Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 31. Đoạn hồi ức

Thanh An phẩy tay, “Thôi bỏ đi bỏ đi, chuyện của bọn mình đơn giản lắm, chỉ có vậy thôi. Đáng chú ý hơn là hôm nay mình mới có cơ hội đi riêng với Ánh Linh, mới hai bước đã có ba bạn xin infor. Rồi sao, cậu có cho không?”

Nói về dắt mũi cả đám, Thanh An đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Mọi sự chú ý đều đổ dồn sang Ánh Linh. Ánh Linh đã quen với bầu không khí khi ở cùng các bạn, cô cũng tự nhiên hơn, mặc dù đôi lúc vẫn bẽn lẽn vì bản tính, “Mình không á.”

Một “người nổi tiếng” khác ai xin cũng cho liền có chút chột dạ. Đối với Cao Minh, người khác xin thì cho thôi, nghĩ lí do từ chối còn mệt hơn.

An Bình lại không hiểu, “Sao vậy, cậu không có hứng thú hả? Mình còn chả có ai xin Facebook trực tiếp như vậy.”

Hình như cô nói sai rồi, trong khu rừng nguyên sinh hoang dã ngày nào, có người đã trao điện thoại cho cô. Cô liền bất động bởi mùi vũ khí hạt nhân nồng nặc bên cạnh.

Ánh Linh lắc đầu cười, ít khi thấy cô trải lòng, “Mình không biết họ có thật lòng muốn kết bạn với mình hay không, hay chỉ ấn tượng ngoại hình của mình thôi, cho nên mình không dám.”

Với tính cách của Ánh Linh, cô luôn suy nghĩ rất kỹ càng mọi thứ, lại còn luôn đề phòng, bật chế độ phòng thủ đối với mọi người. Không phải ngày khai giảng hôm ấy, Tam ca An Bình, Tùng Dương, Cao Minh ra tay cứu giúp, thì quả thật cô rất khó mở lòng với các bạn.

An Bình vẫn nhớ rõ, ngày khai giảng năm ấy, trời se se lạnh, nhóm Tam ca đi đường vòng đến trường. Đường vừa vắng xe lại vừa nhiều cây. Bọn nhóc không bao giờ thích đi đường thẳng, cứ đi đường xa để ngắm cảnh đẹp nhân gian. Đang “chill” thả dốc đuổi theo con bướm thì họ bắt gặp Ánh Linh bị hai bạn nam tán tỉnh trên đường tới trường. Chiếc xe điện màu xanh dương bị chặn lại, cô nàng bối rối ôm chặt chiếc cặp trong tay, giọng cô run run như muốn khóc, “Sắp… sắp trễ giờ rồi.”

“Thì cậu cho tụi mình xin Facebook không phải là xong rồi hay sao.”

“…”

Câu “Mình không muốn cho” cứ dừng lại ở cổ họng không thể nói thành lời. Đúng lúc cô đang thấy khó xử, một chiếc balo màu trắng từ sau bay thẳng vào người một trong hai tên trước mặt, theo sau là một bạn nữ như cơn lốc phi đến đẩy hai tên kia ra. Giọng bạn nữ trong veo mang theo chút giận dữ, “Làm gì vậy mấy thằng quỷ!!”

Tên kia ném trả cặp lại cho cô, nở nụ cười giả tạo, “Không phải việc của bạn, cầm cặp đi vào trường đi, bọn này không có muốn đánh nhau với con gái.”

“Đánh!”

Ánh Linh nghe tiếng gạc chống xe, theo sau là hai bạn nam bước đến đứng trước mặt cô. Người vừa lên tiếng thách thức là Cao Minh, cậu mang khí phách của một tên côn đồ nghịch ngợm, giao diện toát lên phong thái của một học sinh cá biệt, lấn át hẳn hai tên lưu manh kia.

“Sao? Còn muốn đánh nhau nữa không em trai?” An Bình lên mặt, nhìn cô giống như chuột Jerry khi đứng với voi Jumbo vậy, là con chuột nhỏ dựa hơi hai chú voi to, trông vừa đáng ghét lại vừa ngứa đòn.

Hai tên lưu manh tự biết lượng sức mình, bỏ đi, “Chờ đó, con chuột nhắt.”

“Ngon nhào dô.” An Bình lắc hông, lè lưỡi lêu lêu làm mặt xấu.

Chờ đối phương khuất bóng, cô mới quay lại hỏi thăm Ánh Linh. Cô cũng không ngờ, tình huống trớ trêu như vậy cũng có ngoài đời nữa, vậy mà đó giờ xem phim cô không tin, cứ nghĩ làm gì có chuyện lưu manh giang hồ gì đó, giờ đã có cơ hội mở mang tầm mắt. Chỉ là chưa gặp thôi chứ không phải không có.

“Mình… mình không sao, cảm ơn mấy cậu nha, ờ… đi nhanh không trễ đó.”

Cao Minh trở lại xe điện, “Cậu đi trước đi bọn mình đi sau.”

An Bình gật đầu với cô, động tác cử chỉ của An Bình hoạt hình đến mức khiến Ánh Linh phì cười, bỗng dưng cô thấy An Bình rất giống chuột Jerry bởi cái năng lượng nghịch ngợm mà cô mang đến. Nhìn thấy nụ cười của Ánh Linh, An Bình cảm thấy thế giới đột nhiên dịu dàng đi gấp mấy lần. Ánh Linh thật sự quá đẹp gái và dịu dàng, làm người ta nhìn vào liền muốn bảo vệ cô cả đời.

Bất ngờ thay, An Bình lại gặp Ánh Linh một lần nữa ở lễ khai giảng mới phát hiện hai người họ là bạn cùng lớp, rất vô tình, rất tình cờ, lại rất trùng hợp. Cao Minh ngồi hàng bên cạnh cười tươi, “Có duyên thì gặp hoài thôi, haha.”

Việc Ánh Linh nghĩ những người tiếp cận cô vì vẻ ngoài cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà có vẻ hơi bi quan. Ánh Linh là một người bạn rất tốt bụng, cũng cực kỳ tinh tế, chẳng ai ở đây quan tâm cô là “hot girl” hay gì cả. Ánh Linh hiền lành, nhút nhát, mọi người lại càng muốn quan tâm và bảo vệ cô. Bởi cô luôn ghi nhớ thói quen và sở thích của các bạn, để ý từng chi tiết trong mọi câu chuyện, luôn lắng nghe, cho lời khuyên và tôn trọng, ủng hộ quyết định của các bạn. Lúc ra tay cứu cô ấy, thứ An Bình thấy chỉ là tấm lưng mỏng manh của cô, nếu chỉ dựa vào giao diện đó không thôi thì khó mà họ có thể đồng hành được đến ngày hôm nay.

Ăn trưa xong vẫn còn khá sớm, cả đám trở về lớp 10a3 chơi. Buổi chiều 10a3 chỉ còn thi bóng rổ nên lớp lúc này khá trống, có đội bóng rổ và vài bạn ở lại cổ vũ đã ghép bàn lăn ra ngủ. Đình Phong kéo An Bình ngồi ở góc cuối lớp, vì ghế sát tường, dễ tựa vào nghỉ ngơi. Cậu có hơi buồn ngủ nhưng vẫn ráng mở mắt nghe An Bình líu lo về những đoạn phim ban nãy cô quay được.

Quạt trần quay vòng vòng, gió lượn lờ quanh quanh, ánh nắng đổ trên viên gạch bạc màu. Ánh Linh vừa nhắm mắt dưỡng thần được một lúc thì bị cuộc gọi đến đánh thức. Trước khi đi cô có quay lại nhìn các bạn định tạm biệt, nhưng họ đều đã say giấc. Cặp đôi mới nhú kia gục xuống bàn ngủ. Cao Minh thoải mái nằm hẳn trên bàn say giấc nồng. Cuối lớp, Đình Phong khoanh tay dựa đầu vào tường nhắm mắt, còn An Bình ngoan ngoãn dựa vào vai cậu, cảm giác rất bình yên.

Ánh Linh lấy máy ảnh của An Bình chụp lại một tấm năm người bạn và selfie toàn cảnh thêm một tấm nữa rồi mới rời đi. Lớp học yên tĩnh ôm lấy những đứa trẻ đang ở độ tuổi xuân thì.

Trong cơn mơ, Đình Phong thấy mình đang đánh bóng cùng Cao Minh và Tùng Dương, hai tên đó năm lần bảy lượt đánh bóng vào người cậu, tay chân, cả người cậu đều tê dại, đánh cậu đã đời xong họ còn đạp cậu xuống hố nữa. Đình Phong giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ, ấy vậy mà cậu cảm thấy tay hơi tê tê, hương rễ cây diên vỹ thoang thoảng trong không khí. Cậu liền nhận ra, An Bình đang ở rất gần cậu, đến hơi thở đều đặn của cô cậu đều cảm nhận được.

Ban nãy nói chuyện không biết đã ngủ quên từ khi nào nữa. Hai má cô lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng, trông đáng yêu chết đi được. Đình Phong phân vân không biết nên nhân cơ hội trộm hôn lên tóc hay trán cô một cái.

“Ê thằng kia!!” Cao Minh từ khi nào đã nằm xoay ngang, chống tay lên đầu tạo dáng nhìn cậu.

Đình Phong nhếch môi, thầm mắng cái thằng kỳ đà này. Rồi định nằm đó canh tới bao giờ? Cậu mắng, “Bấm nút!”

Cao Minh cảm thấy bị gây hấn, cậu muốn gọi An Bình dậy quá. Đang ngủ ngon thì lớp cậu nhắn tin gọi đội bóng chuyền tập hợp rồi lại mơ mơ hồ hồ thấy Đình Phong nhìn bạn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Là một thằng con trai, cậu chắc chắn tên đó đang có ý đồ xấu xa. Biết sát thương không cao nhưng với tư cách và thân phận của mình, cậu phải ra tay ngăn cản, dù chỉ là một lời răn đe không chút sát thương nào. Cao Minh bật dậy, “Sức chịu đựng quá kém!”

Nói xong cậu bỏ đi, nhưng đâu biết rằng sẽ có một ngày đến lượt cậu, bản thân cậu còn kém hơn thế nữa, kém thậm tệ, kém nhất. Khi ở cùng người thương, Cao Minh chỉ tức không thể hôn cả ngày thôi.

⋆☾⋆。⋆⸜

Đội bóng rổ lớp 10a3 thuận lợi chiến thắng vòng bán kết, tiến vào chung kết. Đúng như kịch bản trong đầu, Đình Phong đã đoán trước được đối thủ là ai, họ đang ở sân số một đợi sẵn, ứng cử viên vô địch môn bóng rổ, 10a9. Đội trưởng đội bóng rổ khối 10, Lưu Bách Chiến. Cậu nhớ lại trận đấu đầu tiên của họ đã diễn ra vào bốn năm trước.

Sau giờ thể dục, Đình Phong vẫn ở lại trường miệt mài luyện tập bóng rổ. Vì cậu không chỉ muốn điểm số dừng lại ở mức đạt, thứ cậu cần là hoàn thiện môn học một cách tốt nhất. Cậu biết có một số thứ không tự nhiên mà có, phải qua rèn luyện và mài giũa, dù không nhìn thấy kết quả ngay lập tức nhưng chắc chắn, mỗi ngày trôi qua, đều có thứ gì đó thay đổi, dù là nhỏ nhất.

“Tư thế ném chưa đúng, chạy đà sai, động tác thừa quá nhiều.”

Đình Phong nghe thấy giọng nói từ đằng sau, cậu chạy theo nhặt bóng lăn dưới sân, ngây ngô đáp, “Vậy phải sửa sao?”

Đại ca đầu đinh cùng Văn Trọng và Tấn Lực tiến đến, “Mày bồi dưỡng cho bọn tao môn học trên lớp, bọn tao chơi bóng rổ với mày.”

Khối 6 vẫn chưa phân lớp chọn và lớp thường, hoàn toàn là xếp ngẫu nhiên theo thành tích. Đình Phong năm ấy học lớp 6a3, là một trong những lớp cực kỳ quậy phá, trong đó có đám Chiến Đo. Cậu muốn từ chối, bộ lớp hết người rồi hay sao mà nhờ cậu nhưng Chiến Đo liền ràng trước, “Tại mày học giỏi nhất lớp.”

Hơn nữa, ba người họ chơi với đám giang hồ nên các bạn trong lớp còn không dám nói chuyện với họ. Lý do chính là họ còn từng thu tiền bảo kê của các bạn, nên đám học sinh đều rất sợ ba người thằng Chiến, chỉ có Đình Phong ngang ngạnh và chạy nhanh. Nhưng Đình Phong không muốn giao du thêm với đám người này, cậu ôm bóng bỏ đi, “Không có vụ đó đâu.”

Cậu cứ nghĩ từ chối thẳng rồi thì họ cũng sẽ tìm người khác thôi, không ngờ kể từ sau hôm đó, ngày nào họ cũng bám theo cậu. Tấn Lực ngày thứ nhất, “Sắp tới bọn tao tham gia thi đấu trên tỉnh, nằm trong đội hình chính nhưng tại điểm quá thấp, không được duyệt cho nghỉ học, mày chỉ cần kèm bọn tao qua thi cuối kỳ thôi.”

Đình Phong tránh né, “Kệ tụi mày, liên quan đếch gì tao.”

Ngày thứ hai, đến lượt Văn Trọng thuyết phục, “Chửi mắng đánh đập bao nhiêu cũng được, bọn tao đều hợp tác.”

Ba đứa cùng gật đầu như ba chú cún con hiền lành. Đình Phong làm mặt nghiêm túc, “Lớp đầy đứa, mắc gì theo tao hoài vậy, không thì đi học thêm bên ngoài đi.”

“Bọn tao làm đếch gì có tiền.”

“Xéo.” Đình Phong cũng không cần tiền.

Ngày thứ ba cậu lại nhìn thấy đám Chiến Đo theo sau lưng. Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tất cả các chiêu thức nài nỉ đều được tung ra. Đến giờ thể dục tiếp theo, Đình Phong không biết trùng hợp hay cố ý, cậu được ghép đội với Chiến Đo và Tấn Lực. Chiều cao của Chiến Đo, Văn Trọng và Tấn Lực đều cao hơn so với các bạn nam trong lớp, lại còn đen đen, trông rất bụi bặm và luôn mang đến sự uy hiếp vô hình.

Sau khi chơi bóng rổ cùng họ, Đình Phong liền có suy nghĩ và góc nhìn khác. Họ chuyền cho cậu những đường chuyền dễ đón nhất, ghi được bàn thắng một cách đẹp nhất, ăn mừng và động viên một cách mạnh mẽ nhất, khiến cậu có sự thay đổi trong suy nghĩ rằng đám côn đồ này có thể ngồi xuống nói chuyện được.

Hết tiết học, Đình Phong vẫn tiếp tục ở lại như mọi khi, tất nhiên nhóm Chiến Đo cũng ở lại xem cậu chơi. Đã một tuần họ đi theo thuyết phục cậu, cũng vượt mức chịu đựng của Chiến Đo, “Nếu hôm nay nó còn không đồng ý thì tẩn một trận rồi đếch đi thi nữa.”

Một cơn gió lạnh thổi qua gáy, Đình Phong không hiểu sao tự nhiên cậu lại bị nổi da gà, ném trật quả bóng khỏi rổ. Cậu nhăn mặt, suy nghĩ một chút rồi tiến lại trước mặt nhóm Chiến Đo. Họ đồng loạt ngẩng đầu lên, Đình Phong ôm chặt trái bóng, “Tao chỉ dạy được một tuần một buổi sau giờ thể dục.”

Ba đứa nhóc như gắn lò xo đứng phắt dậy, cướp lấy quả bóng trong tay Đình Phong, “Ok, chốt kèo!!”

Cậu nhìn thấy Chiến Đo nhanh tay nhanh chân ném bóng vào rổ cái xoạch. Họ lúc này vẫn không biết được, một buổi dạy của Đình Phong không khác gì địa ngục, gấp mấy lần lớp học thêm.

Mùa hè năm ấy, sau một năm học học nhóm cùng Đình Phong, bộ ba Chiến Trọng Lực mang về chức vô địch đầu tiên trong đời. Chiếc cup ấy rất to, Đình Phong thích thú nhìn ngắm một phần nhỏ sức lực của mình trong quá trình giúp đám Chiến Đo đạt được nó. Họ vẫn có cuộc hẹn sau 6 giờ chiều thứ 6, dù đã lên lớp 7 và bị tách lớp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px