Chương 39. First date
Những trang tiếp theo là từng lát cắt trên hành trình lớn lên của họ gói gọn trong sân trường. Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình lời mời kết bạn của Phong Đặng. Từ Phong Đặng thành Thái tử là một quá trình tưởng chừng rất nhanh nhưng thật ra là giữa họ đã xảy ra muôn vàn câu chuyện dở khóc dở cười, cùng nhau trải qua rất nhiều điều để rồi mới có ngày hôm nay.
Đình Phong nhìn ảnh của mình, chính cậu cũng không ngờ bản thân sẽ có những lúc xuất thần như vậy. Cậu xem ảnh của An Bình, rồi ảnh hai đứa chụp chung, cậu đều nhớ hết những khoảnh khắc ấy, tấm mới nhất là hôm 26/03 được Ban truyền thông chụp cho.
“Căng đét!” Đình Phong thích tấm ảnh này nhất.
An Bình cũng rất thích, cô còn in ra bỏ trong ví của mình. Nhìn chiếc ví màu trắng treo đầy móc khoá leng keng rất hợp với cô. Không chỉ có tấm ảnh hôm qua, còn có tấm cậu tặng làm lành với cô, cũng được dán sticker rồi để sau lớp giấy kính trong suốt. Đình Phong muốn bắt chước, “Vậy tấm này của tao.”
Sau khi Đình Phong nhét ảnh mới vào ví, hai đứa lại chụp thêm một tấm ảnh hai chiếc ví và ba tấm ảnh. Đình Phong đưa điện thoại của mình cho cô, “Chụp đi, tao muốn đăng story.”
“Ảaa?”
“Đăng cho người ta biết tụi mình đang đi hẹn hò chứ, tao cũng nổi tiếng chứ bộ.”
Cuối cùng cũng chịu công nhận mình là người có sức ảnh hưởng trong trường ha, An Bình đâu có lý do từ chối, cô nhìn màn hình điện thoại của cậu là tấm cô đăng trên Facebook, liền cảm thấy vui vẻ, có tâm trạng chụp ảnh hơn. Cô bật camera, một tay cầm điện thoại giơ về phía trước, nghiêng đầu về phía Đình Phong, cậu cũng hiểu ý ngồi sát lại, kề má sát má cô. Tấm đầu tiên.
Tấm thứ hai, An Bình giữ nguyên tư thế, chỉ một tay lên cằm cậu, phồng má chu môi làm mặt xấu.
Tấm thứ ba, Đình Phong quay mặt qua thơm má cô.
Cô ngại ngùng, tay lại nhấn nút chụp một lần nữa, lúc này cậu há miệng cắn vào chiếc má mập mạp của cô làm cô giật mình, hai vai nhô cao, rụt cổ xoay người nhìn vào mắt cậu, “Làm gì vậy?”
Khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, không khí cũng mập mờ thình thịch. Đình Phong thuận thế dựa sát vào, hơi thở của cậu rất gần, từng đợt nóng hổi phả vào má cô. An Bình đã xem trong phim rồi, chính là thời điểm này. Lưng cô dán chặt vào ghế, tim đập mãnh liệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác khó thở đang chiếm lấy tâm trí cô, hàng mi cong dần hạ xuống, sẵn sàng đón nhận một nụ hôn.
Bỗng nhiên…
Xoảng!!
Một tiếng động chua chát vang lên ngay bàn bên cạnh, hai đứa giật bắn mình tách nhau ra. Anh nhân viên quán lóng ngóng thế nào lại vấp chân té sấp mặt, làm bể ly nước đổ đầy ra đất. Bầu không khí lãng mạn hoàn toàn vỡ vụn. Đình Phong tiếc nuối, đáng lẽ là một nụ hôn lại thành ra mỗi đứa một góc. Đứa dòm xe chạy, đứa múc kem ăn như người máy. Cậu nhìn thấy em bé bán vé số đi ngang, chợt nhớ về tờ vé số hôm nào liền mở ví lấy chúng ra.
“À, hôm đi thi tiện tay mua, mà tao chưa chơi bao giờ.”
An Bình vén tóc qua tai, để lộ chiếc khuyên tai lấp lánh, “Vậy để mình dò cho, nhà mình đổi vé số mà.”
Đình Phong cũng tò mò, “Cái này chơi sao?”
“Nè, mình bày cho.”
An Bình ăn thêm một miếng kem to rồi đưa cho Đình Phong. Ký ức những ngày niềng răng xa xôi ùa về, cậu cảm giác, răng cậu sẽ rụng hết nếu cậu cắn một miếng, “Không ăn đâu.”
Cô cũng không ép cậu làm gì, tập trung vào nội dung chính, “Giờ mình search google ‘kết quả xổ số’, xong coi trên đây đài nào, của cậu là Bình Dương nè, ghi thêm ngày tháng vô.”
An Bình bấm vào đường link đầu tiên, màn hình hiện lên bảng kết quả, “Cậu dò từ số cuối nha, số của cậu là 974652. Giải 8 tức là giống 2 số cuối, số của cậu là 52, trong đây là 40, là không trúng rồi đó. Dò giải 7, 852, của mình 652 nè, suýt trúng.”
“Suýt thì vẫn là không trúng.”
Cậu múc kem đút cho An Bình ăn, cô lườm cậu một cái nhưng vẫn há miệng cạp một miếng to rồi nói tiếp, “Ừ thì đúng là thế. Thôi cậu tự xem tiếp đi, để mình ăn, không nó chảy.”
Đình Phong lười biếng, “Không trúng nổi đâu, xác suất quá thấp.”
Tuy Đình Phong nói không trúng được nhưng ba giây sau, hai đứa không hẹn mà cắm đầu vào xem tiếp các giải phía trên. Đúng là trật lất. An Bình than vãn, “Trời ơi, cậu sai một cái thôi là trúng giải đặc biệt rồi, có số 1 với số 9 thôi đó.”
Giải đặc biệt là 174652.
Biết trước kết quả, Đình Phong chẳng trông mong gì, cậu tò mò lật mặt sau tờ vé số đọc thể lệ.
{09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 50.000.000đ}
Đến dòng này, Đình Phong khẽ nhíu mày, cậu khoác vai kéo An Bình lại gần, “Hình như trúng rồi hay sao ấy.”
An Bình đọc kĩ lại mấy lần nữa, chắc chắn là mình không hiểu sai ý, cô bật người dậy, “Thái tử! Nhân phẩm của cậu điên quá à!!”
Bất ngờ vẫn chưa dừng lại, Đình Phong tách tờ vé số ra, đằng sau còn một tờ nữa y chang, “Hai cái lận.”
!!!
Nhà giàu rồi còn trúng số nữa, bất công quá đi!!
Thấy cô ngạc nhiên còn hơn cả mình, Đình Phong phì cười, phong thái thái tử huênh hoang, “Là biết dò dữ chưa, tao còn tưởng mày giả bộ không biết.”
Thì cô cũng chỉ biết sơ sơ thôi chứ, tạp hoá nhà cô cũng đổi những giải nhỏ nhỏ à, ai mà ngờ có mấy giải phụ này. Đình Phong cầm hai tờ vé số trong tay, không biết phải làm gì, “Hay mày giữ đi.”
“Điên hả cha, tự nhiên đưa mình, cái này là lộc trời cho, cậu tiết kiệm đi, biết đâu sau này cần tới.”
Tự dưng đâu ra một cục tiền từ trên trời rơi xuống khiến hai đứa nhóc hoang mang vô cùng, chúng còn chưa chắc chắn được là có thiệt là trúng không.
“Vậy về hỏi mẹ Mơ xem giờ sao.” Đình Phong vẫn quyết định đưa cho An Bình giữ.
Hôm nay Đình Phong đã đạt mục tiêu đi hẹn hò, nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội thích hợp để hôn môi An Bình như dự kiến mà hiện tại đã đứng trước cổng nhà cô rồi. Nhìn nhau được 5 phút, An Bình cất tiếng, “Mình vào nhà nha?”
Đình Phong vẫn quyến luyến cầm tay cô, cậu nhìn đồng hồ, “Còn sớm mà, đứng thêm tí.”
“Còn gì muốn nói nữa hả?” Cô dựa vào yên xe, nhìn cậu.
“Không muốn nói lắm.” Đình Phong nhướn một bên lông mày, ánh mắt dừng lại ở môi cô, cậu nuốt nước bọt, “Hay cho tao hôn một cái nha?”
“…”
Bình thường có hỏi ý thế này đâu, toàn tự cậu quyết định. Lúc nãy hôn má cô cũng có hỏi đâu mà giờ bày đặt, chả lẽ cô nói không, cô cũng đâu phải không muốn. An Bình né tránh ánh mắt cậu, dối lòng, “Nói không thì cậu có giận không?”
“Có.”
An Bình buồn cười, từ khi quen biết đến giờ Đình Phong chưa thật sự giận hay dỗi gì cô, chỉ có cô kiếm chuyện với cậu. Cô muốn xem thử Đình Phong sẽ là kiểu người khi hờn dỗi sẽ như thế nào.
“Giận thì sao? Không nói chuyện với mình nữa?”
“Ừ.”
“Rồi sao nữa? Lạnh lùng với mình hay mặc kệ mình?”
“Bộ mày không định dỗ tao à?”
“Dùng cái gì để dỗ cậu đây?”
“Dùng cái này.” Cậu chỉ vào môi cô.
An Bình đánh vào tay cậu, “Thôi không giỡn nữa, đang ở trước nhà, lỡ ba mẹ mình thấy thì sao, không được đâu, khi khác đi.”
“Haizz.”
Đình Phong thở dài, “bái bai” cô. Cậu quay xe, phát hiện trong con hẻm vắng, dưới ánh đèn đường mập mờ, Tùng Dương và Thanh An đang âu yếm tỉ tê tâm sự. Cậu tức muốn xì khói, đã không được hôn người yêu còn phải chạy đường vòng để về nhà. Đình Phong cậu mà cũng có ngày bị cho ăn cơm chó nữa. Cái thằng Tùng Dương đó, coi lù khù mà vác cái lu chạy.
Cuối cùng, mgười đứng ra giải quyết tờ vé số là mẹ của An Bình. Dì Mơ xác minh đúng là Đình Phong đã trúng “giải an ủi”, thế là hai đứa chở nhau qua đại lý làm thủ tục đổi vé số. Cậu cảm thấy trúng số thôi mà cũng phiền phức quá. Ngày hôm ấy, tài khoản ngân hàng của đại thiếu gia được cộng thêm một mớ tiền. Tất nhiên, An Bình đã được cậu dắt đi ăn một chầu no nê. Sau khi trao đổi với bố mẹ, Đình Phong quyết định gửi họ 2/3 số tiền cho việc ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh. Số còn lại cậu tiết kiệm cho ước mơ nhỏ của mình.
⋆☾⋆。⋆⸜
Giờ ra chơi, bên ngoài sân trường bắt đầu nổi gió, lá cây bị thổi bay như cơn mưa của tuổi học trò. Thời tiết nóng ẩm khiến đám học sinh chỉ muốn trốn trong lớp hưởng quạt mát.
“An Bình, dậy đi, qua lớp người yêu cậu xem không, bu dưới quá trời kìa.”
“Đi!” Cô vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lập tức bật dậy, vuốt vuốt mái tóc dài vài cái rồi khoác tay chạy theo bạn.
Lớp 10a3 chia làm hai phe, một ngồi, một đứng, nhưng đều đồng lòng nhìn về cuối lớp.
Mỹ Duyên đối diện với Đình Phong, chống khuỷu tay lên bàn, “Hello Phong!”
Thanh An lập tức cấp báo cho hội chị em.
Thanh An: [Có tin hot, nhân vật mới đã xuất hiện.]
Giọng điệu ngọt ngào của Mỹ Duyên đi qua tai Đình Phong lại chói đến lạ kỳ, kết hợp với lời xì xầm bàn tán xung quanh, mặt cậu nhăn như khỉ, hết học bồi dưỡng rồi còn đến tìm cậu làm gì, “Có gì thì nói.”
Mỹ Duyên đặt tờ giấy kết quả kỳ thi học sinh giỏi lên bàn, cô vừa nhận được thông báo, không quá 2 phút đã tức tốc chạy chạy qua lớp 10a3. Vừa ra chơi đã thấy Mỹ Duyên chạy tới, kéo theo một tràng phiền phức chờ sẵn sau lưng, Đình Phong không biết có chuyện gì, bình thường họ cũng có hay nói chuyện tán dóc gì đâu. Đình Phong cầm tờ thông báo kết quả lên.
THPT Bình An, Hoá Học, Đặng Lâm Đình Phong, 20 điểm, giải Nhất. Cậu khẽ nhướn mày, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là phải đi kể với người yêu ngay.
Mỹ Duyên quan sát biểu cảm của cậu, dõng dạc tuyên bố, “Làm sao 20 điểm được? Mình 19.75 còn giải Nhì ạ, cậu là thần thánh phương nào, không thể tin được, hai năm liên tiếp, mình thích cậu rồi đó!”
Giọng cô rất lớn, dư sức để cả lớp nghe thấy, khán giả đồng loạt “ồ” lên ầm ĩ. Chỉ có Đình Phong là sắc mặt ngày càng tối đi, cậu muốn nhanh chóng giải quyết, “Ý gì?”
Mỹ Duyên chống tay lên cằm, ánh mắt thâm sâu khó lường, “Mình nói rồi đó, mình thích cậu, hẹn hò với mình nha.”
“Đây không có nhu cầu.” Cậu không muốn dây dưa nữa, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Mỹ Duyên mỉm cười, đuổi theo.
An Bình vừa nhảy xuống hai bậc cầu thang vô tình chạm mặt Đình Phong ở cửa lớp, cô nắm cánh tay cậu, “Dưới lớp cậu có drama gì hả, đi coi coi.”
Thù lù sau lưng kia kìa. Đình Phong khoác vai cô lôi đi, “Kệ đi, không có gì đâu.”
An Bình ngoái lại “bái bai” cô bạn cùng lớp, cùng lúc đó cô nhìn thấy Mỹ Duyên, cô biết Mỹ Duyên là người bạn chung lớp bồi dưỡng với Đình Phong, hay hỏi bài cậu, trong lòng cô phút chốc bùng lên cảm giác chua xót, “Sao cậu ấy đi theo cậu?”
Đình Phong thở dài, dừng bước, quay lại nhìn Mỹ Duyên, “Rốt cuộc mày muốn cái gì? Rõ ràng như thế mà không nhìn ra à? Hay đợi tao nói mày mới hiểu, khi nãy trong lớp tao không muốn làm mày mất mặt. Mày là người thông minh, đừng mất thời gian làm mấy chuyện này nữa.”
Mỹ Duyên vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, hai tay chắp sau lưng, “Rõ ràng như thế mà cậu cũng không nhìn ra à? Mình muốn cậu, mình không quan tâm râu ria xung quanh.”
“…”
Cô bạn còn chẳng để An Bình vào mắt. An Bình định lên tiếng thì nhận được ánh nhìn sắc lẹm ném thẳng về phía mình, mang theo uất hận và thâm sâu.
“Còn mày, tính giả vờ tới bao giờ? Crow’s Nest!” Mỹ Duyên nói chậm rãi, từng từ từng từ như in đậm trong tâm trí An Bình, về trận chung kết dance battle mà cô không tham gia.
Ba năm trước, An Bình đã bị gãy chân trước thềm chung kết giải đấu Saigon Get Down, để đối thủ truyền kiếp là The Alley Crew lên ngôi vô địch. Giọng An Bình hơi run, “Sao… sao cậu biết?”
“Tại sao tao biết không quan trọng, khi mày vẫn luôn là cái gai trong mắt The Alley Crew năm đó. Dựa vào đâu, vì một con chim què như mày mà Crow’s Nest phải ngừng hoạt động?”