Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 41. Kỳ đà

Buổi trưa đầu hè nắng oi bức, mặt đường như đang nung chảy lớp nhựa đen từng chút một khiến ai nấy đều chỉ muốn trốn trong nhà bật điều hoà hưởng gió lạnh. Ánh sáng len lỏi qua kẽ hở trên khung cửa sổ lọt vào phòng, Cao Minh gãi gãi bụng, cậu thấy nhiệt độ trong phòng hơi thấp, mò tìm chăn đắp. Cậu lim dim nhìn thấy chân An Bình đang gác lên chân cậu, chân cô lạnh như cục đá. Bên cạnh cô là Đình Phong, cậu ta danh chính ngôn thuận ôm An Bình ngủ ngon lành.

Như phản xạ có điều kiện của một vận động viên, Cao Minh bật dậy, kéo An Bình ra, “Ê thằng kia, nhân cơ hội hả mày!!”

Dư chấn làm An Bình giật mình thức giấc, cô choáng váng mở mắt, thục cùi trỏ vào bụng Cao Minh, “Cái gì!! Đang ngủ mà cái thằng này!”

“Nó nhân cơ hội ôm cậu ngủ kìa.”

Cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Đình Phong chống tay ngồi dậy, bên cạnh cô là Cao Minh, cô hất tay cậu ra, giọng ngái ngủ, “Có gì đâu, bọn mình là người yêu mà.” Rồi lại sà vào ôm eo, mặt cọ cọ trên ngực Đình Phong tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.

Cao Minh cạn lời. Còn Đình Phong bị sủng mà hoá ngượng, nhưng mặt cậu thì sĩ đến tận trời xanh, nhếch môi cười với Cao Minh, “Thấy gì không?”

“Ông đây hàng tá chị em muốn ôm, không thèm giành với mày.”

Cao Minh “hứ” một tiếng rồi cầm điện thoại, rep tin nhắn của Trà My. Cô nàng không thuộc dạng trả lời tin nhắn nhanh, nhưng là kiểu nếu Cao Minh nói cậu thích cái này, cuộc trò chuyện tiếp theo đều sẽ liên quan đến thứ đó làm cậu vô thức muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Một là để chia sẻ, hai là xem xem Trà My có thích cậu thiệt hay không.

Suốt thời gian qua cô đã theo đuổi cậu rất nhiệt tình, nhưng cậu cứ chần chừ, rồi lại sợ hãi. Cậu sợ với tính cách của mình, khi bước vào một mối quan hệ sẽ làm đối phương bị tổn thương. Nhà chưa dọn sạch, Cao Minh chưa muốn tiếp đón người mới. Chỉ là… nhìn bạn bè yêu đương hạnh phúc, Cao Minh cũng tủi thân lắm chứ.

Cao Minh nằm sấp trên sàn nhà lạnh băng, chụp một tấm ảnh gửi cho Trà My, không có ý nghĩa cụ thể, đơn giản là cậu đang khó chịu trong người và muốn cho một người có thể thấu hiểu và chia sẻ với cậu, trùng hợp đó là Trà My. Bởi cậu biết chắc, chỉ cần cậu trả lời tin nhắn, Trà My sẽ mãi mãi kéo dài cuộc trò chuyện. Cũng vì thế mà dần dà, Cao Minh bắt đầu mở lòng với Trà My hơn, chấp nhận việc cùng cô tới lui sân bóng và căn tin. Cậu không có nhiều tiền tiêu vặt, không thể mua nước cho cô, chỉ có thể đáp lễ bằng vài viên kẹo, thỉnh thoảng ghé tiệm tạp hoá dì Mơ trộm tí đồ ăn vặt rồi mang cho Trà My.

Trà My lần nào cũng tươi cười với cậu, cô ấy dịu dàng đến mức Cao Minh không nỡ làm tổn thương cô, nhưng cậu lại xem cô như một thói quen mà không bỏ được, mối quan hệ của họ càng lúc càng trở nên mập mờ, vượt qua cả tình bạn, nhưng chưa phải là tình yêu.

Có một buổi chiều, sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Cao Minh mồ hôi nhễ nhại ngồi trên băng ghế đá, cậu sớm đã lột phăng chiếc áo thun thể thao vì quá nóng. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cơ thể khô rít khó chịu, từng thớ cơ phập phồng theo nhịp thở của cậu, những sợi gân trên cánh tay sau khi hoạt động hết công suất vẫn còn đang hiện hữu rõ nét. Bên cạnh cậu là chai nước suối không lạnh mà cậu thích uống nhất. Và kế đó nữa là Trà My, cô không bắt chuyện, chỉ ngồi yên quan sát từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu, hóc môn nam giới bay khắp không gian, đây là sức hút của trai thể thao.

Sau khi nghỉ ngơi một chốc, Cao Minh đứng dậy dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, một bàn tay nhỏ nhắn thơm thơm chạm vào cánh tay cơ bắp của cậu, Trà My rụt rè cất giọng, “Hôm nay là sinh nhật My.”

Cao Minh “à” lên một tiếng, bối rối gãi đầu, “Chúc mừng sinh nhật nhé! Không kịp chuẩn bị quà, My thích gì?”

Trà My im lặng vài giây, cô thích gì chẳng lẽ cậu còn không biết, cô ngẩng đầu nhìn chàng trai cao một mét tám, nhìn nhiều đều mức cổ cô không còn thấy mỏi nữa, bàn tay di chuyển đến trước ngực Cao Minh, ngón trỏ chỉ vào trái tim cậu. Sự mềm mại lướt trên da thịt làm Cao Minh thấy râm ran trong lòng, cậu thông minh đột xuất, “Muốn hẹn hò với Minh không?”

Cậu nhìn thấy người con gái trước mặt khẽ sững sờ vì lời đề nghị bất chợt này. Cao Minh cũng không biết cậu bị làm sao nữa, cậu nói thêm, “Một tháng. Nếu không phù hợp thì dừng lại.”

⋆☾⋆。⋆⸜

Tiết chào cờ sáng thứ hai hôm nay đặc biệt thú vị. Dàn học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được gọi lên sân khấu khen thưởng. Hôm nay Đình Phong không vuốt tóc, giao diện tóc thẳng này cực kỳ mới mẻ với anh chàng “hot boy” hàng top bảng xếp hạng độ hot trong trường.

Đang bước đi thì cậu nghe một tiếng “hú” hoà lẫn trong tràng pháo tay, không ai chỉ nhưng cậu biết chắc chắn nó phát ra từ hướng nào. Còn ai vào đây ngoài chất nổ của cậu chứ. An Bình giơ hai tay tạo thành cái loa, cổ vũ tinh thần cho cậu, thấy cậu nhìn sang liền giơ tay vẫy vẫy, nở nụ cười tinh nghịch. Đứng trước toàn trường nên Đình Phong nhịn cười, cố tỏ ra thanh niên nghiêm túc, bắt tay thầy hiệu trưởng.

Cậu đạt giải Nhất vừa được tỉnh thưởng, vừa được trường thưởng, thầy bồi dưỡng còn cho cậu thêm một chút. An Bình cảm thấy cậu thật giàu có, nhưng điều đáng chú ý không kém việc này chính là, “Khi nãy cậu đứng gần bạn đó quá.”

Ý cô là Mỹ Duyên giải Nhì đứng ngay bên cạnh. An Bình không những khó chịu với Mỹ Duyên về chuyện riêng, cô còn ghen với Mỹ Duyên, ghen tỵ vì cô ấy có thể đứng cạnh cậu để nhận giấy khen trước toàn trường, còn cô chỉ là một vị khán giả bĩu môi sôi máu.

Biểu hiện của cô như vậy khiến Đình Phong không biết nên mừng hay nên bực, cậu giơ hai tay giải thích, “Cách một khúc còn gì!”

“Mình không biết, mình không thích. Thầy bảo cậu xích qua là cậu xích qua liền, tay cậu còn đụng vào tay cậu ấy nữa.”

Khu rừng sau trường giờ ra chơi cũng khá nhộn nhịp, dưới gốc cây số 3, Đình Phong ngậm chiếc má mập của cô, chẳng biết cô ghen tuông gì nữa, An Bình ngại ngùng đẩy cậu, “Tchhh, nghiêm túc coi! Mình đang giận đó!”

Đôi môi Đình Phong ươn ướt, cậu nhìn vào mắt cô, “Rồi, không có lần sau đâu cô nương!”

Nói rồi cậu nâng mặt hôn liên tục lên má An Bình ba cái, cái nào cũng vang, nụ hôn cuối cậu giữ lại trên má thật lâu. Cô bị hôn đến mức cong môi cười, rụt cổ lại nằm trọn trong lòng cậu. Đình Phong ngưng thì An Bình chồm tới thơm cậu một cái, chuồn chuồn lướt nước, phơn phớt và nhẹ nhàng. Cậu tiếp tục ôm cô, lấy từ trong túi quần ra ba phong bì nhét vào tay cô, “Cho đó.”

“Ảa??”

“Mua đồ trang điểm đồ đi, tao hôn thì cũng đỡ ung thư.”

Cứ tưởng Đình Phong sẽ lo cho làn da của cô chứ. An Bình đấm cậu một cái thật mạnh, “Mình xài hết luôn cho coi!!”

Nhắc đến vấn đề hôn, cô có chút ngại, dù đã quen nhau gần một tháng, hai đứa vẫn chưa hôn môi. Đình Phong mới chỉ hôn má cô mà cô đã ngại muốn độn thổ rồi, để môi chạm môi thì có vẻ hơi khó cho tim cô. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý vững vàng nữa. Tuy nhiên nói không có cơ hội cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là những lần suýt thành toàn bị phá đám.

Lần đầu tiên là tiếng bể ly ở quán trà chanh trên thị trấn.

Lần thứ hai là khi họ đang đi dạo trong xóm, đèn trong nhà ai đó đột nhiên tắt hẳn, trời bỗng tối đen, Đình Phong nắm tay cô, từng bước ép cô vào tường, tay cậu luồn ra sau tóc. Vừa cúi đầu liền nghe tiếng “rắc” của cành cây khô làm An Bình giật mình lên gối, suýt chút nữa làm Đình Phong tuyệt tự. Cao Minh mặt mũi lấm lem như ăn trộm sau lùm hoa giấy, cậu ta cười gượng, “Tao thề là tao mới thấy con chuột chạy ngang qua.” Nói xong cậu ta bỏ chạy như một đứa con nít vừa bị bắt tội. Đình Phong thốn muốn chết, chẳng còn tâm trạng hôn hít gì nữa, cũng đành đưa An Bình về nhà.

Lần thứ ba là con đường ven sông gần trường, ánh trăng rọi xuống lung linh trên mặt nước, khung cảnh rất nên thơ hữu tình, cứ như là trong những dòng thơ của một người nghệ sĩ mộng mơ nào đó. Dưới ánh sáng mập mờ từ cây đèn điện, Đình Phong siết chặt eo An Bình, giọng nói trầm khàn thì thầm lời yêu bên tai. Một tia sáng chói mắt chiếu thẳng vào làm cô phản ứng, bất ngờ đẩy Đình Phong ra, mạnh đến nỗi đầu cậu đập cái “boong” vào thân đèn đường. “Bắt quả tang thái tử đang làm chuyện xấu nhé! Ở đây không được đâu.” Văn Trọng và Tấn Lực đèo nhau chạy ngang qua bóp kèn “tin tin” chọc ghẹo bọn họ. An Bình biết cô đã lỡ tay, chạy đến ôm đầu cậu mếu máo. Kết quả, hôn thì không có, u đầu thì có.

Lần thứ tư là trước cổng nhà An Bình, cậu nắm tay cô không muốn về, hai đứa đung đưa qua lại một hồi thì không cưỡng lại được mà sát lại gần nhau. Khoảnh khắc tưởng chừng như thật sự chạm môi thì đèn ngoài sân bật lên, đi kèm với tiếng ho “khụ khụ” đầy ẩn ý của ba Trường. An Bình quay phắt người như phản xạ không điều kiện, chạy tót vào nhà để lại Đình Phong đứng gãi đầu chào “bố vợ” trong cay đắng. Thậm chí áo cậu còn xộc xệch đến mức vị phụ huynh nào đó phải răn đe cảnh cáo, nếu còn để ông bắt gặp, cái chổi trước sân sẽ không cánh mà bay thẳng vào mông cậu.

Lần thứ năm là ở sân thượng quán cà phê Star nhà Ánh Linh, Lục ca tụ tập ở một góc vừa nghe nhạc vừa trò chuyện sau giờ học căng thẳng. Đình Phong và An Bình đứng ở hành lang hóng gió, nhìn xe cộ qua lại. Được một lúc, cậu từng bước giam cô giữa mình và lan can, một tay nâng cằm lên. Tùng Dương thong thả đi ngang qua, cảnh báo, “Đừng có hôn ở đây, trên đầu có camera kìa.” Cụt hứng toàn tập! An Bình ôm eo cậu, “Kệ đi, lần sau vậy.”

Lần gần đây nhất là trên xe hơi nhà Đình Phong, nhân lúc chú tài xế đang ra ngoài gọi điện thoại thì cậu dứt khoát kéo An Bình ngồi lên đùi mình. Bắt đầu từ một nụ hôn trên trán, rồi dừng lại ở má thật lâu. Hơi thở nóng rực của cậu phả vào cổ cô làm cô khó chịu, cô nhìn chằm chằm vào môi cậu. “Hù!” Chiến Đo không biết vì sao xe nhà Đình Phong lại đậu ở gần hẻm nhà cậu ta liền ghé chào hỏi, không ngờ lại biến thành kỳ đà. Đình Phong đầu rối bù, mặt đen như bao công, An Bình thì không dám quay đầu, úp mặt lên vai cậu. Chiến Đo vội ho khan một tiếng, “Hai đứa định ‘tập thể dục’ trong xe à? Thất lễ quá! Làm phiền rồi…”.

Tùng!!

Tiếng trống vào lớp giòn giã vang lên, lôi An Bình ra khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ. Đình Phong kéo cô đứng dậy về lớp. Trên đường đi, cô đột nhiên nắm áo cậu, “Thái tử.”

“Nghe.”

“Mình có xinh không?”

Bước chân cậu dừng lại hẳn, hai tay cậu đút vào túi quần, ánh mắt dịu đi muôn phần, “Xinh.”

“Xinh nhiều không?”

“Xinh nhất trên đời.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px