Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 35. Ông đây có vợ rồi

Sân trường THPT Nguyễn Khuyến đầy nắng, chào đón những bộ óc thiên tài khắp nơi tề tựu về nơi này. Đình Phong và Mỹ Duyên được anh chị đẩy lên đầu hàng làm gương mặt đại diện cho THPT Bình An hơn thua với mấy trường khác, rồi lại xui xẻo kiểu gì Đình Phong bị gọi ngẫu nhiên lên sân khấu kiểm tra niêm phong đề thi.

Cậu nhăn nhó làm theo lời MC hướng dẫn, bạn nữ bên cạnh thì cứ nhìn cậu chằm chằm, khi xuống sân khấu, cô ấy tiến lại gần, “Bạn học trường nào vậy?”

Đình Phong không trả lời, bộ nhìn đồng phục không biết hay sao mà còn hỏi. Cậu làm lơ cô nàng, thẳng bước về hàng nghe dặn dò rồi làm thủ tục vào phòng thi. Cậu biết trong căn phòng này toàn là quái vật, nhưng cậu không sợ, thời gian cậu bỏ ra chính là tất cả sự tự tin mà cậu mang đến. Có người bàn tán về cậu, bàn tán về một nam sinh điển trai, bấm một bên khuyên tai lấp lánh, mái tóc ngắn cắt chỉn chu và gọn gàng.

Giám thị chỉ cho Đình Phong chỗ ngồi theo số thứ tự của mình. Cậu phát hiện bạn nữ lúc nãy gặp trên sân khấu ngồi ngay phía sau mình. Đình Phong ngồi xuống, lưng cậu thẳng tắp, đồng phục thơm mùi nước xả vải bạc hà, cậu cảm nhận được người sau lưng đang dùng thước chọc vào lưng mình. Cậu đã bực mình từ lúc cô bắt chuyện, nếu là Đình Phong của trước đây, cậu đã quay lại mắng cho một trận, nhưng Đình Phong kiềm nén lại, quay xuống nhìn cô.

“Hi, cậu có ngòi bút chì không, cho mình xin một cái nhé.”

“Không có.”

Cậu dứt khoát quay lên, đi thi mà không chuẩn bị, định lừa ai, chiêu mượn đồ dùng học tập này cậu xài với An Bình miết, tưởng cậu không biết gì à, ông đây có vợ rồi, đừng hòng tán tỉnh.

Cô bạn tóc đuôi sam sững sờ trước lời thẳng thắn của cậu, im lặng không nói gì nữa. Thời gian bắt đầu đếm ngược khi giám thị bắt đầu phát đề thi. Căn phòng chìm trong sự tập trung, chỉ còn âm thanh loạt soạt của tiếng bút và mùi hương của nắng. Đình Phong tự tin làm đến câu 4. Câu 5 là câu khiến cậu băn khoăn nhất. Bỗng nhiên cậu nhớ đến hình ảnh của An Bình. Khi gặp những câu khó, cô đều suy nghĩ rất đơn giản, lấy những điều đơn giản ấy làm nền tảng rồi mới để cậu chỉ. Đình Phong viết những gì cậu biết ra giấy nháp, những công thức liên quan, những hướng đi có thể xảy ra. Khoảnh khắc mà cậu nhìn ra đường dây kết nối từ những con chữ, tim cậu thót lên một nhịp, nỗi sợ thoáng qua ban nãy phút chốc đã tan thành mây khói.

Giáo viên canh thi phòng cậu hình như cũng là giáo viên dạy Hoá. Lúc cô đi qua Đình Phong thì dừng lại nhìn vào bài của cậu vài giây, rồi nhỏ nhẹ dặn cậu, “Nhớ điền họ tên.”

Sau đó gõ nhẹ lên bàn sau ra hiệu cho tóc đuôi sam làm bài bởi cô ấy đang nằm ngủ trên bàn. Cô nàng dừng chìm đắm trong hương bạc hà, ngồi dậy thì thầm với cô giáo, “Dạ em làm xong rồi ạ.”

Phòng thi yên lặng đến mức nếu có người lên tiếng là mọi người đều nghe thấy. Cả phòng khẽ “ồ” lên một tiếng, đồng loạt hướng ánh mắt về tóc đuôi sam. Có người vẫn còn đang không biết làm mà cô ấy đã bảo làm xong. Giám thị nhắc nhở, “Kiểm tra lại đi em, 5 phút nữa có thể nộp bài rồi về sớm.”

“Dạ.”

Năm phút sau, giám thị thông báo bạn nào làm xong có thể nộp bài. Có Đình Phong và tóc đuôi sam đứng dậy cầm bài thi lên nộp. Gương mặt cô bạn thoáng nét bất ngờ, vốn dĩ cô định sẽ đợi cậu ở ngoài nhưng không ngờ, cậu lại cũng “rốp rẻng” như vậy.

Đình Phong nhìn đồng hồ. 11:35. Ăn trưa xong về là kịp, cậu chào hai giám thị rồi di chuyển ra bên ngoài lấy balo. Chú tài xế báo với Đình Phong là chú đang bị kẹt xe, không đến kịp. Đình Phong đành ra cổng trường mua bánh mì ăn tạm. Trong lúc chờ, có một bà lão đưa cho cậu sấp vé số, nhờ cậu mua hộ cho bà. Cậu không biết chơi vé số, nhưng lại muốn giúp bà lão, “Hay bà ăn gì không, con mua cho bà.”

Bà lão lắc đầu, “Bà ăn rồi, cháu mua vé số cho bà là được.”

“Vậy bà lấy cho con 2 tờ đi ạ, cái nào cũng được.”

Bà lão mừng rỡ nhận lấy 20 nghìn rồi đưa cho Đình Phong hai tờ vé số giống nhau. Cậu tiện tay nhét vào ví, ánh nhìn dừng lại ở tấm ảnh hai người ôm nhau trong khu rừng nguyên sinh ngày nào, cậu mỉm cười vuốt ve nó một cái.

Dưới bóng râm của cây bàng già nua, có một thiếu niên vội vã dùng bữa trưa. An Bình từ sáng đến giờ gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn cập nhật tình hình ở trường. Các gian hàng đã bắt đầu đi vào hoạt động, sân trường cực kì nhộn nhịp. Cô nói thẻ nhớ lại sắp đầy rồi, cô sẽ tiết kiệm, mỗi thứ quay một ít để cậu về xem. Đình Phong ngậm bánh mì, chậm rãi đọc kỹ từng dòng tin nhắn.

Thái tử: [Cứ quay thoải mái đi.]

Thẻ nhớ cậu vừa mua, vẫn chưa kịp đem cho cô. Những lần trước cô vì để tiết kiệm dung lượng nên quay hời hợt hời hợt làm Đình Phong khi xem rất bực mình, giờ cô lại chứng nào tật nấy.

“Một mình cậu mà chiếm diện tích ghê!” Tóc đuôi sam từ sau tiến đến, cô hơi cúi người, chống tay trên tựa ghế đá.

Đình Phong ngồi ngay giữa chiếc ghế, balo để sang một bên, hai chân dạng rộng theo thói quen làm cơ thể trông to lớn hơn. Cậu bày ra vẻ mặt khó chịu, tắt điện thoại.

Không để cuộc trò chuyện đi vào bế tắc, tóc đuôi sam nói tiếp, “Giao diện búng ra Toán Lý Hoá, còn cọc tính, không khó để đoán, cậu chưa có bạn gái?”

“Thì sao?”

“Trùng hợp quá, mình cũng độc thân, có thể kết bạn Facebook không, mình sẽ không làm phiền đâu, trao đổi việc học thôi.”

“Không xài.”

Ting!

Ting!

Âm thanh thông báo Messenger vang lên, những hai lần.

“…”

Đình Phong nhận được tin nhắn của chú tài xế, cậu xách balo đứng dậy. Tóc đuôi sam nói vọng theo, “Đặng Lâm Đình Phong! Nếu chị đạt giải Nhất, em phải cho chị Facebook đấy!!”

Đình Phong tặc lưỡi, dù chưa có danh phận nhưng cậu đành phải lôi An Bình ra làm tấm khiên, “Tôi có người yêu rồi.”

Cậu không dám tưởng tượng tới cảnh một ngày nào đó con cọp cái nhà cậu sẽ xé xác cậu khi phát hiện cậu lén phéng ong bướm ở ngoài như vậy, cậu phải quỳ xuống giải thích hay nhảy xuống sông Hoàng Hà mới giải được nỗi oan này đây. Tóc đuôi sam thất vọng nhìn theo tấm lưng cậu, tạm biệt mối tình vừa chớm nở đã bị dập tắt, ai bảo cô động trúng hoa đã có chủ làm chi.

Vì đường siêu kẹt xe nên 3 giờ chiều Đình Phong mới về tới trường. Suốt cả quãng đường cậu đã sốt ruột muốn chết, may mà vẫn kịp sát nút. Vừa vào trường, cậu gặp Thanh An với Tùng Dương đầu tiên, nhưng vừa mở miệng ra là đã, “An Bình đâu?”.

Làm sao họ biết được!! An Bình mất tích từ đầu giờ chiều tới giờ, ai cũng lu bu, không có thời gian cầm điện thoại mà “check in” như mọi ngày. Ba đứa hỏi thăm tình hình nhau vài câu thì Đình Phong bị đám Chiến Đo kéo đi. Họ lén mang bia vào, đang cùng nhau uống phía sau trường. Đình Phong chửi, “Má, điên hả?”

Văn Trọng đang nướng thịt thơm ngất, “Không sao, chỗ này có tụi tao biết, uống ít mà, không sao đâu.”

“Không sao cái đầu mày, tao ngồi chơi thôi, đếch uống đâu đó!”

Chết tiệt! Điện thoại cậu hết pin rồi, cậu còn chưa kịp nhắn cho An Bình nữa. Cậu đẩy vai Chiến Đo, “Mượn điện thoại coi.”

Chiến Đo đang vui vẻ uống thì ngừng lại, “Mấy đứa lấy cho anh Phong một ly.”

Đàn em của Chiến nhanh chóng khui bia cho cậu. Chiến Đo hất cằm, “Uống đi rồi cho mượn, mới đi thi về đúng không, anh em, lại chúc mừng anh Phong, mau!!”

Hết cách, Đình Phong không vội nhắn nhưng mọi người đang muốn chúc mừng cậu, không thể nói không biết uống được, rõ là cậu và đám Chiến Đo đã uống từ cấp 2 rồi, “Rồi rồi, uống thì uống.”

Cảnh tượng vị học sinh giỏi mặc đồng phục “chuyên Hoá” tụ tập với đám nghịch ngợm Chiến Đo đầy mâu thuẫn nhưng lại có chút gì đó hay hay. Đã quá lâu rồi không đụng đến, uống xong một ly, vị đắng xuyên thẳng vào khoang miệng làm bên trong người phút chốc nóng bừng. Đình Phong mắng đám Chiến Đo một trận, bảo họ uống vừa thôi, rồi cướp lấy điện thoại của Chiến Đo bấm bấm.

Câu lạc bộ Nhảy đang tập hợp trong cánh gà, An Bình đã đưa điện thoại cho bạn quản lý giữ nên không biết là có tin nhắn từ Đình Phong. Quang Huy dợt lại với cô đoạn nhảy đôi của họ, cậu đã sẵn sàng có một đoạn video viral trên mạng xã hội làm tiền đề cho mình trước khi lên đại học rồi. Từ trước đến nay cậu nhảy cặp với An Bình rất nhiều lần nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra, cô bạn nhỏ ngày nào nay đã trổ mã, xinh đẹp hơn bất cứ lần nào đứng trước mặt cậu. Khoảnh khắc cô kéo áo cậu bước đi, cùng ánh mắt đầy tình ý, dù biết chỉ là diễn xuất của cô ấy nhưng Quang Huy đã bị cô làm cho rung động, chỉ đơn thuần là rung động trong khoảnh khắc ấy.

MC đứng trên sân khấu tập trung sự chú ý, bắt đầu khuấy động, hoạt náo. Đình Phong và đám Chiến Đo cùng nhau di chuyển về phía “khán đài”, cậu nhìn thấy Thanh An vẫy tay gọi cậu, còn có hai thành viên nam của nhóm Lục ca đã ngồi đợi sẵn. Cao Minh tinh ý nhận ra trên người Đình Phong toàn mùi thịt nướng, “Ủa có gian hàng nào nướng thịt hả, thèm quá!!”

“Đi đâu nữa, coi xong đã!!” Tùng Dương tóm Cao Minh tham ăn lại.

Hôm nay đội nhảy mặc trang phục màu đen – vàng, nghe MC giới thiệu đó là màu của nắng và mực. Vẫn như mọi lần xuất hiện, phối đồ của họ đều rất thời trang. Thanh An trả máy quay cho Đình Phong cho cậu tự quay.

Mọi người đã ổn định vị trí, sân trường đầy học sinh, được một hôm quậy phá, chúng ăn mặc thoải mái, đứng lộn xộn như đối nghịch với mọi ngày. Thầy Hồng hiếm hoi để chúng làm loạn mà không kêu ca, chỉ đứng quản lý những trường hợp phát sinh khác. Hôm nay thầy không mặc sơ mi mà là một chiếc áo thun màu hồng có hình trái tim màu trắng ở sau lưng. Bọn học sinh đồn đó là áo đôi của thầy với vợ.

Đội nhảy di chuyển ra sân khấu, lần này Đình Phong thấy An Bình đứng giữa hàng dưới cùng. Nhạc vừa nổi lên, cô nhanh nhẹn leo lên tay hai bạn nam, giây sau cô và hai bạn nữ bên cạnh được tung lên trời, xoay một vòng rồi rơi tự do xuống. Đình Phong chỉ kịp chửi thề một câu. Đây là câu lạc bộ Nhảy hay câu lạc bộ Cheerleading vậy?

Lần này là một bản nhạc cực kỳ sôi động, đội nhảy làm beat từ những giai điệu quen thuộc nên các bạn ở dưới cũng nhún nhảy theo, nổi bật bởi sự đồng bộ từng động tác, phối hợp hoàn hảo. Đến một đoạn nhạc nhẹ, có người đẩy An Bình lên góc trái sân khấu. Trang phục cô mặc giống như một cô học sinh phá cách, áo khoác cột quanh eo. Cô cũng phối hợp diễn xuất, biểu cảm rất đáng yêu và tinh nghịch.

Đoạn nhạc chuyển sang phong cách hiện đại điện tử, An Bình tiếp tục solo 8 nhịp, sau đó cô làm động tác bắn súng, chuyển ánh nhìn sang màn tung hứng tiếp theo. Đến đoạn đặc sắc “hot rần rần” trên Confession mấy tháng trời. Quang Huy xuất hiện như một cỗ máy nhảy, cậu kéo An Bình ra giữa sân khấu. Cả hai phối hợp với nhau làm động tác những khoảnh khắc dễ thương của các cặp gà bông. Từ ngồi trên bàn học cãi nhau chí choé, đến lén lút xoay người nắm tay nhau và cuối cùng là nữ chính túm cổ áo nam chính, nhón chân.

Nhạc vang lên ba tiếng vỗ tay, cô liền đẩy Quang Huy văng ra xa, giả bộ ngượng ngùng bỏ chạy. Toàn bộ đội hình di chuyển lên. Và cuối cùng, là một đoạn nhạc chắc chắn ai cũng biết, cả đội nhảy xong lượt đầu liền phi xuống sân khấu, kéo khán giả lên nhảy cùng. Giữa biển người tán loạn, An Bình nhìn thấy người muốn tìm. Cô chạy xuống, một tay kéo Đình Phong đang quay phim, tay còn lại ngoắc ba người còn lại, “Lên đi!”

MC hô to, “One more time!!”

Trên sân khấu đồng loạt nhảy vũ điệu thanh xuân, Đình Phong chưa buông máy ảnh, trong mắt cậu chỉ có An Bình đang mặc áo khoác đội tuyển mà cậu tặng cô. Đội truyền thông của câu lạc bộ Nhảy bắt được khoảnh khắc, lia góc máy quay Đình Phong và An Bình. Nhạc vừa hết, An Bình nhảy lên khoác vai, đặt một nụ hôn lên má Đình Phong, cùng lúc ấy, pháo giấy nổ tung, rơi xuống lả tả như cơn mưa ánh sáng.

Đình Phong nhìn thấy chiếc nón của áo khoác đồng phục trên người cô rơi xuống, để lộ chiếc khuyên tai lấp lánh trên tai, trái tim cậu vô thức loạn nhịp, đầu óc như trên mây, không biết do men say hay do say cô. Hai má cậu đo đỏ, cậu nhìn cô, xác nhận lần nữa, “Say yes?”

An Bình mỉm cười, trong đôi mắt cô tràn ngập sắc màu, cô gật đầu.

She said yes!! Đình Phong cười không ngậm được miệng, cậu phấn khích muốn bay lên trời, ước gì có ai đủ sức tung cậu lên như tung cô khi nãy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px