Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 32. Sợ chó gì

An Bình tỉnh giấc, thấy mình đang gối đầu trên áo khoác của Đình Phong, hương bạc hà trên áo vương vấn nơi đầu mũi, còn cậu thì biến đâu mất tiêu. Trời ơi, cô ngủ chảy nước miếng tùm lum tùm la, xấu hổ quá đi mất, cô vội nhét áo cậu vào balo của mình để đem về giặt. Đình Phong đã mang túi giày và balo đi, có lẽ là đã ra sân khởi động rồi.

Sau khi đi rửa mặt trở về, An Bình lay Thanh An với Tùng Dương dậy. Cả đám cùng nhau qua sân bóng chuyền cổ vũ cho Cao Minh. Vì đến trễ nên Cao Minh đã đánh xong vòng bán kết rồi, thắng chung cuộc 2 – 0 như dự tính. Thanh An che miệng ngáp rồi vươn vai, “Ánh Linh đâu rồi ta?”

“Cậu ấy nhắn trong nhóm là đi phụ thầy xếp huy chương, hồi quay lại sau.”

“À!”

Điện thoại An Bình reo lên, là Thái tử của cô gọi. Cô bắt máy ngay, “Mình nghe.”

“Xem thử có bình nước của tao ở lớp không, đem xuống giúp tao nhá, sân 2, đi chậm thôi, không vội.”

Lúc này Đình Phong vừa đánh xong hiệp 3 trận bán kết, tìm mãi không thấy bình nước đâu, cậu khát sắp chết rồi, lại không được kịp sân đi mua. Đồng đội cậu đều có bình nước cá nhân, khó mà uống chung được. Sân bóng rổ cách dãy phòng học khối 10 khá xa, trong khi sân bóng chuyền ở ngay đó, cậu chỉ còn cách nhờ cô bạn nhỏ của cậu.

An Bình trả lời, “Để mình xem” rồi tắt máy chạy về lớp 10a3. Đúng thật là bình nước của Đình Phong bị rơi trong lớp, nhưng là rơi ở gần cửa, nó lăn xuống dưới chân bàn, bị balo của một bạn khác che khuất. Cô không nghĩ nhiều mau chóng cầm lấy chạy qua sân bóng rổ để đưa cho cậu, cô sợ cậu khát nước.

⋆☾⋆。⋆⸜

Chiến Đo vừa đánh xong một trận nhẹ nhàng, lúc này cậu đang nhàn nhã ném rổ. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xung quanh dần trở nên náo động hơn, cậu xoay người, nở nụ cười lưu manh, “Cốt!”

Trên trán Đình Phong hiện rõ chữ “chán ghét”, cậu ngồi xuống cột lại dây giày. Tấn Lực nhào tới, “Lâu lắm rồi mới có một trận đấu với nhau ha!”

Văn Trọng ngồi xuống cạnh cậu tiếp lời, “Anh Phong hôm nay hot quá!!”

Khán giả tới xem đông một phần vì đây là trận chung kết, một phần là fan của Đình Phong, số ít là Chiến Đo kéo đến “làm tí không khí”.

Nhờ việc Đình Phong chấp nhận kết bạn, like page và các bài đăng liên quan đến cậu và An Bình, cậu đã được nhiều người yêu thích hơn, không còn là vì hot boy như trước, mà là vì hóng xem khi nào “cái lốp xịn nhất” mới có danh phận.

Đột nhiên Tấn Lực và một giọng nữ đồng thanh, “Đi đâu đây?”

Văn Trọng và Đình Phong đồng loạt nhìn sang. Trước giờ nếu không phải ảnh chụp mờ, thì là bóng lưng, họ không nhận ra An Bình, nhưng lúc này nhìn tận mắt, Văn Trọng giây trước còn ngờ ngợ nhưng giây sau liền nhận ra, lập tức giở trò trêu chọc, “Ủa chuột, muốn đánh lộn hả?”

Đình Phong nhíu mày khó hiểu. Chuột? Họ quen nhau à?

“Ai thèm quýnh lộn với cậu, tránh ra!” An Bình đưa tay hù đánh Văn Trọng, cô nhận ra đây chính là hai tên lưu manh ngày khai giảng, cũng là đàn em của Chiến Đo.

Văn Trọng nghiêng người tránh né, giọng nhây, “Gì đây, đưa nước cho anh Phong của bọn này hả, không có cửa đâu. Anh Phong có chị Bình rồi, để bọn này uống cho, đi ra chỗ khác chơi đi.”

Tấn Lực hơi cúi người, giật lấy bình nước trong tay cô, “Poor chuột.”

Chú chuột tội nghiệp nào đó cong môi, “Ý là…”

Chưa kịp nói Đình Phong đã khoác vai cô, tay còn lại giành lấy bình nước, thuần thục dùng một tay bật nắp ngửa cổ uống. Cảnh tượng thái tử ôm bông hoa của mình trong tay khiến Văn Trọng và Tấn Lực không biết phải biểu cảm như nào. Hơn hết, vị “thần thánh” này còn đã từng giao chiến qua. Họ bất ngờ thốt lên, “Ủa, ủa vậy là nhỏ súp cua với con chuột này là một á hả?!!”

Đình Phong lên tiếng khẳng định thân phận, “Biết rồi thì đổi cách xưng hô đi.”

“Chị chuột?”

“…”

Văn Trọng không đùa nữa, nghiêm túc nói chuyện, “Lần trước bọn này có hơi trẻ trâu, giờ tỉnh rồi, tụi mình coi như không đánh không quen biết ha. Có duyên gặp nhau, bỏ qua chuyện cũ nhé!”

 “Ờ, nhưng mà giờ vẫn thấy trẻ trâu mà?” An Bình thật thà đáp.

“…”

Đình Phong ra hiệu cho họ cút đi, hai đứa hiểu ý bấm nút ngay, ngay lập tức báo tin cho Chiến Đo. Vị thái tử nào đó không có ý định thôi khoác vai cô bạn, thêm vào đó là buông lời câu kéo, “Lỡ xuống đây rồi, hay là ở lại xem luôn đi.”

Miệng thì cho An Bình lựa chọn nhưng tay thì giữ cô khư khư, cô đi có được đâu. An Bình bất lực nhún vai, “Thì đành vậy.”

Cô hiểu ý cậu, cũng chả thèm vạch trần làm chi. Lớp Cao Minh kiểu gì chả thắng, “out trình” quá mà, mặc dù cô rất muốn cổ vũ cho bạn mình, nhưng cô cũng muốn ở bên cạnh Đình Phong, thôi thì về nhà dắt Cao Minh đi ăn hủ tiếu bù lại vậy.

Một cơn gió không tên không tuổi đâm thẳng vào sống lưng cô làm cô rợn tóc gáy, tiếng xì xào của lá, tiếng va chạm trên sân bóng lẫn trong tiếng bước chân của kẻ đến kẻ đi. Từng hạt bụi bay trên tinh không khẽ chạm vào vai, An Bình hơi nghiêng đầu nhìn Đình Phong, “Thái tử, mình cảm giác có cả trăm ánh mắt đang nhìn mình, có phải cậu nên bỏ tay xuống không?”

“Sợ chó gì.” Cậu không thèm nhìn xem ai đang nhìn, vô tư khoác vai cô, có lẽ đang lấy cái danh nghĩa “ân cần có nhau” ngày nào mà không thẹn công khai.

Nhưng cô ngại lắm đó!

“Ý là, cậu cũng phải nghỉ ngơi hay khởi động gì giống mấy bạn chứ đúng không?” Huống hồ gì, họ còn chưa phải người yêu… nhưng nếu cô đẩy cậu ra, thì lại không đúng với cảm xúc bên trong của mình, cô thiệt là mâu thuẫn quá đi.

Đình Phong đáp tỉnh bơ, “Thì đang nghỉ ngơi mà.” Cậu rõ là đang sạc pin đó thây.

Cô đấm vào ngực cậu, càng lúc càng lưu manh, lém lỉnh, cái gì cũng nghĩ ra, chắc chắc là bị Chiến Trọng Lực làm hư. Cuối cùng An Bình cũng bị Đình Phong kéo vào câu chuyện khác mà tạm quên đi ánh nhìn của các bạn xung quanh. Cậu giải thích cho cô các thuật ngữ trong môn bóng rổ, An Bình cũng chả hiểu mấy, gật gật cho qua, vì Đình Phong… đứng gần cô quá, cô còn nhìn thấy chiếc bông tai giống cô bị băng dán bảo vệ che mất. Sao không tháo ra cho tiện, lỡ khi đánh bóng nó làm xước tai cậu thì sao? Đúng là ngốc mà.

Trên Confession đã bùng nổ loạt ảnh chụp đằng sau cặp đôi dưới sân bóng rổ, lại kéo thêm người đến xem.

{Đình Phong đã xác nhận mối quan hệ?}

Người qua đường 1: [Tình thế!!]

Người qua đường 2: [Mở mồm là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà cũng có mặt này nữa ha? Ai đang ở đó xác nhận hộ phát, thằng đó có nói được câu nào ngọt ngào không?]

Người qua đường 3: [Xác nhận, vẫn láo như bình thường, nhưng An Bình kia toàn cười không à, hạnh phúc lắm.]

Người qua đường 4: [Người ta đang yêu đương, bình thường mà các mom.]

Người qua đường 5: [Làm gì có, anh Phong chưa có danh phận đâu, vẫn còn đang làm lốp.]

Người qua đường 6: [Là bạn thân của Cao Minh đó, kiếp trước cổ quét lá đa ở chùa nào vậy, vừa có bạn thân cực phẩm, vừa có người theo đuổi bảnh tỏn, gom hết nửa cái Tứ trụ về rồi, mình cũng muốn đi quét!!]

Trong khi bão mạng đang xôn xao thì trận đấu đã đi đến hồi kết. 10a3 thua 10a9 trong hiệp phụ, dù có thể nhắm chừng kết quả nhưng Đình Phong buồn trông thấy rõ. Lớp cậu đã chơi rất tốt rồi, đến được vòng này các bạn cũng không nghĩ tới, mọi người đều rất tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Đình Phong. Đội trưởng vỗ lưng cậu, “Tốt rồi broo.”

Ba con chiến mã phi ngay tới cạnh Đình Phong, khoác vai cậu, “Vào câu lạc bộ đi, để mày ở ngoài phí quá!”

Văn Trọng đang uống nước cũng hùa, “Úng ồi! (Đúng rồi!)”

“Thiệt đó, anh em mình phải đi tỉnh thôi, bọn trên đó đến lúc phải rời ngai vàng rồi, haha!!”

Bọn này ồn điên đi được, nhưng sự ngây ngốc của họ lại khiến tâm trạng Đình Phong tốt lên. Một mũi tên khác lao vào sân tông trúng vai Tấn Lực, An Bình la lên, “Á, sorry!”

Thực ra là cô cố tình.

Tiếp đến là các thành viên còn lại của nhóm Lục ca. Cao Minh vừa nhận huy chương vàng ở sân bóng chuyền, lúc này vẫn còn rất phấn khởi. Mấy người bọn họ xem được 3/4 trận đấu của Đình Phong, đúng lúc hay nhất và những pha rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Đình Phong đẩy đám Chiến Đo đi, “Để tao suy nghĩ rồi nói sau, giải tán!”

An Bình lắc lắc tay Đình Phong, “Suy nghĩ gì?”

Cậu không trả lời, bảo cô chờ một chút rồi đi tập hợp với đội. Cao Minh lăng xăng chạy theo, hăng hái bên cạnh đếm nhịp cho đội bóng rổ giãn cơ. Thanh An đưa điện thoại cho An Bình, trên màn hình là tấm ảnh đang hot của cô và Đình Phong trên Confession.

Đẹp quá! Từ tư thế, đến phong thái đều đẳng cấp, động tác của cậu rất tự nhiên khiến cô cảm thấy mình lúc đó như đang hưởng thụ, chẳng có chút chống chế nào, thiệt xấu hổ quá đi. Có người còn bình luận rất hài hước.

{Mạnh dạn hỏi, trai đẹp sau khi chơi thể thao có “hách” như người bình thường không ạ? Nữ chính hữu duyên nhìn thấy giải đáp thắc mắc hộ mình với!!}

Bình luận này được lượt tương tác đẩy lên cao ngất, vừa bấm vào liền nhìn thấy. Đối với những người khác thì An Bình không biết, nhưng với một đứa sống với mồ hôi mỗi ngày và có thằng bạn thân lúc nào cũng nhễ nhại thì cô thấy rất bình thường, chẳng qua cũng chỉ là sinh lý bình thường của con người mà thôi. Để mà nói Đình Phong có “hách” không thì câu trả lời của An Bình là…

Không nói! Ai muốn biết thì tự mà trải nghiệm đi!!

Với tư cách và góc nhìn của một người “chèo thuyền”, Thanh An bực mình lắm. Sao cái cặp gà bông này cứ vờn nhau mãi vậy, rõ là tỏ tình rồi, thích nhau rần rần ra đó, còn chưa chịu xác định mối quan hệ đi, chần chừ cái quái quỷ gì. Có lẽ nào… họ không có cơ hội để nói ra? Cũng phải, họ lúc nào cũng kè kè nhau, nhưng là kè một lúc sáu đứa, lấy đâu ra cơ hội để tâm tình đây. Chưa kể thời gian biểu của Đình Phong khá căng, cậu muốn ra ngoài chơi đều phải tự điều chỉnh lịch trình, một tuần không thể đi quá hai buổi. Còn An Bình luôn dành thời gian cho đam mê nhảy nhót của mình. Mỗi người đều đang đi theo lộ trình của riêng của họ. Mặc dù thích thì thích lắm đó, nhưng thứ họ đang thiếu là thời cơ thích hợp. Nhưng theo Thanh An, vấn đề lớn hơn nằm ở An Bình, cô nàng chắc chắn không biết mở lời đồng ý kiểu gì, chứ Đình Phong thì thèm khát danh phận lắm rồi.

Không chỉ duy nhất Thanh An, Tùng Dương cũng nhìn ra, cậu nói với cô, “Kệ đi, nhìn vui mà, chưa có kinh nghiệm yêu đương nên thế thôi!”

“Bộ anh có hả?” Thanh An tò mò.

“Đoán xem.”

Hai người giỡn qua giỡn lại rồi đánh lẻ đi mất.

⋆☾⋆。⋆⸜

Hoàng hôn buông trên những đoá hoa vàng li ti trên bãi cỏ xanh, sân trường lúc này vắng vẻ, Đình Phong và An Bình sóng vai đi cạnh nhau. Gió chiều thổi qua mang theo hương thơm của đát trời.

“Cậu buồn thì nói với mình nha!” An Bình đột nhiên lên tiếng.

Đình Phong nhếch môi cười, “Một chút, lát là hết thôi!”

Biểu hiện của cậu như thế làm cô rất khó chịu, trong lòng cứ nôn nao một cảm xúc khó tả. Đình Phong đối với mọi người tỏ ra như bình thường, nhưng khi ở cạnh cô, cô đều nhìn ra tâm trạng của cậu hiện tại như thế nào. Cô dừng bước, cầm tay Đình Phong. Cả người cậu bỗng cứng đờ. Người đứng trước mặt Đình Phong rụt rè nhón chân xoa xoa đầu, cố ý bắt chước dáng vẻ của cậu nhưng giây sau liền rút tay lại vì quá ngại.

Đình Phong nhìn chằm chằm cô bạn trước mắt, vừa gượng gạo, vừa ngượng ngùng, hai má đỏ đỏ, làn mi cong cong chớp liên tục. Dáng vẻ này là đang muốn dỗ cậu à? Không biết có dỗ được không, nhưng cô thành công tán tỉnh cậu rồi. Đình Phong mỉm cười, chống hai tay lên đầu gối, ngước mắt nhìn cô, “Làm lại đi.”

Đột nhiên mặt cậu ở gần quá, An Bình lùi ra sau nửa bước, dùng mu bàn tay che miệng lại, tròn mắt nhìn cậu, “Từ… từ… từ.”

Càng nhìn, cậu càng muốn trêu chọc cô, cậu muốn hôn cô quá, nhưng chắc chắn một cái tát sẽ giáng xuống ngay. Trong tình huống này cậu phải giữ lý trí, cậu đứng thẳng người, xoa đầu cô, vẫn dịu dàng như mọi khi không làm rối tóc cô. Sao bình thường cô lanh lẹ nói nhiều mà lúc nào cũng im lặng sau khi cậu thể hiện tình cảm vậy nè, Đình Phong tức muốn xịt khói nhưng không thể làm gì được, cái này là đặc quyền của con gái mà nhỉ?

Trong lúc Đình Phong đang chở cô về nhà thì An Bình kéo kéo áo cậu, lúc này cô đã lấy lại bình tĩnh mới dám thổ lộ, “Thái tử, khi nào cậu định làm gì, cậu đá xi nhan cho mình chuẩn bị tâm lý được không? Đột ngột đến gần vậy, tim mình chịu không nổi.”

Cái gì mà tim chịu không nổi, sự ngây ngô ấy làm cậu bật cười, “Xi nhan kiểu gì, tao còn không biết khi nào thì tao định làm gì nữa!”

Ai bảo cô cứ tỏ ra dễ thương như vậy trước mặt cậu, chỉ mới lại gần đã đỏ bừng rồi, cậu sao dám làm gì thêm.

“Mình không biết, phải cho mình chuẩn bị tâm lý, nếu không mình không thèm đi chung với cậu nữa.”

!!!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px