Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 29. Toả sáng

Sinh nhật Đình Phong chỉ sau sinh nhật An Bình ba ngày. Còn dính Chủ Nhật, cậu lại có cơ hội kiếm cớ dắt ai đó ra ngoài hẹn hò. Vừa qua 00:00, nhóm Lục ca đã nổ tin nhắn om sòm, người thì gửi sticker, người thì nhắn sớ dài, người thì gửi voice chat. Đình Phong đi thả like hết, đợi chúc xong thì cậu “cảm ơn” một thể. Mọi người lên kế hoạch mai tụ tập, nhưng Đình Phong từ chối, cậu bảo đã có hẹn rồi, hẹn với ai họ cũng tự hiểu.

Thanh An: [Xời! Cái cặp gà bông này!!]

Ai đó nhột liền bay vào đáp trả.

An Bình: [Êii, người ta chưa nhen, ai mà nhanh như mấy người, mới sơ hở đã quay qua yêu nhau, còn không thèm xi nhan cho bọn này, hớ!!]

Ánh Linh: *sticker chữ ‘quá đáng lắm luôn á’

Cao Minh Nguyễn: *voice [Mấy nay tập mệt quá chưa hỏi, nào tụ kể nhá!]

Ánh Linh: *icon con thỏ gật đầu

An Bình spam icon tức giận.

Thanh An: [@Tùng Dương]

Tùng Dương buồn ngủ lắm rồi.

Tùng Dương: [Đi ngủ hết cho tao!]

An Bình: [Hứ, tạm tha, tụ là phải update cho bọn này liền đó, ngủ đây, baiii]

Tùng Dương nằm trên giường đang hiu hiu thì thấy Thanh An nhắn tin đến.

An: [Ngủ liền ngủ liền.]

Tùng Dương phì cười.

Dương: [Ừ, anh cũng ngủ, ngủ ngon.]

Phía Đình Phong, cậu đã lăn ra ngủ say sưa rồi. Bình thường tầm 11 giờ hơn là cậu đã vào giấc, thỉnh thoảng hoặc vào mùa thi, cậu mới thức đến giờ này. Cậu biết An Bình và bạn bè sẽ nhắn tin chúc mừng, cho nên cậu thức để trả lời họ. Cả những người bạn cậu không quen biết trên mạng, vẫn luôn âm thầm yêu mến cậu, nhân dịp hôm nay mọi người chúc mừng, cậu chấp nhận hết lời mời kết bạn, không sót một cái tên nào.

Buổi sáng crush cậu phải đi tập nhảy với cái “thằng già” trong câu lạc bộ, Đình Phong tranh thủ thời gian ôn luyện và làm bài tập hoá học nâng cao, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới. Sau giờ cơm tối, cậu qua đón cô. An Bình cà nhắc nhảy một chân ra.

“Phắc? Bị cái đếch gì?”

“Không sao, đi đi, ba mình không cho về trễ, phải tranh thủ thời gian.”

Đình Phong tạm gác lại màn tra hỏi, cẩn thận đỡ cô lên xe rồi chở cô lên thị trấn uống trà chanh lề đường. An Bình rất thích ngồi mấy quán ở ngoài trời, vừa mát mẻ, vừa có thể nhìn xe cộ chạy qua lại. Mặt mũi Đình Phong từ lúc gặp đến giờ cứ nhăn nhăn nhó nhó khó chịu làm cô thắc mắc, “Sao sinh nhật mà nhìn không có vui vẻ gì hết vậy?”

“Mày thích nhảy lắm à?”

Cô bắt chước điệu bộ của cậu, nghiêm mặt, “Ừm, bộ nhìn không ra à?”

“Nếu tao mà biết mày sớm hơn thì tao sẽ cột mày vào cái ghế cho khỏi chạy nhảy.”

“…”

Cậu lại thấy chân An Bình có thêm vết bầm tím, cùi trỏ còn dán băng cá nhân, dáng đi thì chấm phẩy, không biết cô có thật là đi tập nhảy không, hay là bị đám Chiến Đo kéo đi đánh nhau nữa. Liệu việc cô cuồng nhảy nhót có biến thái giống việc cậu giải 10 đề Hoá nâng cao trong một ngày không?

“Vậy sáng nay tập cái gì mà tay chân ra nông nỗi này?”

An Bình “à” một tiếng trong lòng, hoá ra cậu đang xót cho cô. Cô vừa kể lại, vừa miêu tả sinh động cho cậu hiểu, “Thì đang tập trick thôi, có nghĩa là mình sẽ ngồi lên vai anh Huy, ờ nói sao ta, xong lộn ngược xuống, ý là anh đó cũng khoẻ lắm, đỡ được, hồi trước bọn mình tập chung với nhau cũng nhiều trick nên phối hợp quen rồi. Mà nay tại mình đáp đất không đúng kĩ thuật nên trượt chân, lúc té quên mất chống cái cùi trỏ xuống, may mà không gãy tay, hehe.”

Đình Phong nhíu mày, “Là may dữ chưa?”

“Nhưng mà lúc lộn xuống đã lắm, kích thích điên.” Với lại, không tập, không té như vậy làm sao mà làm được, chưa kể, cô rất thích cảm giác bung hết sức mình vì một điều gì đó, là cảm giác mà khi nhảy cô mới có được.

“Rồi sao lại đi cà nhắc? Bị cả chân nữa à?”

Ánh mắt An Bình thoáng mông lung, cô chớp chớp mắt, làm sao cô kể với cậu là cô bị người khác giẫm lên chân được, hơn nữa đây còn là chuyện xích mích riêng của con gái, cậu không nên biết thì hơn. An Bình nhe răng cười, phẩy tay, “Không sao, mai là hết ấy mà.”

Đình Phong vò đầu cô, “Toàn làm người ta phải lo.”

Cô hạnh phúc vì cậu lo lắng cho cô, cô sẽ cố gắng để cậu yên tâm về mình. Nhìn chiếc khuyên tai lấp lánh trên tai phải cậu, trong lòng cô lại vui gấp bội. Thế nhưng Đình Phong chẳng vui lên xíu nào, mặt mũi cậu chằm dằm như ai ăn hết của.

“Thôi mà, có gì đâu.”

Cô kéo kéo tay áo Đình Phong, cậu hờn dỗi vu vơ hất tay cô ra. Ai bảo cô không biết lo cho bản thân làm gì. Biết là cậu không vui vì cô bị thương, An Bình nghĩ vài giây liền mở camera trước điện thoại, bấm nút quay, “Giờ cậu có tin là mình làm cậu cười được không?”

Cô để camera ở giữa hai đứa. Đình Phong liếc vào một cái, mặt cậu đen thui như ông kẹ, “Không tin.”

Trừ khi cô thưởng nóng cho cậu một nụ hôn thì cậu có thể suy nghĩ lại.

An Bình đưa điện thoại cho Đình Phong tự quay cậu, căn góc để gương mặt điển trai nằm giữa khung hình, “Cậu nhìn vào điện thoại rồi nói theo mình nha, nói xong là cười liền.”

Không phải hôn à? Đình Phong chán nản nhưng vẫn làm theo lời cô, “Nói gì?”

“Toả sáng.”

Cậu ngoan ngoãn lặp lại, “Toả sáng… Có gì mắc cười đâu.”

An Bình nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng mi cong cong khẽ lay động, “Ủa kỳ vậy, thử lại đi.” Cô đẩy mặt cậu nhìn vào camera, tay nhỏ lạnh cóng đặt lên chiếc đồng hồ, một nửa gương mặt đặt trên vai Đình Phong, chen chúc trong khung ảnh nhỏ xíu.

“Gọi tên mình đi. Họ tên luôn.”

“Đặng, Thanh, An, Bình.”

Không biết bằng phép màu thần kỳ nào đó, bốn chữ cái ấy như thấm đẫm mật ong, mang đến hương vị ngọt ngào làm Đình Phong bất giác nhếch môi. Cậu cũng vừa hay nhận ra, mở to đôi mắt hai mí nhìn cô. An Bình liền chỉ vào gương mặt cậu trong màn hình điện thoại, “Bắt quả tang cậu cười rồi nha, giờ không được xụ mặt nữa!”

Quả nhiên, An Bình đúng là rất nhiều trò, Đình Phong chịu thua, giơ tay đầu hàng, “Rồi, rồi.”

Giờ chỉ cần tưởng tượng thấy hình bóng của cô là cậu đã ngoác mồm rồi, huống gì cô dựa sát cậu như vậy, còn bảo cậu gọi tên cô, thôi cô lấy tim cậu luôn đi.

Đến phần quan trọng của ngày sinh nhật, An Bình đưa cho Đình Phong một hộp quà nhỏ, “Sáng giờ nói một trăm lần rồi, nhưng mà mình không biết nói gì khác nữa, sinh nhật vui vẻ nha.”

Hai giây sau, Đình Phong ngượng ngùng cầm lấy, cậu đã bảo là không cần tiêu tiền cho cậu rồi mà, “Lì như quỷ.”

Mặc kệ Đình Phong không hài lòng mấy, cô giục cậu mở ra xem thử. Sợi dây chuyền bạc lấp lánh nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ xinh, là kiểu xu hướng của bọn con trai gần đây nhưng Đình Phong “flop” không biết, thắc mắc, “Cái xích này là sao?”

Không phải mới đổi biệt danh cho cậu là Thái tử hay sao, còn coi cậu là chó à?

“Có đeo không thì bảo?”

“Có.”

Coi cậu là chó cũng được.

⋆☾⋆。⋆⸜

Hội thao trường diễn ra vào ngày truyền thống học sinh sinh viên 09/01. Lễ khai mạc bắt đầu vào 7 giờ sáng. Hiện tại câu lạc bộ nhảy đang chuẩn bị trong cánh gà. Đây là lần đầu tiên Đình Phong chú ý vào tiết mục văn nghệ như vậy. An Bình kể với cậu là sáng nay cô diễn, hơn nữa là diễn cặp với thằng cha Quang Huy kia. Suốt từ sáng tới giờ chẳng thấy cô đâu, cô còn qua đêm ở nhà của bạn để dậy sớm trang điểm gì đó.

Từ hôm sinh nhật tới giờ, Đình Phong chẳng có không gian riêng với cô. Cô thì suốt ngày luyện tập, chân tay lại trầy xước đủ thứ, nhiều lúc gặp chỉ để đem băng cá nhân cho cô chứ chẳng có thời gian hò hẹn tâm tình. Cậu cũng bị lớp kéo đi tập bóng rổ cho hội thao. Tính cả giờ tự học, đúng là thời gian của cả hai đang đánh nhau, chỉ có vài dòng tin nhắn qua lại. Theo đuổi kiểu này không biết bao giờ mới đổ đây.

Dù không trực tiếp tham gia vào các cuộc thi văn nghệ trong trường, nhưng câu lạc bộ Nhảy luôn thu hút sự chú ý của học sinh vì sự năng động và hiện đại, thoát khỏi khuôn khổ “ôi hàng cây xanh thắm” khi xưa. Câu lạc bộ được xây dựng chủ yếu để tham gia các cuộc thi ở huyện và tỉnh, từ khi thành lập đến nay đã có rất nhiều thành tích đáng kể, mọi người rất tự hào và quyết tâm giữ chuỗi cho câu lạc bộ. Hiểu tâm lý học sinh, nhà trường thường xuyên sắp xếp câu lạc bộ Nhảy trình diễn trong các sự kiện để thu hút người tham gia, cũng như tạo bầu không khí.

Đình Phong nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội. Trên sân khấu, câu lạc bộ nhảy hàng lối ngay ngắn xếp đội hình chào khán giả. Cả đội mặc nguyên cây đỏ đen, giày bạc, một outfit cực kì nổi bật. Mỗi người còn phối theo style cá nhân tạo nên sự đa dạng trong mắt khán giả. Trong biển người tương tự hao hao nhau, rất nhanh cậu đã nhìn thấy An Bình. Cô buộc tóc sát da đầu, đôi mắt tô đỏ, đeo găng tay cùng màu. Sau khi cúi chào xong liền di chuyển ra sau Quang Huy. Khoảnh khắc Quang Huy bê An Bình trên vai đứng dậy, sân trường đồng loạt bùng nổ, chưa cần nhạc mọi người đã rất hứng thú, hú hét ầm trời. Chỉ duy nhất một người duy nhất ở dưới đang đánh lô tô trong bụng, cậu lo đến nỗi mặt mày xanh lè xanh lét.

Mở đầu đoạn nhạc là tiếng trống “đùng”. Cùng thời điểm đó, Đình Phong nhìn thấy Quang Huy rất thuần thục vòng tay qua eo An Bình, giây sau liền thấy cô đã lộn một vòng, mũi chân duỗi thẳng điệu nghệ, đáp đất như siêu nhân. Chỉ một động tác nhỏ thôi mà cần rất nhiều thời gian luyện tập để thuần thục, đáp lại điều đó lại là tiếng hét vỡ oà của khán giả.

Vài giây sau lại có thêm một tiếng trống nữa, đội hình lập tức di chuyển. Tiếng trống thứ ba lại tiếp tục di chuyển, đồng thời nhạc lúc này cũng nổi lên. Một phần mở đầu mà theo cách nói của An Bình là “cực căng”. Đình Phong xem không hiểu, chỉ biết là mọi người nhảy rất đều, từng động tác dứt khoát chính là những thứ khiến người xem không thể rời mắt. Thêm vào đó là bài nhạc rất sôi động, phần nào đó đã khiến các bạn nhún nhảy theo.

Gần hết điệp khúc, cả đội chuyển đội hình, Đình Phong thấy An Bình đứng ở vị trí center, rồi tất cả ngồi xuống. Phía sau có một màn tung hứng, bạn nữ nhỏ con bay rồi xoay một vòng trên không trung, thuận lợi đáp xuống. Khán giả chưa kịp hết bất ngờ, nhạc lại có thêm với nhịp đập rất mạnh. Đoạn này An Bình solo điệu popping, từng động tác tưởng chừng như rất dễ nhưng để làm theo được thì khó nhằn phết, từng cái giật cơ và biểu cảm của cô đều khớp hoàn hảo với tiếng kick của đoạn beat. Sau 16 nhịp đó, nhạc bắt đầu lớn hơn, dồn dập hơn, cả đội đồng loạt nhảy lại thêm một lần nữa, tiếp tục nhận được sự cổ vũ của người xem và kết màn với phần tung bột đỏ trên không trung.

Không thể phủ nhận màn trình diễn mãn nhãn này, có thể hình dung bằng từ công phu, Đình Phong không ngờ, xem thôi mà cũng mệt dữ dằn. Không những thế, chân cô đang đau mà cô còn sung như vậy, đúng là muốn làm cậu tức chết mà.

Thanh An đứng kế bên chọc cậu, “Thở đi ông nội.” Bởi mặt Đình Phong lúc này cắt không còn giọt máu, trên trán hiện rõ hai chữ “hoang mang”.

Lần này quả thật là dữ dội hơn mấy lần trước, Tùng Dương cũng bị làm cho bất ngờ, nhưng mà, “Anh nhớ lần đầu em xem An Bình nhảy cũng y chang mà đi nói người ta.”

Thanh An nhéo hông cậu, “Nhớ gì đâu không à!” Giọng cô vì lúc nãy cổ vũ hét to quá giờ đã hơi khàn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px