Chương 28. Ngôi sao bốn cánh
Trời đã tối, cả nhóm phải tạm biệt nhau. Tùng Dương đèo Thanh An, Cao Minh hộ tống Ánh Linh, cặp còn lại chưa kịp nói lời nào đã mất tăm. Cuối cùng cũng có không gian riêng, Đình Phong không muốn lãng phí giây phút nào. Ba vợ tương lai đã dặn về sớm, cậu nhất định phải nghe lời, tranh thủ vắt kiệt thời gian ít ỏi ở cạnh cô.
Gần xóm Bình An là nhà văn hoá xã, mới đây được tân trang lại rất sáng sủa và sạch sẽ. Hai đứa ghé đó nói chuyện một chút. Đình Phong trải áo khoác xuống sàn bê tông. Hương hoa cỏ lan toả trong không khí, tiếng côn trùng kêu râm ran, phía đối diện là sân bóng vẫn còn sáng đèn. Cậu lấy trong chiếc túi treo trên xe ra một hộp quà nhỏ rồi đưa cho An Bình, “Coi coi thích không?”
“Aa, cảm ơn nhaa!”
Trong hộp là một đôi bông tai bạc sáng lấp lánh, là ngôi sao 4 cánh, rất nhỏ gọn, không bị vướng víu hay xước da khi cô tập nhảy. An Bình rất thích.
“Ê, chưa nói cậu biết, tai mình bị tịt một lỗ, còn có bên trái à.” Cô chỉ vào tai trái cho cậu xem rồi nói tiếp, “Vậy mình đeo một bên, cái còn lại thì mình sẽ cất.”
“Vậy cái này tao đeo.” Đình Phong giành chiếc còn lại trên tay cô, mẫu bông tai này nam hay nữ mang đều hợp.
An Bình bất ngờ, “Cậu có bấm tai hả?”
“Mai bấm.”
“Hay ha, đúng là thái tử.”
“Thích thì làm thôi.”
Chỉ vài câu nói đã khiến An Bình cảm nhận được, cậu đã sống trong sự giáo dục tử tế của gia đình, luôn làm những thứ cậu muốn, tự định hướng con đường mình sẽ đi. Cậu tự do tự tại, thích là thích, không thích là không thích, luôn toát lên cái gọi là vỏ bọc không ai có thể ăn hiếp được mình. Cậu mạnh mẽ, tự tin, nghị lực và giỏi giang. Đôi khi cách ăn nói sẽ làm người khác phiền lòng và tự ái, nhưng chỉ cần lắng nghe thêm một chút, trong những lời chửi rủa ấy đều là sự quan tâm mà cậu dành cho đối phương. Đối với người xa lạ, gai nhọn của cậu sẽ như một món vũ khí để bảo vệ bản thân. Đối với người thân quen, những chiếc gai ấy sẽ thu lại gọn ghẽ để không phải ai chịu tổn thương.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, giữa sân trường đầy gió, ánh nắng nhảy nhót xung quanh cậu, cậu núp sau ống kính, ghi lại khoảnh khắc đơn giản đời thường của cô và bạn bè bằng sự nhiệt huyết và tâm tình của thiếu niên. Những lần bắt gặp Đình Phong, cậu luôn trong trạng thái chụp ảnh ở trường, cỏ cây, khung cảnh, sân thể thao, kể cả những người bạn, tất cả thanh xuân ấy đều được lưu trữ trong chiếc máy ảnh của cậu. Cô đã từng thắc mắc, đối với tính cách của Đình Phong, để theo đuổi bộ môn nhiếp ảnh, có vẻ không phù hợp chút nào, cậu vẫn hợp hơn là với đứng trước ổng kính chứ không phải vị trí phía sau.
“Nếu mày ngại trả lời, thì khi nào tao thấy mày đeo thì có nghĩa là mày đồng ý làm người yêu tao.”
Cả đêm qua Đình Phong đã nằm suy nghĩ, cậu chắc chắn sẽ theo đuổi cô, đối tốt với cô, nhưng nếu một ngày cô hạnh phúc đến mức muốn đồng ý, thì sẽ đồng ý kiểu gì, chẳng lẽ chạy đến trước mặt cậu mà nói, “Ê, Đình Phong, mình đồng ý làm người yêu cậu”. Hay là cô sẽ bật đèn xanh, cho cậu những tín hiệu để cậu tỏ tình một lần nữa cho cô có cơ hội gật đầu. Khó hiểu quá! Đình Phong rốt cuộc nghĩ ra cách này, khỏi ai phiền lòng, bọc đầu, dứt khoát ghi điểm, chỉ là cậu không tính tới việc cô chỉ có một bên bông tai, nhưng thành ra thế mà lại hay, một người một cái, xem như tín vật định tình.
“Ơ cái này là quà sinh nhật mà?”
“Không phải, bù hôm tỏ tình không đem quà.”
Cô xoè hai tay ra, chớp chớp mắt, “Vậy có quà sinh nhật không?”
Đình Phong lại mò trong túi, đặt một cái áo và máy ảnh của mình lên tay cô, “Tặng đó, áo chưa kịp giặt, thông cảm nha.”
Cậu được trường phát cho hai cái áo khoác của đội tuyển, một cái cậu giữ để đi thi, cái còn lại cho cô. Phía sau còn in đậm chữ “Chuyên hoá THPT Bình An” màu trắng, ngực trái là bảng tên: Đặng Lâm Đình Phong. Mùi vải mới xộc vào mũi, An Bình thích chiếc áo này. Nhưng chiếc máy ảnh thì…
“Cậu đang dùng mà? Tặng mình rồi cậu dùng cái nào?”
“Tặng mày để mày quay cho tao, tao mua cái khác xịn hơn chụp cho mày.”
Cô cầm máy ảnh trong tay, ấn hờ vào nút chụp mấy cái, “À, mình thắc mắc cái này, cậu không trả lời cũng được. Từ lúc gặp cậu đến giờ, mình không hiểu tại sao cậu lại thích quay chụp mọi thứ vậy? Mình đoán là có lý do gì đó đặc biệt lắm đúng không?”
Gió thổi vi vu, hương hoa diên vỹ lượn lờ nhè nhẹ. Đình Phong chống hai tay, duỗi thẳng chân ngả người ra sau. Cậu cũng đoán được, có lẽ không chỉ riêng cô, ai nhìn cậu cũng sẽ thắc mắc thôi.
Ông nội Đình Phong hiện đang trong viện dưỡng lão sống những ngày tháng cuối cùng. Từ nhỏ, ba mẹ cậu không có nhiều thời gian bên cạnh, nên ông luôn là người đồng hành cùng cậu. Đến cuối năm Đình Phong học lớp 9, sức khoẻ ông dần yếu đi và trí nhớ không còn minh mẫn. Ở nhà có một mình cậu thì không thể trông nom được ông. Đúng lúc đó, ông được bạn bè rủ rê liền vui vẻ vào viện dưỡng lão. Khoảng thời gian ấy, Đình Phong thay ba mẹ chạy tới chạy lui chăm lo cho ông, đến khi vào năm học thì mọi thứ mới được xem là ổn định. Đình Phong và gia đình mỗi tháng có thời gian rảnh liền sẽ lên thành phố thăm ông.
Cậu lúc nhỏ mỗi ngày đều kể cho ông nghe cậu ở trường như thế nào, nhưng hiện tại rất lâu mới gặp ông, cậu không nhớ hết được, nên quyết định ghi lại cuộc sống của mình rồi chừng nào gặp sẽ kể cho ông. Cậu đã kể cho ông về người con gái đầu tiên trong suốt hành trình đi học của cậu. Cậu kể ở trường cậu gặp một con nhỏ kỳ cục, rồi cho ông xem những video cô cùng đi quay với cậu. Từ “school tour” đến những ngày đơn giản tại trường, hay sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Sự xuất hiện của cô bạn ấy ngày một nhiều và khi kể về những người bạn mới, ông dường như cảm nhận được, cậu đã có phần thay đổi, không còn đi học và đánh bóng rổ đơn thuần như những năm trước nữa. Từ một Đình Phong đơn điệu, những đoạn phim sau này dần có nhịp thở của tuổi trẻ, ông rất muốn gặp được các bạn của cậu. Đình Phong nghe thế thì cười cười, “Ồn lắm ông ạ, nhất là con nhỏ này.”
“Cháu có thích bạn An Bình không?”
“Đời nào con thích con điên đó, phiền lắm, ham chơi như quỷ, suốt ngày nhảy tưng tưng, gì cũng cười, cứ me me sờ mặt con.” Đoạn này cậu gãi má, vô tình nhớ lại những lần cô đuổi theo đòi chọt vào má lúm của mình. Dù cậu có chửi mắng vẫn tìm đến trêu chọc cậu, rõ là máu M mà.
Ông nội nghe cậu nói mà chỉ mỉm cười, cũng không hỏi gì thêm, bởi mọi thứ đều hiện rõ trên mặt cậu rồi, chỉ là cậu cứng đầu không chịu thừa nhận thôi.
Đình Phong cũng kể hườm hườm đại ý cho cô, đương nhiên là đã lược bỏ 100 chi tiết đáng xấu hổ của cậu. An Bình nở nụ cười tươi như hoa, “Cậu ngoan ghê. À, hay là giờ tụi mình quay cập nhật tình hình cho ông đi, lâu rồi mình không quay vlog bằng máy cậu.”
“Thì cho mày rồi, mày muốn quay thì quay đi.”
An Bình thành thạo sử dụng máy, chỉnh cam, giơ lên. Cô hắng giọng, “Hello ông nội. Hôm nay là sinh nhật của con. Đây là Đình Phong. Bọn con đang ở nhà văn hoá, kia là sân bóng, hình như mọi người sắp về rồi. Ông thấy hôm nay Đình Phong có đẹp trai không? Cậu ấy còn vuốt tóc nữa nè. Hôm nay có nhiều chuyện vui lắm, nhưng mà máy sắp hết pin rồi con không kể hết được, để Đình Phong kể lại cho ông nha. Con chúc ông năm mới có nhiều sức khoẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Happy new year!!” Cô vẫy vẫy tay, đoạn cuối thì thầm nhỏ vào cam, “À, ông ơi, Đình Phong vừa tỏ tình con đó!”
Đình Phong nghe thấy liền nóng ran mặt, quay sang hướng khác. Nhìn trời nhìn đất một chút cậu chợt nhớ ra gì đó liền chọc tay cô, “Mày với thằng già đó… nhảy kiểu gì mà cứ ôm nhau miết vậy?”
An Bình cũng không nhận ra, vì là đang luyện tập nên lúc nhảy trong đầu cô toàn là động tác tiếp theo chứ chưa phải tập trung vào biểu cảm nên cô cũng chẳng đếm xỉa đến ôm ấp gì. Tất cả chỉ đều là phục vụ cho tiết mục. Hơn nữa, cô cũng nhận lời giúp đỡ người khác, đây là điều nên làm. Cô cười không ra cười, “Gì mà ôm, đó là nghệ thuật, có nói cậu cũng không hiểu.”
“Nghệ thuật? Còn có kiểu nghệ thuật này trên đời à?”
“Đúng rồi, mà thật ra chỉ là đứng gần chứ có chạm vào nhau đâu, tay anh Huy còn không động tới người mình nữa. Tiết mục này là diễn cho vui lấy ‘source’ làm truyền thông, chứ không phải bài diễn trước toàn trường của câu lạc bộ mình. Với lại đâu phải ai mình cũng cho ôm…”
Nói đến đây bỗng dưng cô khựng lại, nói hố rồi…
Người “được cho ôm” không nhịn được cong môi, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi đưa tay qua vai kéo cô về phía mình, “Vậy cho nghệ thuật một cái nha?”
Vì không phòng bị nên cô đã bị buộc tựa vào vai cậu. Đình Phong cũng hay ghê, làm xong rồi còn hỏi nữa, có cho An Bình cơ hội từ chối đâu!!
“Mình đang trang điểm, dính hết phấn lên áo cậu thì ráng chịu.”
“Ôm một bông hoa thì bị dính phấn là điều hiển nhiên.”
An Bình cần truyền thái y hồi máu gấp, không thể để cậu mới tán một ngày đã đổ được! Một con bọ đậu vào tay cô, nhưng cô đang bận suy nghĩ cách đối phó nên cũng chẳng hất nó ra. Cô im lặng thật lâu mới lên tiếng, “Thái tử.”
“Nghe.” Giọng nói cậu đang ở rất gần cô, là giọng nói mà lần đầu nghe thấy đã khiến cô bất giác mỉm cười, đến hiện tại, cô vẫn không nhịn được mà cong môi.
“Có phải trước khi thích mình cậu có thích ai khác không? Sao cậu thả thính giỏi dữ?”
“Biết đâu, bản năng thôi. Tao có bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò trai gái gì đâu, tại mày chứ bộ.”
An Bình đánh vào chân cậu cái “bốp”, “Tự nhiên đổ thừa mình.”
Đình Phong thấy con bọ trên tay cô liền hất nó đi, cậu còn chưa được nắm tay cô, con bọ đen thui kia đừng hòng.
“Vậy mày có từng thích ai trước đó chưa?”
Cô không phủ nhận, “Có.”
Sự thẳng thắn của cô làm Đình Phong có chút khó chịu, càng khó chịu Đình Phong lại càng muốn biết nhiều hơn, “Sao mày thích người đó? Có đẹp trai bằng tao không?”
“Muốn nghe sự thật không?”
Đình Phong gật đầu.
“Anh đó là đội trưởng câu lạc bộ cũ của mình, cực kỳ cực kỳ đẹp trai, nhảy giỏi lại tốt bụng, chỉ có cảm giác là rất thích, nhưng không phải là kiểu muốn làm bạn gái của anh cho bằng được, mình nghĩ là ngưỡng mộ thì đúng hơn. Nhưng hiện tại, mình không còn cảm giác đó với anh nữa. Bởi vì mình đã biết, thích một người thật sự là như thế nào.”
Khoé môi Đình Phong giật giật, cậu biết cô đang nói mình nhưng cậu không thể chứng minh, “Giờ lấy bông tai ra đeo chắc là được rồi đó.”
“Cậu mới tán mình có một ngày mà đòi mình đồng ý á? Thái tử, cậu muốn đánh nhanh thắng nhanh thì không được đâu.” An Bình bóp má cậu, nhắc nhở cho cậu biết mối quan hệ hiện tại của họ là như thế nào.
Định thuận nước đẩy thuyền mà lại bị cô nắm thóp, Đình Phong bất lực ngồi nghịch tóc cô. Hương sữa tắm của cô thơm đến độ cậu có thể nghe cả ngày mà không chán. Dưới ánh trăng, có hai người dựa vai nhau, lặng lẽ chờ thời gian trôi.
“An Bình.”
“Hửm?”
“Sao tao lại thích mày dữ vậy?”
An Bình nghe thấy tiếng trái bóng được sút thẳng vào lưới, tiếng còi chói tai vang lên như tiếng hét của một loài có tần số siêu cao, các bạn trong sân bóng đá đang ăn mừng với nhau. Cô đưa tay nghịch nghịch tà váy của mình, “Cậu nói gì?”
“Không có gì.”
⋆☾⋆。⋆⸜
Người qua đường 1: [Đoán xem bao lâu ảnh mới có danh phận?]
Người qua đường 2: [@Người qua đường 1, gặp mình thì một ngày là rụng.]
Người qua đường 3: [+1 lốp dự phòng.]
Người qua đường 4: [Lốp trưởng top 1 lòng tôi.]
Phong Đặng: [@Người qua đường 4, đính chính một chút, Phong Đặng không phải lốp trưởng, Phong Đặng là cái lốp xịn nhất của An Bình.]
An Bình: [Ai biết làm sao chặn thông báo bài viết này không?]
Người qua đường 5: [@An Bình, chặn Phong Đặng là được.]
Phong Đặng: [@Người qua đường 5, không có mượn, lượn giùm.]
Phong Đặng: [@An Bình, sao bảo đi ngủ?]
Phong Đặng: [@An Bình, mở block ngay!]