Tâm Như nhìn căn nhà trước mắt giống hệt như trong bức ảnh. Ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà bao bọc lấy ngôi nhà truyền thống với tường trắng ngói đen, cửa chính bằng gỗ hoa có treo hai câu đối, dây thường xuân bám trên tường nhà tạo thành một mảng xanh rất đẹp, giữa sân là cây quýt lớn xanh mơn mởn.
Xung quanh nhà có một bức tường được dựng bằng những tảng đá lớn, cao đến ngang ngực. Cô nhón chân nhìn vào trong sân nhà, nhìn nghiêng ngó dọc nhưng lại chẳng thấy bất kỳ ai.
Tâm Như quyết định vào thẳng bên trong. Vừa bước lên bậc tam cấp, người ở bên trong nhà đúng lúc đi ra.
"Bé Như?"
Cách một khoảng sân rộng Tâm Như nghe thấy rất rõ ràng tiếng gọi của người kia. Cô mừng rỡ vứt cả vali ở bên ngoài bậc tam cấp, như một mũi tên lao đến ôm chầm lấy người kia.
"Chú nhỏ!"
Trí Lâm không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Tâm Như: "Sao con lại ở đây? Bộ dạng còn ra nông nỗi thế này nữa."
Quần áo trên người Trí Lâm dính đầy bùn đất sau cái ôm vừa rồi. Anh quan sát người trước mặt, từ đầu đến chân toàn là bùn, nếu không phải vừa rồi cô gọi anh là chú nhỏ thì suýt nữa anh đã không nhận ra đây là cháu gái mình.
"Trước khi tiến hành hỏi cung thì chú cho con tắm trước được không. Con sắp biến thành tượng đất rồi đây nè."
Thế rồi Tâm Như được Trí Lâm dẫn vào trong nhà tắm rửa thay quần áo. Sau khi từ nhà tắm bước ra, Tâm Như đã trở lại với bộ quần áo mới cùng dáng vẻ sạch sẽ đẹp đẽ như mọi ngày.
Trí Lâm vừa giúp Tâm Như sấy khô tóc vừa nghe cô kể lại những chuyện đã xảy ra với mình trong ngày hôm nay.
"Vậy là con bị bọn trẻ đẩy ngã xuống ao sen à?"
Tâm Như ra sức gật đầu: "Cũng may ao sen đó nông nên tấm thân ngọc ngà này của con mới không bị tổn hại gì."
Trí Lâm sau khi sấy khô tóc cho Tâm Như thì theo thói quen giúp cô tếp tóc lại thành một bím tóc dài sau lưng.
Khi Trí Lâm bắt đầu bước vào cấp 2 thì liền dọn đến sống cùng anh trai mình, cũng chính là bố của Tâm Như. Tuy Trí Lâm và Tâm Như là chú cháu nhưng cả hai cũng chỉ cách nhau có tám tuổi. Mẹ của Tâm Như mất sớm nên có thể nói ngoài bố ra thì người chú nhỏ này là thân thiết với cô nhất.
Tâm Như của khi đó hệt như cái đuôi nhỏ luôn bám lấy Trí Lâm. Còn nhớ khi Tâm Như bắt đầu vào lớp một, khi đó các bạn trong lớp ai nấy cũng đều được mẹ làm cho kiểu tóc đẹp để đến trường. Tâm Như không có, liền khóc lóc với Trí Lâm một trận, kết quả là lần đầu tiên trong đời anh phải mặt dày đi nhờ mấy bạn nữ cùng lớp dạy anh cách tếp tóc để về làm cho cô.
"Giờ thì nói chú nghe xem tại sao con lại đột nhiên về đây?"
Trí Lâm nghiêm túc hỏi. Anh biết rõ không phải tự nhiên mà cô nhóc lại chạy về đây, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra.
Tâm Như bâng quơ đáp: "Thì kết thúc học kỳ xong nên muốn tìm chỗ xả stress thôi."
"Nói dối."
Cô bị Trí Lâm vạch trần ngay tức khắc. Mỗi khi mà Tâm Như nói dối thì cô sẽ có thói quen là đưa tay sờ vào chóp mũi của mình, giống hệt như hành động cô đang làm ngay lúc này.
"Haizz chú đừng hỏi nữa được không, người ta không muốn nói mà." Tâm Như bày ra điệu bộ giả vờ giận dỗi, bởi vì mỗi khi cô làm như thế thì dù có làm sao chuyện gì thì chú nhỏ đều sẽ bỏ qua cho cô.
"Bố con có biết con về đây không?"
"Con lén về đó. Chú đừng nói cho bố biết."
Từ khi vào đại học thì Tâm Như đã dọn đến ở trong ký túc xá của trường học. Hôm qua vừa thi kết thúc môn cuối cùng của học kỳ xong thì cô liền xách vali chạy về đây, chắc chắn là đến giờ bố cô vẫn tưởng cô đang ở ký túc xá.
Trí Lâm bất lực trước đứa cháu gái bướng bỉnh: "Con thật là! Càng ngày càng không quản được con mà."
"Bà cố đi đâu rồi ạ?" Tâm Như tìm quanh nhà từ nãy đến giờ nhưng chẳng thấy bóng dáng bà cố đâu.
"Sang nhà của thím Dương phụ ngâm rượu sơn trà rồi. Chút nữa chú sẽ đi đón bà cố về."
"Con cũng đi nữa." Tâm Như muốn đi tham quan thêm nhiều nơi trong thôn nên một mực muốn đi cùng.
Ngôi nhà này cũng xem như nhà tổ của họ Nguyễn, từ đời ông bà cố đều sống tại đây. Bố của Tâm Như và chú nhỏ cũng là những đứa trẻ lớn lên trong căn nhà nhỏ này.
Nhiều năm về trước, ông nội và bà nội nhỏ của cô đã chuyển đến thành phố Đông để làm ăn buôn bán. Bố của cô sau khi thi đậu đại học tại thành phố Nam thì liền chuyển đến đó sinh sống, cũng chưa từng quay trở về nơi này. Chú nhỏ thì có khoảng thời gian ở đây cho đến khi học hết cấp 1, lên cấp 2 thì chuyển đến thành phố Nam sống cùng bố con Tâm Như. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học thì chú nhỏ mới quay trở về nơi đây.
Hiện giờ ngôi nhà này chỉ có bà cố và chú nhỏ sinh sống. Nhưng bắt đầu kể từ hôm nay đã có thêm một người nữa là Tâm Như.
Sắc trời cũng ngả dần sang tối, Trí Lâm dắt theo Tâm Như cùng đi đến nhà thím Dương. Trên đường đi Tâm Như mải mê cầm máy ảnh chụp hình mà không hề cảm thấy những ánh mắt tò mò cũng những người trên đường dán chặt vào cô.
Tâm Như để ý thấy dường như những người trong thôn rất yêu mến Trí Lâm. Người nào gặp anh trên đường cũng đều sẽ tươi cười chào hỏi hỏi han đủ thứ chuyện.
Khi cả hai đi ngang qua một tiệm ăn nhỏ thì bị một dì lớn tuổi chặn đường. Dì lớn tuổi từ tiệm ăn chạy ra, đứng chắn trước mặt cả hai.
"Thằng Lâm à, con có bạn gái khi nào sao mà thím không biết thế? Dẫn về ra mắt bà nội à?" Dì lớn tuổi cất giọng đặc sệt âm điệu địa phương. Ánh mắt vừa tò mò vừa mang theo ý cười lướt qua trên người Tâm Như.
Trí Lâm nghe thấy thế thì liền không nhịn được mà phì cười: "Không phải đâu thím Lan. Đây là cháu gái của con, Tâm Như đó."
Thím Lan Lan tròn mắt nhìn Tâm Như, có khoảng hai ba dì thím đứng hóng chuyện cách đó không xa cũng kéo nhau chạy ào đến vây xung quanh Tâm Như.
"Chào các dì các thím." Tâm Như cười tít mắt chào hỏi mọi người.
Các dì các thím trông thấy cô thì không ngớt lời khen ngợi, có người nắm tay cô nắn qua nắn lại, có người nhéo má cô.
"Ra là con gái của thằng Hoàng, đã lớn tới vậy rồi sao. Xinh xắn đáng yêu quá đi mất."
"Cái bà này nói thừa, con bé được thừa hưởng vẻ đẹp của bố nó sao mà không xinh cho được."
"Đúng là con gái thành phố, da dẻ trắng trẻo mịn màng như da em bé vậy."
Tâm Như bị các dì các thím thay phiên nhau sờ sờ nắn nắn, cặp má của cô bị nhéo đến ửng hồng cả lên. Khó khăn lắm Trí Lâm mới kéo cô trốn thoát khỏi đám đông nhiệt tình của các dì các thím.
Hai chú cháu đi thêm một lúc thì đến được nhà của thím Dương. Về cơ bản thì nhà ở đây đều có thiết kế giống nhau. Nhà của thím Dương nằm đầu tiên tại một con ngõ lớn, trước cửa nhà có treo hai cái đèn lồng đỏ bắt mắt.
Trong sân có hai ba người đang ngồi trên ghế đẩu. Bên cạnh họ là những bình thủy tinh rỗng, cách đó không xa còn có một bếp lò đang hừng hực lửa, trên bếp là một cái chảo lớn đang liu riu. Thứ bên trong chảo có màu đỏ sẫm, toả ra mùi thơm trái cây vô cùng kích thích.
Trí Lâm bước vào trong sân thì liền lớn tiếng gọi: "Bà nội, con đến đón bà về đây."
"Bà cố." Tâm Như ló đầu ra từ phía sau lưng Trí Lâm.
Bà Hương đang ngồi bên bếp lửa, nghe thấy tiếng gọi thì liền quay đầu nhìn: "Ôi chao là cái Như đó hả? Mau lại đây."
Tâm Như lon ton chạy đến bên cạnh bà Hương, ôm lấy bà nũng nịu. Bà Hương cầm lấy chiếc thìa nhỏ, múc lấy một ít thức ăn màu đỏ sẫm trong chảo đưa đến bên miệng Tâm Như: "Cho con nếm thử cái này."
Tâm Như há miệng ngậm lấy chiếc thìa nhỏ, không nhịn được cảm thán: "Ngon quá. Là gì vậy bà cố?"
Tâm Như cảm nhận được thức ăn trong miệng vẫn còn hơi ấm nóng, nó sền sệt, vị chua ngọt xen lẫn vô cùng hoà quyện.
"Mứt sơn trà vừa mới sên xong."
Bà Hương chỉ tay về phía rổ sơn trà tươi ở cách đó không xa, trái nào trái nấy chín đỏ căng mọng. Tâm Như cũng nhận ra có rất nhiều vò rượu được đặt trong sân, nhớ đến chú nhỏ bảo bà cố đến giúp ngâm rượu sơn trà.
"Cái đó là rượu sơn trà ạ?"
Lúc này thím Dương ngồi bên cạnh bà Hương mới tươi cười đáp lại cô: "Phải đó. Nhưng mà vẫn chưa có uống được, phải đợi ngâm thêm tầm một tháng nữa."
"Tuyệt ghê! Khi nào rượu ngâm xong cho con nếm thử được không ạ?"
Niềm đam mê ăn uống bên trong Tâm Như trỗi dậy, hai mắt cô sáng lấp lánh như chú cún nhỏ nhìn về phía thím Dương.
Trí Lâm trông thấy bộ dạng làm nũng của cô thì chỉ có thể bất lực lắc đầu: "Rượu của thím Dương muốn uống thì phải bỏ tiền ra mua đó nhóc con."
Tâm Như quay đầu bĩu môi với Trí Lâm thì vừa hay nghe được thím Dương nói: "Đến lúc đó sẽ cho con một bình."
"Cảm ơn thím Dương. Thím là người tốt bụng nhất trên đời." Tâm Như nở nụ cười rạng rỡ tươi rói như hoa.
Tối hôm đó, bà Hương chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn toàn những món yêu thích của Tâm Như để chào mừng cô trở về nhà. Cô ăn no đến căng bụng, vừa đặt lưng xuống giường đã đánh một giấc dài đến sáng sớm ngày tiếp theo.
Chỉ là hôm sau vừa tỉnh dậy thì Tâm Như phát hiện toàn thân nổi mẩn đỏ còn rất là ngứa ngáy. Mặt mũi thì sưng vù, nóng rang cả lên.
Trí Lâm bị dọa cho phát hoảng, ngay lập tức lấy xe đưa Tâm Như đến bệnh viện trên trấn.
Ngồi trên xe, thấy Trí Lâm có vẻ quá căng thẳng nên Tâm Như bèn nửa đùa nửa thật than thở: "Chú nhỏ, con cảm thấy phong thủy ở nơi này không hợp với con. Từ lúc bước chân vào thôn là con gặp không ít chuyện xui xẻo."
"Đừng có nói bậy." Trí Lâm khẽ mắng, bộ dạng đã thành ra nông nỗi này mà cô vẫn có tâm trạng đùa giỡn.
Đến bệnh viện, Trí Lâm dẫn Tâm Như đến thẳng phòng khám của một vị bác sĩ. Dường như vị bác sĩ kia là người quen của Trí Lâm, lúc trên xe Tâm Như có loáng thoáng nghe được anh gọi điện thoại cho người đó.
Ngồi đợi một lúc thì của phòng khám bị đẩy ra. Chỉ nghe thấy giọng Trí Lâm không kiên nhẫn nói với người vừa vào phòng.
"Huy, cuối cùng cậu đến rồi. Xem giúp con nhóc nhà tớ bị gì mà mặt mũi lại sưng to như cái đầu heo thế này. Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn bình thường, vậy mà sáng ngủ dậy lại biến thành như thế."
Vị bác sĩ từ tốn đáp lại sự mất kiên nhẫn của Trí Lâm. Anh bước đến ngồi vào vị trí của mình đối diện với Tâm Như.
Cô ngước đưa mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác thích thú. Đây không phải là vị bác sĩ Huy mà cô đã gặp vào hôm qua sao.
Tâm Như cao hứng lên tiếng chào hỏi: "Xin chào, bác sĩ. Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy."
Trịnh Huy nhìn cô, đầu lông mày hơi nhíu lại đầy nghi hoặc. Anh không chắc cô là ai nhưng lại có cảm giác đã từng gặp mặt.
Tâm Như nhìn ra được sự nghi hoặc trên gương mặt anh. Cũng khó trách, dù đã gặp nhau lần thứ hai nhưng lần nào bộ dạng cô cũng khác người. Lần đầu thì gương mặt chỉ toàn là bùn đất, lần này thì mặt mũi sưng to như cái đầu heo.
"Hai người quen nhau hả?" Trí Lâm đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn bộ dạng của Trịnh Huy ngay lúc này không có vẻ gì là quen biết Tâm Như.
Tâm Như liền nhanh nhảu trả lời: "Hôm qua là bác sĩ Huy đã giúp con tìm đường về nhà."
Cô còn không quên nhìn sang Trịnh Huy cười với anh một cái. Khi này Trịnh Huy cũng đã lờ mờ nhớ ra cô là ai.
"Đây là bạn của chú, Trịnh Huy. Sau này con phải sửa cách xưng hô, gọi là chú Huy."
Trí Lâm bày ra vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Tâm Như mà hoàn toàn không nhìn ra được sự chê bai trên gương mặt Trịnh Huy.
"Tôi không già đến nỗi để bị gọi là chú như cậu đâu. Gọi tôi là bác sĩ Huy được rồi."
Trịnh Huy không hổ là người miệng mồm sắc bén, chỉ một câu nói đã chặt đẹp Trí Lâm khiến anh không đáp trả lại được. Còn cô cháu gái Tâm Như có vẻ cũng bị sắc đẹp của người nọ mê hoặc nên vui vẻ hùa theo.
"Đương nhiên chú nhỏ không sánh được với anh rồi. Vậy xin phép vẫn gọi anh là bác sĩ Huy nhé."
Nếu không phải Tâm Như đang bị ốm thì anh đã cho con nhóc này một cái cốc đầu rồi. Không bênh người nhà mà lại đi hùa theo người ngoài, đúng là mê trai đầu thai không hết mà.
Nói chuyện trêu chọc nhau xong thì cũng đến lúc bắt tay vào việc chính. Trịnh Huy là một bác sĩ tài năng của bệnh viện trấn Tô Khê. Đối với những bệnh nhân, anh tựa như thiên sứ vì sự ân cần và dịu dàng dành cho bệnh nhân của mình. Nhưng đối với các đồng nghiệp thì lại trái ngược hoàn toàn, anh là ma vương tàn ác bởi sự cầu toàn và khắt khe trong công việc khiến ai ai cũng phải khiếp sợ vì khó hầu hạ.
Tâm Như im lặng quan sát người đàn ông đang chăm chú kiểm tra những vết đỏ trên da cô. Càng nhìn thì càng cảm thấy thuận mắt. Người ta nói không sai mà, đàn ông quyến rũ nhất chính là lúc họ tập trung làm việc.
Sau một hồi kiểm tra tình hình của Tâm Như thì Trịnh Huy đưa ra kết luận là cô bị dị ứng, không nghiêm trọng lắm. Có lẽ vì môi trường sống đột ngột thay đổi nên chưa kịp thích nghi mới dẫn đến bị dị ứng. Sau đó anh kê thêm cho cô một số thuốc chống dị ứng rồi dặn dò mấy ngày nữa trở lại tái khám. Lúc ra về Tâm Như còn nhiệt tình tạm biệt anh nhưng nhận lại chỉ là biểu cảm không nóng không lạnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận