Chương 1: Thôn Hạ Dương



Sau chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ thì Tâm Như đã có mặt tại thành phố Bắc. Đang vào mùa cao điểm du lịch nên sân bay cũng chật kín người, Tâm Như phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể bắt được một chiếc taxi. 

"Đến thôn Hạ Dương ạ."

Tâm Như nói điểm đến cho người tài xế rồi nhanh chóng ngã lưng ra ghế. Cô đưa tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, thầm mắng mùa hè thật khiến con người ta dễ bức bối.

"Cô bé à, nếu đến thôn Hạ Dương thì sẵn tiện ghé qua cổ trấn Tô Khê luôn đi, cách nhau không xa lắm đâu. Chỗ đó đang là điểm du lịch rất hot đó. Phong cảnh hữu tình, đồ ăn thì ngon." Người tài xế đã có tuổi kiên nhẫn giới thiệu với Tâm Như những điểm tốt của cổ trấn.

Tâm Như không muốn phụ tâm ý của ông, sẵn tiện cô cũng muốn tham quan thêm nhiều nơi vì là lần đầu đến đây cho nên cô đã vui vẻ đồng ý: "Vậy phiền chú đưa cháu đến cổ trấn."

Cuối cùng xe cũng bắt đầu lăn bánh. Điều hoà bên trong xe không ngừng phả ra khí lạnh liên tục khiến cảm giác nóng bức trước đó của Tâm Như nhanh chóng tan biến. 

Cô cuộn người ở băng ghế phía sau, lấy điện thoại ra tra cứu đường đi. Từ sân bay đến cổ trấn Tô Khê mất hơn một tiếng rưỡi đi xe, sau đó lại phải mất thêm mười lăm phút ngồi xe buýt thì mới đến được thôn Hạ Dương.

Tâm Như cùng người tài xế trò chuyện thêm vài câu thì cũng chẳng còn gì để nói. Vì đã phải ra sân bay từ lúc sáng sớm nên hiện giờ cô khá mệt mỏi, cô bèn nằm thẳng ra băng ghế đánh một giấc trong khi chờ đến được trấn Tô Khê.

Rất nhanh xe đã dừng lại tại cổ trấn Tô Khê. Sau khi chào tạm biệt người tài xế, theo sự chỉ dẫn của ông, Tâm Như tìm đường đến bến xe buýt.

Cổ trấn Tô Khê là một cổ trấn có từ hơn 200 năm trước, trước đây hầu như không có du khách du lịch lui đến. Nhưng khoảng thời gian trước có một diễn viên trẻ đã đến chụp một bộ ảnh tại nơi này, bộ ảnh đó nhanh chóng nổi tiếng trên mạng vì khung cảnh cổ kính tráng lệ. Người người nhà nhà bắt đầu lùng sục tìm đường đến cổ trấn Tô Khê, và rồi chẳng mấy chốc nơi đây trở thành địa điểm du lịch ăn khách.

Đây là lần đầu tiên Tâm Như đặt chân đến nơi này nên cảm thấy vô cùng hứng thú với tất cả mọi thứ. Định bụng sẽ vào cổ trấn dạo quanh vài vòng nhưng bên trong lại đông nghịt người khiến cô phải thay đổi ý định. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh giữa mùa hè oi bức phải chen lấn xô đẩy cùng một đám người thì cô đã không thể nào chịu nổi.

Tâm Như có sở thích chụp ảnh nên luôn mang theo máy ảnh bên mình. Cô quyết định ở bên ngoài cổ trấn chụp vài tấm ảnh đẹp đẹp trước khi rời đi.

La cà một lúc thì cô cũng tìm đến được trạm xe buýt mà người tài xế nói. Trạm xe buýt có một mái che bằng tôn đơn sơ, một hàng ghế màu trắng được xếp ngay ngắn gọn gàng. Bên cạnh dựng một tấm bảng gỗ ghi thời gian các chuyến xe được viết tay một cách vô cùng nắn nót. 

Tâm Như nhìn thời gian ghi trên tấm bảng, mỗi ngày chỉ có vỏn vẹn ba chuyến xe đi vào thôn Hạ Dương. Số của cô cũng không tệ, vừa hay mười phút nữa là đến chuyến xe tiếp theo.

Ngồi đợi một lúc thì xe cũng đến. Từ xa một chiếc xe buýt cỡ nhỏ đời mới nhanh chóng đi đến dừng trước mặt Tâm Như. Bước lên xe, người tài xế thân thiện chào hỏi cô, Tâm Như cũng rất vui vẻ đáp lại. Khi cô định lấy ví tiền ra để trả tiền xe thì liền bị người tài xế ngăn lại. 

"Tiền xe miễn phí." Người tài xế hào phóng cười với Tâm Như.

Xe buýt dừng tại trạm thêm mười phút để chờ khách. Đến khi xe bắt đầu lăn bánh thì trên xe cũng chỉ có vỏn vẹn chưa đến mười người.

Tâm Như chọn ngồi ở hàng ghế gần cuối, phía trước cô cách một dãy ghế là một cặp đôi khách du lịch. Hai người họ đang trò chuyện gì đó về thôn Hạ Dương, cô không nghe rõ cho lắm.

Cô chống cằm bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên đường không ngừng di chuyển. Chiếc xe buýt men theo con đường xi măng tiến thẳng về phía ngọn đồi ở nơi xa xa. Phía sau ngọn đồi đó chính là thôn Hạ Dương.

Khung cảnh hai bên đường ban đầu còn là nhà dân nằm rải rác, rất nhanh đã biến thành những cánh đồng bạt ngàn. Đường dẫn vào thôn hai bên đường là những hàng cây sơn trà đang sai trĩu quả, sắc đỏ rực rỡ xen lẫn giữa những tán lá xanh mướt.

Đầu thôn có một đầm sen bát ngát với những bông sen hồng thắm đang khoe sắc dưới sắc trời rạng rỡ. Giữa đầm sen có một cây cầu đá bắt ngang qua, bên kia cầu là cổng vào của thôn Hạ Dương.

Xe buýt dừng lại ở trạm nằm tại cổng thôn. Tâm Như ngẩng đầu nhìn tấm biển đá khắc ba chữ "thôn Hạ Dương" được treo tít trên cao, trong lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Thôn Hạ Dương là quê hương của bố cô nhưng từ khi sinh ra cô đã cùng bố sinh sống tại thành phố Cao Điền, cũng chưa từng về quê dù chỉ một lần. Những điều cô biết về nơi này chỉ là qua những lời kể và hình ảnh mà cô được chú nhỏ của mình cho xem.

Chú nhỏ nói với cô, sở dĩ nơi này được gọi là thôn Hạ Dương vì thôn nằm phía sau một ngọn đồi mà vừa hay là vị trí mà ngày ngày mặt trời lặn. Nhìn từ xa sẽ giống như mặt trời đang lặn xuống thôn cho nên nơi này mới được gọi là thôn Hạ Dương.

Tâm Như kéo theo vali cùng một vài vị khách du lịch khác đi vào trong thôn. Bên trong thôn không hề vắng vẻ như cô nghĩ. Khách du lịch ở đây tuy không thể sánh bằng cổ trấn Tô Khê nhưng cũng rất ổn định.

Con đường chính trong thôn được lát đá rất lớn, hai bên đường là những ngôi nhà mang đậm phong cách kiến trúc cổ kính với mái ngói màu đen cong cong.

Trước cửa nhà, người dân dựng những sạp hàng nhỏ bày bán đủ thứ đồ. Nào là đồ thủ công mỹ nghệ, nào là thức ăn đặc sản, nào là trái cây theo mùa, không thiếu thứ gì. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thu hút những vị khách có hứng thú mà nán lại ngắm nghía.

Dù nơi đây cũng là địa điểm du lịch nhưng lại chẳng hề có cảm giác ồn ào mà còn rất yên tĩnh. Các dì các thím mặc trên người trang phục truyền thống xanh xanh đỏ đỏ ngồi trên những bậc thềm vừa trông hàng vừa tám chuyện. Mấy đứa trẻ con đùa giỡn rượt đuổi nhau chạy nhảy vào những con hẻm. 

Nơi đây bình yên đến lạ, khác xa với sự ồn ào náo nhiệt của thành thị ngoài kia. Cứ như nơi đây là vùng đất thần tiên bị các vị thần che giấu đi để không ai tìm được.

Tâm Như phấn kích lấy máy ảnh ra không ngừng chụp hình. Các dì các thím trông thấy cô hướng máy ảnh về phía mình còn vui vẻ tạo dáng cho cô chụp. Bọn trẻ con cười đùa nắm tay chạy vòng vòng xung quanh cô, tò mò hỏi máy ảnh trong tay cô là thứ gì.

Cô dịu dàng ngồi xuống giải thích cho bọn trẻ nghe, còn không quên chụp vài bức ảnh cho bọn trẻ. Trước khi rời đi cô còn hứa vài hôm nữa sẽ rửa ảnh rồi tặng lại cho bọn trẻ. 

Tâm Như tiếp tục công cuộc đi tìm nhà của mình, những gì cô biết được về nhà ở thôn Hạ Dương chỉ là qua bức ảnh mà chú nhỏ đưa cho cô. Đó là một ngôi nhà truyền thống với tường trắng ngói đen, cửa chính bằng gỗ hoa có treo hai câu đối, dây thường xuân bám trên tường nhà tạo thành một mảng xanh rất đẹp. Đặc biệt là có trồng một cây quýt rất lớn ở giữa sân.

Do không rành đường xá cho lắm nên cô đi vòng qua vòng lại một lúc lâu mà chẳng nhìn thấy căn nhà nào trong giống ảnh.

Tâm Như chăm chú nhìn cúi đầu nhìn bức ảnh mà không để ý có hai đứa nhóc tầm ba, bốn tuổi đang chạy nhảy đùa giỡn cách chỗ cô không xa. Hai đứa trẻ mải mê chọc ghẹo nhau thế nào lại va phải Tâm Như. Vị trí cô đang đứng là ở ngay bên cạnh một ao sen nhỏ, do đột ngột mất thăng bằng nên cô ngay lập tức ngã xuống ao sen.

Tâm Như không quan tâm bản thân ngã xuống có bị sao hay không, điều cô quan tâm ngay lúc này là không thể để máy ảnh bị ướt được. Chẳng kịp nghĩ ngợi, khi vừa trông thấy một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, cô ngay lập tức quăng máy ảnh về phía người đó.

"Bắt lấy." Tâm Như hét lớn.

Người kia dường như nghe thấy giọng cô, liền lập tức quay đầu lại. Khi trông thấy vật thể đang bay về phía mình thì theo phản xạ mà đưa tay đón lấy. Máy ảnh vừa đáp cánh an toàn vào tay người nọ thì Tâm Như cũng thuận lợi ngã đùng xuống ao sen.

Tiếng động lớn vang lên. Tâm Như ngồi bệt ở bên dưới ao sen, một nửa người cô bị lún xuống bùn, bộ quần áo trắng tinh trên người cũng đã biến thành màu xám xịt đen xì xì.

"Không sao chứ?" Người kia vội vàng vọng giọng hỏi han cô.

Tâm Như chật vật bò dậy khỏi vũng bùn: "Tôi không sao."

Cô đã phải mất một lúc mới có thể thoát khỏi ao sen dưới sự giúp đỡ của người dân xung quanh. Vừa lên đến bờ, cô chạy vội đến chỗ người đã bắt được máy ảnh của mình.

"Bảo bối yêu dấu của chị, cũng may là em không sao. Nếu em mà xảy ra mệnh hệ gì thì chị sẽ chết mất." 

Tâm Như nhìn chiếc máy ảnh trong tay người nọ rồi không ngừng lẩm bẩm. Cái máy ảnh này cô đã phải bỏ ra tiền tiết kiệm để mua, thật sự là đắt tiền vô cùng nên không thể bị hư được.

Chàng trai cúi đầu nhìn cô gái đang trò chuyện cùng cái máy ảnh thì không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Cảm ơn anh nha. Anh đã cứu tôi một mạng rồi đó. Tạ ơn trời phật." Tâm Như quay lưng về phía chàng trai, chấp hai tay lại, dáng vẻ cúi lạy cảm tạ trời đất phù hộ.

Chàng trai nhìn một loạt hành động khó hiểu của Tâm Như, không nhịn được bày ra dáng vẻ hoài nghi nhân sinh.

Tâm Như đưa tay định nhận máy ảnh từ chàng trai nhưng lại phát hiện trên tay mình toàn là bùn đất. Chàng trai thấy thế liền lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt cô.

"Dùng cái này đi."

Tâm Như cảm ơn rối rít rồi nhận lấy khăn tay, lau sạch đi bùn đất trên tay. Sau khi lấy lại máy ảnh cô cẩn thận kiểm lại một lượt, chắc chắn không bị hư hỏng chỗ nào mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hai đứa nhỏ vừa người đẩy ngã cô xuống ao sen vẫn chưa rời đi mà đang khép nép đứng ở một góc. Bọn chúng cúi thấp đầu, gương mặt bày ra dáng vẻ ân hận xen lẫn sợ hãi bị trách phạt.

Chàng trai đi đến ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa trẻ, nghiêm giọng hỏi: "Đậu Nhỏ, Lục Lạc, hai đứa có gì muốn nói với chị gái kia không?"

Hai đứa trẻ len lén đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh cất giọng: "Tụi em xin lỗi chị ạ."

Nhìn hai đứa trẻ thành tâm nhận lỗi Tâm Như cũng không nỡ lòng trách mắng, cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Chị sẽ không trách hai đứa. Nhưng hai đứa phải hứa với chị lần sau có chạy nhảy phải chú ý an toàn, không được để chuyện như lần này xảy ra nữa biết không."

Đậu Nhỏ và Lục Lạc nghe được Tâm Như không tính toán với bọn chúng thì liền vui như cho kẹo. Liên tục gật đầu hứa hẹn với Tâm Như: "Tụi em hứa ạ."

"Ngoan lắm." Tâm Như xoa đầu Đậu Nhỏ và Lục Lạc rồi bảo bọn chúng trở về.

Hai đứa trẻ trước khi rời đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Tâm Như và chàng trai: "Tạm biệt chị gái xinh đẹp. Tạm biệt bác sĩ Huy."

Tâm Như nghĩ thầm trong lòng hai đứa nhóc này cũng thật biết nịnh nọt, mặt mũi cô lấm lem bùn đất thế này mà dám gọi cô là chị gái xinh đẹp.

Cô cảm ơn chàng trai thêm một lần nữa rồi nhanh chóng kéo vali rời đi. Chàng trai nhìn theo bóng dáng Tâm Như cả người toàn là bùn đất chật vật vác theo một đống hành lý, sau một lúc suy nghĩ thì quyết định giúp cô.

"Cô thuê phòng ở đâu? Tôi giúp cô mang hành lý về đó." Chàng trai tiến lên nhận lấy vali từ tay Tâm Như. Ánh mắt nhìn thẳng cô như đang chờ đợi câu trả lời.

Cô nhanh nhảu đáp: "Tôi không phải là khách du lịch. Tôi về thăm nhà."

"Vậy nhà của cô ở đâu?"

"Không biết nữa. Tôi đi tìm từ nãy đến giờ mà vẫn chưa tìm ra."

Tâm Như đưa máy ảnh đến trước mặt người đàn, cho anh xem bức ảnh ngôi nhà trong đó. Chàng trai dường như biết rõ căn nhà trong ảnh, chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái là anh liền nhận ra.

"Tôi biết nơi này. Để tôi đưa cô đến đó."

Chàng trai dẫn Tâm Như đi qua mấy con đường, rẽ trái quẹo phải đến chóng hết cả mặt. Lúc đi ngang qua một sạp hàng thì một dì lớn tuổi chạy ra niềm nở chào hỏi chàng trai.

"Huy à, sơn trà này vừa mới hái lúc sáng, cháu mang về nhà mà ăn." Dì lớn tuổi vừa nói vừa nhét giỏ sơn trà đỏ tươi óng ả vào tay chàng trai.

Chàng trai không cách nào từ chối được sự nhiệt tình của dì lớn tuổi nên chỉ có thể nhận lấy: "Cảm ơn thím Minh."

Tâm Như trông thấy hình ảnh của hai người họ lúc này thật sự rất đẹp, không nhịn được mà giơ máy ảnh lên chụp một tấm. 

Dì lớn tuổi bất ngờ nhìn về phía cô rồi quay đầu chạy trở về sạp hàng của mình. Lúc quay lại thì trên tay đã cầm thêm một quả táo, nhét vào tay Tâm Như: "Cô bé, cái này cho cháu."

"Cảm ơn dì." Cô cười tít mắt nhận lấy.

Tâm Như vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh, chỉ cần thấy góc nào đẹp thì cô sẽ giơ máy ảnh ra chụp. Chàng trai cũng không hề hối thúc cô mà còn rất phối hợp, cố gắng đi một cách chậm rãi để chờ cô.

Khi này chàng trai chợt nhận được điện thoại. Sau khi cúp máy anh liền quay sang nói với Tâm Như: "Rẽ vào con hẻm nhỏ trước mặt, đi thêm khoảng 200 mét là sẽ đến nơi. Giờ tôi có việc phải đi trước, không thể đưa cô về tận nơi."

Tâm Như gật đầu, nhận lại hành lý của mình từ tay chàng trai. Trước khi rời đi không quên nói tạm biệt: "Vậy tạm biệt anh tại đây. Hẹn sớm gặp lại, bác sĩ Huy."

Tâm Như hướng về bóng lưng rời đi của chàng trai, không ngừng vẫy tay. Trong khi anh dường như chẳng mấy để tâm đến cô, cứ thế đi thẳng về phía trước, không có ý định sẽ quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout