lại tiếp tục kiên nhẫn ngồi bên cạnh xoa bụng cho cậu. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và đầy ý vị.

"Nhất Quân này." Thiên Phong khẽ gọi, mắt đã lim dim vì cơn đau bắt đầu dịu xuống nhờ hơi ấm từ bàn tay ai đó.

"Hửm?"

"Sau này nếu tôi không có cậu chắc tôi chết mất."

Nhất Quân hừ lạnh một tiếng, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên: "Biết thế thì ngoan ngoãn một chút. Đừng để tôi phải lo lắng. Cậu mà chết thì ai chịu đựng được cái tính khí thất thường của cậu ngoài tôi?"

Khoảng nửa tiếng sau, thấy Thiên Phong đã bắt đầu thiếp đi, Nhất Quân mới rón rén rời giường. Anh đi thẳng xuống bếp, bắt đầu công cuộc nấu nướng quen thuộc của mình. Nhất Quân vốn là một thiếu gia chẳng bao giờ phải đụng tay vào việc nhà, nhưng vì Thiên Phong có cái dạ dày "tiểu thư", anh đã đi học một khóa nấu ăn ngắn hạn, cốt chỉ để chăm sóc cái miệng kén chọn của cậu.

Anh vo gạo, chọn loại gạo thơm nhất, ninh thật nhừ. Trong lúc đợi cháo chín, anh lại tất bật chuẩn bị thêm một chút ruốc cá hồi mà Thiên Phong thích. Từng động tác của Nhất Quân đều vô cùng thuần thục, ánh mắt đầy vẻ tập trung, giống như việc nấu bát cháo này còn quan trọng hơn cả mấy cái đề đội tuyển học sinh giỏi Tỉnh nằm trên bàn của anh.

Mùi thơm dịu nhẹ của cháo gạo mới lan tỏa khắp căn nhà. Nhất Quân múc một bát nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi mới bưng lên phòng.

Vừa mở cửa, anh đã thấy Thiên Phong đang lóng ngóng ngồi dậy, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ nhưng đôi mắt đã sáng rực khi ngửi thấy mùi đồ ăn.

"Thơm quá... Quân, cậu nấu cháo cá hồi à?"

Nhất Quân bước tới, đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh giường, rồi lại ngồi xuống cạnh cậu, múc một thìa cháo thổi thật kỹ rồi đưa đến tận miệng Thiên Phong: "Nhá kỹ rồi mới nuốt. Đừng có mà húp lấy húp để như mọi khi."

Thiên Phong ngoan ngoãn ăn từng thìa một. Mỗi lần anh đưa thìa tới, cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh sự sùng bái.

"Ngon nhất thế giới luôn!" Thiên Phong nịnh nọt.

"Bớt dẻo miệng đi. Ăn xong rồi uống thêm chút nước ấm, lát nữa cậu còn phải tắm rồi mới được ngủ tiếp."

"Nhất Quân, cậu thật tốt. Sau này ai lấy được cậu chắc là tu mười kiếp mất." Thiên Phong vừa ăn vừa lẩm bẩm.

Nhất Quân dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Thiên Phong, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng sự dung túng không thèm che giấu: "Tôi không cần ai tu mười kiếp cả. Tôi chỉ cần cái người đang ăn cháo đây đừng có hành hạ tôi bằng cách tự hành hạ bản thân mình là được rồi."

Thiên Phong đỏ mặt, cúi đầu xuống bát cháo. Cậu biết, vị trí này của mình trong lòng Nhất Quân là độc nhất vô nhị. Từ lúc nhỏ khi cậu bị bắt nạt, Nhất Quân đã đánh nhau với đám trẻ hàng xóm để bảo vệ cậu. Đến khi lớn lên, sự bảo vệ đó chuyển thành sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc. Có người nói Nhất Quân chiều hư cậu, nhưng Nhất Quân chỉ thản nhiên đáp: "Tôi thích chiều đấy, làm sao? Cậu không chiều được cậu ấy nên cậu cay với tôi à?"

Ăn xong bát cháo, Thiên Phong cảm thấy dạ dày ấm áp hẳn lên, cơn đau cũng biến mất hẳn. Cậu nằm xuống, nhìn Nhất Quân đang bận rộn dọn dẹp khay bát, bất chợt đưa tay ra nắm lấy gấu áo anh.

"Quân... tối nay ngủ ở đây đi."

Nhất Quân khựng lại, nhìn cái vẻ mặt "đáng thương" giả tạo nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm của Thiên Phong, anh thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng cũng đầy nuông chiều. Anh đặt khay xuống, tắt đèn rồi leo lên giường, kéo Thiên Phong vào lòng mình như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

"Ngủ đi, 'ông tướng' của tôi. Mai mà còn kêu đau là tôi cho đi viện nội soi đấy, lúc đó đừng có mà khóc nhè."

Thiên Phong rúc vào lồng ngực vững chãi của Nhất Quân, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc trên áo anh, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Cậu biết, chỉ cần có Nhất Quân ở đây, thế giới này có đảo lộn thì cậu vẫn sẽ luôn được an toàn và yêu thương nhất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px