Chương 24. Chạy
Đình Phong vừa đi mua nước về thấy đám Chiến Đo vẫn còn ngắm nghía chiếc iphone 11 mới của cậu, còn cười cười nói nói, mặt mày lén la lén lút như vừa đi ăn trộm. Cậu vặn nắp chai nước, mồ hôi vẫn còn chảy dọc trên tấm lưng trần, “Làm gì vậy?”
“Có gì đâu có gì đâu.”
Sân bóng tư nhân giờ này không còn đông người, nghe tiếng chân là bọn họ mau chóng xoá hết dấu vết, gặp mặt liền ngoan ngoãn giao trả điện thoại cho cậu. Đình Phong không để ý, thẳng tay ném chiếc điện thoại vào túi đồ, “Rốt cuộc là tao bị cái gì?”
Ba đứa nhìn nhau, đồng thanh, “Mày thích nó vờ lờ rồi! Muốn tụi tao nói bao nhiêu lần nữa đây?”
“Ừ, tao cũng nghĩ vậy.”
“Trời ơi ông nội ơi, không phải nghĩ, mày thích nó là sự thật, lúc nào cũng kè kè theo nó rồi còn ghen nổ mắt với thằng Minh nữa, không thích thì là gì. Khỏi cần mày hỏi, nhìn vào mắt mày là ai cũng biết mày thích nó cỡ nào rồi! Mệt mấy đứa chưa yêu đương bao giờ quá.”
Cả đám thay phiên nhau mắng Đình Phong, quá mệt vì thằng này mãi không chịu hiểu, học thì giỏi lắm mà sao yêu đương lại dở thế không biết.
Dù đã nạp hàng tá kiến thức về tình yêu trên mạng, nhưng khi áp vào mình lại hoàn toàn mơ hồ. Đình Phong tự cảm thấy thật may vì có đám Chiến Đo làm quân sư. Điều làm Đình Phong băn khoăn nhất chính là việc cậu có thật sự thích cô không, hay bởi vì cô là người bạn khác giới đầu tiên của cậu, nên cậu có phần đối xử khác biệt với cô. Nhưng sau nụ hôn mập mờ đó, Đình Phong chắc chắn rằng, cậu đã phải lòng cô.
Cuối cùng ngay lúc này đây, cậu đã có thể dõng dạc tuyên bố rằng, cậu, Đặng Lâm Đình Phong rất thích An Bình. Vì thích cô nên mới thích mọi thứ xung quanh cô, vì thích cô mà rất nhiều lần phá vỡ nguyên tắc của bản thân, vì thích cô mà đến giờ cậu cũng không cần sĩ diện gì nữa. Việc cậu thích cô, ngay cả cậu cũng không thể chối cãi được. Đây chính là lời khẳng định từ trái tim của cậu.
Cho đến khi về nhà cầm điện thoại lên, nhận được một đống thông báo, Đình Phong mới rõ sự tình. Thông tin cậu đang hẹn hò đã bắt đầu lan truyền khắp Confession. Cậu vào trang cá nhân xem, bài nhạc đó để cũng không sai, “set relationship” thì người khác sẽ khỏi thích cậu nữa. Đình Phong để yên, lười sửa lại, chỉ xoá story. May là ba thằng kia cài đặt chế độ bạn bè, chỉ bạn bè mới xem được, còn xui là trong số bạn bè ít ỏi của cậu, có An Bình. Nhưng mà cô xem thì chắc không vấn đề gì, cô còn tắm với Cao Minh rồi mà. Nghĩ tới chuyện đó lại làm Đình Phong phát điên, lẽ ra cô chỉ được nhìn một mình cậu thôi!
⋆☾⋆。⋆⸜
Ngày đi học trở lại, giờ ra chơi không thấy An Bình mò xuống lớp 10a3, Đình Phong đoán là cô chạy đi tập nhảy. Cậu ra hành lang nhìn về phía hội trường, bên đó vắng tanh, chỉ có mấy chiếc lá khô bị gió thổi bay xào xào. Vậy thì cô ở đâu được? Đình Phong bị suy nghĩ mở đường dẫn lối, cứ vậy mà đi lên lớp 10a8.
“Ủa Phong đi đâu lên đây?”
Ánh Linh từ nhà vệ sinh ra thì gặp Đình Phong, bình thường chẳng mấy học sinh leo lên tầng 4 này vì vừa mệt vừa không có gì chơi, nên quanh quẩn chỉ có mấy đứa a7, a8, a9 nhìn đến chán. Cô nhanh nhạy đoán ra Đình Phong muốn đi đâu, nhưng hiện tại…
Không nán lại quá lâu, Đình Phong thản nhiên đi về phía lớp 10a8, “Đi hóng gió.”
Thấy tình hình không ổn, Ánh Linh vội chạy tới chắn trước mặt cậu, “Hay là cậu qua bên kia đi, chỗ đó mát hơn, mình gọi An Bình qua với cậu.”
Càng giấu diếm càng lộ liễu, Ánh Linh không qua mắt được Đình Phong. Người bạn nhỏ bé này không đủ “size” để che được hai cái người đang chụm đầu vào xem điện thoại ở hành lang kia. Đình Phong nhịn xuống cơn bốc đồng đang trào dâng, “Thằng đó là thằng nào?”
Ánh Linh luống cuống giải thích, nếu cô nói không khéo, nhắm chừng Đình Phong sẽ san bằng cái hành lang tầng này mất, “Nghe nói anh đó chung câu lạc bộ với An Bình, nhưng họ chỉ là anh em bình thường thôi, cậu đừng hiểu lầm.”
“Nãy tao thấy ảnh mua nước cho nó đấy.”
An Thư từ phía đối diện bước tới, không quên châm thêm ngòi vào mồi lửa, ngước mắt nhìn Đình Phong một cái rồi nhếch môi bước đi, tướng đi điệu đà trông rất khó ưa. An Thư thật đáng ghét, ai mượn cậu ta nhiều chuyện vậy không biết, Ánh Linh đã cố ý không nhắc đến chai nước rồi mà. Ánh Linh bực mình, bởi An Thư trong lớp luôn đối đầu với An Bình, hai người họ dường như không ưa nhau, lý do gì thì Ánh Linh không biết. Có bạn nói là do Thư và Bình rất giống nhau, từ ngoại hình đến năng khiếu. Không phải chính miệng hai người họ thừa nhận nhưng mọi người trong lớp đều cảm nhận được sự đấu đá ngầm của hai kẻ “thù trong như đã mặt ngoài còn e” này.
Đình Phong không nghĩ nhiều, cậu gạt Ánh Linh qua, hùng hổ bước đến.
Quang Huy kéo tay An Bình, say mê trong giai điệu và mô tả động tác hiện lên trong đầu, một lực mạnh tác động vào tay cậu đau điếng. Đình Phong không kiêng nể, dùng mu bàn tay hất tay Quang Huy ra. An Bình chạm mắt cậu liền bỏ chạy. Cô không đủ can đảm để đối mặt với cậu sau chuỗi sự kiện vừa qua.
“Ê, đau đấy!” Quang Huy nhìn phù hiệu, tự nhiên có một thằng nhóc lớp 10 không quen không biết khi không lại kiếm chuyện với cậu, cậu nhanh chóng nhìn ra, chắn chắc chỉ có một lý do.
Đình Phong đuổi theo An Bình lại bị Quang Huy chạy tới dang hai tay chắn trước mặt, “Ếy!” Quang Huy nở nụ cười đểu cáng, “Nhóc là gì của ẻm? Chưa có danh phận thì ra chỗ khác xếp hàng, hiện tại, bọn anh là một cặp.”
“Phét.”
Thái tử Phong Đặng chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, nếu không phải từ chính miệng cô thừa nhận, lời nói của những người xung quanh đều không có giá trị. Đình Phong lại chạy theo hướng cô vừa rời đi.
Cả ngày cô không chịu gặp cậu, dù chỉ nhìn nhau một cái, vừa chạm mắt là cô liền tốc biến làm Đình Phong phát điên. Sân trường vẫn hiện hữu hai bóng dáng đuổi theo nhau như thường ngày, nhưng họ không nhìn ra, màn rượt này không hề giống những màn rượt đuổi trước đây. Có một sự thật là chú mèo Tom giả vờ rượt đuổi chỉ để chú chuột Jerry luôn ở cạnh mình và không bị chú mèo nào khác tóm đi.
Trốn cái chó gì không biết! Trong khi người bị hôn thì đang muốn giải quyết, còn người gây chuyện thì cứ không chịu hợp tác. Tối đó, Đình Phong bình luận vào bài viết mới nhất trên Confession.
Phong Đặng: [Làm sao để dỗ con gái?]
Bình luận ấy liền nhận được hàng tá câu trả lời từ cộng đồng mạng. Có người thật tình chỉ dẫn, có người lại ngưỡng mộ tình cảm nam chính dành cho nữ chính, cũng có người tò mò về cô bạn gái mà cậu chưa công khai. Đình Phong đọc không sót cái bình luận nào.
⋆☾⋆。⋆⸜
Trong chăn bông có một vùng ánh sáng xanh, An Bình dứt khoác bấm nút “block” Đình Phong, xung quanh là rất nhiều ảnh của họ được cô in ra để lưu giữ kỷ niệm, nhưng lúc này đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi cậu đã có người khác rồi. Âm nhạc nhẹ nhàng lượn lờ khắp căn phòng như khói mờ, như sương ảo. Là đoạn nhạc trên trang cá nhân của ai đó đã được phát đi phát lại hàng trăm lần.
~ Vì biết đâu sớm mai thức dậy
Anh không còn đây ôm em, nhẹ hôn em, để tình ta cứ trôi lững lờ ~
Là ai, ai là người ngự trị trong trái tim kiên cường ấy, biến một kẻ ngạo mạn thành một kẻ si tình như vậy, khiến cậu công khai mọi thứ để đẩy lùi ong bướm xung quanh. Nếu như biết được cô đã nhiều lần làm mấy chuyện nông nổi như vậy với cậu, bạn gái của cậu sẽ tức điên mất.
Đang hẹn hò. Vừa công khai xác nhận mối quan hệ, vừa giữ sự riêng tư giữa hai người. Có lẽ cậu tìm cô để cho cô biết như lời đã từng hứa ở khu rừng sau trường. Đến cuối cùng vẫn xem cô là bạn bè tốt. Nhưng lúc này đây, cô lại chẳng muốn nghe lời xác nhận ấy đến từ chính miệng cậu. Cậu tử tế như vậy, cô không thể phụ lòng, cũng không dám đối mặt với cậu, không dám đối mặt với cảm xúc đang rối loạn của chính mình.
Câu trả lời chỉ có thể là thích, chỉ có thích cậu cô mới trở nên như thế này. Không biết từ bao giờ cô đã xem việc ở cạnh cậu là điều dĩ nhiên, luôn muốn đưa tay về phía cậu, muốn gặp cậu nhiều hơn mỗi ngày, muốn nghe thấy giọng nói trầm khàn không giống ai, muốn chạm vào cặp má lúm hiền dịu, muốn ôm cậu khi yếu lòng. Cô chắc chắn mình đã rơi vào lưới tình từ rất lâu rồi, chỉ là cô không dám đối mặt mà thôi.
Vậy mà cũng có những ngày cô đã từng ảo tưởng người cậu thích có khi nào là mình hay không nhưng rồi lại xua đi, cô thì có gì hay đâu, học dốt còn tham ăn, chẳng hiền lành thục nữ chút nào. Trước đây cô rất tự tin vào bản thân nhưng sao cô lại thành ra như vậy, vừa tủi thân, vừa tự ti đến não nề. Cô không biết nữa, nỗi đau này là lần đầu tiên gặp phải, những cảm xúc mới mẻ không biết gọi tên làm tâm can cô quằng quại đến thắt chặt, càng nghẹt thở lại càng muốn đắm chìm. Cô mặc kệ mặt mũi, đêm nay cô muốn giải thoát cho tất cả cảm xúc, để chúng chiếm trọn lý trí của cô, lặng lẽ tan vào sự nức nở của trái tim. Sau hôm nay, cô phải dứt bỏ đoạn tình cảm này.
⋆☾⋆。⋆⸜
Chuyện An Bình tránh mặt Đình Phong đã diễn ra trong ba ngày liên tiếp. Hễ cứ nhìn thấy cậu ở trường là cô lập tức kéo Ánh Linh bỏ chạy. Cả buổi sinh hoạt câu lạc bộ đều ở cùng Quang Huy, làm náo loạn Confession vì màn trình diễn couple của họ. Cô vẫn là An Bình của mọi ngày, vẫn chọc người này chọt người kia. Trước đó cô không chịu làm động tác đứng gần với Quang Huy, lúc này cô đang trong vòng tay của cậu, dưới nắng chiều tà, giữa biển người mênh mông, là tâm điểm của sự chú ý, nhưng cô lại chẳng hề có cảm giác gì.
Từ xa, vị thái tử kiêu ngạo đã chứng kiến mọi chuyện, khoảnh khắc Quang Huy nhấc bổng cô trên vai trước sự tán dương của các bạn học, bó hoa cậu cất công lựa để làm hoà lúc này bỗng trở nên nực cười. Cậu đem chúng về mảnh đất trống sau vườn, dùng một ngọn lửa, đốt sạch.
Bó hoa hồng trắng được nhúng đẫm H3BO3 và C2H5OH tắm mình trong hoả diễm, bốc cháy dữ dội như cơn phẫn nộ của địa ngục. Ngọn lửa xanh lá sáng rực trong màn đêm, tạp chất lẫn trong đó bốc cháy như pháo hoa phản chiếu qua đôi mắt thiếu niên. Là cô đã đem đến những sắc màu lấp lánh nhất trong cuộc đời cậu và cũng chính cô đã khiến cậu buộc phải thiêu rụi cả cuộc đời mà cô tạo ra, cô là mối tình khiến cậu phải dùng cả đời này để quên đi.