Chương 33. Biết cậu buồn nên mình sang
Khoảng thời gian này, đám học sinh đi học chỉ để đếm lùi từng ngày đến kỳ nghỉ Tết. Thời tiết dần trở lạnh, ra đường mặc hai lớp áo khoác còn thấy run cầm cập. An Bình và Ánh Linh xác định là đóng đô trong lớp. Thanh An và Tùng Dương cũng thế, họ như cặp mèo lười ham ngủ giữa trời đông. Chỉ có Cao Minh giờ ra chơi nào cũng chạy xuống sân đánh bóng, tận dụng giờ ra chơi một cách đúng nghĩa nhất. Sau hội thao, có một bạn nữ đang theo đuổi Cao Minh rất rõ ràng, cậu không biết phải làm sao, gặp cô ấy là bỏ chạy, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
Đình Phong ghé lớp 10a8 thì thấy An Bình đang nằm ôm Ánh Linh ngủ, cậu không muốn làm phiền nên nhờ bạn học để áo khoác của mình lên bàn cho cô rồi lại về lớp làm bài tập. Bạn học này vì có hơi phấn khích nên làm An Bình thức giấc, cô mơ mơ màng màng mặc áo khoác vào, không biết Đình Phong mặc có ấm hay không mà lại đưa áo cho mình, cậu ghét nhất là bị lạnh mà. Cô liền nhắn tin cho cậu.
C₃H₅N₃O₉: [Cậu có lạnh không?]
Đình Phong vừa đi ra ngoài đưa áo cho cô liền nghĩ ra hướng giải cho bài tập bồi dưỡng Hoá, thế là cậu phi về lớp bay ngay vào bàn học, đúng là cậu chỉ cần lạnh một tí là thông não ngay. Năm phút sau Đình Phong mới trả lời cô.
Thái tử: [Có.]
Thái tử: [Nếu có người xuống ôm tao một cái thì chắc ấm điên luôn.]
C₃H₅N₃O₉: [Người nào?]
Thái tử đã gửi một ảnh.
Là tấm Đình Phong chụp An Bình lúc cô đang ngủ gục trong buổi học nhóm gần đây.
C₃H₅N₃O₉: [Xoá mau!!!!!!!!]
Thái tử: [Không muốn ôm thật hả, thế thôi không nhắn nữa.]
Sao mà nhây thế không biết, người không muốn nhắn nữa là An Bình mới đúng. Đình Phong nhìn cô cứ soạn tin nhắn mãi mà không gửi, cậu mới không trêu cô nữa.
Thái tử: [Giỡn thôi, áo đó tao mang thêm cho mày.]
Lúc này An Bình mới để ý, áo cô đang mặc bên ngoài chỉ rộng hơn so với áo khoác bên trong của mình một chút, thì ra là cậu mua riêng cho cô, cái giống của cậu.
Giây sau cô lại nhận được một tấm ảnh mang tính báo cáo, Đình Phong cũng vừa mặc thêm áo khoác rất ấm áp, chiếc áo khoác giống cô. Cậu tuỳ tiện chụp góc từ dưới lên, biểu cảm trên mặt cậu rất khó hiểu, ngầu một chút, quậy một chút, dễ thương một chút. Cô mỉm cười, nhấn lưu tấm ảnh.
Tùng Dương đang miễn cưỡng uống sữa thì nghe tiếng “tách” của camera, cảnh tượng này sao thật quen thuộc. Cậu bắt chước dáng vẻ của Đình Phong, “Trẻ con.”
Thái tử nào đó nhột ngay, mới ngày nào chính cậu còn chê cười bạn mình, vậy mà chỉ vài tháng sau bị nghiệp quật tức thì. Cậu chỉ muốn độn thổ thôi! Cậu nằm lên bàn, lí nhí, “Chụp cái chó gì!!” Cậu muốn thu hồi tin nhắn!
Tự nhiên An Bình nhận được một tin nhắn không rõ ràng, còn được đính kèm một cái like nữa.
Thái tử: [/?^@^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@]
Vài phút sau Đình Phong một lần nữa muốn độn thổ. Lúc gục mặt xuống bàn, cậu đè lên điện thoại làm bàn phím nhảy loạn xạ nhưng chưa gửi đi. Vốn dĩ định xoá, ai ngờ ma xui quỉ khiến làm cậu bấm nút gửi, muốn thu hồi lại bấm thêm nút like. Đã bị An Bình đọc mất rồi. Cậu liền giả ngu, mặc kệ ném điện thoại vào ngăn bàn, tiếp tục xem bài tập bồi dưỡng.
⋆☾⋆。⋆⸜
Những ngày tháng ôn thi hối hả trôi qua, kéo theo cơn buốt lạnh của những ngày đầu xuân. Thoắt cái đã đến kì nghỉ tết âm lịch, tiệm tạp hoá nhà dì Mơ bận rộn hơn bao giờ hết. Ban ngày, đám trẻ con bu lại phụ dì gói mấy túi quà to tổ tướng. Buổi tối thì các bố thi nhau dọn dẹp nhà cửa, lôi kéo bàn ghế ầm ầm. Nhìn bộ bàn ghế long phụng, bọn chúng muốn trốn quách đi cho rồi, nhưng bị bắt lại.
An Bình, Tùng Dương, Cao Minh sau khi cầm bàn chải đánh răng, tắm rửa cho mấy con rồng, con chim thì lại tụ tập cùng trang trí cây mai, treo phụ kiện lúc lắc. Giao thừa sắp đến nơi mà cây mai vẫn trống trơn, chưa thấy nụ hoa nào, không biết có kịp mùng Một Tết không nữa. Nhìn cảnh này, Cao Minh nhớ lại chuyện khi xưa, “Ê, nhớ hồi nhỏ, cũng có lần y chang vầy không?”
Cây mai hồi đó được ba Trường mua về, vỏn vẹn chỉ cao hơn lũ trẻ một cái đầu. Đến hiện tại nó vẫn thế, vẫn cao hơn lũ trẻ, còn khoác lên thêm chiếc áo thời gian. An Bình nhớ chứ. Năm ấy, ba đứa được giao nhiệm vụ chăm sóc cây mai, ngày nào chúng cũng chạy tới chạy lui xem có gì mới xuất hiện chưa, đổi lại là sự hụt hẫng đi vào nhà vì toàn nụ là nụ. Đến đêm giao thừa, bông hoa đầu tiên đã nở rộ, những nụ hoa cũng xuất hiện dấu hiệu sự chào đón của một năm mới.
Nhắc lại mới thấy tức, An Bình đá vào mông Cao Minh một cái, “Ai khiến cậu tối đó cột hoa giả vô, nói ngay!!”
Cao Minh nhanh chân né được, “Thì sợ nó không nở chứ sao, một hoa tội nghiệp quá.”
Sáng mùng Một, An Bình vẫn theo thói quen chạy xuống sân xem tình hình cây mai. Từ xa cô đã nhìn thấy vàng rực cả một góc trời, nhưng lại gần thì… cái quái quỷ gì thế này! Hoa thật hoa giả chen chúc nhau trên cây, còn có mấy bông hoa đào nữa. Tùng Dương đang ngái ngủ cũng phải dụi mắt mấy lần, “Đùa à?”
Hai đứa nhóc đều biết ngay hung thủ là ai, đồng loạt chạy sang nhà Cao Minh cho cậu ta một trận. Mùng Một năm ấy, ba đứa có tấm ảnh bên cây mai thập cẩm. Từ đó về sau, chúng đã biết cách chăm sóc, cho nên hoa nở đều đặn mỗi năm. Đến năm nay, thời tiết trở lạnh, cây mai này chắc đang ôn lại kỉ niệm, mãi chưa chịu ra hoa.
Theo thông lệ hàng năm, xóm Bình An sẽ dành đêm giao thừa ở cạnh nhau ăn tiệc tất niên. An Bình chụp ảnh đang ăn bắp gửi cho Đình Phong.
C₃H₅N₃O₉: [Mình tự nướng nè!]
Thái tử: [Ngồi xa ra.]
Thái tử: [Chừng phỏng.]
Cậu gửi kèm tấm ảnh chụp đang ở viện dưỡng lão trên thành phố. Gia đình Đình Phong năm nay không về nhà, chỉ có cậu với ông nội. Ba mẹ cậu đều đang ở tiền tuyến, không về đón Tết được. Đình Phong vẫn luôn hiểu bố mẹ cậu gánh trên vai quá nhiều thứ, dù vậy vẫn chăm lo cho cậu đầy đủ, khiến cậu chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn bất cứ tình cảm nào từ gia đình. Chỉ là khi cậu lớn hơn, bố mẹ lại càng bận rộn, thời gian ở bên nhau cũng ít hẳn.
Ông nội hiện vẫn đang đánh cờ với các bô lão. Đình Phong xem lại màn hình cuộc trò chuyện, An Bình vẫn chưa trả lời tin nhắn, cậu đoán là cô đang mải chơi. Nửa tiếng im lặng trôi qua, ông nội trở về mang theo một túi thạch trái cây, là ông đã thắng được người bạn kia, ông nhớ em bé Đình Phong rất thích ăn thạch.
Đình Phong dừng bút, gác lại bài tập dang dở, chạy ra đỡ ông thay cô điều dưỡng, “Chúc ông nội năm mới vui vẻ, dồi dào sức khoẻ, đánh đâu thắng đó, thắng hết mấy ông trong đây luôn.”
“Cảm ơn cháu, ngoan quá!”
Ông nội chậm rãi ngồi lên ghế, dịu dàng bóc thạch cho Đình Phong, bàn tay ông run rẩy, lớp vỏ lại dai, ông phải dùng một chút sức lực mới có thể xé ra được, ông đã yếu lắm rồi. Trong tất cả những đứa cháu, Đình Phong là đứa khiến ông để tâm nhiều nhất và ông cũng thương cậu nhất. Ký ức của ông giờ đây đã dừng lại ở những ngày ấu thơ.
“Con lớn rồi không thèm ăn thạch đâu.” Miệng nói vậy nhưng hai tay cậu vẫn đón lấy.
Lúc nhỏ Đình Phong ăn thạch nhiều quá, bị sâu hai cái răng khiến cậu sốt mấy ngày liền. Sau đó, Đình Phong ít ăn lại mặc dù cậu rất thèm, lớn thêm chút, khi vừa thay hết răng sữa thì phát hiện răng vĩnh viễn mọc lệch, cậu đã đeo niềng chỉnh nha hai năm trời, cũng bỏ đồ ngọt một thời gian dài.
Gần 8 giờ tối, Đình Phong phải tạm biệt ông để ông đi ngủ. Cậu gặp y tá ở cửa, cô gật đầu với cậu, chợt, cậu nghe thấy giọng nói ồm ồm sau lưng, “Năm mới vui vẻ nha cháu Phong.”
Bất giác, sống mũi cậu cay nồng, cậu biết ông vẫn chưa quên cậu. Ông nội nở nụ cười hiền hoà, mang theo những năm tháng tuổi thơ, hoài niệm về tháng ngày rất xa.
~ Bắc kim thang
Cà lang bí rợ
Cột qua kèo
Là kèo qua cột
Chú bán dầu
Qua cầu mà té
Chú bán ếch
Ở lại làm chi?
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp… thổi tò tí te… tò te…~
Đình Phong đứng chôn chân ở cửa thật lâu, ông nội hát hết bài cho cô y tá nghe mới chịu đi ngủ. Cô y tá kể với cậu, ông dặn cô tối nào cũng phải nhắc ông hát, nhiều lúc ông không hiểu nhưng rồi trong cơn đìu hiu, ông lại buộc miệng hát vang giai điệu bài hát này. Lý do là gì Đình Phong nghĩ trên đời này chỉ có một mình cậu biết mà thôi.
Chú tài xế đang đợi sẵn ở trước viện để đưa cậu về nhà. Từ thành phố trở về phải mất hai tiếng rưỡi. Trước khi tạm biệt, Đình Phong đưa cho chú tài xế một bao lì xì đỏ thắm, “Gia đình cháu gửi chú ạ, chúc chú ăn tết vui vẻ.”
Căn nhà chìm trong yên lặng, sàn nhà lạnh như băng, đồng hồ trên tường điểm 10 giờ, Đình Phong chợt cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, năm nay dịch bệnh hoành hành, ba mẹ cậu không có thời gian nghỉ ngơi, hi vọng hai người họ vẫn ăn uống đầy đủ. Làm bác sĩ vinh quang thật đấy, nhưng cũng vất vả thật, nhất là những lúc thế này, Đình Phong không nghĩ cậu sẽ nối nghiệp gia đình đâu, cậu không giàu lòng hi sinh như thế. Nhìn túi thạch trái cây trên bàn học, không hiểu sao cậu lại thấy buồn buồn trong người, cậu thế mà cũng bày đặt buồn nữa. Đình Phong nhắm mắt, hiu hiu ngủ thì điện thoại “ting” lên một tiếng.
C₃H₅N₃O₉: [Nhìn ra cổng đi.]
Cơ thể như được gắn động cơ, Đình Phong bật dậy kéo rèm cửa, nhìn thấy một cục bông trắng bóc nhảy nhảy bên ngoài, cậu không nghĩ ngợi nhiều, lật đật cầm áo khoác chạy xuống, mở toang cổng.
“Tự nhiên chạy sang đây làm gì?”
An Bình núp trong áo khoác, che đi đôi má ửng hồng vì lạnh, “Biết cậu đang buồn nên mình sang.”
Nhà Đình Phong và An Bình cách nhau cũng không xa, nhưng đi giờ này thì có hơi nguy hiểm, nếu có thì phải là cậu sang chứ. Không hiểu sao hôm nay cậu luôn cảm thấy mình hơi nhạy cảm, nhiều cảm xúc xáo trộn làm cậu băn khoăn khó chịu, nhưng giờ thì cậu ổn hơn rất nhiều rồi. Cậu tiến tới ôm An Bình vào lòng, giữa cái lạnh cuối đông, trái tim cậu phút chốc được sưởi ấm. Cậu ấn chặt cô vào sâu trong trái tim, giọng cậu vừa trầm vừa thấp, “Đừng có đẩy ra, nha?”
Cả người An Bình đang cứng đờ vì bất ngờ cũng bắt đầu thả lỏng, cô ngọ nguậy trước ngực cậu, “ừm” một tiếng. Ổn định tinh thần mới xoay đầu sang phải, dùng ánh mắt long lanh nhìn bốn người bạn đang ngồi trên bệ cây.
Bốn đứa nhếch mép nhìn nhau, trong đầu có cùng một suy nghĩ, “Tụi mình ở đây chi vậy?”.
Bốn cây pháo hoa cầm tay sáng lấp lánh cháy đến hết rồi tàn dần. Cao Minh cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, ho sặc sụa vài tiếng. Lúc này Đình Phong mới biết đến sự hiện diện của mọi người, cậu tiếc nuối buông An Bình ra. Thật ra mọi người đều biết hôm nay Đình Phong chỉ ở nhà một mình nên sang chơi với cậu.
“Lạnh quá!! Ước gì…”
Tùng Dương chưa dứt lời Đình Phong đã hiểu ý ngay, cậu nhăn nhó, “Tự vào đi, đợi mời nữa.”
Nói xong cậu khoác vai An Bình đi trước, có mọi người ở đây, tâm trạng Đình Phong tốt hơn hẳn, cậu ghé sát lại thì thầm với An Bình, “Quên xin phép mất tiêu.”
Thì ra là cái giao kèo của hai đứa, cái này là cô đã quên mất mà cậu cố ý nhắc đó. An Bình lấy cớ này đấm cậu một cái, “Lần sau câu trả lời là không!!”
Một bên lông mày Đình Phong khẽ nhếch lên, trong một giây cậu nhanh trí đối đáp, “Tao hôn mày nhá?”
“Không!!”
Cũng chính cô giây sau tự nhận ra mình đã dính bẫy rồi!! Cái thằng này!! Cô vùng vằng bỏ đi trước.