Chương 38. First kiss
Thái tử vừa đến đã đuổi hết mọi người ra xa, có chút danh phận là bắt đầu huênh hoang như con công xoè đuôi vậy. An Bình bắt bẻ, “Ủa, bữa nói sợ thầy cô tóm lắm mà, cứ khoác vai người ta là như nào?”
“Muốn hơn thì không được đâu.”
Sau khi suy nghĩ và trấn tĩnh thật kỹ, Đình Phong thấy khoác vai là mức độ skinship cao nhất mà cậu có thể hành động ở trường, nếu không tính những lần tự phát khác. Khoác vai trông rất giống bạn bè, nhất là thầy Hồng, chắc chắn thầy không có cớ để tóm họ được.
“Lúc phạt tụi mình chắc thầy Hồng không nghĩ sẽ có ngày này đâu ha?” Nhớ lại cảnh tượng ngày nào trong phòng giám thị, An Bình lại tự cười hai người họ của mấy tháng trước.
“Không thèm làm bạn nữa đâu.” Đình Phong nói một câu đầy ẩn ý, một bên lông mày còn ngạo nghễ nhếch cao.
An Bình lắc đầu như không muốn hiểu, “Mình phải đi dọn dẹp tiếp đây.”
Vừa chạy đi, Đình Phong đã tóm được bắp tay cô, “Mày định quét hết cái trường này hay gì, đi phòng y tế.”
“Đình Phong?” Thầy bồi dưỡng Hoá từ căn tin đi lên, gặp Đình Phong đang lảng vảng quanh cô bạn học thì gọi lại.
Cậu gật đầu chào, “Dạ thầy.”
“Thầy thấy tin nhắn em gửi rồi, để trưa thầy xem kĩ rồi trả lời nhé!”
Tối hôm qua về nhà Đình Phong đã soạn lại đề thi và giải lại, xong gửi tin nhắn nhờ thầy kiểm tra, “Em chỉ thắc mắc câu cuối, nhưng lúc đấy em không nghĩ tới, dùng cách khác để giải tạm, chắc vẫn ổn, lát thầy kiểm tra lại giúp em với ạ!”
“Ừ, thầy có việc xíu, thầy đi trước đây.”
Có những người nhìn thấy giáo viên liền muốn bỏ chạy, nhưng có những người, nhìn thấy giáo viên thì nói chuyện thản nhiên như người thân trong nhà. An Bình chưa bao giờ ngưng nể phục Đình Phong, cảm giác cậu luôn cô độc, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, mặc dù xung quanh cậu vẫn có đầy đủ, đám Chiến Đo, Lục ca, lớp 10a3, câu lạc bộ truyền thông. Có những vấn đề vẫn có thể nhờ đến mọi người, nhưng Đình Phong luôn chọn cách xử lí tất cả mọi chuyện bằng chính sức mình. Cậu kết bạn, yêu đương, nhưng vẫn cân bằng với mục tiêu ban đầu, không từ bỏ điều gì, đó cũng chính là một trong những điều khiến An Bình rung động với cậu. Không để những chuyện khác ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu. Cô không biết yêu đương với kiểu người như Đình Phong sẽ như thế nào nhưng cô tin quyết định của mình là đúng đắn và cô đang rất hạnh phúc với hiện tại.
Thầy giáo rời đi, Đình Phong quay sang cầm tay An Bình, cẩn thận quan sát hình hài của nó, “Lần sau mắt mũi để trên trời nữa là tao đánh mày đấy, giờ mày là của tao, tự mà biết điều đi.”
Bị Đình Phong nhìn đến bỏng tay, An Bình muốn rút lại nhưng cậu cứ giữ chặt đó, cô đành thở dài, “Bất cẩn thì té thôi, sao mình biết trước mà để ý được.”
“Vậy đừng có đi một mình, tao để trưng à?”
“Thôi đi, cậu làm như cậu rảnh lắm ấy mà đòi theo mình, cậu cứ lo việc học của cậu, mình bị có chút xíu như vậy, có xá chi.”
“An Bình!”
Đình Phong bỗng dưng nghiêm túc lạ thường rồi nói như ra lệnh, “Dựa dẫm vào tao chút đi, tao là bạn trai mày mà.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, bạn trai là để nhờ vả, không phải để trưng. Nên là có gì cứ nói với tao, đừng giữ trong lòng, tao chưa giỏi đến mức đọc được suy nghĩ của mày đâu. Ngoan, nghe lời đi, tao mới thương.”
An Bình phồng to hai má, chu môi để nhịn cười, cô vốn dĩ nghĩ cả hai cùng phát triển trên con đường của riêng mình nhưng cô quên mất, hai con đường tưởng chừng như khác biệt đó sẽ có chung một đích đến.
“Vậy, nhờ bạn trai để ý mình hơn nhá! Không được chê phiền đâu đó.”
“Ok luôn, thích muốn chết đây này.”
Mặt trời chói chang chiếu xuống đỉnh đầu làm con người ta trở nên nóng bức hơn bao giờ hết, những lời than vãn, những giọt mồ hôi, những chiếc chổi rễ xếp hàng chờ thông báo giải tán sau một buổi sáng lao động hăng say.
Đình Phong ăn trưa tại nhà An Bình rồi sang nhà Tùng Dương đọc ké truyện tranh của cậu ta. Trong căn phòng điều hoà mát lạnh, hai cặp đôi mỗi cặp một góc, không ai làm phiền đến ai. Bởi vì nhà Tùng Dương không cho yêu sớm nên hai người Dương An cứ phải thấp thỏm lo sợ chuyện này. An Bình không biết ba mẹ cô có cho yêu đương không nhưng vì thấy Tùng Dương như vậy, thành ra cô cũng có chút hoài nghi. Cô nghiêng người nói nhỏ với Đình Phong, “Cậu có nói với ba mẹ cậu tụi mình hẹn hò chưa?”
“Biết từ lúc tao tán mày rồi.” Cậu lật sang trang truyện tiếp theo.
“Nhưng mà mình không dám nói, mình sợ bị la, cậu nói kiểu gì vậy?”
Đình Phong nhớ lại những ngày đầu theo đuổi cô, cũng không phải là chính miệng cậu nói với ba mẹ, mà là họ tự nhìn ra rồi thăm dò cậu, cậu cứ thế mà gật đầu thừa nhận thôi. Đụng đến ba mẹ An Bình, cậu cũng không dám chắc, mẹ Mơ hiền thì không nói, nhưng ba Trường thì gắt kinh khủng. Dù cậu đã xin phép nhưng khi thấy cậu hay đưa đón An Bình, ông luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, đến cậu còn thấy sợ mà.
“Trước mắt cứ vậy đi, để tao tìm cách mở lời.”
“Lỡ ba mẹ mình không cho thì sao, lỡ thôi…”
Đình Phong vò tóc cô, “Không có chuyện đó đâu, tao cũng đâu đến nỗi nào, chỉ có mày mê tao quá lơ là việc học thì xứng đáng cấm thiệt.”
“Làm như báu lắm.”
An Bình trề môi, lăn ra sàn tiếp tục đọc truyện, mặc kệ Đình Phong cứ thỉnh thoảng sẽ cuốn cuốn mấy sợi tóc của cô. Chỉ vài phút sau, đầu óc cô lại lửng lơ ở trang truyện dang dở. Với tình hình hiện tại, Đình Phong đã thi học sinh giỏi xong, kỳ thi giữa kỳ của cả hai coi như tạm ổn, bông tai cũng đã đeo, có phải họ nên có buổi hẹn hò chính thức không nhỉ? Nhưng làm sao để ngỏ lời với Đình Phong đây? An Bình cạy cạy vết thương đã đóng vẩy trên tay, “Sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ mình rảnh.”
“Biết.” Đình Phong lật trang truyện loạt soạt.
An Bình xích lại gần, bám lên tay cậu, lại tiếp tục nói khéo, “Cậu cũng rảnh đúng không?”
Mặc kệ cô, cậu vẫn không rời mắt khỏi những hình ảnh trắng đen, “Đúng.”
“Là tối mai hai đứa mình đều rảnh đúng không?”
“Ừ.”
Bình thường mấy cái này nhanh lắm mà, chắc chắn là đang giả vờ, An Bình xắn tay áo đánh cậu, “Giả bộ không hiểu hả thằng kia!”
Đình Phong không nhịn được nữa cong môi, “Thích thì cứ mở mồm mà nói, bóng gió làm gì không biết.”
Cậu có chung suy nghĩ với cô, cũng đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò sắp tới rồi. Thời gian biểu của An Bình rất cố định, cô nằm trong số ít học sinh thời nay ngủ sớm dậy sớm, tuy đôi lúc cũng ham vui mà thức khuya nhưng về sau lại vào nếp cũ, có lẽ là do đặc tính nghề nghiệp của gia đình. Ngoài đi học chính thức và sinh hoạt câu lạc bộ thì cô toàn ở nhà, chỉ thỉnh thoảng ra chợ phụ ba mẹ chứ không đi chơi như Cao Minh hay tự học như Tùng Dương. Nói chung tất cả đều trong tay Đình Phong, cậu đã chuẩn bị sẵn lịch trình ăn uống, những nơi sẽ đến và bao gồm luôn cả mục tiêu “first kiss” ở gạch đầu dòng trên cùng.
⋆☾⋆。⋆⸜
Vẫn là quán trà chanh quen thuộc ở ngã ba ngay trung tâm văn hoá thị trấn. Đoạn đường này vừa rộng rãi, vừa ít xe cộ, thỉnh thoảng mới thấy đám thanh niên lượn lờ qua lại, tuy nhiên không phải vì vậy mà bầu không khí thuyên giảm. Đây là quán trà chanh đắt khách nhất thị trấn nhờ chiếc view xịn sò và đặc biệt là ngon bổ rẻ. Đám học sinh trên thị trấn thường xuyên tụ tập ở đây, ban đầu chỉ là một xe nước nhỏ nhưng hiện tại quán đã đủ vốn thuê thêm mặt bằng để kinh doanh và lại càng thêm đắt khách.
Tiếng cắn hạt hướng dương lách tách xen lẫn tiếng còi xe nhộn nhịp. Đình Phong bảnh bao tìm được một chiếc bàn trống gần bụi hoa giấy, xung quanh cũng có hai ba cặp đôi tình tứ chuyện trò. Cậu kéo ghế cho An Bình, phủi những cánh hoa rụng trên bàn xuống. Vì mới ăn xong hai phần nem nướng, nên bụng của cô hơi đầy, cô gọi nước ép lê, còn Đình Phong uống sinh tố sapoche.
“Muốn ăn gì nữa không?”
“Kem!! Mới có thêm kem nè!!”
An Bình dựa vai Đình Phong, chỉ chỉ vào ô “new” trong menu. Hôm nay cậu mặc áo khoác dù, khi động chạm sẽ có tiếng sột soạt vui tai. Đình Phong chả thích ăn kem tẹo nào, liền bày ra gương mặt chán ghét. Cô kệ cậu, dù hết ngăn chứa đồ ăn nhưng kem thì vẫn có thể, hơn nữa ai biểu cậu nhắc tới làm cô thèm. An Bình phấn khích lựa, coi bộ sắp chảy nước miếng tới nơi.
“Mẹ mày biết chắc buồn lắm.” Nhà An Bình bán tạp hoá, nhưng cô chẳng bao giờ ăn ở nhà, toàn cống tiền cho hàng quán bên ngoài, bởi người ta mới nói “bụt gần nhà không thiêng”.
“Mẹ có cho mình ăn đâu, lúc nào cũng bảo sâu răng.”
“Đúng mà, nên nghe lời mẹ.”
“Cậu không phải mẹ mình, không được cấm mình.”
“Người yêu cũng không được?”
Cô dùng một ngón tay, chọt chọt vào ngực cậu, “Tất nhiên, cậu là người yêu mình phải dung túng cho mình chớ. Ba mẹ mình đã cấm cản, người yêu cũng cấm, tội mình quá còn gì.”
Kiến thức này Đình Phong lần đầu được diện kiến đó, nhưng cậu đâu làm được gì hơn, miễn cưỡng không bằng tuân mệnh, “Rồi rồi, dung túng thì dung túng, nhưng mà không phải cái gì cũng được đâu.”
Đình Phong nhéo má cô nhưng bị cô tránh đi, bởi hôm nay An Bình đã mất tận một tiếng đồng hồ để trang điểm nên cô không muốn cậu động vào mặt mình, “Cậu không thấy mình trang điểm hả, trôi phấn nền của mình.”
Bàn tay giữa không trung quê độ di chuyển ra thành sau ghế của cô, con gái đúng là lắm trò, “Trang điểm với không trang điểm có khác gì nhau đâu?”
Mắt vẫn to, má vẫn hồng, môi vẫn đỏ như mọi ngày mà, hơn nữa, mặt mộc của cô cậu cũng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi.
Về lĩnh vực này, chắc chắn An Bình có hiểu biết hơn Đình Phong. Cô mở ảnh mặt mộc của mình trong điện thoại, dùng những gì mình biết kiên nhẫn giải thích cho cậu, ngón tay thon dài miêu tả sinh động.
“Nè, cậu nhìn mắt mình nè, lúc vẽ thêm đuôi mắt với bấm mi nhìn to hơn hẳn đúng không?” Cô chớp chớp mắt liên tục để khoe hàng mi cong vuốt, phải dưỡng rất kĩ chứ không như một số người nào đó tự nhiên mà có.
“Tiếp nè, đúng là má mình vốn dĩ hồng sẵn, nhưng mà khi nào nóng nó mới đổi màu, còn bình thường như vậy cũng phải dặm thêm để tươi tắn chớ, signature của mình mà.”
Cái này Đình Phong công nhận, lúc nào má cô cũng ửng hồng phi sinh học mà cậu không biết nguyên do, nay đã được khai mở.
“Cuối cùng cậu nhìn môi rồi nhìn tổng thể đi, nhợt nhạt lắm đúng không, tại nãy ăn xong mình chưa tô lại, chờ mình xíu.”
Cô lại lục túi xách lấy ra cây son và cái gương. Đình Phong nhìn thấy như phép màu vừa xảy ra, cô vừa hô biến vài đường, đôi môi đã trở nên căng bóng và đo đỏ. Lớp trang điểm không quá rườm rà, nhẹ nhàng tôn lên đường nét trên gương mặt thanh tú, cô rất biết cách chăm sóc bản thân, dù đã có bạn trai đi chăng nữa cũng không lơ là, chính điều này càng tăng ấn tượng về cô trong lòng Đình Phong. Cậu không có thắc mắc việc đó nữa nhưng cậu có ý kiến, “Chả lẽ mày trang điểm là tao không được hôn mày nhưng mày thì vẫn hôn được tao? Có công bằng không?”
Tự nhiên nhắc tới chuyện này, An Bình có nghĩ tới đâu, cô chỉ muốn xinh đẹp trước mặt cậu thôi mà. Mặt cô dần nóng lên, những nụ hôn phớt qua như thước phim lướt nhanh trong đầu cô. An Bình lắc lắc đầu, đổi chủ đề, “À, nay mình có đem theo cái này!!”
Nhân kỉ niệm ngày đầu hẹn hò, cô đã in ảnh từ lúc hai đứa bắt đầu quay chụp chung với nhau và mang theo một quyển sổ tay. Hai đứa vừa ôn lại kỉ niệm vừa dán dán viết viết. Sau khi thống nhất, trang đầu sẽ là ảnh thẻ của hai đứa và sơ yếu lý lịch, An Bình sẽ viết cho Đình Phong và ngược lại, cậu sẽ viết cho cô.
Đặng Lâm Đình Phong
03/01/2004
Cung Ma Kết
Biệt danh: Thái tử
Sở trường: Hoá Học
Sở thích: tạo kiểu tóc, ăn mặc đẹp, bóng rổ, chụp ảnh, quay phim cho An Bình
Tính cách: tsundere, nói một đằng làm một nẻo
Ước mơ: đem An Bình về nhà
Lời nhắn nhủ: mỗi ngày đều thích An Bình thêm một chút nhé!
Đình Phong đọc từng dòng cô viết cho cậu bất giác mỉm cười, cô hiểu rất rõ về cậu đấy. Còn An Bình, cô muốn đánh cậu. Cái đồ cà chớn này, chẳng nghiêm túc gì cả. Tờ giấy của Đình Phong thẳng thóm, chữ được cậu nắn nót hết sức nhưng vẫn cực kỳ khó đọc.
Đặng Thanh An Bình
31/12/2005
Cung Ma Kết
Biệt danh: Nitroglycerin
Sở trường: nhảy nhót (phụ), câu dẫn Đình Phong (chính)
Sở thích: Đặng Lâm Đình Phong và tất cả những gì liên quan đến Đình Phong
Tính cách: nghiện mà hay ngại, dễ thương, dễ đem về nhà để thương
Ước mơ: làm vợ Đình Phong
Lời nhắn nhủ: sau này nhất định phải lấy Đình Phong làm chồng!