Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 42. Hôn

Đang ngồi ngây ra trong lớp thì An Bình nghe mọi người cứ xì xầm gì đó. Dạo này cô hay ngồi ngơ ra, dù chẳng nhớ những lúc ấy đang nghĩ cái gì, nhưng mặt thì cứ đần độn khó hiểu, cho đến khi có người gọi tên mới hoàn hồn trở lại. Trên Confession vừa có một bài viết bóc phốt Cao Minh về việc cậu lưu manh lăng nhăng. Có mấy người vào bình luận hùa, tóm lại chả có bằng chứng gì xác minh. Nội dung đại khái là Cao Minh đang có tin đồn hẹn hò với Trà My nhưng vẫn đối xử tốt với các bạn nữ tiếp cận cậu.

Trong mắt An Bình, Cao Minh đó giờ luôn như vậy, cậu ấy đối xử tốt với mọi ngươi là do cậu ấy tử tế, giống như việc mở hộ nắp chai nước, chặn bóng khi bóng văng vào người khác, tính cách luôn vui vẻ, hoà đồng. Mọi việc Cao Minh làm đều được xem là bình thường và ga lăng, nhưng có lẽ đối với một số người lại được xem như “được đối xử khác biệt”. Cô nóng máu, đi thẳng vào đám đông đang bàn tán, “Các cậu biết tài khoản đăng bài này của ai không?”

An Bình đưa điện thoại cho mọi người, trên màn hình là các tài khoản bình luận bài bóc phốt. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, các bạn cũng không đùa giỡn nữa, chỉ cho cô, “Ờ, tài khoản này là của Mỹ Duyên lớp 10a5 á, tên tài khoản là biệt danh của cậu ấy.”

Vừa nói xong An Bình đã chạy mất tiêu.

Lớp 10a5 ở lầu 3, bước vào lớp là nhìn thấy ngay Trà My ngồi ở ngay cửa, An Bình liền hỏi cô, “Mỹ Duyên đâu My?”

Trà My ngơ ngác, cô nàng đang viết Văn không xem điện thoại nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Tìm tao à?” Mỹ Duyên vừa đi vệ sinh về, vừa kịp nghe An Bình hỏi Trà My.

An Bình xoay người lại. Mỹ Duyên là một cô bạn vừa xinh gái lại vừa học giỏi, rất được các bạn yêu thích trên mạng xã hội, đôi mắt cô ấy rất to giống người Ấn Độ, khi tập trung nhìn vào đối tượng cảm giác như đang bị lấn át. Nhưng với chiều cao 1m65 cộng với khí thế của mình, An Bình chẳng thấy áp lực chút nào. Cô vẫn giữ thái độ lịch sự, “Sao cậu lại nói Cao Minh như thế? Cậu ấy làm gì cậu?”

Mỹ Duyên nhìn Trà My một cái, rồi lại nhìn An Bình, ngẩng cao đầu đáp, “Thằng đó có gì mà ai cũng chết mê chết mệt nó vậy, chỉ được cái mã thôi!”

Mỹ Duyên là một cô gái cá tính, luôn cẩn trọng trước con trai, cô cho rằng, con trai rất nguy hiểm cho nên luôn xù lông dựng cánh để bảo vệ bản thân. Cho đến một ngày, cô tình cờ đi ngang sân bóng chuyền, cô bị Cao Minh đập bóng trúng, cậu lập tức chạy đến xin lỗi, hỏi thăm cô, ân cần hơn bất cứ ai. Không hiểu sau lúc đó Mỹ Duyên lại không muốn đẩy cậu ra, cô cảm thấy cơn nhói ở bụng, là chỗ bị bóng đập trúng ban nãy. Cao Minh không hỏi không rằng đã cõng cô đến phòng y tế. Lần đầu tiên Mỹ Duyên được đối xử như thế, dường như có điều gì đó đã thay đổi trong cô.

Vấn đề ở đây là gì thì An Bình chưa rõ, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng bạn mình, “Có thể các cậu có hiểu lầm. Cao Minh đẹp trai là điều không thể phủ nhận, nhưng nếu chỉ đẹp trai không thôi thì làm sao lại có nhiều người thích cậu ấy được. Cậu ấy còn tốt bụng, nhiệt tình, luôn đối xử tốt với mọi người mà.”

Mỹ Duyên càng thấy An Bình rất ngứa mắt, “Chính vì luôn đối xử tốt với mọi người nên cậu ta mới đáng ghét, ai cũng đối xử như thế mới khiến các bạn hiểu lầm cậu ấy thích họ.”

An Bình ngây ngô không thể hiểu nổi, cô nhấc hai bàn tay lên cao tỏ vẻ bất lực, “What? Cậu ấy đối xử tốt với các cậu là do cậu ấy được giáo dục tốt, liên quan gì tới việc cậu ấy thích các cậu. Ok, mình đồng ý có thể là tâm lý của con gái tụi mình đôi khi có hơi nhạy cảm, nhưng dù gì cũng nên xem xét kỹ chứ, đâu phải cái gì cũng dựa theo cảm giác được.”

Mỹ Duyên công nhận An Bình nói đúng, mọi chuyện sẽ không có gì nếu cô nhìn thấy bạn thân của mình cùng ra về với Cao Minh, họ trông rất thân thiết và vui vẻ. Hỏi ra thì biết Trà My đang theo đuổi Cao Minh và Cao Minh cũng đồng ý sẽ xem xét như nào. Trà My rất dễ thương, lại còn hiền lành thục nữ, không khó để một người nào đó có mong muốn che chở cô. Mỹ Duyên đành giấu chút rung cảm trong tim, lặng lẽ quan sát cậu từ xa, chỉ mong Cao Minh suốt đời độc thân, nhưng ngoài cô ra, còn có rất nhiều cô gái yêu thích cậu, mỗi ngày đều tiếp cận.

Và Cao Minh không biết từ chối, đúng hơn là không thể, sự nhún nhường ấy của cậu ngày càng làm Mỹ Duyên ghét cậu hơn, khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu. Đỉnh điểm là cô nhìn thấy trong lúc Cao Minh đang ngủ trên ghế đá, cậu đã mơ hồ hôn một bạn nữ, không phải Trà My. Từ đó cô đã quyết định đạp đổ cậu ta.

Giây phút cô gặp lại Đình Phong, cô không nghĩ nhiều, chỉ là thấy cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Ngày qua ngày cùng nhau học tập, cô lại càng ngưỡng mộ Đình Phong. Cho đến khi đọc được thông báo cậu đạt giải Nhất. Cậu tốt hơn Cao Minh rất rất nhiều lần, Mỹ Duyên trong lúc nhạy cảm đã nghe lời khuyên của bạn bè mà theo đuổi cậu. Bởi bạn thân của cô là Trà My đã thành công với Cao Minh rồi đó thây.

“Mày thì biết cái gì?”

“Sao mình không biết được, mình nhìn cậu ấy lớn lên. Còn các cậu, chỉ dựa vào dăm ba lời đồn đoán mà thổi phồng hơn, có gì thì trực tiếp nói chuyện với Cao Minh đi, ba mặt một lời.”

Lời đồn thổi nào, là chính mắt Mỹ Duyên nhìn thấy đấy. Cô rất muốn kể ra chuyện đó nhưng Trà My đang ở đây, trên gương mặt cô nàng lộ rõ vẻ hoang mang nên Mỹ Duyên đành nhịn xuống, cô không muốn làm bạn mình tổn thương, đành bỏ đi, “Trẻ con!”

Một bàn tay mảnh khảnh vịn vai Mỹ Duyên lại, “Nói xong đã, cậu nói sai về Cao Minh rồi đó, xin lỗi cậu ấy ngay đi.”

Mỹ Duyên tạch lưỡi, hất tay An Bình ra, cô nhìn thấy một bạn nữ chạy đến ôm lấy cánh tay An Bình, theo sau là Cao Minh. Ánh Linh lấy sổ đầu bài về lớp thì nghe bạn kể đại khái, cô liền chạy sang lớp bên cạnh kéo Cao Minh xuống. Mỹ Duyên nhìn ba người họ, nhếch môi đầy khinh bỉ, cô khẳng định bản thân mình không sai, quay lưng bỏ đi.

An Bình ôm cục tức trong lòng cũng bỏ về lớp, Ánh Linh vội vã đuổi theo cô. Cao Minh chưa hiểu mô tê gì, định đi theo hai cô bạn nhưng cậu thoáng nhìn thấy Trà My đang gục đầu xuống bàn, lưng nhỏ run run, bạn bè xung quanh đang dỗ dành cô, cậu liền từ bỏ ý định, bước vào lớp 10a5 ra hiệu cho mọi người rồi ngồi xuống vỗ vai Trà My.

“Sao thế?”

Trà My không đáp, giơ tay ôm lấy cậu, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng người con trai. Cao Minh xoa tóc cô, thì thầm, “Thằng chó nào làm cậu khóc? Có đẹp trai bằng mình không?”

Không lời hồi đáp, chỉ thấy Trà My đánh vào ngực cậu mấy cái, là cậu chứ ai vào đây.

⋆☾⋆。⋆⸜

Tối đó, ba đứa nữ tập hợp ở nhà An Bình, chủ đề của hôm nay là làm sao để xử lí drama của Cao Minh. Tại sao lại là lưu manh, Cao Minh khờ như vậy, lưu manh chỗ nào chứ! Thanh An vuốt cằm suy luận như thám tử Conan, “Lỡ là thật thì sao, kiểu Cao Minh là dân thể thao mà, không ‘red flag’ mới là chuyện lạ. Biết là cậu ấy khi yêu đương vào sẽ thay đổi rồi ham muốn của con trai gì đó, nhưng lăng nhăng thì mình nghĩ không có đâu.”

An Bình tán thành, việc con trai có dáng vẻ khác khi ở cạnh người yêu cô cũng không thắc mắc, ngay cả Đình Phong cũng lưu manh khi ở riêng với cô mà, “Ừ, Trà My dễ thương vậy, nhìn là không nỡ làm tổn thương cậu ấy, sao mà Cao Minh dám léng phéng được.”

“Đúng rồi, An cũng nghĩ là có hiểu lầm gì đó, quan trọng là Cao Minh muốn xử lý kiểu gì, bọn mình phải hiểu gốc rễ đã.”

An Bình búng tay cái “póc”, “Có lý, hồi sáng mình cũng nóng quá, không giải quyết được gì còn ôm thêm cục tức vào người.”

“Mà nghe cậu kể, bạn Mỹ Duyên đó cũng lạ ha, chưa nói xong đã bỏ đi.”

“Lạ thiệt, mình cảm giác cậu ấy cứ sao sao ấy.”

“Thôi, gác lại đi, lát sang nhà Cao Minh hỏi luôn.” Thanh An thấy An Bình và Ánh Linh đều bối rối, cô liền đổi chủ đề, “Dạo này sao rồi, có gì hot không?”

An Bình có một thắc mắc từ câu nói ban nãy của Thanh An, “Bộ con trai khi yêu đương sẽ có nhiều ham muốn hơn hả?”

“Thì theo lý thuyết là vậy.”

“Vậy cậu với Dương…”

So với hiểu biết của An Bình, Tùng Dương là người khá bí ẩn khi yêu đương, cậu cũng ít khi nhắc đến chuyện tình cảm, đến việc hẹn hò, theo đuổi hay yêu đương với Thanh An cậu phải đợi đến lúc đã thành rồi mới cho mọi người biết chuyện.

Thanh An che hai má, lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm thấy, “Cậu với thái tử nhà cậu sao thì tụi mình cũng vậy thôi.”

Sao giống nhau được, Thanh An nghĩ đơn giản quá rồi đó, họ yêu nhau trước An Bình tận 3 tháng, tiến triển cũng phải “gì gì” hơn chứ.

“Vậy các cậu cũng chưa…” An Bình chỉ hai ngón tay vào nhau.

Thanh An nhanh trí hiểu ra, cô quên mất, bạn mình có chút chậm chạp trong lĩnh vực này, “À, cái đó thì mình rồi, nhưng các cậu mới mà, chưa hôn thì cũng sao đâu, hay cậu muốn hả?”

An Bình gật đầu, mọi người đâu có biết, họ đã hụt rất nhiều lần rồi đâu, lắm lúc cô mong đợi sẽ là một nụ hôn như trong phim thanh xuân, nhưng đều không có gì xảy ra, toàn bị phá đám!

“Ngại quá, tưởng tượng thôi mà mình sắp nổ tung rồi nè!!” Những khoảnh khắc mập mờ thoáng qua trong đầu làm mặt cô phút chốc đỏ như cà chua chín, cô trốn sau con chó bông che đi gương mặt của mình.

Thanh An nhớ lại những buổi tối và những nụ hôn, hơn nữa đều là Tùng Dương chủ động, cô cũng ngại chết đi được, nên cô hoàn toàn hiểu được cảm giác của An Bình khi đang mong chờ một điều gì đó thầm kín.

Người độc thân duy nhất ở đây bỗng trở thành tâm điểm, hiện tại Ánh Linh độc thân nhưng trước đó thì không chắc. Hai đứa tò mò, “Trước khi chơi chung với bọn mình, cậu từng có bạn trai chưa?”

Ánh Linh gật đầu, “Nhưng mà mình chia tay rồi.”

Tin chấn động!! Biết ngay là mấy đứa im im là mấy đứa nguy hiểm nhất mà. Trong khi An Bình què một dò xách nạng chạy khắp nơi, Thanh An bắt đầu biết thích một người là như thế nào thì Ánh Linh đã hò hẹn với bạn trai lớn hơn 3 tuổi rồi. Thông tin quan trọng nhất cần khai thác là “Tại sao lại chia tay”.

Không đợi bạn hỏi, Ánh Linh đã tự chia sẻ, “Cũng vì chuyện hôn nhau này, mình chưa sẵn sàng, nhưng anh ấy lại muốn. Sau đó, mình phát hiện anh sau lưng mình, ôm hôn một người khác. Lúc đó mình mới biết, anh chỉ cần mình ở cạnh như một món trang sức, mình suýt nữa đã động lòng với anh. May mà mình nhìn ra sớm.”

Hai cô bạn nhào tới ôm Ánh Linh, cách cô nàng đối xử với những người tán tỉnh mình là kết quả của mối tình đầu dở dang này chăng? Ánh Linh đấu tranh tư tưởng một lúc rất lâu, cuối cùng cũng nói ra, “Xin lỗi An Bình, Thanh An vì bây giờ mới nói, có lẽ tin đồn của Minh có liên quan tới mình. Hôm đó mình đi tìm Minh để gọi cậu ấy lên văn phòng Đoàn sửa thông tin đi thi đấu. Lúc mình gọi cậu ấy dậy thì đột nhiên cậu ấy… hôn mình, mình đã bỏ chạy và trốn tránh mấy ngày nay. Xin lỗi vì đã không nói sớm cho các cậu mà để mọi chuyện thành ra như vậy.”

!!!

Từ lâu, Thanh An đã để ý Ánh Linh có ý gì đó với Cao Minh, nhưng cô không chắc chắn lắm vì Ánh Linh che giấu cảm xúc rất tốt, cảm giác rất giống một chú cừu non ngây ngô lạc giữa bầy cừu trắng xoá y hệt nhau. Tình hình này gay go rồi đây. Bởi… Cao Minh đã có bạn gái rồi! Nhưng An Bình lại không bình tĩnh được như Thanh An, cô giận tím mặt, phi xuống giường chạy tót qua nhà Cao Minh, còn không kịp mang dép.

Trong căn phòng đậm mùi giấy sách, Cao Minh, Tùng Dương, Đình Phong đang chơi điện tử. Trên bàn là đống bài tập đã giải quyết xong. Cao Minh thấy mình sắp thua, giở trò tì người ép Đình Phong và Tùng Dương, lúc cậu vượt lên được, chuẩn bị cán đích thì nghe tiếng mở cửa cái rầm. An Bình lao tới kéo Cao Minh ngã xuống sàn, “Sao cậu dám hôn Linh?”

Cao Minh té sõng soài, lồm cồm bò dậy, cậu còn không hiểu chuyện gì xảy ra, gào lên như chú ngựa hoang, “What? Hôn bao giờ? Điên hả?”

Cậu nhìn thấy Ánh Linh đứng ở cửa, cô đã nghe thấy, đôi mắt phút chốc trở nên trống rỗng, lòng tự tôn của một người con gái bị kích thích đến đỉnh điểm, cô xoay người bỏ chạy. Thanh An tạch lưỡi một tiếng, ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Chuyện gì vậy trời! An Bình tới túm cổ áo Cao Minh, Đình Phong nhanh tay kéo cô lại. Giọng cô run lên, “Không lẽ cậu ấy đổ lỗi cho cậu, cậu rõ ràng có Trà My rồi mà, mọi người đồn đại cậu lưu manh, hư hỏng, mình không tin, mình đi cãi nhau với họ, nhưng giờ, cậu lại giở trò với Linh, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy?”

“Cậu im đi!” Cao Minh siết chặt nắm đấm, trong mắt cậu hằn lên tia máu đỏ rực, “Muốn tin hay không tuỳ cậu.” Nói rồi Cao Minh cũng bỏ đi, cậu thẳng thừng bước đi.

Tùng Dương ra hiệu cậu đi theo Cao Minh, Đình Phong gật đầu, ôm An Bình vào lòng. Mắt cô nặng trĩu, cố ngước mắt lên ngăn cho dòng nước ấm không rơi xuống.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px