Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 30. Fair play

Sau buổi khai mạc sẽ triển khai thi đấu các môn thể thao. Khối 10 có 9 lớp, hai lớp phải đánh vòng 1, còn lại được trực tiếp tiến vào vòng 2. Và ở môn bóng chuyền hai cái tên “may mắn” đó là 10a3 và 10a6. Trước đây, Tùng Dương cũng bị Cao Minh kéo đi chơi bóng chuyền, hay chuyền bóng cho cậu ta nên cậu đánh ở vị trí chuyền hai. Dù đã chơi thắng trận đầu với 10a6 nhưng khi bước vào vòng 2 liền gặp ngay lớp Cao Minh, nghĩ thôi cũng đủ thấy thê thảm rồi.

Ở ngoài sân cũng không thể yên hơn, Lục ca bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết cổ vũ cho bên nào. Trận đấu này đặc biệt đông người xem bởi còn khá sớm và Cao Minh đang ở đây mà, làm sao không đông cho được. Trong một khoảnh khắc An Bình đã quên mất là Cao Minh nằm trong “Tứ trụ nam thần” của trường THPT Bình An, bởi vì cô vừa nhìn thấy “nam thần” gãi mông kìa.

Khi vừa nhảy xong cơn đau ở chân lại nhói lên. Vốn dĩ An Bình không thấy đau lắm, nhưng lúc đang trình diễn, bạn đó lại lợi dụng lúc di chuyển đạp lên chân cô một cái nữa, trên đôi giày trắng vẫn còn vết bẩn của một đế giày khác. Quang Huy ngồi dưới đất xoay xoay cổ chân cho An Bình, “Còn đau không? Em cứ nhịn vậy em ấy càng làm tới đấy.”

An Bình chậm rãi lắc đầu, “Tất cả đều là lỗi của em, em có nói gì cậu ấy cũng sẽ dùng lý do đó để nói ngược lại thôi, em không muốn nghe nhắc đến nữa.”

Chuyện năm đó đâu ai mong muốn đâu chứ, Quang Huy đã quên sạch từ lâu, vậy mà An Bình cứ giữ chấp niệm ấy trong đầu mãi khiến cậu cũng không biết phải nói sao cho cô hiểu.

Sau khi hỏi anh chị, Đình Phong đã tìm được đến nơi An Bình và câu lạc bộ Nhảy nghỉ ngơi. Đập vào mắt cậu là tên già đáng ghét ấy, cậu lập tức chen ngang, “Đi qua phòng y tế.”

Chưa kịp định hình, An Bình đã bị Đình Phong kéo lên lưng cậu, cậu dùng sức chỉnh lại tư thế cô trên lưng, trước khi đi còn nhìn Quang Huy một cái với tư cách người xếp đầu hàng.

“Biết ngay là mày đau mà. Biết lượng sức mình không? Chân đã không đi nổi còn nhảy mạnh như vậy, mày định chọc điên tao đó hả?” Đình Phong bước dài, cằn nhằn liên mồm như ông cụ non.

“Biết mình đau còn la mình nữa, bộ cậu hết thích mình rồi hả…”

Lý lẽ gì vậy? Đình Phong ho khan một tiếng, cơn bực bội mau chóng bị nhấn chìm trước lời nói đầy nhõng nhẽo của cô, cậu chậm chạp đáp, “Có đâu.”

Tâm trạng của An Bình từ khi Đình Phong xuất hiện đã tốt hơn nhiều, cô vịn chặt vai cậu, “Vậy lát nữa bóp chân cho mình được không?”

“Ừ.”

⋆☾⋆。⋆⸜

Ở sân bóng chuyền, Ánh Linh và Thanh An giành được vị trí đẹp, đứng ngay hàng đầu. 10a9 bước vào sân, nổi bật là Minh Nhật, Hải Nam và Cao Minh trong đội tuyển bóng chuyền của trường. Cao Minh vươn vai, ban nãy cậu đã khởi động rất kỹ rồi, dù cho đối thủ là ai, Cao Minh vẫn luôn muốn chiến đấu trong trạng thái tốt nhất. Hải Nam là libero(1), cậu ta đang tập phản xạ, Minh Nhật như con công đang khoe mẽ, lượn qua lượn lại trong sân. Chuyền hai tung bóng cho hai tay đập, Cao Minh nổ phát súng đầu tiên với âm lượng cú đập điếng người, áp lực toả ra cực kỳ kinh khủng.

10a3 vừa ăn mừng thắng trận mở màn, giờ đây đã phải đối mặt với sát thủ. Chỉ duy một người bề ngoài vẫn cố điềm tĩnh, Tùng Dương đứng ngay lưới nhìn sang Cao Minh đáp đất bằng động tác cực chuẩn mà cười không nổi, “Có phúc quá!”

Tu 10 kiếp mới gặp Cao Minh ngay vòng 2, giờ Tùng Dương đã hiểu được cảm giác khi là đối thủ của Cao Minh rồi. Huống chi đây còn chưa phải đội hình đầy đủ mà cậu ta hay tập, chênh lệch trình độ bao nhiêu đây trời!!

Lục ca đang hú hét cho Cao Minh và Tùng Dương thì Đình Phong cõng An Bình đến, theo sau là mùi tinh dầu kết hợp với hoạt chất Methyl Salicylate(2) thơm nồng đặc trưng. Đình Phong cũng vừa thay đồng phục bóng rổ xong. Không giống những bạn nam khác, cậu là một trong số ít những bạn nam không mặc áo thun bên trong áo đấu. Cậu từng nói với An Bình, cậu muốn tối ưu hoá chuyển động của tay gì gì đó, chuyên môn quá cô cũng không hiểu cho lắm. Hiện tại, Đình Phong không những cao hơn mà cơ bắp còn khá săn chắc nữa, đồng phục bóng rổ lớp cậu màu trắng chủ đạo rất đẹp. An Bình hay mượn cớ động chạm để sờ cơ tay của cậu.

“Mấy giờ cậu đánh?”

Đình Phong tháo đồng hồ đưa cho An Bình, tiện thể nghiêng người nhìn xem cô có đeo khuyên tai chưa. Tiếc là vẫn chưa, cậu liền bày ra dáng vẻ chán chường, cứ ngỡ vừa nãy đi vệ sinh cô đã đeo rồi chứ, cậu massage cho cô nhiệt tình vậy mà. Cậu xụ mặt, “Tầm hết hiệp 1 thì tao đi khởi động.”

“Vậy mình xem ở đây xong rồi qua cậu ha?”

Trước nay chưa từng có tiền lệ An Bình đi xem Đình Phong đánh bóng rổ. Chỉ có một lý do là hai câu lạc bộ sinh hoạt cùng giờ, An Bình lại không bỏ tập buổi nào thì khó mà xem Đình Phong được, nhưng nếu có cô ở đó, Đình Phong nghĩ cậu sẽ rất ngại. Cho nên câu này cậu không trả lời.

Thầy Nam thổi còi bắt đầu trận đấu. Khởi đầu nhẹ nhàng cho 10a3, toàn bộ 10a9 là đội hình thủ. Chưa biết kết quả thế nào, ăn một trái trước là ưu tiên hàng đầu. Tùng Dương phát bóng qua lưới rồi chạy về vị trí chuyền hai, cậu phát ngay trước mặt Cao Minh, ép cậu ta phải bước tới đỡ bóng, nhưng cậu biết chứ, Cao Minh công thủ toàn diện.

Cao Minh hạ thấp trọng tâm đỡ bước một, thành thạo trả bóng về chuyền hai. Cậu chạy đà, bật nhảy và đập bóng như một quy trình hoàn hảo, thành công ghi điểm, a9 khoác vai nhau la lên một tiếng. Tinh thần a3 chưa bị lung lay, Tùng Dương phối hợp cùng các bạn, tất cả đường chuyền của cậu đều khiến các thành viên dễ dàng đánh nhất. Họ tấn công dồn dập, nhưng lại yếu ở phần đỡ bóng, nếu không nhanh chóng dứt điểm sẽ bị phản đòn ngay tức khắc.

Từng lượt tấn công của a3 như vạn tiễn ồ ạt lấn tới, nhưng a9 không chịu khuất phục, đem hết vũ khí hạng nặng ra đè bẹp đối phương. Nhân lúc hai đội đang căng thẳng, Tùng Dương làm một quả Setter dump(3) hoàn hảo, làm Cao Minh tức xì khói, nhe răng hù doạ Tùng Dương. Tùng Dương biết quả vừa rồi cũng một phần do cậu may mắn và canh thời điểm thích hợp, chứ động tác của cậu quá lộ liễu, libero đội bạn suýt chút đã đỡ được.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 25 – 16. Hiệp 2 là 25 – 20. 10a9 thắng áp đảo.

Sau khi ăn mừng với đồng đội, Cao Minh chui qua lưới đập tay với Tùng Dương, “Tốt rồi.”

Tùng Dương cười mãn nguyện, cậu đánh trận này rất đã, trong suốt thời gian chơi bóng chuyền cùng Cao Minh, trận này là đã nhất, fair play(4) nhất.

Thanh An đứng đợi đưa nước cho Tùng Dương, cậu đến gần liền mỉm cười, “Giỏi quá ta.”

Ánh Linh chưa kịp đưa đã bị Cao Minh giật lấy khăn lau đầu tóc đầy mồ hôi.

Còn người còn lại thì hấp tấp, đứng ngồi không yên, nhảy nhảy bên cạnh, “Rồi rồi, anh em mình di chuyển xuống sân bóng rổ, mau lên!”

An Bình không chờ nổi nữa, dứt lời liền kéo hai bạn nữ đi. Dáng chạy chấm phẩy của cô khiến người xung quanh không khỏi buồn cười, may mà có Ánh Linh và Thanh An đỡ chứ không cô lại té nữa cho coi.

Sân bóng rổ cũng khá đông khán giả, dạo này thời tiết mát mẻ, sắp trưa rồi mà chỉ mới có một chút nắng. Họ đến vừa đúng lúc nghỉ giữa hiệp 3 và 4, 10a3 đang dẫn trước 12 điểm. Đình Phong thở hắt ra một hơi rồi chống hai tay ra sau ghế, mồ hôi chảy ướt cả cánh tay. Vì cơ địa vốn dễ đổ mồ hôi khiến cậu rất khó chịu, tóc cậu đã không còn xoăn tít như đầu năm nữa, sau vài lần cắt tỉa đã dần thẳng lại, bị cậu vuốt loạn xạ dựng đứng hết. Khối cơ bắp nổi lên thấy rõ, nhìn vào đặc biệt nam tính. Cao Minh nhìn thấy trong mắt An Bình toàn là Đình Phong thôi, cậu thở dài, “Lau nước miếng đi.”

Thanh An cũng hùa đẩy đẩy vai trêu cô. Cô chu môi mặc kệ, cô thích nhìn mà, nghĩ một chốc rồi chạy về phía khu vực lớp 10a3.

Đang tranh thủ nghỉ ngơi thì có người khều khều, Đình Phong nhăn mặt nhìn theo hướng tay bạn liền thấy An Bình giơ tay cao vẫy vẫy, cậu lập tức thay đổi biểu cảm. Phải nói là đôi mắt ấy nhanh như cắt bắn ra tia dịu dàng, cậu nở nụ cười từ đầu buổi đến giờ, mặc dù trước khi cô đến toàn là siêu phẩm 3 điểm.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Đình Phong quay trở lại sân đấu, cậu nhồi bóng, chuyền bóng, chạy vị trí, gọi đường chuyền và ghi điểm. Mọi thứ cứ như được lập trình sẵn, bài bản và quy củ, để rồi chiến thắng trận đấu gọn ghẽ như nhìn thấu một phương trình hoá học.

Vòng bán kết và chung kết ba môn bóng chuyền, bóng rổ và bóng đá sẽ diễn ra vào buổi chiều. Lục ca tranh thủ giờ nghỉ trưa kéo nhau ra quán cơm tấm gần trường làm một bữa no nê. Chầu này có người khao. Tùng Dương vẫn như mọi khi, lấy khăn giấy lau muỗng nĩa cho các bạn. Cậu còn đặc biệt pha nước mắm cho Thanh An, gắp phần trứng ốp la của mình sang cho cô nàng, ở đây ai cũng biết Thanh An thích nhất là ăn trứng, thao tác Tùng Dương thuần thục, cứ như họ đã từng đi ăn với nhau rất nhiều lần rồi.

Không phải lúc này thì là lúc nào, hội đồng quản trị hướng toàn ánh mắt về cặp đôi mới nhú kia. An Bình và Ánh Linh đập bàn, đồng thanh, “Có bao nhiêu, khai hết ra!!”

Nữ chính trong câu chuyện chỉ mỉm cười, nụ cười của cô nàng lúc nào cũng bí ẩn và khó đoán, “Khó kể quá!”

Thanh An cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ là một năm trước, Thanh An tỏ tình, Tùng Dương từ chối cô. Một năm sau, Tùng Dương tỏ tình và cô đồng ý, cứ thế mà họ thành một đôi.

Không muốn để bạn gái mình khó xử, cũng như là lười kể, Tùng Dương lên tiếng giải vây, “Thích nhau thì quen thôi, bộ lạ lắm hay gì?”

Tùng Dương ơi, có thật là muốn chia sẻ không? Cái đó ai mà không biết! Ý là, làm sao mà thích, nhìn hai người họ chẳng giống đang tán tỉnh nhau chút nào. Phải chăng là cặp gà bông Bình Phong kia quá nổi bật nên không ai để ý, đâu đó trong nhóm họ có một câu chuyện tình yêu khác cũng đang phát sáng, thứ ánh sáng bình yên, không lung linh rực rỡ như một ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đầy sao vậy.

⋆☾⋆。⋆⸜

(1) Libero hay còn gọi là cầu thủ phòng thủ tự do là một vị trí đặc biệt nhất trên sân bóng chuyền, được ra đời từ năm 1998 với mục đích tăng cường khả năng phòng thủ và giúp trận đấu có nhiều loạt qua lại hấp dẫn hơn. Có thể dễ dàng nhận ra Libero trên sân nhờ chiếc áo thi đấu khác màu hoàn toàn so với các đồng đội còn lại.

(2) Methyl Salicylate (C₈H₈O₃) là một hợp chất hữu cơ thuộc nhóm ester, thường được biết đến với tên gọi dân gian là dầu nóng. Hoạt chất này có nguồn gốc tự nhiên từ nhiều loại cây như cây lộc đề xanh hoặc được tổng hợp nhân tạo, đóng vai trò là một thuốc giảm đau, kháng viêm tại chỗ vô cùng phổ biến. Dễ dàng tìm thấy nó là thành phần chính trong các loại dầu gió, dầu xoa bóp, kem bôi cơ xương khớp và miếng dán giảm đau (Salonpas).

(3) Setter dump hay còn gọi là bỏ nhỏ của chuyền hai là một pha tấn công bất ngờ đầy chiến thuật được thực hiện ở lần chạm bóng thứ hai bởi vị trí chuyền hai. Thay vì thực hiện động tác kiến tạo đường chuyền cho các chủ công hay phụ công lao vào đập bóng như thông thường, chuyền hai sẽ dùng một động tác khéo léo để gẩy, đẩy hoặc bỏ nhỏ quả bóng trực tiếp qua lưới sang phần sân đối phương nhằm ghi điểm chớp nhoáng.

(4) Fair Play là một triết lý, bộ quy tắc ứng xử cốt lõi trong thể thao và đời sống, đề cao sự công bằng, tôn trọng, chính trực và đạo đức giữa các vận động viên, trọng tài và khán giả. Fair Play có nghĩa là chiến thắng bằng chính năng lực thực sự của mình, tuyệt đối không gian lận hay tìm mọi cách để hạ bệ đối thủ một cách phi thể thao.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px