Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 37. Học sinh giỏi

Lớp 10a8 và 10a9 được chia làm hai, một nhóm dọn khu vực gian hàng, một nhóm phụ trách dọn dẹp khu vực sân khấu. Đám con trai leo trèo tháo rèm, tháo sàn, bưng background, đồ đạc. Các bạn nữ cuộn thảm, cất các vật dụng nhỏ, lụm rác và quét dọn. An Bình đi cùng Cao Minh, cậu chia cho cô những món đồ nhỏ nhỏ để tiện đi cất. Vì lo nhìn trời nhìn đất, cô vấp trúng một tấm thảm té cắm đầu, văng hết đồ về phía trước. An Bình suýt xoa kiểm tra tay chân, chỉ trầy xước nhẹ, không sao hết, cô lồm cồm bò dậy nhặt đồ, có vài bạn chạy đến phụ cô. Bạn nữ nhìn bàn tay đỏ bừng của cô thì giành làm, “Thôi, cậu qua đó ngồi nghỉ tí đi. Ai để cái này ở đây vậy không biết!”

Họ không mắng cô vụng về, chỉ trách món đồ thật ngáng đường. An Bình cong môi với cô bạn, nghe lời ngồi đợi ở bậc thang. Trong lúc dõi theo bóng dáng Đình Phong bưng bê đồ đạc cùng các bạn thì một bạn nữ tóc búp bê tìm đến cô,  “Cho An Bình nè, để My làm phần Bình cho.”

Trà My là bạn nữ gần đây đang theo đuổi Cao Minh, An Bình cũng từng nói chuyện mấy lần, rất hiền lành, dễ thương, không biết tại sao Cao Minh còn chưa đổ nữa. Trà My đưa cho cô chai nước suối, ý muốn đổi chỗ với cô. Lớp 10a5 của Trà My dọn ở gần dãy khối 10, chỉ tháo gian hàng, quét dọn đơn giản rồi lụm rác, dưới sự chỉ đạo và phối hợp nhịp nhàng của lớp trưởng Nhật Hoàng nên rất nhanh họ đã xong xuôi.

“Nhưng mà…” Mọi người đang dọn dẹp, An Bình không nên bỏ đi, cô mới ngồi nghỉ một chút đã thấy mình như đang trốn việc rồi.

Không để An Bình suy nghĩ linh tinh, Trà My cong môi cười, chỉ ngón cái về phía trại của lớp 10a8, “Không sao đâu, giúp My đi, My làm phần An Bình ở đây cho. Với lại My thấy bên gian hàng lớp An Bình đang thiếu người đó, An Bình qua bên đó phụ cũng được.”

Trà My chớp chớp mắt, ra vẻ đáng yêu năn nỉ cô. An Bình không biết từ chối như thế nào, đành gật gật đầu, “Vậy mình sang phụ nhóm gian hàng, cậu nói với mọi người giúp mình.”

“Okay.”

Đúng lúc Trà My quay người đi, An Bình lên tiếng, “My có thấy ai để cái thảm này ở đây không?”

Vì đi mua nước từ dưới căn tin lên nên Trà My chỉ gặp An Bình lúc cô đang ngồi một mình, cô lắc đầu, “My không biết.”

An Bình đứng lên đi về phía lớp mình, cô suýt nữa đã nghi ngờ Trà My rồi, khi không lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

Gian hàng lớp 10a8 và 10a9 ở gần sân bóng rổ, đám Chiến Đo lợi dụng trốn việc chơi ở đây. Trên đường đi xuống, An Bình bắt gặp thầy Nam thể dục, cô không dám bắt chuyện với thầy, chỉ chào rồi im lặng, tay chân lọng cọng như rô bốt. Thầy Nam từng gặp An Bình vài lần đi cùng Cao Minh nên nhớ mặt cô. Thầy thản nhiên bắt chuyện, thầy kể trước đây thầy từng là vận động viên đội tuyển bóng chuyền thành phố, nhưng bị chấn thương mới giải nghệ đi học rồi về đây giảng dạy. Đó cũng là lý do tại sao thầy rất nghiêm khắc với đội tuyển và dẫn dắt họ đạt được rất nhiều thành tích đáng kể. Thầy Nam rất ưng ý Cao Minh, nhưng vì tính cách của Minh, nếu không kiểm soát tốt sẽ rất khó thành công. Đúng là thầy, Cao Minh luôn xuất hiện với mỹ từ tốt đẹp, chỉ có người thầy mới nhìn ra điểm thiếu sót trong cậu. An Bình tin nếu Cao Minh nghe lời thầy, tương lai của cậu sẽ xán lạn hơn.

Thầy Nam phát hiện đám Chiến Đo đang ném bóng, họ liền bị mắng cho một trận, “giang hồ” này ở ngoài như thế nào chứ trong trường cũng bị lên lớp như người thường thôi. Văn Trọng vừa lụm rác vào bao, vừa lè nhè, “Chị chuột này, tự nhiên lôi thầy tới!”

An Bình quơ chổi quét lá, lòng bàn tay còn vết xước rướm máu, “Ai bảo mấy cậu trốn việc chạy qua đó chơi! Với lại mình có lôi thầy tới đâu.”

Chiến Đo ngồi xếp lại mấy cái lá cũng lên tiếng, “Đúng là giống nhau, cái điệu bộ đã đi méc còn giả vờ nhân nghĩa.”

Hồi lớp 7, vào khoảng mấy ngày cuối năm học, ve sầu kêu ầm cả sân trường như bản nhạc giao hưởng đinh tai. Đám Chiến Đo đã cảm nhận được hơi thở của mùa hè, bắt đầu cúp học đi chơi net nhiều hơn. Sau khi bị thầy cô và phụ huynh bắt tại trận vài lần thì họ mới chịu trở lại trường học nghiêm túc ôn thi. Chiến Đo tức lắm, cậu vừa chơi bóng rổ vừa chửi rủa tên nào đi mách lẻo, dù cậu ta có ở trong góc trong kẹt nào cũng bị tìm ra.

Cho tới khi Chiến Đo hỏi lơi tới Đình Phong, “Có khi nào mày mách không?”

Đình Phong không giấu giếm, trả lời tỉnh như ruồi, “Ừ.”

Chỉ là không hỏi tới nên cậu giả ngu đó giờ.

“Má! Là mày thiệt á hả, đếch tin luôn!”

“Ai bảo cúp học đi chơi làm gì, tụi bây nghỉ một bữa cơ hội đánh giải thấp thêm một bữa, coi làm sao làm.”

Nói quá có lí đi, cứ như kiểu mình làm tất cả đều là muốn tốt cho các cậu thôi. Mọi người đều hiểu ý tốt của Đình Phong, nhưng giận thì thật sự vẫn phải giận, nhất là Chiến Đo, cậu bị ông ngoại tẩn cho một trận no đòn. Được vài ngày đi học đàng hoàng, Chiến Đo lại không cưỡng lại được sức hút của bộ môn thể thao điện tử, cậu lại đi chơi quên giờ học. Văn Trọng với Tấn Lực cũng phân vân, không biết nên khuyên làm sao, họ nửa cũng muốn đi chơi, nửa cũng muốn đi thi bóng rổ. Phần Đình Phong, cậu mặc kệ, cậu hết nói nổi rồi.

Vài ngày sau, bỗng dưng Chiến Đo biệt tích, chẳng thấy tăm hơi. Văn Trọng, Tấn Lực và Đình Phong đạp xe mấy cây số liền, gào rát họng mà vẫn không tìm được cậu ta. Nghe Văn Trọng kể, ông ngoại của Chiến Đo đột ngột qua đời, lúc Chiến Đo đi chơi về thấy nhà tối om, gọi thì không thấy ai trả lời, cậu mới phát hiện ra, ông ngoại đang nằm bất động dưới sàn, bên cạnh là một chiếc ghế nằm vất vưởng. Chiến Đo không mất quá nhiều thời gian để nhận ra ông đã bắt ghế để cột lại vành rổ bị cậu làm gãy, không ngờ lại trượt chân ngã đập đầu.

Ngày cuối cùng ba người họ gặp Chiến Đo là lúc cậu ấy như người mất hồn, thẫn thờ ngồi một góc không muốn ai lại gần, đôi mắt trống rỗng, bàn tay rướm máu vì liên tục đấm vào tường, cơm không ăn, nước cũng không uống, cậu ta tự dằn vặt mình, rốt cuộc khuyên cũng không có ích gì, họ cũng rời đi, hôm sau quay lại thì không còn thấy Chiến Đo đâu.

“Cái thằng điên này!!” Đình Phong vừa chửi vừa dùng hết sức đạp xe leo dốc, tìm đến những nơi Chiến Đo có thể đến, trên đồi dưới suối đều tìm sạch.

Cuối cùng họ nhìn thấy Chiến Đo đang đánh nhau với đám bặm trợn dưới chân cầu. Cậu ta bày đặt uống bia, say xỉn rồi cãi nhau với họ. Đình Phong quay xe tìm chốt an ninh trật tự mà ban nãy cậu đã nhìn thấy ở đầu đường, nhưng Văn Trọng và Tấn Lực không đứng nhìn nổi, họ bay vào can. Ba thằng nhóc bị bốn tên cấp 3 đánh cho bầm dập.

Chưa bao giờ Đình Phong cảm thấy mình đạp xe nhanh như vậy. Khi trở lại, cậu lao vào đẩy một tên ra liền bị đấm cho một cú thấu tận trời xanh. Cậu không biết tâm lý phản kháng từ đâu kéo tới, cậu ngay lập tức quật ngã tên trước mặt bằng đòn tự vệ, khoá cổ tay và đấm bồi thêm một cái. Má cậu đau nhói, thêm vào đó là cơn đau âm ỉ ở lưng từ sáng đến giờ, cậu thề từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không bao giờ xen vào bất kỳ cuộc ẩu đả nào nữa.

Sau khi nghe dạy dỗ 15 phút đồng hồ, đám trẻ được thả về. Dưới chân cầu, đèn đường chiếu vào tạo thành hai mảng sáng tối rõ ràng, Đình Phong ném túi bia còn dư của Chiến Đo cho cậu ta, “Uống! Uống nữa đi!! Bao nhiêu tuổi rồi hả thằng chó!”

Văn Trọng cản Đình Phong lại, “Thôi, không sao là được rồi.”

Đình Phong hất tay Văn Trọng ra, ngồi xuống trước mặt Chiến Đo, cậu đang rất tỉnh táo, chưa bao giờ cậu tỉnh táo như lúc này. Cậu khui bia đặt trước mặt cho cậu ta, thêm một lon nữa cho mình. Đình Phong bắt đầu ngửa cổ uống, trên mặt cậu còn vết bầm chưa tan, một lon rồi hai lon. Chiến Đo nhíu mày cầm lon bia lên, uống đua cùng Đình Phong. Văn Trọng và Tấn Lực cũng ngồi xuống khui bia. Bốn đứa không nói gì, đua nhau uống.

Đình Phong uống hết lon thứ ba, cậu ngồi thẳng dậy, nắm cổ áo Chiến Đo, “Rốt cuộc mày coi bọn tao là cái chó gì? Mày ra ngoài nhậu nhẹt, đánh nhau, oai lắm đúng không? Mày đang nghĩ cái đếch gì? Mày còn muốn sống nữa không?”

Văn Trọng cũng tiếp lời, “Biết là mày buồn nhưng mà mày không được làm vậy, mọi người lo cho mày lắm, bị đánh ra nông nỗi này… Ít ra cũng phải rủ bọn tao theo chứ!”

Tấn Lực đánh vào vai Chiến Đo, “Anh Phong còn bị đánh nữa kìa!!”

Đình Phong giận không thèm nhìn mặt, cậu không biết hành động lúc này của mình có đang nông nổi hay không nhưng dù sao làm cũng đã làm rồi. Chiến Đo phì cười, cụng lon bia với hai người bạn thân rồi dùng chân khều khều Đình Phong, “Anh Phong, đừng giận nữa, tao biết sai rồi!”

Những ngày vừa qua, Chiến Đo đã suy nghĩ rất nhiều, sống trong vũng lầy tối tăm nhất cuộc đời, cho đến khi những người bạn ấy xuất hiện, kéo theo ánh sáng chói lọi soi sáng trái tim cậu. Hoá ra, trên đời này, vẫn còn có người tìm đến cậu.

Im lặng vài giây, cuối cùng Đình Phong cũng lên tiếng, “Học hành cho đàng hoàng, bớt tụ tập đánh lộn, sống cho tốt giùm cái!”

“Biết rồi, à, anh Phong cũng biết đánh đấm quá ha.”

Đình Phong đạp lại Chiến Đo, “Bố mày là học sinh giỏi mà!”

Ba đứa bật cười, suýt chút họ quên mất, tự nhiên đâu ra có một thằng đàng hoàng lại chơi chung với họ thế này. Có lẽ, thằng này là một tên học sinh giỏi đột biến gen, ông trời phái xuống làm lý trí cho băng Chiến Đo đây mà. Ngồi thêm một chốc nghe Chiến Đo tâm sự xong, Đình Phong mới đứng dậy, “Dọn đi, tao về học bài đây, tại mày hết đó thằng chó!”

“Má! Cái thằng này nó hỗn!!”

Chiến Đo nhìn Đình Phong đạp xe đi khuất, trong lòng trào dâng một cảm giác biết ơn vô tận, không chỉ Đình Phong, cả hai thằng bạn nối khố Văn Trọng và Tấn Lực, cậu đều cực kỳ trân quý.

“Ê Chiến!!”

Tấn Lực thấy trong túi đựng bia có một phong bì màu trắng, ba đứa chớp chớp mắt nhìn nhau. Bên trong là những mệnh giá lớn nhỏ khác nhau, nếu không lầm là toàn bộ số tiền trong ví của Đình Phong. Chiến Đo nhếch môi, “Ai cần tiền của nó, mai trả lại.”

Không để Chiến Đo sĩ diện, Tấn Lực đưa cho cậu xem, trên phong bì có dòng chữ nghuệch ngoạc.

{Không cần thì vứt đi.}

“Cầm đi, mày đang cần mà.”

“Ừ, coi như mượn nó, mày vứt là tao lụm à!”

“Cái thằng này! Đếch ghét nó nổi.”

Tình bạn của bốn đứa từ đó lại càng gắn kết hơn.

Hôm ấy, Đình Phong trở về nhà, toàn thân tê dại, không biết ngày hôm nay của cậu bị sao nào chiếu trúng, hết bị người ta té vào người thì tới người khác đánh. Lần đầu tiên cậu bị mẹ mắng cho một trận tơi bời vì dám đi đánh nhau và nhậu nhẹt, nhưng rồi bà lập tức đưa cậu đến phòng khám, may mà chỉ bị thương ngoài da.

Đám Chiến Đo kể lại sự kiện năm đó cho An Bình bằng cả tính mạng, họ minh hoạ nhảy nhót trông rất buồn cười. Nói tóm lại họ rất quý Đình Phong, suy ra, họ cũng rất quý cô.

“Giờ chị là bạn gái của anh Phong, cũng là thành viên của nhóm Chiến Đo, bọn em sẽ bảo kê chị, có gì cứ nói với bọn em.”

Chiến Đo xếp mấy chiếc lá thành từng xấp, “Nãy tao thấy có con nhỏ phù thuỷ với thằng nào bên câu lạc bộ Bóng chuyền kéo cái thảm ra đấy.”

An Bình biết Chiến Đo đang nói đến vấn đề gì, cô cũng đoán ra được đó là An Thư, bạn nam đi cùng cô ấy chắc là Hải Nam. Cao Minh từng kể với cô, trong câu lạc bộ của cậu có một người rất thích An Thư. Bởi vì An Bình và An Thư giống nhau đến lạ, cho nên có lần Hải Nam chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng đã vội chạy đến bắt chuyện với cô, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt xa lạ, cậu liền đỏ mặt bỏ chạy. Trong ký ức của An Bình, Hải Nam là một người rất mờ nhạt.

“Chị muốn xử lí sao? Dằn mặt hay đánh cho một trận?” Tấn Lực co tay khoe cơ bắp, cậu thích dằn mặt hơn, bởi đánh con gái thì không phù hợp lắm. Nhưng cậu vẫn đề xuất cho An Bình để cô có sự lựa chọn.

An Bình chớp chớp mắt, chỉ mặt từng người, “Chuyện này không được nói với thái tử, mình đang nghĩ cách giải quyết. Chuyện con gái, có nói các cậu cũng không hiểu đâu.”

“Sao không được nói, anh Phong thông minh vậy kiểu gì cũng nghĩ ra thôi, nhiều cái đầu phải hơn một cái chứ!”

“Không được, coi như mình nhờ các cậu đó, không phải các cậu nói cần gì thì nói sao, please…”

Đây không phải chuyện giải quyết ngày một ngày hai được, huống gì An Thư thành ra bây giờ cũng một phần là An Bình gây ra, chính vì vậy cô mới nhịn An Thư rất nhiều lần. Cô nhanh chóng đổi chủ đề, “Ê tính ra mấy đứa mình học chung cấp 2 luôn á, sao không bao giờ gặp ta?”

Cấp 2 là thời hoàng kim của An Bình, cô tham gia rất nhiều cuộc thi nên thời gian đều dành hết cho việc luyện tập, mấy câu chuyện học đường khác cô cũng “flop” luôn. Văn Trọng chống cằm nhớ lại những ngày tháng ấy, “Ừ, vậy mà không gặp nhau hay thiệt, hoặc gặp mà không biết nhau ấy.”

“Cũng hợp lý.”

Đình Phong vừa mới đi nửa vòng sân để tìm An Bình, thấy cô đang đứng tám chuyện với đám Chiến Đo liền ba chân bốn cẳng chạy tới. Đập vào mắt cậu là ai bàn tay đầy vết xước của cô, cậu liền cau mày, “Bọn nó bắt nạt mày à?”

Tấn Lực vội xua tay, “Ê, không có đổ thừa nhen, chỉ tự đi tự té à, chỉ còn méc thầy la tụi em nữa!!”

An Bình mặc kệ Tấn Lực kêu ca, cô chỉ tay chọt vào bụng Đình Phong, “Dọn xong chưa mà chạy sang đây, chỗ anh em người ta đang nói chuyện.”

“Mới có tí thành anh em rồi á?”

“Thì mấy chả nói cậu chung nhóm băng đảng gì của họ.”

Đình Phong không nhớ là cậu có tên trong cái danh sách băng đảng gì đó đó hồi nào nhưng cũng không thể phủ nhận, “Cứ coi là vậy đi.”

“…”

Chiến Đo vốn ghét bị cho ăn cơm chó, cậu nhảy xuống từ bậc thang, “Thôi, tao đi tìm người yêu tao đây.”

Văn Trọng và Tấn Lực đồng thanh, “Vậy tụi tao sao?”

“Đi đổ rác đi chứ tụi bây có người yêu đâu mà bày đặt.”

!!!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px