Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 36. Nhắn Phong số tài khoản

Một màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn, cực kỳ thanh xuân, không chỉ bằng mắt, khán giả còn được trải nghiệm với tư cách là người tham gia. Phần của Quang Huy, cậu ta phải năn nỉ thầy tổng phụ trách đến gãy lưỡi, cam đoan chỉ là tình huống hài hước đáng yêu nghịch ngợm của thời học sinh thôi mới qua được màn kiểm duyệt gắt gao của thầy.

Khi An Bình thơm má Đình Phong, mọi thứ xung quanh đều cực kỳ hỗn loạn, có người nhìn thấy, có người không nhìn thấy, các bạn túm tụm bàn luận ngay tại chỗ.

“Ê, có ai nhìn thấy hình như…”

“Hình như An Bình hôn Đình Phong đúng không?”

“Đúng!”

“Nhưng mà cái nón che mất tiêu rồi, không chắc nữa!”

“Sao dám, thầy Pink đang đứng đó kìa!”

Đội truyền thông ngoắc An Bình và Đình Phong qua một góc, nhờ hai người chụp ảnh đăng bài, Đình Phong đang cao hứng, đồng ý ngay, cậu cúi người khoác vai An Bình, giơ số hai. Còn An Bình đứng yên chu môi, tay chỉ vào má Đình Phong. Cuối cùng cũng có danh phận, Đình Phong vui còn hơn trúng số nữa.

Ba đứa An, Dương, Minh quẩy sung quá giờ mới nhớ đã lạc nhau, lúc tìm tới thì thấy hai đứa kia tay trong tay đi về phía gian hàng, đôi bông tai mỗi đứa một chiếc lung linh lấp lánh dưới ánh chiều tà. Không cần hỏi cũng biết, dưới cơn gió của buổi chiều yên ả ấy, trong sân trường, họ đã thành một đôi. Trên Confession đã bắt đầu lan truyền tấm ảnh hai người đan bàn tay kèm theo dòng tiêu đề:

{Thái tử cuối cùng đã có danh phận.}

{Một câu chuyện tình đẹp thường bắt đầu từ sự nhiệt huyết của người con trai và sự mạnh dạn của người con gái.}

Niềm vui bên trong An Bình không giấu được mà bung xoã, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, tâm trạng cứ như đang ở trên mây. Cô đồng ý rồi!! Phải làm gì nữa đây? Bắt đầu từ đâu? Thành người yêu phải làm những gì? Cô không biết nữa, hay cứ để thuận theo tự nhiên. À mà, tay Đình Phong… lớn ghê, còn thô nữa.

Bề ngoài Đình Phong nhìn có vẻ đang tĩnh lặng nhưng bên trong cậu cũng rối như tơ vò, cậu còn không để ý hai người đã đi qua bao nhiêu gian hàng nữa, cho đến khi An Bình nhận ra la lên, “Ơi, tự nhiên thành người yêu xong cái đi vòng vòng vậy là sao?”

Đình Phong vấp vấp ờ ờ, rồi lóng ngóng kéo tay cô, “Chứ… chứ sao? Đi khách sạn hả?”

“…”

Chính cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ nói ra câu này, đành chống chế, “Không, không, ý là lại coi văn nghệ tiếp!!”

An Bình cũng lúng túng gật đầu, hùa theo cậu, cô không muốn kéo dài cái chủ đề “khách sạn” kia. Họ đi hết một vòng trường trở lại khu vực sân khấu, lúc này mới thôi nắm tay, ngồi xuống ghế. Đình Phong công khai kéo ghế cô lại gần. Vì lần đầu họ đan tay vào nhau như vậy nên có phần mới mẻ, An Bình chùi tay vào quần, lơ đãng chọc cậu, “Tay cậu đổ nhiều mồ hôi ghê.”

Cô mãi mãi không biết rằng, sẽ không bao giờ có người con trai nào khác vì nắm tay cô mà hồi hộp đến mức này đâu.

Dù Đình Phong đã đoán trước được hôm nay họ sẽ thành đôi, nhưng cậu làm gì nghĩ tới cảnh tượng như khi nãy chứ, lại còn ở giữa sân trường. Cậu gãi đầu, “Ngại chết đi được, ai bảo mày đột ngột quá, tao còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tóc chưa có keo, mặc đồ xấu như vậy nữa.”

An Bình đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc chỉa lên trời của cậu, sau đó là nựng má, “Đẹp trai mà, người yêu mình đẹp trai nhất, lúc nào cũng đẹp trai!”

Cô muốn khen như vậy từ rất lâu rồi, tuy hiện tại đã là người yêu, nhưng nói ra cũng đủ khiến cô ngượng chín mặt, nhưng cô không nói thì làm sao cậu biết được. Đình Phong cắn môi ngăn chặn nụ cười sắp tới mang tai, cậu hít một hơi sâu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, “Ra khỏi trường biết tay tao.”

“Phải xin phép!!”

“Người yêu rồi còn xin cái chó gì!”

“Chưa là người yêu cậu cũng có thèm xin đâu!! Người yêu càng phải xin!”

Ai bảo má cứ hồng hồng, môi cứ đỏ đỏ, người thì mềm mềm, bắt cậu nhịn, thôi thiến cậu luôn cho rồi. Nhưng hôm nay thái tử đang vui, không so đo với cô, cô muốn gì, cậu cũng chiều hết.

Đình Phong nghịch điện thoại An Bình, cậu đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình, share hết các bài viết trên diễn đàn học sinh. Dường như cậu đã quên mất, chỉ mới vài chục phút trước, có một lọ giấm muốn xông lên sân khấu đá bay anh chàng Quang Huy cứ chạy theo người yêu tương lai của cậu nhưng không được, chỉ có thể đứng yên nấu nồi nước sôi sùng sục. Khoảnh khắc môi chạm má, hận thù với Quang Huy đều được xoá tan, cậu mới là người nở nụ cười cuối cùng của kẻ chiến thắng, nhân vật phụ cũng đến lúc hết vai thôi, tạm biệt anh già.

Từng bài hát thuở thiếu thời được các giọng ca vàng anh cất lên làm dịu đi những ngày tháng học hành và thi cử vất vả, như giọt mưa mùa hạ tưới mát những tâm hồn ở độ tuổi xuân thì, khiến họ chỉ muốn đắm chìm chứ không muốn lớn lên.

Phần diễn thời trang diễn ra khi mặt trời khuất sau dãy núi, ánh đèn điện chiếu trên sàn runway. Bạn người mẫu trong trang phục công chúa mặt trời xuất hiện rực rỡ mở màn cho bộ sưu tập xứ sở thần tiên của nhà thiết kế giấu tên trong trường. Từng nàng tiên, chàng tiên, rồi hoàng tử, công chúa lần lượt xuất hiện. Váy vóc lụa là như những sợi chỉ kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đưa khán giả bước chân vào một thế giới tưởng chừng như chỉ có trong chuyện cổ tích.

Sự xuất hiện của phù thuỷ An Thư với đôi mắt sắc bén là đoạn gây cười. Cô nàng diễn nét xéo sắc tạo điểm nhấn khác biệt. Cái cách cô nàng biểu cảm cũng như phong thái đều toát lên dáng vẻ kiêu kỳ và ngạo mạn, mọi người còn đùa là “ác” ra mặt. Nhạc càng lúc càng cao trào, vedette Ánh Linh xoay người, tung chiếc váy nhẹ như tơ bồng bềnh, sải bước trên sân khấu, mắt cô có kim tuyến được đèn chiếu vào như sao trên trời. Sự nhẹ nhàng và tinh tế toát lên từ Ánh Linh là thứ mà bất kỳ công nghệ hiện đại nào có thể tái hiện được.

Năm đứa phía dưới hét như được mùa. Ánh Linh mặt lạnh tập trung biểu cảm nét tương tư bắt gặp đám bạn liền không nhịn được cười, khoé môi cô cong lên, đôi mắt như vầng trăng ngọt ngào, rải đường trên khắp con đường cô đi qua.

Tưởng chừng như đã hết tiết mục văn nghệ thì đâu ra hai thằng con trai nhảy lên sân khấu. Nhạc chuyển sang thể loại khác. Không cần MC, họ tự mình khuấy động bầu không khí thêm lần nữa trước khi đến với màn đốt lửa trại. Màn bắn rap chất lừ đến từ họ mang theo bao câu chuyện của thời học sinh, gói gọn trong từng chữ viết. Đoạn hook rất bắt tai, câu lạc bộ Nhảy ùa lên sân khấu, khúc hát “What Makes You Beautiful” vang lên một lần nữa kéo mọi người sát lại gần nhau. An Bình và Quang Huy nghịch ngợm kéo thầy cô vào cùng ca hát và nhảy múa, các thầy cô đứng cạnh các bạn vỗ tay theo, hoà cùng không khí của bữa đại tiệc thanh xuân.

Dưới ánh lửa bập bùng, học sinh ngồi bên cạnh nhau hát bài hát truyền thống của trường. Có các cặp đôi nhân cơ hội tỏ tình. Thầy Sỹ chủ nhiệm lớp 10a3 đứng ôm bụng cười ha hả bị thầy giám thị Hồng mắng cho một trận. Ngày hôm nay thầy Hồng tạm nhắm mắt bỏ qua, từ mai thầy quyết sẽ càn quét khắp mọi ngóc ngách trong sân trường, không cặp đôi nào qua mắt được thầy!

An Bình chắp tay cầu nguyện, Đình Phong cũng nhắm mắt theo, dù không nói ra nhưng chắc chắn hai người có cùng một điều ước. Một chốc sau, người ta nhìn thấy Đình Phong cõng An Bình trên vai để cô hóng hớt mấy cặp đôi. Hôm nay ngoài họ ra, còn rất nhiều người đang hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu tuổi học trò. Hương bạc hà thanh mát từ tóc Đình Phong xộc vào mũi, An Bình lén lút nhìn xung quanh, tranh thủ không ai để ý hôn lên tóc cậu một cái.

Lửa trại sáng rực giữa màn đêm đen, Lục ca đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau. Sự ngây ngô lần đầu của khối 10 đến sự nhiệt huyết nổi trội của khối 11 trong vai trò Ban tổ chức và đâu đó còn là ánh mắt long lanh đầy nuối tiếc của các anh chị khối 12 trước hội trại cuối cùng của thời học sinh. Hội trại học sinh, chúng tôi yêu hội trại!!

⋆☾⋆。⋆⸜

Tối đó, người ta nhìn thấy Đình Phong bình luận vào tất cả bài viết trên Confession về danh phận của cậu.

Phong Đặng: [Nhắn Phong số tài khoản.]

Phong Đặng: [Không phải lừa đảo đâu.]

Bình luận nổ tung! Có người khoe được Đình Phong chuyển khoản hẳn năm trăm nghìn bởi vì tấm ảnh của bạn đó chụp rất đẹp, chỉ đơn thuần là hai bóng lưng nhưng từ ánh sáng, màu sắc và bố cục đều hài hoà đến lạ. Cả đêm ấy, Confession thật sự rung chuyển dữ dội.

Ban nãy Đình Phong danh chính ngôn thuận đưa người yêu về nhà. Cả hai cứ dây dưa trước cổng mãi, đến khi ba Trường la một tiếng An Bình mới tạm biệt cậu chạy vào nhà. Đình Phong vẫn chưa chịu về, cậu gục đầu lên xe, vai run lên bần bật để che giấu sự phấn khích tột độ này.

“Đi về đi!!” An Bình đu trên cửa sổ hét xuống.

Đình Phong ngẩng đầu nhìn cô, cô gái của cậu đứng ngược sáng, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt cô, xinh đẹp và lấp lánh. Cô nhắc lại, giọng nhẹ như gió, “Về đi, về cẩn thận, tới nhà nhắn cho mình.”

Nếu không phải sáng mai phải lên trường, cậu sẽ ở lại thêm chút nữa. Cậu phải về ngủ sớm để mai vác chổi sang chở người yêu đi lao động sau hội trại.

Thanh An và Tùng Dương ở trong căn nhà bên cạnh đã nghe hết không sót chữ nào, không phải họ cố tình đâu, chỉ là đang ngồi ở cửa sổ ngắm sao và đọc truyện thì bắt gặp thôi. Thanh An khoanh tay gác cằm trên bệ cửa sổ, “Cuối cùng cũng yên bề gia thất.”

“Chuyện sớm muộn mà.”

Tùng Dương bắt chước dáng ngồi của Thanh An, chen vào bên cạnh. Dưới bầu trời đầy sao, cậu nhẹ nhàng quấn lấy môi cô. Khác với lần đầu tiên, lần này Tùng Dương lại hôn rất sâu, cậu ép Thanh An vào một góc, từng nhịp âm thanh ướt át làm cả hai càng say mê. Tay cậu vòng qua eo, khẽ siết chặt da thịt mịn màng. Thanh An thở không ra hơi, cô đặt tay trên má cậu, đỡ lấy gương mặt lưu manh đội lốt thư sinh, vụng về để răng cạ vào môi cậu.

Động tác của Tùng Dương chậm lại, cậu lờ mờ mở mắt, bắt gặp gương mặt cậu say đắm, cậu di chuyển xuống chiếc cổ nõn nà, khắc ghi những dấu ấn của riêng cậu. Cậu biết, để có được ngày hôm nay, hai người họ đã chơi một ván cờ đầy toan tính. Cuối cùng lại cùng có một chiến thắng là có được nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px