Chương 34. Tán tỉnh
Sau 15 phút cãi cọ thì cả đám quyết định xem phim kinh dị. Ban đầu chỉ có An Bình phản kháng, còn lại đều đồng ý, hoặc không có ý kiến, bởi họ không nghĩ ra sẽ làm gì khi đến đây chơi ngoài tụ tập xem một cái gì đó. Thanh An nựng má An Bình như một em bé, to nhỏ với cô, “Có thái tử của cậu ngồi đó mà sợ gì, hét một cái rồi viện cớ skinship, đảm bảo đêm nay ảnh khỏi ngủ.”
An Bình dựa lưng vào sofa êm ái, nhìn tấm lưng của Đình Phong đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng Cao Minh và Tùng Dương, ba người họ đang cãi nhau chọn một trong ba bộ phim. Cô lườm Đình Phong một cái rồi lầm bầm, “Ngồi xa vậy thì làm ăn được gì.”
Ánh Linh nghe thế thì nhướn mày ra ý “để Linh”. Sau đó, cô nhẹ nhàng nói, “Phong ơi, chỗ Linh hơi chói đèn ấy.”
Trong phòng khách đã tắt hết đèn, chỉ còn lại một bóng nhỏ ở gần nhà bếp, bình thường Đình Phong xem phim sẽ tắt hết nhưng vì định lấy nước cho các bạn nữa nên cậu mới chừa lại. Nghe bạn nhắc cậu mới đứng dậy, ném remote cho Tùng Dương, nhường cho cậu ta chọn. Ít ra gu phim của Tùng Dương được hơn hẳn Cao Minh. Thế là bộ phim bắt đầu trong sự hào hứng xen lẫn lo sợ.
Ánh sáng đèn điện sót lại cuối cùng cũng vụt tắt, Đình Phong lù lù đem mấy chai nước suối đến cho mọi người chuyền tay nhau, ba cô gái ngồi trên sofa, chia nhau chiếc chăn mỏng. Trong lúc đoạn phim mở đầu vang lên bài nhạc êm ái, chỗ ngồi bên cạnh An Bình lún xuống, cô cảm nhận được một cánh tay lướt qua đầu mình rồi đặt lên thành ghế sau lưng. Gương mặt Đình Phong tỉnh như ruồi, nhét vào tay cô hai viên kẹo vị soda bạc hà.
Một tia phấn khích le lói trong lòng thiếu nữ, An Bình thầm nở nụ cười trong trái tim. Thanh An và Ánh Linh hiểu ý lặng lẽ ngồi gọn qua phần đầu ghế bên kia, bắt đầu say sưa với phần nội dung chính của bộ phim.
Mặc dù ngoài mặt An Bình không biểu hiện gì nhưng Đình Phong biết thế nào cũng làm lành nhanh thôi, bởi vì họ đang xem phim kinh dị mà. Cậu đã xem bộ này, gần đến đoạn tên bác sĩ biến thái xuất hiện, cậu chỉ cho cô, “Sắp hù rồi, sợ quá thì ôm tao.”
Ánh sáng tối om hắt lên hàng mi cong của An Bình, cô đáp mà không nhìn cậu, “Nghĩ gì mà mình ôm cậu.”
Dứt lời, cái đầu trên bàn phẫu thuật phát nổ cái đùng, máu tươi, não và thịt mảnh văng khắp nơi, cộng với tiếng hét chói tai của Ánh Linh khiến An Bình giật mình úp mặt vào lòng Đình Phong. Cậu cắn môi bày ra nụ cười lưu manh, cánh tay có lẽ theo phản xạ mà đã đặt lên vai cô, cậu tự cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nhưng như vậy thì có làm sao, chút rung động này nhằm nhò gì.
Đúng là An Bình có bị giật mình thật, nhưng vì Đình Phong đã cảnh báo trước nên cô vừa kịp chuẩn bị tinh thần, quay sang Đình Phong là do cô cố ý, vậy mà ngay lúc này đây, cô lại thấy mình thở rất gấp, muốn điều chỉnh lại cũng thật khó khăn. Trong khoảnh khắc đó, lòng bàn tay cô truyền đến một nhịp đập khác cũng nhanh không kém mình, cô mới biết được là tay mình đang vô tình đặt trên ngực cậu. Câu nói tưởng chừng như bông đùa của Thanh An lúc này bỗng trở nên đáng tham khảo. Đúng, lần này cô muốn… tán tỉnh cậu. Liệu cô chủ động, Đình Phong có bị mất ngủ hay không?
An Bình chầm chậm điều chỉnh lại nhịp thở, chuẩn bị tâm lý bản thân sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, chiếm tiện nghi của người ta. Dưới ánh đèn ám màu xám đen của màn hình ti vi, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bàn tay đang xoa tóc của Đình Phong thuận theo trượt xuống cổ cô. Cậu rũ mắt, không khí xung quanh trở nên cực kỳ mập mờ. Cậu nhìn thấy người con gái trong lòng khẽ mím môi, gặp ánh mắt cậu liền rời đi, chăm chăm vào đôi môi cậu. Trong người cậu phút chốc ngứa ngáy, trái tim như có ai đó vẽ lên những vòng tròn loạn xạ, yết hầu cậu di chuyển lên xuống, một bên lông mày khẽ nâng lên, “Ý gì đây?”
Chưa bao giờ cậu nhìn thấy cô bạn mình trông giống yêu tinh như lúc này. An Bình hơi phồng má, môi cô khẽ cong lên, đỏ đỏ, ướt ướt. Nếu hôn một cái có khốn nạn quá không? Đình Phong tự nghĩ trong đầu, rồi lại đá phăng chúng đi.
An Bình thấy tai cậu đỏ lên thì thích chí lắm, thành công làm cậu ngượng rồi, vốn định thôi cái trò quyến rũ học sinh giỏi này. Đột nhiên bàn tay trên cằm cô di chuyển, ngón tay cái ấm áp chạm vào môi cô, Đình Phong cúi đầu hôn xuống. Cô tròn xoe mắt nhìn cậu, giống như lần trước, cậu tự hôn vào ngón tay mình, nhưng cô theo phản xạ, đã lỡ tay tát cậu một cái… Lực tay không quá mạnh, hoàn toàn bị âm thanh rùng rợn của bộ phim đè bẹp, khiến mọi người không để ý, hoặc là họ đã cố tình không đếm xỉa đến hai người bọn họ.
Cô mếu máo, xoa xoa má cậu, “Xin lỗi, xin lỗi mình không cố ý.”
Đình Phong thấy mình bị đánh là đáng mà, là tại cậu không kiểm soát được hành động của mình, “Biết vậy tao hôn đại cho rồi.”
Vẫn cà rỡn như vậy, An Bình đánh cậu, trở lại chỗ cũ, rốt cuộc cô chẳng nhớ gì về bộ phim đó.
⋆☾⋆。⋆⸜
Trong mơ hồ, Đình Phong sờ thấy vòng eo nhỏ nhắn, cơ thể mịn màng như bông, thoang thoảng mùi hương rễ cây diên vỹ. Bàn tay cậu vuốt cánh tay dọc theo tấm lưng trần, ôm lấy cơ thể trước mặt, cảm thấy thân dưới nóng ran. Một cơn ướt át truyền đến, cậu chậm rãi tiến vào.
Không khí phút chốc trở nên đầy ái muội, hơi thở của cậu càng lúc càng dồn dập, trong người cực kì nóng, động tác của cậu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp. Tay cậu đặt trên vùng đất căng tròn mà êm ái, từng nhịp đỏ dần theo sức lực của cậu. Dòng máu trong người luân chuyển không ngừng, như suối đổ ra sông, như sông đổ ra biển.
Cậu xoay người phía trước lại, ôm chầm lấy cô, đem hai chân cô quấn quanh hông mình, nhìn thấy đôi má ửng hồng, cậu không nhịn được mà muốn bắt nạt cô hơn, động tác càng tràn đầy sự chiếm hữu. Xúc cảm mới mẻ ập đến như những cơn sóng vỗ vào bờ, mạnh mẽ mà đầy thoả mãn. Cậu thề cả đời này, chỉ quỳ trước mặt và… sau lưng cô.
Đình Phong ngồi bật dậy, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, cậu xoa xoa trán, vò vò đầu tổ quạ, dù không muốn nhưng cậu ném chiếc chăn xuống sàn, phía dưới cậu… Khởi!
Mơ cái chó gì thế này, cậu thấy mình khốn nạn quá. Tự cậu bày trò trêu ghẹo người ta, giờ lại tự gánh hậu quả. An Bình mà biết được cậu mơ thấy cùng cô lăn giường chắc chắn sẽ bóp chết cậu. Cậu bực bội bò dậy tháo ga giường ném vào máy giặt, cả quần ngủ và quần lót. Mới đầu năm đầu tháng, quá sa đoạ rồi, Đình Phong tự phạt mình giải 10 đề thi học sinh giỏi.
⋆☾⋆。⋆⸜
Nhóm Lục ca lên kèo đi Spring Concert để xem câu lạc bộ Nhảy của An Bình trình diễn sau mùng 3 Tết thì bất ngờ nhận được thông báo vào mùng 2. Bùng dịch. Giãn cách xã hội. Spring Concert cũng bị dẹp luôn. Sự mất mát của mùa dịch năm ngoái đã quá lớn, dẫn đến lần này, mọi người đều lo lắng và chú ý ở nhà phòng dịch. Đám học sinh nhớ lại kỳ nghỉ tết huyền thoại năm rồi, không ai mong muốn điều đó xảy ra cả.
An Bình năm ngoái thích học online lắm, cô và Cao Minh mở máy tính đó rồi nằm ngủ tiếp, chỉ có Tùng Dương là ngồi học đàng hoàng. Nhưng năm nay cô không thích học online chút nào, cô nhớ Đình Phong rồi, cô muốn đến trường cùng cậu, muốn cùng tan trường kể cho nhau nghe ngày hôm nay của mình thế nào, bởi đa số thời gian họ dành cho nhau đều là ở trường, chỉ có sinh nhật hay ngày lễ mới có thể đi chơi riêng. Còn lại Đình Phong lo việc học của cậu, An Bình lo phát triển tài năng của mình, mỗi người đều có cho mình một thế giới. Không biết từ khi nào cô lại thích đi học đến vậy, kỳ nghỉ tết năm nay đối với An Bình mới là dài nhất.
Thật may mắn hết tháng 2, học sinh được trở lại trường học, đi học như bình thường. Sáng sớm Đình Phong lại đứng trước nhà đợi cô. An Bình rất vui bởi vì cô lại được gặp cậu, được cậu đưa đi đón về. Có lẽ bộ phận cô yêu thích nhất trên người cậu chính là lưng, tấm lưng mà cô đã nhìn rất nhiều lần từ khi quen biết cậu đến những ngày cậu đậu xe trước nhà chờ cô. Giây phút gặp lại nhau sau những ngày giãn cách, Đình Phong nhìn cô lâu hơn một chút dù là không nói gì nhưng cô cảm nhận được có lẽ cậu cũng rất nhớ cô.
Niềm vui gặp gỡ kéo dài không được bao lâu thì lại nghe tin sắp đến kỳ thi giữa kỳ. Lần học nhóm này là Ánh Linh, Tùng Dương và Thanh An giúp cả nhóm ôn thi. Đình Phong không tham gia học chung, cậu đang “all in” cho kì thi học sinh giỏi sắp tới nên mọi người cũng hiểu ý mà không ảnh hưởng đến cậu. Tất nhiên cậu không dành hoàn toàn thời gian để học. Khi nghỉ ngơi, Đình Phong thường mò sang lớp 10a8 xem tình hình học tập của An Bình, trả lời các thắc mắc của cô cũng như để nạp thêm năng lượng.
An Bình thấy tóc Đình Phong càng ngày càng dựng đứng, trông cứ giống như vị nhà bác học hay khoa học gì đó làm An Bình không khỏi lo cho sức khoẻ của cậu. Cậu đã nạp toàn bộ kiến thức lớp 11 và 12, từ cơ bản đến nâng cao. Trong 3 tháng ăn nằm với Hoá đó khiến cậu cũng có phần mệt mỏi.
Thời gian Đình Phong dành cho Hoá còn nhiều hơn cho An Bình, nhưng cậu biết, cô sẽ chẳng ghen với Hoá đâu và cô cũng chẳng có ý kiến gì về việc cậu phấn đấu trên mặt trận của cuộc đời cậu. Cô luôn đồng hành, ủng hộ và tiếp năng lượng cho cậu, cô thông minh và nhanh nhẹn, biết cách làm cậu cảm thấy được thoải mái. Ở bên cạnh cô, cậu mới thấy được rung động, thứ cảm giác chắc chắn không ai có thể mang đến.
Ngày 26 tháng 3 sắp tới, Đình Phong sẽ lên thành phố thi học sinh giỏi, ngày cậu đi thi trùng với hội trại ở trường. Hôm đó câu lạc bộ Nhảy sẽ diễn khai mạc văn nghệ, An Bình rất muốn cùng Đình Phong đi hội trại, cô còn muốn nhân cơ hội này cầu nguyện với cậu, vì có giai thoại, những cặp đôi ước nguyện dưới lửa trại sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng cô không nói chuyện này với cậu, chỉ hỏi cậu có về kịp xem cô diễn không.
Đình Phong hiếm hoi vuốt tóc sau chuỗi ngày học bục mặt, “Chiều mới diễn lận mà, tao thi sáng, cùng lắm là trưa bắt đầu về, chiều là tới rồi, nhà tao có xe, có phải đi với trường đâu mà lo.”
“Vậy cậu hứa phải về kịp giờ đó, à không, đừng có áp lực, phải làm bài đúng hết, làm bài giỏi trước đã, về có quà cho.”
Đình Phong phì cười, “Có luôn à?”
“Có chứ, nhưng bí mật.”
An Bình thần thần bí bí “bái bai” cậu rồi chạy về lớp nhưng nói thế là Đình Phong đã đoán được cô định làm gì rồi, cô tưởng cậu là đồ ngốc hả.
Hội trại trường THPT Bình An năm nay cực kỳ đầu tư, nào là hoá trang, nào là trang trí gian hàng, nào là dựng trại. Đặt chân vào trường là cảm nhận được không khí của ngày hội ngay. Trường cấp 2 của An Bình không có sự kiện hội trại nên cô rất háo hức, cô yêu trường cấp 3, tháng nào cũng có sự kiện để chơi.
Thời điểm này mọi người đều tất bật chuẩn bị. Lớp Cao Minh toàn là nam, tụi nó dự định sẽ làm cái gian hàng to nhất trường, ngày nào cũng thấy chạy đi cưa tre đan lá. Ánh Linh được mời làm người mẫu kết màn trình diễn thời trang nên cùng các bạn trong Đoàn trường thiết kế trang phục. Tùng Dương và Thanh An cũng dành thời gian chuẩn bị món ăn cùng lớp. Đình Phong thì chạy nước rút giải đề, nhiều lúc cậu khùng khùng điên điên, không ai ngoài crush của cậu dám động vào. An Bình thì chắc chắn là tập nhảy cho đêm hội, hiệu ứng của điệu nhảy poping lần trước của cô được hưởng ứng rất nhiều, nên lần này, Quang Huy biên đạo cho cô thêm nhiều đất diễn hơn, trick cũng nhiều hơn. An Bình cầu còn không được, cô thích lắm.
Đình Phong vừa lăn tay bóp chân cho cô, vừa nghe cô kể mình đã bay lượn như thế nào, cậu chỉ có thể cầu nguyện cô đừng có bị thương thôi. Cậu cũng thắc mắc, cô say xe, say sóng vậy mà lộn nhào như điên trên sân khấu lại không thấy mắc ói sao.