Chương 26. Phong Đặng đang theo đuổi An Bình
Trước khi đi ngủ, An Bình nhận được tin nhắn từ Đình Phong.
Belgian Malinois: [Mai tao sang chở đi học.]
C₃H₅N₃O₉: [Có Minh chở mình rồi mà?]
Belgian Malinois: [Sao tao để người yêu tương lai của tao đi với thằng khác được.]
Người yêu tương lai, aaaaa!! An Bình đỏ mặt rồi.
C₃H₅N₃O₉: [Thế có tính phí không?]
Belgian Malinois: [Miễn phí.]
C₃H₅N₃O₉: [Mình đi nhiều lắm, cậu không muốn mình đi với thằng khác là cậu phải qua chở mỗi ngày luôn đó.]
C₃H₅N₃O₉: [Có thật sự là miễn phí không?]
Belgian Malinois: [Ừm.]
Belgian Malinois: [Qua chở mỗi ngày.]
Belgian Malinois: [Miễn phí trọn đời.]
Miễn phí trọn đời. Trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp.
C₃H₅N₃O₉: [Không được than vãn đâu nhé!]
Belgian Malinois: [Không than vãn câu nào đâu.]
Đình Phong phân vân vài giây, xoá đi soạn lại rồi quyết định bấm gửi.
Belgian Malinois: [Nếu được thì có thể thơm má tao một cái.]
Đình Phong dùng từ “thơm má”? Cậu biết những từ ngữ dễ thương như vậy từ bao giờ? An Bình bối rối không biết trả lời như nào thì cậu lại nhắn tiếp.
Belgian Malinois: [Nếu được hơn thì có thể hôn chỗ khác, muốn hôn lúc nào cũng được, không cần hỏi trước.]
C₃H₅N₃O₉: [Đang còn đi học đó, ở trường phải nghiêm túc!]
Belgian Malinois: [Vậy hẹn An Bình ngoài cổng trường.]
An Bình gửi cho cậu một đống icon phẫn nộ, vậy mà cậu thản nhiên bẻ lái sang chuyện khác.
Belgian Malinois: [Hình như tao bị sốt rồi.]
Phong Đặng đã gửi một ảnh.
Nhiệt kế màu trắng đặt trên mặt bàn gỗ, màn hình hiển thị 38 độ, là hậu quả của lần dầm mưa và đánh bóng rổ quá sức, thành ra sốt luôn.
C₃H₅N₃O₉: [Hèn gì khi nãy người cậu nóng hổi, mình cứ tưởng thân nhiệt con trai sẽ ấm như vậy.]
Belgian Malinois: [Ấm không? Muốn ôm nữa không?]
Đình Phong tranh thủ kiếm hời từ cơn sốt bất chợt của mình.
C₃H₅N₃O₉: [Đi uống thuốc giùm cái, ngủ sớm đi không mai lại không dậy nổi.]
Belgian Malinois: [Phải dậy nổi chứ.]
Cậu còn phải chải chuốt sang đón người yêu tương lai đi học nữa, cậu đã uống thuốc từ khi thấy trong người hơi bất ổn, nên có lẽ ngủ một giấc là hết ngay.
C₃H₅N₃O₉: [Vậy thì đi ngủ đi, mình cũng ngủ đây.]
C₃H₅N₃O₉: [Ngủ ngon!]
Cô còn gửi thêm một sticker “Zzz… Zzz…” Hai phút sau, Đình Phong gửi cho cô một nhãn dán con chó hoạt hình chui vào trong chăn. Đình Phong vậy cũng biết gửi nhãn dán nữa, cô phì cười rồi chụp màn hình lại. Cô phải ngủ sớm, không thì mai gặp cậu mắt lại sưng to, xấu lắm.
Được chúc ngủ ngon nhưng Đình Phong chẳng tài nào ngủ được, nụ hôn và cái ôm ban nãy là thứ làm cậu thao thức suốt. Người cô thơm mùi rễ cây diên vỹ, tóc rất mềm,… À không! Chỗ nào cũng mềm, mềm chết đi được! Đình Phong cảm thấy thời tiết nên lạnh hơn một chút, cậu bắt đầu thích mùa lạnh rồi.
Rốt cuộc Đình Phong cũng chỉ ngủ được vài tiếng, cậu thức dậy từ sớm, tắm rửa sửa soạn rồi ăn sáng, may mà đã khoẻ lại, không còn cảm giác nóng nóng trong người nữa. Nhìn thấy tóc cậu dựng lên như siêu nhân, mẹ Nguyệt liền bị chọc cười, “Nay con vuốt tóc à?”
“Nhìn kỳ lắm không?”
“Đẹp trai!” Bà còn giơ thêm nút like.
“Ngon.”
Cậu cầm chìa khoá xe, vẫy tay tạm biệt mẹ. Với tư cách là một người mẹ, bà ngay lập tức nhìn ra con trai mình đã chết mê chết mệt con gái nhà người ta, bà lén lút chụp bóng lưng của cậu, gửi cho chồng mình.
Mẹ Nguyệt: [Con trai mình lớn quá!]
Vài tiếng sau mới nhận được câu trả lời.
Ba Long: [Thằng chó con đó biết yêu rồi à?]
⋆☾⋆。⋆⸜
Hôm nay là sinh nhật An Bình. Mẹ Mơ cũng đặc biệt ở nhà nấu ăn, còn ba Trường thì bị đuổi ra ngoài chợ coi tiệm. Tùng Dương và Cao Minh sang nhà cô ăn sáng như mọi hôm. Thấy cô đang lăng xăng trong bếp phụ mẹ, Tùng Dương nghi ngờ, “Hay là không ăn, lỡ bị đầu độc thì sao?”
Cao Minh không quan tâm, cậu chỉ cần ăn ngon thôi, cậu ta thích thú với nồi mì quảng thơm phức, bèn nhảy tót vào góp vui. Tùng Dương tặng cho An Bình 15 đôi tất màu trắng, là những thứ mà dân nhảy nhót như cô luôn cần. Cô vui vẻ cảm ơn món quà thiết thực của cậu. Mẹ Mơ và Cao Minh bê đồ ăn ra.
“Mai mốt đừng tặng nữa, nó xài hao lắm.”
“Kệ đi mẹ Mơ, sinh nhật phải có quà chớ, haha.” Cao Minh cũng đưa quà của mình cho An Bình, là một chiếc hoodie cô rất thích nhưng chưa có tiền mua.
“Trời ơi! Minh ơi, cám ơn nhiều nha!”
“Haha, thay mặt nhà tài trợ kim cương nhận lời cảm ơn nha.”
Là ba Cao Minh cho cậu tiền mua quà, chứ Cao Minh nghèo kiết xác, toàn trộm ống heo của An Bình và Tùng Dương đi ăn hủ tiếu thôi.
Mẹ Mơ nhìn ba đứa nhóc, cười hiền hoà. Bà và những người lớn trong xóm đều coi ba đứa là con của mình, nhìn tụi nhỏ lớn lên mỗi ngày, luôn yêu thương, quan tâm nhau đã là một điều hạnh phúc lớn lao rồi. Bà chỉ mong, xóm Bình An sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ thật bình yên, như cái tên mà gia đình bà đã đặt cho cô con gái duy nhất này. Bà xoa đầu con gái, “Chiều nay mấy đứa ra ngoài chơi à?”
“Dạ, con định rủ mấy bạn đi ăn mì cay.”
“Suốt ngày mỳ cay, trà sữa, con coi con chẳng mập lên nổi nữa.” Miệng thì la mắng những bà lại nhét vào tay cô tờ 500 nghìn, “Dắt mấy bạn đi ăn, còn dư thì cho con.”
Cô vốn chẳng để ý đến lời mắng yêu ấy, cô cũng có gầy lắm đâu, “Waooo, quá đã luôn.”
“Mấy đứa ăn đi, mẹ ra tiệm đây.”
Tùng Dương lên tiếng, “Mẹ Mơ không ăn chung ạ?”
“Mẹ phải ăn chung với ông xã.”
“Xì…” An Bình lải nhải nhái theo, thời đại nào rồi mà còn ông xã bà xã, sến như quỷ sứ.
Ăn xong, hai đứa con trai đang rửa chén thì nghe tiếng An Bình chạy ầm ầm. Ngoảnh đầu nhìn thấy cô ngồi đeo giày trước cửa, “Nay mình có hẹn với Đình Phong, đi trước nha.”
Tùng Dương thấy cô như biến thành con ếch xanh nhảy tót ra cổng. Có lẽ chuyện này không cần cậu xen vào nữa rồi, cậu vẫn là nên lo cho mình thì hơn, Thanh An dỗi cậu mất tiêu, tranh thủ làm lành trong hôm nay mới được.
Đình Phong chạy xe điện, không nghe tiếng động cơ gì mà vừa tới đã thấy An Bình chạy ra liền, cô lúc nào cũng nhanh nhẹn ghê. Cậu lấy nón bảo hiểm treo ở chiếc móc dưới chỗ để chân, chiếc nón màu trắng mới tinh được cậu lựa chọn kỹ lưỡng. An Bình đưa tay lấy cậu liền giơ lên cao làm cô cầm hụt, giây sau thấy nón ở trên đầu mình. Đình Phong hơi cúi người, gài nón cho cô, “Tchhh, quên hôm qua nói gì rồi hả?”
Tiếng gài nút vang lên cái “tách”, An Bình ngửi thấy trên người Đình Phong có mùi bạc hà hoà lẫn với mùi sữa tắm, còn có mùi sáp vuốt tóc thanh mát, mọi thứ vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm. Cô khoe với cậu, hôm nay được mẹ cho tiền để dắt bạn bè đi ăn uống.
“Ờ, vậy chiều tao sang đón.”
An Bình ngồi sau lưng Đình Phong, nắm chặt áo khoác của cậu, thầm nghĩ, được theo đuổi thích ghê. Đây là lần thứ ba cô được cậu chở, có lẽ nếu lần này cô ôm cậu thì cậu sẽ không đá cô đi đâu, nhưng cô không dám, cứ nắm hờ áo khoác đồng phục của cậu. Đường đi học cũng vì đánh dấu sự kiện hôm nay mà trở nên sắc màu hơn, cây cối đắm mình trong ánh nắng ban mai, hoa cỏ đua nhau hé nở đón chào một ngày mới.
Tâm trạng của Đình Phong hôm nay cực kỳ tốt, cậu bước vào lớp học với gương mặt tươi cười chưa từng thấy khiến cả lớp nhìn thấy cậu như nhìn thấy ma. Quốc Khánh đang cười đùa với bạn cùng bàn cũng bị bóng dáng bất thường của Đình Phong làm chú ý. Còn huýt sáo nữa mới ghê. Quốc Khánh nháy mắt với các bạn, bám theo Đình Phong, “Hôm nay có chuyện gì vui vậy? Bộ chị dâu mới thưởng cho hả?”
“Mới nói gì đó?” Đình Phong dừng bước, chỉnh lại dây đeo cặp.
“Ý là, bạn gái cậu ý, hết giận dỗi nhau rồi ha, chúc mừng chúc mừng.” Bởi cái bản mặt chằm dằm của Đình Phong mấy bữa nay, thêm vào đó là bài viết mập mờ hỏi cách dỗ dành con gái, các “thám tử mạng” đã suy ra cậu bị bạn gái giận.
“Nay thấy mày đẹp trai đó.”
Đình Phong cong môi bước về chỗ ngồi, để lại Quốc Khánh há hốc mồm nhìn theo bóng lưng cậu. Đúng là không ai bình thường khi yêu.
Bầu không khí ở cuối lớp trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của Đình Phong, Thanh An và Tùng Dương mỗi đứa một đầu bàn, nhìn là biết có chuyện rồi. Vừa hay cậu có chuyện muốn nói với Thanh An. Cậu quay người, “An, hỏi tí.”
Thanh An đang cắm đầu đọc truyện, “Muốn cảm ơn vụ hôm qua hả?” Cô cũng chỉ là quá ngứa mắt thôi, tiện tay tiện tay.
“Ờ thì cảm ơn thiệt, nhưng mà, chỉ tao cách đổi cái trạng thái này đi.” Cậu đặt điện thoại trước mặt Thanh An, trên màn hình là trang cá nhân của cậu, “Đổi thành đang theo đuổi hay đại loại vậy cũng được.”
Bắt được tín hiệu, máu “đu couple” trong Thanh An nổi dậy, cô tạm gác cuốn tiểu thuyết sang một bên, “An có ý này hay hơn, bảo đảm Ni của cậu thích mê luôn.”
“Sao mày biết biệt danh đó?”
“Mình còn biết nhiều hơn nữa, nhưng mà mình không phản bội em Bình đâu.” Bọn chị đây đường đường là hội đồng quản trị đó, biết điều thì lo lót đi.
“Có đang tìm sách gì không? Tao có người quen làm ở nhà xuất bản, nhiêu đó mua chuộc được chưa?”
“Vào thẳng vấn đề, không vòng vo tí nào luôn ha?” Thanh An thích ra mặt.
“Đánh nhanh thắng nhanh, sau này nhờ mày hết, thích sách nào cứ nói tao, không cần ngại.”
Trước lời ngon ngọt của Đình Phong, Thanh An đã xiêu lòng, xin lỗi An Bình nha, Đình Phong chơi chiêu ác quá, An sẽ cố gắng, không để Bình thiệt thòi đâu, An hứa đó.
⋆☾⋆。⋆⸜
Giờ ra chơi, các thành viên trong lớp tụ tập bày biện đồ ăn vặt hát chúc mừng sinh nhật An Bình. Đang cười đùa rôm rả thì đột nhiên có người la lên, “Lên Confession mau mau.”
Cả đám nhiều chuyện bu lại một chiếc điện thoại xem bài đăng mới nhất, chia sẻ lại bài đăng của Phong Đặng.
Phong Đặng đang theo đuổi An Bình, Phong Đặng chưa có danh phận, đừng hiểu lầm, đừng chọc ghẹo An Bình của Phong, có gì thì tìm Phong, Phong tiếp.
“An Bình! Cái gì đây!!” Các bạn đồng thanh dồn cô vào một góc.
An Bình cũng đâu biết gì đâu, cô mới là người ngạc nhiên nhất đây này, “Ê… ê, mình không biết gì hết, để mình đi hỏi Đình Phong.”
Chạy đến cửa lớp đúng lúc Đình Phong bước vào, bốn mắt chạm nhau làm An Bình giật mình lùi lại vài bước. Cả lớp liền “ồ” lên ầm ĩ, có người còn đập bàn hú hét. Cô vừa ngượng vừa vui, “Lên đây chi?”
“Mày ngồi chỗ nào?”
Đình Phong đẩy An Bình về chỗ ngồi của cô, mặc kệ những ánh mắt đang hướng về phía hai người họ. Ánh Linh hiểu ý “suỵt suỵt” ra hiệu cho mọi người giải tán, cô cũng ý tứ ngồi sát ra đầu bàn, nhanh tay báo tin cho Thanh An.
Chỗ ngồi của An Bình là bàn thứ ba từ dưới đếm lên ở ngoài cùng dãy gần cửa sổ, có thể nhìn ra sân trường rộng lớn. Đình Phong ngồi xuống cạnh cô, dạng rộng hai chân theo thói quen, “Ngồi đây hèn gì chả tập trung nghe giảng.”
Cô đánh cậu một cái “bép”, “Quậy quá Đình Phong! Phải cho cả trường biết mới chịu hả?”
“Sao phải giấu, thích mày là chuyện sai trái à?”
“Ashh, mình không bắt cậu giấu, ý là cậu đăng vậy thế nào mình cũng bị chọc cho coi.”
“Đứa nào dám chọc mày, cứ méc tao.”
An Bình hết nói nổi, bèn đấm vào bụng Đình Phong một cú.
Tiếng trống vào lớp vang lên, các bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, thỉnh thoảng vẫn xì xào về cặp đôi mới nhú kia. Họ biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này mà, ấy vậy mà nhiệt độ của những học sinh hóng hớt này chưa bao giờ vơi đi.
Sau giờ ra chơi sẽ là thời gian phát bài thi và ghi nhận những thắc mắc của học sinh, cũng coi như là trống tiết. Mấy ngày nay nhiều chuyện quá làm An Bình tạm quên mất, tâm trạng cô phút chốc thay đổi, không biết điểm chát sẽ ra sao đây. Các thầy cô không quá khó để nhận ra lớp 10a8 hôm nay có thêm một ông tướng từ lớp chuyên chạy sang, nhưng chẳng ai hỏi han gì, mặc kệ cậu ngồi chễm chệ ở đó, dù gì tiết này kiểu gì phát bài xong đám học sinh cũng chạy tán loạn sang lớp khác cho xem.
Môn đầu tiên là Ngữ văn, Ánh Linh khá quan tâm về điểm số của An Bình, vì là đích thân cô nàng kèm cặp, cô muốn biết bạn mình có tiến bộ lên không. 8 điểm, Ánh Linh khá hài lòng, điểm phần đọc hiểu làm đúng hết, 3 điểm tròn, nghị luận xã hội 1.5 điểm, nghị luận văn học 3.5 điểm.
“Linh bao nhiêu?”
An Bình không chờ Ánh Linh trả lời vì biết cô ấy siêu chậm chạp, liền cầm bài của cô ấy xem.
9.8.
“Sai phương thức biểu đạt hả Linh, ủa alooo??”
Ánh Linh cười “hì hì”. Nhìn đề “búng ra” phương thức biểu đạt là tự sự, nhưng Ánh Linh còn cảm thấy có gì đó biểu cảm, cô phân vân mãi, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến lại viết biểu cảm vào, để rồi sai bét, mất 0.25 điểm ngon ơ, nếu không thì cô đã tròn 10 điểm rồi.
“Hếyyyyy!”
Người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng đã đi trước. Cao Minh cầm bài kiểm tra chạy sang lớp 10a8 khoe điểm. Ngữ Văn cậu ta được tận 8.5. Cậu vịn vai Ánh Linh lắc lắc cảm ơn, nhưng sự chú ý ngay lập tức chuyển sang Đình Phong đang ngồi cạnh An Bình, tay trái cậu ta đặt lên bàn phía sau cô, trông cứ như đang ôm lấy cô vậy.
Đình Phong đang được An Bình chỉ cho chơi trò Cờ tỷ phú trong điện thoại. Ngoài mấy trò như Sodoku hay Xếp gạch gì đó, cậu ít khi động đến mấy game giải trí “cờ bạc” này. Nguyên lý chơi Cờ tỷ phú rất đơn giản, chỉ cần tung xúc sắc, ra số đôi thì được cộng thêm một lượt, quân cờ tự động di chuyển, rồi xác nhận mua nhà mua đất hay không thôi.
Sau vài phút thay phiên nhau bấm cạch cạch vào chiếc Iphone 6s nhỏ xíu màu bạc của An Bình, Đình Phong nổi cọc, “Ô, sao bắt tao vào tù, tao có ăn cắp đâu.”
An Bình gãi gãi chiếc má hồng hào, “Thì tại cậu tung đôi ba lần liên tiếp ấy, lát nữa chỉ cần tung ra số đôi là được ra ‘tò’ thôi, không thì nộp phạt là được. Vậy là giờ mình vào nhà cậu không cần phải trả tiền hehe.”
“Tù nhân” Đình Phong lười biếng chống tay lên thái dương, “Tao có bắt mày trả đâu.”
An Bình vào nhà cậu, cậu mừng còn không hết…
Thấy Cao Minh nhìn hai người bạn bằng ánh mắt tò mò, Ánh Linh nhón chân thì thầm với cậu, “Minh biết gì chưa, Đình Phong đang theo đuổi An Bình đó.”
“À.”