Chương 25. Số 1
Dưới ánh đèn sân bóng rổ, Chiến Đo và Đình Phong đang trong một pha tranh chấp bóng. Ba ngày qua khiến nỗi bực dọc trong người Đình Phong càng tích tụ nhiều hơn. Ít nhất cũng phải gặp nhau để nói chuyện cho rõ ràng chứ, đằng này cứ tránh mặt làm sao mà giải quyết được gì, thậm chí bạn bè cũng không thể tiếp tục được nữa.
Sân bóng ngoài trường chất lượng xịn hơn hẳn, giày thể thao ma sát với mặt sân vang lên tiếng ken két đặc trưng, âm thanh bóng nảy nghe cũng cực kỳ nịnh tai. Mặc dù Chiến Đo trông to con hơn Đình Phong nhưng lại bị khí thế của cậu áp đảo. Đình Phong ném 3 điểm, bóng trúng bảng bật ra. Chiến Đo lập tức phát lực đón bóng bật bảng, cả đội hình dâng cao, lợi thế phản công. Động tác của Chiến Đo cực kỳ chuẩn xác, cậu làm một quả úp rổ mạnh mẽ, phía sau cậu như có thêm đôi cánh làm tư thế trên không của cậu như chú chim đại bàng.
Bạn gái Chiến Đo thấy cậu đi ra liền chạy đến đưa nước cho cậu. Cậu nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn lên môi, “Đợi anh chút.”
Nói rồi xoa đầu cô, cầm chai nước đi về phía đám bạn. Tấn Lực nhảy tới khoác vai cậu, “Ra khỏi trường mà vẫn phải ăn cơm chó, có thôi đi không.”
Văn Trọng hùa theo, “Anh em ở đây toàn độc thân không, mày làm vậy mà coi được á hả?”
“Lười giải thích với tụi bây quá, có người yêu đi rồi biết, làm sao nhịn được.”
Văn Trọng nhún vai, “Khó!”
Chiến Đo cười khẩy, hất cằm về phía người đang đăm chiêu lău mồ hôi không để ý đến thế sự ngoài kia, “Có người cũng sắp có mà.”
Đám này vẫn chưa biết chuyện của Đình Phong và An Bình, cứ mặc định họ vẫn đang yên ổn.
Đình Phong nhìn đôi giày trắng của mình thật lâu, mồ hôi nhỏ xuống từng hạt nặng nề làm mặt sân xuất hiện thêm những hoa văn tròn đều. Cậu đã cố không nghĩ đến An Bình, nhưng càng cố quên lại càng nhớ đến cô nhiều hơn. Cô đã âm thầm gieo hạt trong trái tim cậu từ lâu, đến nay nó bắt đầu quấn chặt, kiểm soát hoàn toàn thứ cảm xúc từ bên trong. Dù sao đi chăng nữa, cũng phải để người ươm mầm nó tháo gỡ, nếu không thì cứ bảo cậu chết đi cho rồi. Cả đời này cậu chỉ thích một người duy nhất, vật đổi sao dời, cũng không thay đổi.
Nhìn cuộc trò chuyện đã bị chặn thật lâu. Vẫn là không thể làm ngơ được nữa, đã đến lúc cậu phải chạy về phía cô.
⋆☾⋆。⋆⸜
Trước tình hình của Đình Phong và An Bình mấy ngày nay, cuộc họp bàn tròn của hội chị em lập tức được diễn ra trong căn phòng nhỏ trên gác lửng. Chuyên gia tư vấn tình cảm Thanh An chễm trệ ngồi vị trí chủ toạ. Cô ôm con gấu bông hình con quạ đen, hỏi cung, “Hai đứa bây có chuyện gì? Khai mau!!”
Ánh Linh gật gật đầu, nhìn An Bình chăm chăm, “Khai mau!!”
An Bình thật sự không muốn nhắc lại, cũng không thể che giấu mãi trước sự dò hỏi không thể trực tiếp hơn này. Cô núp sau con chó bông trắng, nhớ lại cảnh tượng không bao giờ quên đó rồi từng chữ một nói ra, “Mình… mình lỡ hôn Đình Phong.”
“Hả!!”
Hai người bạn đồng thanh, “Cái gì? Hôn á?”
Họ không nghĩ tình hình sẽ “nghiêm trọng” đến mức này. Nghe An Bình kể lại tường tận câu chuyện trái ngang ngày mưa phùn ấy, Thanh An bắt đầu xoa xoa cằm, giả bộ vuốt râu như một vị tướng, “Vậy giờ cậu có muốn làm bạn tiếp với Đình Phong không? Cứ vậy thì sao nói chuyện lại bình thường được. Mấy bữa nay cậu ấy như thằng điên ấy.”
Tất nhiên là An Bình muốn tiếp tục làm bạn với Đình Phong, nhưng cô đã vi phạm ranh giới tình bạn, cô đã trót thích cậu rồi, đây là hậu quả mà cô phải gánh lấy. Lấy tư cách làm bạn để ở bên cạnh Đình Phong ư, chắc cô đau tim chết mất.
Ánh Linh chống tay lên giường, gác cằm lên chiếc gối êm ái, “Hay hôn rồi thì không muốn làm bạn nữa? Thích Đình Phong rồi à?”
Chí mạng! Câu nói ấy như mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm làm An Bình cực kỳ ấp úng, “Giờ nói thích thì còn ý nghĩa gì nữa.”
“Tại sao không? Thích một người có phạm tội đâu.”
Thanh An nói đúng, thích một người không phạm tội, nhưng thích một người đã có bạn gái là một điều xấu xa, An Bình không muốn trở thành người làm Đình Phong khó xử, “Đình Phong đang hẹn hò đó, mình không muốn xen vào, để cậu ấy biết mình thích cậu ấy… ashhh, nghĩ thôi cũng thấy kỳ cục rồi, chưa kể đến cảm nhận của người yêu cậu ấy nữa.”
Hai con người ngoài cuộc kia chỉ muốn đánh cho An Bình một trận nhừ tử, chuyện Đình Phong cài hẹn hò trên Facebook thì họ không hiểu tại sao nhưng mọi thứ trước mắt đều rõ ràng như vậy mà cô không nhìn ra sao? Chuyện Đình Phong thích An Bình đã rành rành như ban ngày rồi!
Đúng là người trong cuộc không bao giờ lý trí hết! Ánh Linh bất lực, nhẹ giọng, “An Bình, nghe mình nói nè, lúc đó cậu chỉ vô tình té trúng cậu ấy, cứ cho là hôn trúng đi, nhưng mà cậu cũng đâu cố ý, huống gì Đình Phong cũng tìm cậu nói chuyện mấy bữa nay, tại cậu không muốn rõ ràng thì có. Rồi lỡ nếu Đình Phong thật sự ở cạnh người khác, cậu thấy cậu có thể làm bạn với cậu ta nữa không?”
Tất nhiên An Bình không muốn chỉ làm bạn, cô muốn nhiều hơn. Không giống với đội trưởng Hoàng Phong, việc cô thích anh chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ vì ngoại hình và tài năng. Nhưng cô với Đình Phong không phải kiểu đó, cô muốn ở bên cạnh cậu, muốn là bạn gái của cậu. Có phải cô quá ích kỷ không? Từ lúc nào mà cô lại để ý nhiều thứ như vậy? Bài kiểm tra của cậu cũng giữ lấy. Không được đi chơi khuya liền bám víu vào giờ sinh hoạt câu lạc bộ ít ỏi mà tranh thủ nói chuyện với cậu. Trong đám đông luôn muốn tìm cậu, chỉ cần nhìn thấy mới yên tâm. Thời gian ở bên cạnh cậu lúc nào cũng trôi nhanh hơn. Khi ở gần luôn muốn vô tình cố ý chạm vào người cậu. Cô bị gì thế này… đã dặn lòng không được nghĩ đến nữa, vậy mà cả trái tim lẫn tâm trí cô đều không chịu khuất phục. Thích một người sao lại khó khăn đến thế…
Thanh An nhìn đống biểu cảm hỗn độn trên gương mặt An Bình, cô dứt khoát tung ra câu chốt hạ, “Bộ cậu thiếu bạn lắm hả? Cậu thiếu là thiếu một anh người yêu, chứ không phải là một người đứng ở giữa ranh giới đó.”
Như một lời tiên tri định mệnh, vừa dứt câu, điện thoại Thanh An đang sạc pin trên bàn đột ngột vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
“Linh, xem giúp mình ai gọi với?”
Ánh Linh chỉ cần duỗi tay là lấy được điện thoại, trên màn hình là cuộc gọi từ Messenger. Cái tên nên xuất hiện nhất đang nhảy nhót trên đó. Thanh An thấy Ánh Linh khựng lại một nhịp liền nhanh nhảu nhìn sang, cô bật cười, “Khỏi phải nói nhiều nữa, câu trả lời gọi tới rồi nè. Cậu phải đối mặt đi, một là người yêu, hai là không là gì hết.”
Thanh An nhấn nút bắt máy, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng, “Đưa máy cho An Bình giùm tao với.”
Cô nàng vội bật loa ngoài, không do dự ném cho An Bình. An Bình đón lấy điện thoại, hoang mang đáp, “Gì vậy?”
Đối phương nghe thấy giọng nói của cô liền ho một tiếng, ngữ điệu thay đổi, “Đang trước nhà, xuống đây.”
Ba đứa không hẹn mà lập tức bu lại cửa sổ. Đình Phong đang đứng xoay lưng về phía họ, cậu mặc hoodie và quần short thể thao, trời lạnh nên cậu đang đi qua đi lại. Nghe thấy người trong điện thoại “hả” một tiếng, cậu liền thúc, “Nhanh lên! Lạnh quá!”
Lập tức, Thanh An và Ánh Linh không hẹn cùng đẩy An Bình đi, la vào điện thoại, “Xuống liền!”
Tống cổ cô ra ngoài xong, hai người chạy lại cửa sổ, tò mò nhìn xuống như đang lén lút xem trộm ở một phim trường gần nhà. Gió thổi vù vù nên họ nghe chữ được chữ mất, nhưng ý chính họ đều nắm rõ.
Đình Phong thấy An Bình núp sau cổng, ló đầu ra, dáng vẻ không phải cô của thường ngày. Dẹp hết nỗi nhớ mong sang một bên, cậu hai bước chạy đến, hai tay ôm mặt cô, hôn lên bàn tay đang đặt trên má cô một cái. Ai đó lập tức chuyển sang màu hồng, cô đẩy cậu ra, “Cậu làm gì vậy?”
“Hoà rồi, đừng tránh mặt tao nữa.”
An Bình giận dữ siết chặt bàn tay, cô thật sự không hiểu nổi.
“Đình Phong, rốt cuộc là cậu có ý gì? Cậu có người yêu rồi mà, cậu làm vậy là đang gieo hi vọng cho mình đó. Mình không muốn làm người thứ ba!”
Người thứ ba? Cuối cùng Đình Phong đã hiểu được hành vi của cô mấy ngày qua, hoá ra tất cả đều là hiểu lầm vì chuỗi hành động bất thường của cậu trên mạng xã hội. Ba ngày, ba ngày vừa qua là địa ngục trần gian, vì một nụ hôn không rõ ràng mà tâm lý họ đều biến đổi khôn lường. Cũng chính ba ngày đó đã khiến họ nhận ra, mình cần gì, muốn gì và phải làm gì.
“Nói bậy bạ, tao làm đếch gì có người yêu.”
“Vậy cậu đang hẹn hò là sao, còn đăng bài kia nữa.”
Đình Phong nhíu mày, suy nghĩ giây lát, quyết định tháo xuống những khúc mắc trong lòng, giọng cậu nhẹ như mây, “Tao thích mày.”
Thời gian và không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng nhịp tim đập liên hồi của cả hai, đâu đó còn có tiếng đập tay gọn ghẽ của hai cô bạn bên trên tầng lầu.
Lặng đi một lúc, cậu lại nói tiếp, “Ngoài mày ra, tao chưa từng thích ai khác, cũng không có ý định đó. Mày là người đầu tiên, không phải người thứ ba.”
An Bình nghe thấy trái tim của mình đang đập rộn ràng như hoa cỏ mùa xuân, tảng đá trong lòng cô được Đình Phong nhẹ nhàng đá bay bằng một cú đầy quyết đoán. Hoá ra, Đình Phong không phải tìm cô để thực hiện lời hứa trong khu rừng sau trường, à đâu, cậu đang thực hiện điều đó mà, nói với cô người cậu thích và sẽ hẹn hò. An Bình chậm rãi điều chỉnh hơi thở, để bản thân không trở nên quá phấn khích trước mặt cậu, cũng vì thế mà mắt cô vô thức chớp liên tục.
Cô càng im lặng lại càng khiến cậu hoang mang. Tỏ tình rồi giờ phải làm sao nữa? Đình Phong chưa nghĩ tới bước tiếp theo, vốn dĩ cậu chỉ định đến để làm hoà với cô, không ngờ lại bí quá nói luôn. Nhìn bộ dạng của người trước mặt, cậu liền muốn hôn một cái, một nụ hôn trực tiếp.
Không vòng vo thêm, Đình Phong bước tới, giữ lấy vai cô, hơi cúi người, mắt ghim chặt vào đôi môi đo đỏ, chầm chậm tiến lại gần.
Khoảnh khắc gần như đối mặt với nhau, An Bình lên tiếng, “Ý cậu là… cậu muốn theo đuổi mình?”
Cô nhìn vào mắt cậu, một cơn gió lạnh thổi qua làm cả hai nổi hết cả da gà. Đình Phong nhăn mặt khó hiểu, “Theo đuổi cái gì nữa, tao tưởng nói xong là thành người yêu rồi, bộ mày không thích tao hả?” Cậu suýt nữa hôn cô đấy.
“Mình đã đồng ý làm người yêu cậu đâu!!” An Bình gạt tay Đình Phong ra khỏi vai mình, đâu ra nói một tiếng là cô thành người yêu cậu liền được, cậu nghĩ cậu là ai chứ.
Đình Phong xoa xoa gáy, vẫn là tình yêu phức tạp hơn học tập, “Theo đuổi thì theo đuổi.”
Cô một tay chống hông một tay chỉ về phía cậu, “Sao chẳng cam tâm tình nguyện gì hết vậy, nếu cảm thấy gượng ép thì thôi khỏi.”
“Có đâu.”
Bàn tay lớn chậm rãi cầm lấy ngón trỏ thanh mảnh, tay nhỏ lạnh như băng bị sự ấm áp bao bọc lấy, An Bình muốn rút ra nhưng Đình Phong cầm chặt quá, đành để mặc cho cậu kéo cô lại gần. Dưới ánh nhìn đeo đuổi như lửa đốt của cậu, cô cúi đầu né tránh, cố che giấu nụ cười, bởi cô biết nếu cô cười thành tiếng thì sẽ không dừng lại được mất.
Đột nhiên một lực cực mạnh tác động vào lưng cô làm cô lao thằng vào lồng ngực của chàng trai trước mắt, tiếng cười của Thanh An vang vọng trong con hẻm nhỏ, “Ngứa mắt quá!!”
Hai người Thanh An và Ánh Linh không muốn bị thồn cơm chó, định lén lút về, vậy mà hai cái đứa này cứ im im nhìn nhau làm họ cực kỳ khó chịu. Trong lúc Ánh Linh quay đầu xe, Thanh An đã chạy tới đẩy An Bình một cái cho thoả mãn.
An Bình thẹn quá hoá giận, cô nhảy lên mắng vọng theo, đáp lại chỉ có hình ảnh Thanh An lêu lêu cô mà thôi.
Nhìn bóng lưng hai cô gái rời đi, Đình Phong thầm cảm ơn họ, họ đã tiếp thêm tinh thần cho cậu, cậu phải mạnh dạn hơn mới được. Cậu xoay người An Bình lại, nghiêm túc, “Vậy tức là, giờ tao là người yêu dự bị của mày đúng không?”
Khái niệm gì đây? Bộ ngôn ngữ của Đình Phong nhiều từ mới lạ quá, không hổ danh là dân thể thao, còn phân biệt dự bị hay đấu chính nữa, tim An Bình còn đập liên hoàn đây này, cậu cứ nói những lời làm nó rung động mãnh liệt không thôi. Cái gì mà người yêu dự bị…
“Thì cứ coi như là vậy đi.”
Đằng sau cổ của Đình Phong bị cậu xoa đến nóng ran, “Vậy… so với Cao Minh, Tùng Dương, tao xếp thứ mấy?”
An Bình há miệng, “Liên quan gì, mình với cậu, với mình với hai đứa đó đâu có giống nhau.”
“Thì lỡ tụi nó cũng thích mày sao, lỡ thôi, tao xếp thứ mấy, nói đi.”
Đình Phong cứ nằng nặc muốn biết một chuyện cực kì khó trả lời như một em bé cứ hỏi mình sinh ra từ đâu, khiến ba mẹ chúng không biết phải nên giải thích dễ hiểu hay né tránh bằng cách nói nhặt chúng ở ngoài chợ vậy. An Bình đá đá mấy chiếc lá dưới chân, “Tại cậu tỏ tình trước nên xếp đỡ số 1.”
Có tiếng pháo hoa râm ran từ đâu đó trong trái tim thiếu niên, cậu nhìn cô chăm chăm mà không nói gì, đúng ra là vui không tả nổi mới thành ra đứng hình. Đôi má của cô đỏ lên, chiếc mũi nhỏ cũng phơn phớt hồng làm Đình Phong lại ngứa ngáy, “Thế cho số 1 ôm một cái lấy tinh thần được không? Cái hồi nãy không tính.”
Khôn hết phần người khác luôn, vừa tỏ tình đã đòi thành người yêu, giờ lại muốn ôm, ai dạy Đình Phong cách yêu đương vậy? Tuổi con gà chứ có phải con cóc đâu! Cậu bảo An Bình phải trả lời sao đây?
“Không trả lời là đồng ý đó.”
Cậu tiến tới ôm cô vào lòng, vòng tay của cậu ấm áp, lồng ngực rộng lớn, cô còn nghe thấy nhịp tim rối loạn cực độ của cậu. Cơ thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, hoà vào cái ôm, bàn tay buông thõng dưới chân cũng muốn đưa lên eo cậu nhưng lại ngại mà không dám.
Dường như tất cả tâm tư và nỗi nhớ đều được truyền vào cái ôm này, Đình Phong ôm An Bình rất lâu, nhấn chặt cơ thể cô sát vào người mình, say sưa tận hưởng hương thơm trên người cô. Còn An Bình, cô thấy người Đình Phong rất ấm, thậm chí là có chút nóng. Cả tim cậu, cô đều nghe rõ từng nhịp đập của nó, nói ra những lời này khiến cậu hồi hộp đến mức nào chứ?
Bỗng Đình Phong lên tiếng, “Mày có thích tao tí nào không?”
“Không.” Cô nói dối.
Vòng tay Đình Phong siết chặt thêm đôi chút, tay phải cậu nghịch nghịch đuôi tóc của cô, “Không thích tí nào luôn? Tao cũng đẹp trai mà?”
“Đẹp trai có mài ra ăn được đâu.”
“Tchh, An Bình phí của trời quá, đúng khó chiều.”
“Khó vậy đó, ai biểu thích người ta làm gì.”
Thanh âm trầm khàn như mật rót vào tai, “Người ta nào? Đình Phong này chỉ thích mỗi An Bình thôi nhá.”
“Eo, ai dạy cậu mấy câu này vậy, sến quá!”
An Bình đẩy Đình Phong nhưng cậu lại càng ấn chặt cô vào lòng. Gió không có cơ hội luồn qua kẽ hở giữa trái tim của cả hai. Cô cũng bất lực không phản kháng nữa, trái tim trào dâng một cảm giác nao nức khó tả. Nếu ai trên đời này cũng đều được yêu thương, thế giới có lẽ sẽ ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nghe tiếng xe máy của người đi ngang qua hẻm làm An Bình giật mình một cái, cô thở hắt ra một hơi, “Thôi nha, ba mẹ mình sắp về rồi.”
“Ờ, vậy… ngủ ngon.”
An Bình làm gì dám nhìn mặt Đình Phong nữa, cậu vừa thả ra là cô lập tức bỏ chạy, để lại con tôm luộc Đình Phong giữa tiết trời lạnh cóng cuối đông. Cậu ngả lưng vào cổng nhà An Bình, hai tai đỏ bừng, “Má nó, ngại vãiiii!”