Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 27. Cupid

Từ khi có nhận thức, Cao Minh và Tùng Dương đã được người lớn dạy, hai đứa là con trai, phải luôn bảo vệ An Bình, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cứ thẳng thắn đối mặt trực tiếp. Và đặc biệt là phải luôn tin tưởng nhau. Từ mẫu giáo đến cấp 1, cấp 2, ba đứa lúc nào cũng kè kè, đi học chung lớp, đi về chung đường, cùng nhau trải qua kỳ nghỉ tết huyền thoại, cách ly với toàn xã hội. Lên cấp 3, môi trường mới làm mọi thứ thay đổi, vẫn là ba đứa nhóc ấy, lớn lên, kết bạn, có thêm bạn mới, mở khoá những cảm xúc chưa biết gọi tên, cảm thấy sự đe doạ, sợ bị cướp mất một điều gì quý giá.

Đến khi Đình Phong tiếp cận An Bình, Cao Minh không hiểu sao cậu lại cảm thấy day dứt không yên, cậu sợ một ngày nào đó, cô sẽ ở bên cạnh một người khác. Liệu rằng người đó có thật sự sẽ đồng hành cùng cô mãi mãi không? Có luôn sẵn sàng bảo vệ cô, có luôn che chở, thương yêu cô như cách mọi người trong xóm Bình An vẫn luôn làm? Đình Phong liệu có phải là người xứng đáng?

Trái tim của Cao Minh khẽ thắt lại, rõ ràng cậu là người đến trước. Nếu người ngồi ở đó là Tùng Dương, hoặc cậu, cậu sẵn sàng chấp nhận, đằng này lại là Đình Phong, một người khó đoán, nhiều tâm tư, tính tình lại nóng nảy. Đúng là cậu và Tùng Dương đã kéo Đình Phong chơi chung với cả nhóm, là cầu nối cho hai người họ biết đến nhau, nhưng tại sao chỉ có cậu là người cảm thấy đau lòng, Tùng Dương lại xem như không có gì. Chỉ có một câu trả lời duy nhất, cậu từ lâu đã đem lòng yêu cô, chính cậu cũng không nhận ra. Với tính cách của An Bình, Cao Minh biết cô đã thật sự mở lòng và cậu chọn buông bỏ, tôn trọng quyết định của cô.

Cao Minh ngồi vào chọt An Bình làm cô giật mình quay sang đánh cậu một phát, “Hết hồn, thằng quỷ!”

Hai đứa lao vào chí choé hơn thua nhau điểm Văn, “Gớm! Cậu có người kèm 24 trên 24, tám điểm rưỡi là bình thường thôi. Mình đây còn có thêm skill cá nhân nữa nha!”

Cao Minh dùng ngón tay giơ trước miệng An Bình, “Suỵt suỵt, nhìn vào kết quả nè!!”

Hai đứa trẻ trâu lao vào đấu võ tay, đánh qua đánh lại. Cao Minh đánh chơi, cái nào cũng nhẹ hều, còn ai kia đánh thiệt, dùng hết sức bình sinh để đánh, nhưng cậu chẳng đau xíu nào. Đang giỡn thì bụng An Bình đột nhiên nhói lên một cái đớn người, ai biểu cô tham lam ăn xoài chua chấm mắm ruốc làm chi, thành ra bây giờ bị Tào tháo dí. Cô đưa tay ra hiệu đình chiến, “Ây khoan! Đau bụng quá, tránh ra!!”

An Bình kéo Ánh Linh đi vệ sinh chung, để lại Cao Minh và Đình Phong yên vị trong lớp học không phải của họ. Nhìn bóng lưng hai người bạn rời đi, lúc này Cao Minh mới hắng giọng, “Mày đang theo đuổi người nhà tao à? À không, người nhà của bọn tao!”

“Ai người nhà của tụi mày?”

“Bọn tao là thanh mai trúc mã đó, ở bên nhau 15 năm, coi nhau như người nhà rồi còn gì.”

Thằng này không phải dạng mở bài dài vậy, Đình Phong đoán được Cao Minh đang nghĩ gì, cậu ngồi thẳng lưng, “Sao? Muốn gì nói luôn.”

Cao Minh nhếch môi, nở nụ cười chết người cậu ta thường hay sử dụng, ẩn sau nụ cười ấy là bao tâm tư của một kẻ mang danh người đồng hành, “Tối hôm qua tao ở nhà, mày nói gì tao nghe thấy hết rồi. Tao rất thích An Bình, nhưng tao sẽ tôn trọng và đồng hành cùng cậu ấy với tư cách là một người bạn. Từ nhỏ đến lớn, bọn tao luôn bên cạnh và bảo vệ cậu ấy, đó là sự thật không thể chối cãi. Cậu ấy sống trong sự yêu thương mà lớn lên, chưa từng phải chịu khổ. Tao không biết hai người sẽ ra sao, nhưng mà tao vẫn luôn ở đây, chờ cậu ấy quay đầu nhìn lại. Chỉ cần mày làm An Bình đau khổ, hay tổn thương, dù chỉ một chút, bọn tao sẽ đến đưa cậu ấy về.”

Đình Phong vẫn ngồi tư thế cũ, cậu đã nghe rất chăm chú. Mặc dù tính cách của Cao Minh khá là nông nổi, nhưng cậu đôi lúc cũng hiểu chuyện đến lạ. Cứ ngỡ cậu ta sẽ nhảy dựng lên thách thức cậu, nhưng không, Cao Minh yên tĩnh ngồi đó dặn dò và trao niềm tin cho cậu, không xen vào, không muốn cắt đứt tình bạn, không giành lấy cô bằng mọi giá mà lại chọn cách âm thầm ở bên. Đình Phong vừa khó chịu vừa nể phục, cho nên cậu lại càng không dám hứa hẹn bất cứ điều gì.

“Tao không cho mày cơ hội đó đâu. Với lại, tao mới là thanh mai trúc mã của An Bình, 15 năm trước là bọn mày, nhưng từ giờ về sau là tao.”

Cao Minh bật cười, “Xàm, nhưng giờ mày mới chỉ là người yêu dự bị thôi, bọn tao vẫn trên cơ mày.”

Sau cuộc nói chuyện, Đình Phong không còn chấp niệm với cái bảng xếp hạng gì đó, cậu cười Cao Minh hồn nhiên ngốc nghếch, người ở lại trong trái tim của An Bình mới là người chiến thắng, thứ hạng nào cũng không quan trọng.

Thầy dạy Hoá không vào lớp, chỉ đặt xấp bài thi trên bàn, ai cũng háo hức chạy lên chia nhau ra phát. Đình Phong cầm bài của An Bình trên tay, 8 điểm. Cô lụi cũng đúng kha khá. Sao số cô đỏ thế nhỉ, có những câu Đình Phong còn phân vân khi chọn đáp án nữa là.

“Ủa hello!!”

Cao Minh đột nhiên la lên, Tùng Dương và Thanh An đang bám cửa sổ ngoài kia như hai con thằn lằn. Thanh An vừa nhìn thấy đã bật chế độ nhây, trêu Đình Phong, “Thích thế, trên bài có gì mà tủm tỉm cười hoài vậy ta?”

“Cười hồi nào!” Đình Phong trở lại dáng vẻ bình thường, rốt cuộc nay là ngày gì mà nguyên đám lại bu sang đây vậy?

Tùng Dương giơ bài kiểm tra lên, “Thầy gọi mày lên văn phòng kìa.”

Trên bài kiểm tra điền tên Đặng Lâm Đình Phong với con số 10 tròn trĩnh.

“Đỉnh vãi, đến Tùng Dương đây còn có 9 điểm, thầy cô để ý cậu chắc rồi.”

Thanh An chọc chọc vào cánh tay Tùng Dương, cậu vờ như chẳng để tâm, quả nhiên Thanh An chẳng để bụng chuyện gì quá lâu, dỗ một chút là cô quên hết ngay.

Đình Phong vuốt vuốt mấy cọng tóc mái chìa ra, 10 điểm thì có gì đâu mà vui, tình yêu của cậu có 8 điểm kia kìa, cậu 10 điểm thì có ích gì. Một con ếch nhảy từ sau tới đập vào vai Thanh An, giật bài kiểm tra trong tay cô ấy, “Mấy điểm đây?”

“Ai đó của cậu giỏi quá thầy cô chịu không nổi, chắc kì hai đề khó gấp đôi quá.”

“Ủa, có môn Hoá rồi hả?” Cô chạy vào lớp, tìm bài của mình. Lúc dò đáp án sơ sơ, cô tưởng mình sẽ không được 7 điểm nữa, ai ngờ lại lụi đúng tận 4 câu. Cô kéo Đình Phong đứng dậy, “8 điểm lận nè, không thấp như mình nghĩ.”

An Bình giơ cao bài kiểm tra lên nhảy tưng tưng như cầm tờ vé số trúng thưởng. Thanh An bĩu môi, “Cậu hoảng bữa giờ làm tụi mình tưởng cậu không làm được bài luôn đó, có ai dám hỏi han gì đâu.”

“Thì mình tưởng vậy thiệt, lúc thi xong mình nghe mấy bạn dò đáp án với nhau, mình tưởng là mình sai, ai ngờ mấy câu này đúng hết haha, nhìn nè!!”

Thành tích của nhóm Lục ca kỳ này khá tốt, điểm trung bình của nhóm “tăng cường Bình – Minh” được cải thiện rõ. Đình Phong được gọi lên văn phòng trao đổi về việc tham gia lớp bồi dưỡng Hoá để tham gia kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Ngoài cậu ra còn một bạn nữ khác cùng khối được gọi lên văn phòng, là Mỹ Duyên lớp 10a5. Nếu Đình Phong không lầm, bạn nữ này đã từng chung đội tuyển bồi dưỡng hồi cấp hai với cậu, nhưng lúc đó cậu không hay nói chuyện, chỉ dừng lại ở mức biết mặt biết tên, gần đây mới gặp lại.

Đình Phong không có lý do gì từ chối tham gia lớp bồi dưỡng, đây là cơ hội để cậu thử sức ở một môi trường mới để có cơ hội tiếp xúc với các cuộc thi lớn hơn. Mỹ Duyên cũng gật đầu, suốt quá trình cô chẳng tỏ ra thân thiết với Đình Phong, chỉ thừa nhận với thầy giáo là họ đã từng cùng nhau đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm ngoái, Đình Phong giải nhất, còn Mỹ Duyên giải nhì.

Hai người Đình Phong và Mỹ Duyên theo sau thầy dạy Hoá đi lấy đồng phục đội tuyển trong nhà kho, trước khi đi Đình Phong còn không quên “bái bai” thầy Hồng. Trong các thầy cô, cậu quý thầy Hồng nhất, dù thầy là ác ma mà mọi học sinh trong trường đều khiếp sợ, nhưng đối với Đình Phong, thầy Hồng là Nguyệt Lão hiền hậu, tốt bụng nhất trên đời.

⋆☾⋆。⋆⸜

Bữa tiệc sinh nhật của An Bình cũng coi như là tiệc cuối năm của cả nhóm. Chầu mì cay đã bị phá sản vì Ánh Linh không ăn cay được và ông cụ non Đình Phong bảo An Bình mà ăn linh tinh nữa cậu sẽ tháo dạ dày của cô quăng đi. Đáng lẽ Đình Phong không biết chuyện mấy ngày nay An Bình đã ăn quá nhiều đồ nóng đâu, tại Thanh An “buột miệng” nói ra hết, cũng vì vậy mà đổi địa điểm thành xe hủ tiếu gõ gần trường.

Mặt trời bắt đầu buồn ngủ, để lại sắc hồng cam trên nền trời buổi chiều tà. Hôm nay cả nhóm xin nghỉ câu lạc bộ để đi chơi, nên ai cũng tươm tất xúng xíng áo quần. Đình Phong ăn mặc bảnh bao, tóc tai vuốt vuốt đứng trước cổng nhà An Bình đợi cô. Cô hẹn cậu 5 giờ 30 mà mới 5 giờ cậu đã đứng chờ trước cổng rồi. Cậu chuẩn bị xong từ rất sớm, cũng đã chờ ở nhà 30 phút, không nhịn được nên đi luôn. Cửa sổ phòng An Bình mở toang, rèm cửa màu xanh dương bay bay trong gió. Không biết cô đang làm gì nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ, có người như quỉ như ma lù lù xuất hiện, ngữ điệu lười biếng, “Đi ăn đám cưới hả ông nội?”

Tùng Dương hôm nay cũng chải chuốt hơn thường ngày, cậu còn diện chiếc áo phông mới, mặc dù kiểu dáng y xì mấy cái cũ. Đình Phong đáp gọn, “Biết lý do còn bày đặt hỏi.”

“Đi trước đây, lát gặp.” Tùng Dương sang nhà Cao Minh lấy xe điện chạy đi.

Nhìn là biết đang yêu đương rồi. Đình Phong mạnh dạn đoán, chợt nhớ lại, mình cũng từng y chang vậy, cậu liền vò đầu, má vậy là nhìn mình cũng thảm vậy hả? Đình Phong vĩnh viễn cũng không biết được, con người ta khi rơi vào tình yêu, ai cũng như nhau thôi.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cậu lập tức đứng dậy quay đầu. An Bình mặc một chiếc váy tay ngắn, phần chân váy giống tinker bell nhiều lớp xếp chồng, dài ngắn khác nhau tạo độ bồng cho váy, vòng eo thon được tôn duyên dáng, làn da trắng trẻo hồng hào, mái tóc dài ngang eo uốn xoăn, môi còn đỏ đỏ nữa. Đình Phong cảm giác cảnh tượng cupid không chỉ xuất hiện trên phim, cậu cũng mới cảm thấy nhói nhói như ai đang gãi vào đó vậy, à không, là cupid đã bắn nguyên một bó tên vào tim cậu. Trong mắt cậu, cô như nàng tiên bước từ trang truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, như một vị thần của núi rừng, chính xác là một tinh linh.

“Về sớm nha con!”

Giọng nói của ba Trường như cây roi quất thẳng vào mông Đình Phong, nhắc nhở cậu tỉnh táo lên. Cậu hắng giọng, giơ tay quẹt mặt cô, “Bôi cái gì lên mặt đây?”

Bị làm trôi má hồng, cô dùng cả hai tay đánh cậu, “Kệ mình!!”

Đình Phong kéo khoá áo khoác xuống, xắn tay lên cao, cậu thấy hơi nóng, “Đi nha.”

“Chạy chậm thôi, mình mặc váy.”

An Bình siết chặt áo khoác Đình Phong. Cậu quay lại sau lưng, nhìn cô một cái rồi quay về phía trước, vặn tay ga, hai tai đỏ bừng, “Biết lựa váy đấy.”

Hai má An Bình nóng ran như than hồng, “Lo… lo chạy đi.”

Vừa vặn tay lái, Đình Phong nhận ra gì đó liền bóp thắng làm An Bình mất đà ôm chầm lấy cậu, cô vội vã ngồi thẳng dậy, bắt gặp đôi mắt của Đình Phong, cậu chỉ vào tóc cô, “Tóc này… giống tao thế?”

Là kiểu con sâu của cậu nhưng là phiên bản tóc dài thôi.

An Bình đẩy mặt cậu, “Giống đâu mà giống, tóc cậu có còn xoăn đâu.”

“Vậy mai tao đi làm lại.”

“Mình chỉ uốn chơi thôi, mai là nó hết xoăn à.”

“Thế thôi, để tóc thẳng vậy.”

“…”

Quán hủ tiếu yêu thích của Cao Minh biến thành sàn diễn thời trang của Lục ca. Sau màn xuất hiện chấn động của từng người, họ mới động đũa. Cao Minh trong chiếc sơ mi vàng, tóc tai vuốt cao, cậu ăn một lúc hai tô liền. Suốt buổi cả hội toàn nói về chuyện trên trời dưới đất, chuyện từng lớp, từng câu lạc bộ chuẩn bị cho hội thao trường như thế nào. Bữa ăn vì thế mà kéo dài hơn bình thường.

Ngồi lâu quá cũng chán, Thanh An đề xuất đi bộ tập thể dục, cả nhóm đều tán thành, thế là kéo nhau ra cây cầu cũ.  Buổi tối, cầu chỉ còn vài bóng đèn leo lét, trông rất đáng sợ, Thanh An liền “nổi hứng” kể chuyện ma. Đến khúc cao trào đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay An Bình làm cô hét toáng lên, bốn người đằng trước vội bỏ chạy, được mấy bước mới xực nhớ ra quay đầu nhìn lại. Mặt An Bình bây giờ còn đáng sợ hơn ma nữa. Cô nhếch môi, mặt nhăn như khỉ, “Toàn bạn tốt không ta.”

“Ai biểu cậu hét…” Ánh Linh mặc chân váy jean chữ A, tay áo bồng ló ra khỏi cánh tay Cao Minh, trông cô có vẻ là giật mình thật, vậy mà chạy nhanh nhất đó.

Tùng Dương dẫn đường đi thêm một chút, dắt các bạn ra xe tải bán nước giữa cây cầu, được bày biện nổi bật như một điểm sáng bị bóng tối bao vây. Phía cuối hàng, An Bình rút tay ra khỏi tay Đình Phong, “Nắm cái gì mà nắm, mình không có sợ, không cần nắm tay đâu.”

“Không sợ thiệt hả?” Cậu hất mặt ý kêu cô thử quay lại sau lưng đi.

An Bình chả thèm tin, lỳ lợm quay đầu liền nhìn thấy nguyên cái đầu lâu đứng sát rạt mình, cô lần nữa hét toáng lên, lao vào lòng Đình Phong. Cậu cũng theo phản xạ đỡ lấy cánh tay cô. Trong kịch bản hình như không có tình huống này thì phải. Thanh An tháo mặt nạ xuống ra dấu hiệu “ok” với Đình Phong.

Đình Phong muốn tách An Bình ra khỏi người mình, ai ngờ cô ôm cứng ngắc, “Mình xin lỗi, mình chừa rồi, mình sợ lắm, mình giả bộ thôi.”

Thái tử nhà ta khoái chí vô cùng, cậu chẳng muốn đẩy ra đâu, nhưng mà “khán giả” đông quá, cậu buộc phải diễn, “Định lợi dụng tao tới bao giờ, nhìn coi có gì đâu.”

An Bình hí một mắt ra nhìn trước, tầm mắt cô xuất hiện ánh sáng. Trước mặt cô là Ánh Linh, cô nàng bê một chiếc bánh kem sinh nhật be bé chậm rãi bước đến. Cả nhóm đồng thanh hát bài “Happy birthday!”

Được tổ chức sinh nhật bất ngờ, An Bình không biết nên phản ứng làm sao, chỉ thuận theo vỗ tay. Cô vừa vui vừa cảm động, nhảy tưng tưng rồi chắp tay cầu nguyện. Tất cả đều được Cao Minh vụng về quay lại bằng máy ảnh, nhưng hiện tại cậu ta đang chỉa camera lệch qua một bên để tận mắt nhìn bạn mình ước, cố đoán cô ước gì nhưng không được.

Piu!!

Khoảnh khắc An Bình thổi tắt nến, pháo hoa nở rộ trên nền trời đen, dưới sông phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Mọi ánh mắt đều hướng về Đình Phong, cứ ngỡ đại thiếu gia mạnh tay chi tiền cho sinh nhật crush, nhưng không, Đình Phong lắc đầu, tỏ ý không phải cậu làm. Sáu đứa không hẹn mà cùng nhoài người lên thành cầu, nhìn thấy nhà dân ở ven sông đang tụ tập đốt pháo hoa quân đội. Gió nổi lên, từng chiếc nhà bè lặng lẽ chuyển động theo từng gợn sóng li ti mang đến cảm giác bình yên trước thời khắc chuyển giao. Bởi ngày mai là tết dương lịch mà!

Thấy đám nhóc nhìn xuống, họ vẫy tay chào, tụi nhỏ cũng đáp lại, tay cong thành chiếc loa hét to, “Chúc mừng năm mới!!”

Ông bà thường hay nói “Khí phách thiếu niên là thứ không thể tái sinh” quả không sai. Trên chiếc cầu cũ kỹ bắt ngang sông, có sáu đứa trẻ hướng mắt về nơi pháo hoa đang rực sáng, không ai nói gì, chỉ mỉm cười đồng lòng nhìn về một hướng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px