Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 40. Tổ quạ

Như một vết dao cắt đứt sợi chỉ kí ức được giấu kín kĩ càng, toàn bộ những điều An Bình đã cố gắng quên đi đều bị phanh phui. Đúng là sau cuộc thi đó, các anh chị cốt cán trong “Tổ quạ” đã tạm dừng hoạt động, các thành viên khác ngoài An Bình bị gãy chân ra vẫn còn tiếp tục sinh hoạt nhưng như rắn thiếu đầu, được một thời gian lại thôi. Mọi người dần nản và rời đi. Các cuộc thi cũng vắng mặt dần và cái tên Crow’s Nest chỉ còn được nhắc đến như một huyền thoại đã mờ phai.

Đến hiện tại mỗi người đã một nơi, số thành viên Crow’s Nest còn ở THPT Bình An chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Quang Huy và An Thư. Mọi người cũng từng đề cập đến việc hoạt động trở lại, nhưng vẫn chưa ai đủ nhiệt để có thể vực dậy tinh thần của toàn đội, cốt cán đều đã chuyển đến thành phố và mất liên lạc. An Bình đã nhiều lần tự trách, tại sao cô không đi đứng cho đàng hoàng mà để xảy ra tai nạn, để rồi tất cả huy hoàng của cả đội bị dập tắt chỉ sau một đêm. Nhưng cô lại không hiểu, “Chuyện ‘quạ’ ngưng hoạt động thì liên quan gì ‘hẻm’?”

Ban đầu An Bình đoán Mỹ Duyên là thành viên bên The Alley Crew mặc dù họ chưa từng gặp mặt trên sàn đấu bao giờ nhưng An Bình cũng đã xem tin tức, The Alley Crew dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đã đạt được rất nhiều thành tích sau đó. Vậy thì cô liên quan gì?

Mỹ Duyên nở nụ cười đầy mỉa mai, “Mày không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Tự nhiên đem đội hình dự bị đi thi đấu? Crow’s Nest nào hèn hạ vậy? Không phải tại mày thì tại ai?”

“Mình không biết tại sao cậu có thành kiến với mình, chuyện Crow’s Nest ngừng hoạt động mình không muốn nhắc đến nữa, năm đó mình không tham gia là do mình bị gãy chân, mọi người ai cũng biết mà.”

“Crow’s Nest ngừng hoạt động là tại mày! Đừng có biện minh này nọ nữa, còn dám vào đội nhảy của trường được, mặt mày cũng dày lắm.”

“…”

 “Hơi quá rồi đó!” Đình Phong không hiểu mô tê gì nhưng cậu không thể để bạn gái cậu bị xúc phạm thêm nữa.

Mỹ Duyên cứ ngỡ An Bình sẽ khóc lóc lao vào lòng Đình Phong, nhưng không, cô kéo tay cậu qua một bên rồi bước tới đối mặt với Mỹ Duyên, “Cậu không có tư cách nói những câu đó. Cậu không phải thành viên của Crow’s Nest, cũng không phải người của The Alley, nhìn tay chân cậu là mình biết cậu không phải dân nhảy. Cậu kiếm chuyện với mình rốt cuộc là có mục đích gì?”

Đôi mắt to tròn sững sờ, cô bạn An Bình này bình tĩnh hơn Mỹ Duyên suy đoán, “Mày không xứng với Đình Phong, nhìn ngứa mắt lắm. Hơn nữa, điều tao nói đều là sự thật, mày không thừa nhận thì nó vẫn ở đó thôi. Tao…”

Một giọng nói đầy uy lực vang lên chặn đứng bầu không khí, “Anh chị tụ tập gì đây?”

Thầy Hồng như vị cứu tinh của An Bình, thầy sợ bọn nhỏ kiếm chuyện đánh nhau nên tới giải tán. Mỹ Duyên trước khi đi còn để lại lời đe doạ đầy ẩn ý, “Sắp tới tao sẽ để cho chúng mày yên ổn mà tận hưởng tình yêu màu hồng. Khi chúng mày tưởng mình đã chạm tay vào bầu trời, tao sẽ quay lại kéo chúng mày xuống.”

Lời nói của Mỹ Duyên có sức nặng, đủ để lại một vết xước trên hai bàn tay đang đan vào nhau. Đình Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gì mà thi đấu, gì mà “crew”. Nhìn gương mặt đầy tâm sự của An Bình làm tâm can cậu quặn thắt, còn bao nhiêu điều về cô mà cậu chưa biết đây. Đình Phong chống hai tay trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô, “Kể tao nghe được không?”

Đôi mắt cô mông lung nhìn thẳng về phía trước rồi khẽ chớp hai cái, “Chuyện gãy chân hay sao?”

Nhắc đến gãy chân Đình Phong lại càng thắc mắc, “Bị bao giờ?”

Trong mơ hồ, An Bình chậm rãi kể lại, “Cuối năm lớp 7, bị té cầu thang, mình nhớ còn té trúng người ta nữa, nhưng lúc đó đau quá không kịp hỏi bạn đó lớp nào, sau này cũng không tìm được.”

Đình Phong khựng lại vài giây, có khi nào là cái hôm kinh hoàng mà cậu thề sẽ không bao giờ xen vào bất kì cuộc ẩu đả nào nữa, “Lớp 7? THCS Trần Hưng Đạo?”

Ngày ấy, Đình Phong đang suy luận một bài Toán, khi đi ngang hành lang, một cơ thể bay từ phía cầu thang về phía cậu, cậu tưởng mình sắp đi chầu ông bà tới nơi. Chưa kịp phản ứng đã bị cơ thể ấy đập vào người. Hai đứa té xuống nền xi măng, lăn hai vòng. Đình Phong chỉ kịp ôm đầu, bảo vệ não mình, còn người kia, đập đầu và lưng vào bụng cậu. Cậu đau sắp chết, ngay cả bữa sáng cũng như dâng lên tới cuống họng mà muốn trào ra ngoài.  

Cậu thấy bạn nữ đó lồm cồm bò đến xin lỗi và kiểm tra xem cậu có làm sao không, trong khi Đình Phong đã nghe rất rõ tiếng “cốp” của đầu gối cô ấy nện thẳng xuống sân trường. Cậu chỉ kịp trả lời “không sao”, liền thấy một tên to con tách đám đông lao đến, một tên cao gầy gọi điện thoại, chắc là gọi xe cứu thương. Sân trường cực kỳ hỗn loạn, bu xung quanh xì xầm.

“Hình như có người vừa ngã từ cầu thang xuống.”

“Ê, nghe đau lắm á!”

“Hả? Ai đẩy?”

Chỉ vài giây sau có giáo viên chạy đến đưa cô bạn đó lên xe cấp cứu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cơn đau sau lưng ấy chỉ vài tuần đã biến mất nhưng cảnh tượng một bạn học bay trên không trung rồi rơi trúng mình, Đình Phong tưởng thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình thôi. Lúc đó cậu đã quên mất cảm giác đau, vì quá bất ngờ.

Nghe Đình Phong hỏi, An Bình mới nhận ra, cấp 2 Đình Phong từng học chung lớp với Chiến Đo, mà Chiến Đo kể với cô là cô và đám bọn họ cũng học chung trường cấp 2, suy ra, có thể họ đã gặp nhau từ trước. Cô đoán, “Cậu từng nhìn thấy mình té hả…”

Thú thật lần té cầu thang ấy là lần ám ảnh nhất cuộc đời An Bình, dù cô vẫn đối mặt với những chiếc cầu thang hằng ngày.

“Sau này tao sẽ khiến mày đau lưng gấp 10.” Đình Phong nghiến răng, không ngờ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, mặc dù trước đó cậu chẳng để bụng, dù gì cô cũng xin lỗi cậu rồi, nhưng đã khiến cậu phần nào muốn tránh xa những điều phiền phức.

Dường như An Bình lại hiểu sai ý cậu, cô há miệng chữ o, quay đầu sang nhìn cậu, “Ảaaa? Đừng nói với mình…”

Người cô té trúng là cậu?

Đình Phong cong môi, xoay đầu cô về phía trước, “Go căn tin, khát nước quá!”

“Cậu trả tiền, tiền mình cống cho tiệm in ảnh hết rồi.”

“Đó giờ có cho mày trả đâu!”

“Đúng là thái tử, sau này mình giàu, cậu muốn gì mình cũng mua cho cậu hết.”

“Mày yên phận làm người yêu tao là được.”

“Nghe thích ghê.”

Cô cúi đầu bước đi, nhìn hai đôi chân đồng bộ trái phải, trong lòng như nở hoa, có lẽ không nên để những lời của Mỹ Duyên làm bận tâm nữa.

Thầy Hồng vẫn đang thực hiện nhiệm vụ “lùng sục” khắp nơi xem coi có ổ kiến lửa nào mới không. Đình Phong thấy thầy thì cúi đầu chào, còn An Bình giật mình, theo thói quen đẩy cổ Đình Phong lên trời liền bị thầy cóc đầu, “Suốt ngày đánh nhau, mới đứng kia xong giờ ra đây nghịch nữa, muốn đọc ca dao đúng không?”

“Bạn kiếm chuyện với con!!” Với kinh nghiệm của An Bình, đổ thừa cho học sinh cưng Đình Phong thì lúc nào tội cũng được giảm.

Bất giác, Đình Phong nhớ lại thời điểm cậu và cô suốt ngày gây nhau, bị lôi lên “phường” uống trà mấy lần, còn bắt đọc câu “… Ân cần có nhau” huyền thoại của thầy Hồng nữa, hoài niệm thật. Mới đây thôi mà giờ họ đã đứng cạnh nhau với thân phận khác rồi.

Thầy cầm thước khẽ An Bình thêm cái nữa, “Cộng thêm tội nói xạo, Đình Phong nào mà kiếm chuyện với con, có con thì có, đừng tưởng thầy không biết.”

Đình Phong kẹp cổ cô, kéo cô ra sau mình để thầy không tiện tay đánh cô nữa, “Để em xử cho thầy.”

“Không có đánh bạn, bắt bạn giải 10 đề thi thử là xong.”

An Bình cạn lời, “…”

Đình Phong giơ tay làm động tác chào cờ, “Hay đó thầy, thầy cứ tin em.”

Thầy Hồng nhìn cậu chỉ cười, học sinh trong trường rất hiếm hoi thấy nụ cười của vị thầy giáo “ác ma” này. Trước khi xách thước đi, thầy để lại một câu, “Thầy bỏ qua cho lần này, diễn dở quá!”

Hai đứa chớp chớp mắt nhìn nhau, rõ là thầy đã nhìn ra rồi, chuyện của họ “rần rần” trên Confession, ít nhiều cũng tới tai thầy cô, không nhắc tới thì thầy cũng nhắm mắt làm ngơ, thầy rất tin tưởng học sinh ngoan của thầy. Đối với ai thì không biết nhưng đối với An Bình và Đình Phong, thầy Hồng là “thiên thần” đội lốt người phàm, bởi thầy vô cùng thấu hiểu học trò của mình, biết cách hoá dữ thành lành, hoá lành thành không như có phép màu vậy, thầy là giáo viên được họ nhớ mãi về sau này.

Căn tin trường tấp nập người qua lại, không khí cực kì hỗn loạn, mùi mì gói pha trộn với khí ga của nước ngọt, tạo nên hương vị đặc trưng của bất kì căn tin của trường học nào. An Bình để lại mọi phiền muộn sau lưng, cùng Đình Phong uống chung một lon soda bạc hà.

 ⋆☾⋆。⋆⸜

Bữa trưa được ba Trường chuẩn bị thịnh soạn, gần đây trên bàn đã có thêm một cái chén dành cho vị thái tử nào đó sang ăn ké. Trên bàn ăn, Đình Phong kể lại cuộc gặp gỡ hữu duyên của cậu và Mỹ Duyên từ cấp 2. Cậu muốn rõ ràng cho An Bình biết để cô không phải lắng lo điều gì. Nhưng cũng vì vậy mà khiến An Bình có thêm một suy nghĩ khác. Cô cảm thấy Mỹ Duyên mang đến cho cô một sức ép vô hình nào đó. Câu nói của Mỹ Duyên cứ in mãi trong đầu cô từ trường đến bây giờ. Ước gì đầu óc cô nhanh nhạy hơn, biết làm nhiều thứ hơn thì cô có thể xứng đáng hơn khi là bạn gái cậu. Cô liền tát cho con An Bình trong đầu một cái, không được có cái suy nghĩ đó, cô phải là chính mình!

Biểu cảm của cô rất bình thường, giống như không xem Mỹ Duyên là đối thủ rồi gắp miếng trứng ăn ngon lành. Nhưng Đình Phong cảm giác cô đang cố tỏ ra ổn, lúc Mỹ Duyên nhắc lại chuyện cũ làm nét mặt cô có gì đó thay đổi. Chuyện đó cách nay cũng đã ba năm rồi, thời gian đủ làm ai đó quên đi những chuyện cần quên. Suốt bữa ăn, cũng không thấy cô nhắc gì đến.

Ba Trường về nhà lấy đồ thấy ba chiếc xe đậu trước sân, trong nhà chén bát rửa sạch sẽ, căn bếp gọn gàng, lại chẳng thấy mấy đứa nhỏ đâu. Trời tháng 3 bắt đầu trở nóng, ông đoán chắc là tụ tập bên nhà Tùng Dương hưởng máy lạnh rồi.

Căn phòng nhỏ thơm mùi sách giấy, Cao Minh phè bụng ra ngủ giữa sàn, An Bình nằm kế bên, gối đầu trên chân Đình Phong, ngủ say sưa. Tùng Dương không đọc truyện nổi khi có người cứ thỉnh thoảng lại nhìn cậu. Cậu gấp quyển truyện lại, “Muốn gì nói luôn.”

Đình Phong chờ mãi câu này, cậu dựa lưng vào giường, thôi xoa tóc An Bình, “Giải đấu gì đó là sao? Crow’s Nest nữa.”

“Tao cũng không nhớ rõ, đại khái là một giải chuyên nghiệp lớn nhất trong năm, diễn ra vào tầm tháng 4 ở thành phố. Năm đó chỗ mình có Crow’s Nest của các anh chị trong xã thành lập, đã có tiếng sẵn từ lâu rồi. An Bình tham gia vào lúc vào đầu năm lớp 6, cậu ấy có năng khiếu, cũng được dì Mơ cho đi học nhảy trên thị trấn, nên được vào đội, cũng là đứa nhỏ tuổi nhất.

Vì cái mỏ lanh lẹ nên cũng được lòng mọi người. Lúc đấy cậu ấy vui lắm, hôm nào đi nhảy về cũng nhễ nhại mồ hôi, cũng đau chân đau người nhiều, nhưng không ai ngăn cản hay la mắng gì. Nhà dì Mơ được cái thoải mái, cho cậu ấy lớn lên theo cách cậu ấy muốn nên nhìn cậu ấy lúc nào cũng rất vui vẻ, hạnh phúc hết á.”

Đình Phong suy nghĩ, đúng là trong mắt cô luôn ngập tràn ánh sáng và hi vọng. Tùng Dương xoay xoay quyển truyện, nói tiếp, “Cậu ấy như ngôi sao may mắn trong đội, từ khi tham gia là càn quét tất cả các giải thưởng, đem Crow’s Nest quay trở lại ngôi vương sau 8 năm vắng bóng. Biết là phần lớn là do sự cố gắng của mọi người nhưng trong team vẫn hay đùa là nhờ có An Bình.

 Đến lần thứ hai chuẩn bị tham gia giải đó, An Bình bị gãy chân, cậu ấy nói là đoán được người xô nhưng không nói ra, bảo không muốn truy cứu. Vì cậu ấy tự đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình, tự đổ lỗi vì mình mà mọi thứ phải thay đổi vào phút chót làm rối tung mọi thứ nhưng không ai oán trách làm cậu ấy càng thêm áy náy.

Kết quả là Crow’s Nest thua thảm trước The Alley Crew. Sau đó đội trưởng đột ngột thông báo tạm ngừng hoạt động rồi biến mất, đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. An Bình sau khi dưỡng thương về thì các anh chị đã lên cấp 3 hết, thời đó chưa dùng điện thoại nên cũng mất liên lạc với nhau.”

Đình Phong càng nghe càng xót xa, “Sau đó thì sao?”

Tùng Dương ngập ngừng một chút, cậu không biết có nên kể nỗi đau của An Bình ra hay không, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành của Đình Phong, cuối cùng cũng thở dài, “Khoảng thời gian sống với nạng là lúc cậu ấy thê thảm nhất, xóm Bình An yên tĩnh lạ thường. Chỉ có bọn tao khổ sở phải đèo cậu ấy mỗi ngày, nghe cậu ấy sai khiến đủ chuyện. Ai cũng biết cậu ấy rất buồn nhưng không thể giúp được, bởi nỗi buồn này chỉ có chính cậu ấy mới có thể tự mình vượt qua.

Khi lành lại, An Bình đã không tiếp tục hoạt động tại Crow’s Nest, cộng với dịch bệnh nên cái tên Crow’s Nest dường như đã phủ bụi. Cho đến khi nghe nói cấp 3 sẽ có câu lạc bộ Nhảy ở trường, cậu ấy mới như được hồi sinh, trở lại là cỗ máy nhảy nhót. Maybe Crow’s Nest giờ đã bị cậu ấy đóng băng trong trái tim, vì không ai nhắc đến nữa.”

Đình Phong rơi vào suy tư, trong mắt cậu bị sự mơ hồ lấp đầy. Trong câu chuyện này, đúng là chỉ có chính An Bình mới có thể khiến bản thân vượt qua được, vấn đề nằm ở chấp niệm quá lớn của cô. Cậu không phải là người trong cuộc nên cậu không rõ sự tình, nhưng một cô bé lớp 7 phải đối mặt với cú sốc đó quả thật rất sang chấn tâm lý. Cậu xoa đầu cô, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, cậu phải làm gì mới giúp được cô đây.

Tùng Dương đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục nằm đọc truyện, cuối cùng cậu cũng được thoải mái. Sao cậu cảm giác, cậu được sinh ra để đi giải thích và kể chuyện vậy, cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo cậu biết nhiều quá làm gì.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px